Da Sac Thuong Thien Hoa No Roi Tan
Khi trời đã tờ mờ sáng...Lúc này Thượng Quan Thiển đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác. Nàng như một con cá mắc cạn mà không ngừng thở dốc để cố gắng bình tĩnh lại trái tim và cơ thể đang không ngừng run rẩy sau trận mây mưa vừa rồi. Cung Thượng Giác ngồi dựa vào thành giường mà quấn lấy nàng, một tay hờ hững ôm eo, một tay vẫn không ngừng chạy loạn trên cơ thể nàng. Bàn tay nóng bỏng khiến cho cơ thể vốn đã nhiều dấu tích, nay lại càng có thêm nhiều sắc màu. Nó giống như những đoá hoa Mai trên nền tuyết trắng, một màu sắc đỏ rực khó có thể nhạt phai. Khuôn mặt hắn áp sát vào cổ nàng. Kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, những nụ hôn và cái cắn nhẹ vẫn rơi xuống như cơn mưa phùn ngày xuân. Khuỷu tay không xương yếu ớt của nàng chỉ có thể quàng lên vai hắn mà đón nhận và chịu đựng tất cả.Vào những lúc thế này, dường như Cung Thượng Giác rất thích hôn và cắn nhẹ vào vai và xương quai xanh của nàng. Nó thực sự khiến nàng không thể khống chế được sự run rẩy.Nơi đầu vai là dấu răng, ấn ký sâu đậm thuộc về Cung Thượng Giác trên cơ thể nàng...Nơi xương quai xanh, là nơi ngón tay Cung Thượng Giác đã từng ghì thật mạnh vào vết thương, còn kèm theo cả nội lực và ánh mắt rét lạnh...Nhưng bây giờ lại là ánh mắt tràn đầy dục vọng, là bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Thượng Quan Thiển biết rõ hắn vẫn còn muốn...nhưng lúc này nàng thực sự đã rất mệt, không thể chịu đựng thêm được nữa." Cung...Thượng Giác...đừng làm loạn nữa, ta mệt rồi...muốn nghỉ ngơi"Nàng cố gắng nghiêng người né tránh những cái hôn ẩm ướt. Nhưng bàn tay tưởng chừng hờ hững ấy...và cả thứ nóng bỏng vẫn đang chìm sâu trong cơ thể khiến Thượng Quan Thiển khó có thể động đậy.Lúc này Cung Thượng Giác mới hơi thả lỏng, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Khi nhìn thấy đôi môi đã sớm sưng tấy, đôi má ửng đỏ vì tình dục và cả khoé mắt ươn ướt nàng...hắn mới chầm chầm hỏi." Không gọi thúc thúc nữa sao?"Giọng nói khàn khàn vang lên căn phòng rộng lớn đầy hỗn loạn, ánh mắt hắn giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.Thượng Quan Thiển hơi cứng người, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang đắm chìm vào dục vọng của Cung Thượng Giác mà không kịp phản ứng.Ồ, bây giờ đến lượt Cung Thượng Giác tính sổ rồi sao? Vào lúc này? Sau khi mặn nồng xong? Và với tư thế nguy hiểm như bây giờ?Thượng Quan Thiển im lặng suy nghĩ một lúc, bây giờ nàng có hơi sợ Cung Thượng Giác...Vậy nên nàng phải tính toán thật kỹ, làm gì để có thể "bảo toàn" được tính mạng?Nhân lúc Cung Thượng Giác đang đắm chìm mà không phòng bị, đánh lén hắn? Nhưng dù có đoản đao trong tay và dùng toàn bộ nội lực...nàng cũng không thể là đối thủ của hắn. Hay là lại dùng tạm thân phận Cô Nam Thiển 5 tuổi lừa hắn, nhưng có vẻ càng nguy hiểm hơn...Vậy chỉ còn cách tốt nhất, đó chính là giả vờ ngất.Khi Thượng Quan Thiển chuẩn bị diễn xuất một màn: sau màn mây mưa kịch liệt không chịu nổi nữa mà yếu ớt ngất đi...thì ngón tay chai sạn của Cung Thượng Giác đã bắt đầu vuốt ve đôi môi nàng. Giọng nói khàn khàn hỗn loạn xen lẫn dục vọng lại vang lên." Thiển Thiển...đợi một chút nữa hãng nghỉ ngơi"Thật ra hắn không hề muốn tính sổ, nhưng khi nhớ đến những tiếng " thúc thúc" đầy khiêu khích và nụ cười xấu xa của nàng...hắn lại muốn trừng phạt nàng một chút. " Cung...Thượng..." Giác, đồ lưu manh, đồ khốn nạn nhà chàng.Lời còn chưa kịp thốt ra hết, bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác đã chế trụ cổ nàng...ngón tay cái vuốt ve cổ họng như cảnh cáo. Đôi khi tâm ý tương thông cũng không tốt lắm, nhất là lúc này... hắn biết rõ nàng đang muốn nói gì và làm gì. Thượng Quan Thiển đột nhiên nuốt lại những lời chửi mắng, khoé miệng hơi run lên, sau đó yết hầu nặng nề trượt xuống. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay to lớn Cung Thượng Giác cũng rung theo, và cả tiếng cười trầm thấp quyến rũ phát ra từ cổ họng hắn.Lúc này, nàng thừa nhận nàng có chút "hèn"...Đôi môi nóng bỏng vội vàng đáp xuống, chiếc lưỡi của hắn không ngừng khám phá, cuốn lấy nàng thật chặt. Bàn tay vẫn chế trụ cổ nàng, không cho phép nàng được tránh né.Một bàn tay khác từ eo dần dần lướt xuống mông nàng. Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve và nắn bóp, nó mới nâng cơ thể yếu ớt mềm mại của nàng lên và nặng nề thả xuống..." Ưmmm.."Tiếng rên rỉ quyến rũ phát ra, cơ thể nàng dán chặt vào cơ thể Cung Thượng Giác. Một bàn tay đã trượt xuống khỏi cổ hắn, rồi vô lực mà buông thõng ở một bên.Lúc này hắn mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của nàng, nhưng phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy... Bàn tay đang nắm chặt cổ từ từ thả lỏng, áp sát vào đôi má trắng nõn đỏ ửng của Thượng Quan Thiển, không ngừng vuốt ve và xoa nắn. Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm, không xót một biểu cảm nào trên khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Bàn tay to nóng bỏng ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. " Gọi Thúc Thúc..."Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên, nó như dẫn dụ nàng vào một cái bẫy. Một cái bẫy nóng bỏng không lối thoát mà chính tay nàng đào ra, sau đó tự nguyện đắm chìm trong thanh tỉnh. Nhìn thấy khóe mắt nhiễm sắc tình của nàng còn đang muốn né tránh. Phía dưới Cung Thượng Giác liền không ngừng đỉnh vào những nơi nhạy cảm, bàn tay cũng bóp chặt bờ mông căng tròn đang run rẩy đón nhận những cú thúc đầy mãnh liệt. Cung Thượng Giác đang cảnh cáo nàng, nếu nàng không gọi...hắn sẽ không dừng lại. Hắn muốn xem nàng có thể chịu đựng được đến bao giờ.Khi nhận ra động tác phía dưới ngày càng mãnh liệt và sâu hơn, đôi môi đỏ mọng ướt át của Thượng Quan Thiển khẽ mở. Nàng mới mơ hồ yếu ớt xin tha." Thúc...thúc...chậm...chậm một chút"Tiếng "thúc thúc" này khác hẳn những lần trước đó, không phải ngây thơ, không phải khiêu khích mà là tiếng run rẩy xin tha và đầy quyến rũ khi đang đắm chìm ở trong bể dục vọng.Động tác đưa đẩy nặng nề của Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, hắn cứng người nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy gọi thúc thúc.Thượng Quan Thiển cảm nhận sự thay đổi rõ ràng ở phía dưới, nó đang không ngừng to hơn và nóng bỏng hơn.Thượng Quan Thiển cũng cứng đờ người. Cơ thể đột nhiên không ngừng run rẩy...phía dưới cũng vô thức siết chặt hơn.Khi thấy ánh mắt đen sâu thẳm và cả tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Cung Thượng Giác...Nàng còn sợ hãi hơn cả lần ở trước cửa mật đạo, khi thanh đao lạnh lẽo của hắn kề sát cổ nàng. Một hàng nước mắt vô thức rơi xuống...Bàn tay buông thõng liền đặt trước khuôn ngực săn chắc đang không ngừng phập phồng lên xuống. Nàng muốn chạy, nhưng không thể chạy thoát...Khuôn mặt Cung Thượng Giác áp sát, chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt sợ hãi của nàng. Bàn tay rời xuống bộ ngực căng tròn không ngừng xoa nắn. Một bàn tay khác đang ở trên mông nàng cũng vỗ nhẹ một cái như trừng phạt. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ cổ họng Cung Thượng Giác đang không ngừng rung lên, cơ thể nàng cũng theo đó mà không ngừng run rẩy, không ngừng siết chặt." Thiển Thiển, đừng sợ...ta sẽ nhẹ nhàng..." trừng phạt nàng.Giọng nói u ám của Cung Thượng Giác vang lên khắp căn phòng. Một cơn gió chợt thổi qua khiến nàng rợn cả tóc gáy. Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy đầu đột nhiên ù đi, nàng không thể nghĩ được điều gì nữa. Nàng chỉ có thể biết rằng, lần này Thượng Quan Thiển nàng thật sự xong đời rồi...Mong rằng sau lần này, nàng sẽ nhặt lại được nửa cái mạng, sau đó từ từ tính sổ với hắn.Cung Thượng Giác, chàng đợi đấy...Dư âm của cơn bão lúc trước còn chưa tan đi, một cơn bão còn mạnh mẽ hơn đã tiến đến. Nàng như một con thuyền nhỏ trong gió bão, chỉ có thể chấp nhận mà đón lấy tất cả.—Sugar10_03—Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )Không nói một lời " ta yêu người", nhưng hành động cũng đã đủ chứng minh và đủ khiến họ hiểu rõ.Không nói quá nhiều lời đường mật, nhưng cũng đã đủ sưởi ấm 2 tâm hồn lạnh lẽo và trái tim đầy tổn thương trong quá khứ.Áng mây lạnh lẽo trên bầu trời xa xăm ngày ấy liệu đã nở hoa hay chưa...trong lòng mỗi người cũng đều đã có đáp án.Chỉ nguyện, năm tháng dài lâu, còn có thể bên người đến lúc tóc đã bạc.Chỉ nguyện, khi đôi tay đã run rẩy... Ta vẫn nắm tay người, vẫn ôm lấy người để sưởi ấm.Chỉ nguyện, khi bàn chân cũng đã run rẩy...Ta vẫn dẫn người đi ngắm áng mây xanh ngắt trên bầu trời, ngắm ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên Mặc Trì.Sugar10_03: Sốp không biết có đợi đến lúc dắt nhau về già khi tay chân run không, nhưng bây giờ...xin chúc chị bình an, tay chân đỡ run rẩy thôi🙃🙃🙃Một lần chơi lớn thử lừa chồng aka con cáo già và cái kết :))) Từ đó về sau không thấy chị gọi một tiếng " thúc thúc" nữa, cũng bớt chửi chồng hẳn.Nếu mn yêu thương tôi có thể cmt, hoặc bl. Chứ mỗi chương tôi toàn nhìn thấy người quen ấy 🫠 (làm tôi tủi)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me