LoveTruyen.Me

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn

Chương 49: Không nên quá lí trí

sugar10_03

[ Chuỷ Cung ]

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên 2 bóng người đang bận rộn. Băng tuyết bên ngoài đã hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết. Một làn gió thổi qua, khiến những tờ giấy dầu đủ màu sắc tung bay.

Cung Viễn Chuỷ bận rộn ngồi làm đèn lồng, Lư Lê ở bên cạnh bận rộn...hết nhìn hắn, rồi lại lật tung đống đồ trên mặt bàn.

Dưới đất, mặt bàn đều là những đồ dùng làm đèn lồng. Xung quanh lại thoang thoảng mùi dược liệu...

Bầu không khí năm mới vô cùng ấm áp, thêm vào đó là những tiếng sột soạt...và giọng nói hiếu kỳ của ai đó đang không ngừng vang lên.

" Hoá ra huynh biết làm đèn lồng thật sao?"

" Chỗ này đủ để làm rất nhiều đèn lồng, huynh làm cho ai nữa vậy?"

" Ta tuổi Sửu "

"..."

Lư Lê ở bên cạnh không ngừng lải nhải, lúc này Cung Viễn Chuỷ mới ngẩng đầu lên. Hắn bĩu môi, giọng điệu vô cùng gợi đòn.

" Ta không hỏi tuổi nàng, còn nữa... nàng nói nhiều quá"

Lư Lê khoanh 2 tay trước ngực, có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Từ nhỏ nàng ta đã ở trong Dược Cốc, không bao giờ đặt chân ra ngoài. Sau khi lớn lên, lại luôn vây quanh côn trùng và chất độc.

Những thứ này, nàng ta chưa từng có...

" Viễn Chuỷ đệ đệ"

Giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên, Cung Viễn Chuỷ lập tức thả đống đồ trong tay xuống.

Hai bóng dáng chậm rãi bước vào. Ánh mắt Cung Thượng Giác dịu dàng, khóe miệng hơi mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay Thượng Quan Thiển. Bộ y phục màu xanh cùng với hoạ tiết được thêu tinh xảo, tôn lên khí chất cao quý...



Thượng Quan Thiển liếc Cung Viễn Chuỷ, sau đó quay đầu sang Cung Thượng Giác mà lắc đầu. Ai cũng nhận ra, có người rõ ràng là thích người ta...nhưng miệng luôn nói ra những lời khó chịu. Như thế này...lúc nào người ta mới bắt đầu nhìn mình thuận mắt?

Hai người đối diện nhanh chóng đứng dậy, đồ vật xung quanh có thể được chất thành một đống núi nhỏ. Cung Viễn Chuỷ nhìn xuống bên dưới, hơi ngại ngùng hành lễ.

" Ca...tẩu tẩu"

" Cung Nhị tiên sinh, tẩu tẩu"

Hai người nhanh chóng dọn dẹp, lúc ngồi vào bàn trà...Cung Viễn Chuỷ luôn để ý đến sắc mặt của ca ca mình. Hắn sợ...sợ Cung Thượng Giác sẽ lại nhớ đến Linh phu nhân và Lãng đệ đệ. Hai ngón tay khẽ ma sát vào nhau, hơi ngập ngừng hỏi.

" Ca...huynh đến thăm Kim Phục sao?"

Cung Thượng Giác hơi gật đầu, nhận lấy tách trà mà Thượng Quan Thiển đưa tới. Ánh mắt chỉ dừng lại một chút ở đèn lồng bên cạnh, sau đó chậm rãi nói.

" Hắn vẫn đang nghỉ ngơi. Đệ...cẩn thận một chút, đừng làm tay bị thương"

Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ giấu bàn tay trái đi, đặt bàn tay phải không bị thương lên mặt bàn. Khuôn mặt tuấn tú vui vẻ đáp.

" Ca...đệ rất cẩn thận, huynh không cần phải lo lắng"

Lư Lê ngồi bên cạnh liếc bàn tay có vết thương đang bị giấu ở mặt bàn của Cung Viễn Chuỷ. Nàng ta không nói gì mà lặng lẽ đưa cho hắn tách trà Thượng Quan Thiển rót...

" Lư Lê muội muội, thời gian này... muội vất vả rồi"

Thượng Quan Thiển hơi mỉm cười đích thân đưa cho Lư Lê một tách trà, ánh mắt có chút sâu thẳm. Còn nhỏ tuổi mà đã tài giỏi, có thể nói là do có thiên phú...cũng có thể là, có tuổi thơ đầy sóng gió.

Nàng ta liệu sẽ giống Cung Viễn Chuỷ...có một tuổi thơ đầy bất hạnh? Sau đó dưới sự bảo vệ của Cung Thượng Giác, trở thành thiên tài độc dược 100 năm có một của Cung Môn?

Lư Lê là một người thú vị. Liệu rằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy...sẽ có bao nhiêu bí mật khiến người ta khiếp sợ?

" Tẩu tẩu nặng lời rồi"

Nàng ta hơi mỉm cười, nâng tách trà lên cao uống cạn. Sau tay áo, nụ cười lại càng sâu hơn...khiến người ta không thể đoán được nàng ta đang nghĩ gì.

" Viễn Chuỷ đệ đệ..."

Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng gọi, bàn tay đặt dưới bàn của Cung Viễn Chuỷ lo lắng mà nắm chặt vào nhau. Hắn vô thức đáp lại một tiếng " Dạ"

" Tết Thượng Nguyên, cùng Nam Cung cô nương ra ngoài...ngắm Đèn Lồng"

" Hả..."

Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn ca ca, sau đó lại quay sang nhìn Lư Lê. Hắn hơi nghi ngờ hỏi nàng ta.

" Nàng...muốn ra ngoài? Đây là điều kiện?"

Ánh mắt Lư Lê hơi run lên, sau đó khuôn mặt lộ ra một chút ngại ngùng. Nàng ta hơi liếc Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh, nửa thật nửa đùa nói.

" Đôi khi...cũng không nên quá lý trí"

" Ồ...vậy sao"

Cung Viễn Chuỷ bật cười, bàn tay ngón nhẹ tách trà. Hắn nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của Lư Lê...

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú của nàng ta rất xinh đẹp. Vẻ mặt có chút lạnh nhạt, cùng với bộ váy màu trắng...khiến nàng ta giống như một đoá hoa Sơn Trà.

Quyến rũ đầy mị lực nhưng cũng rất đáng yêu và khiêm tốn.


Hai người cứ như vậy mà mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, còn 2 người đối diện chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Sau khi đặt tách trà xuống, giọng điệu có chút trêu đùa của Thượng Quan Thiển vang lên.

" Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ thật sự không muốn đi sao? Không tò mò tại sao... Cung Tử Vũ lại thường xuyên trốn ra ngoài?"

Theo quy tắc của Cung Môn, 4 người bọn họ ở đây, ngoại trừ Cung Thượng Giác sẽ không có ai được phép ra ngoài. Nếu để Tuyết trưởng lão, người luôn cổ hủ và giữ phép tắc của gia tộc biết được...hậu quả nhất định sẽ rất thảm.

Sau mỗi lần ra ngoài, Cung Thượng Giác sẽ luôn chọn cho đệ đệ mình rất nhiều món đồ. Chúng đều là y phục, chuông nhỏ, dược liệu quý hiếm...

Chỉ có một mình Cung Viễn Chuỷ là người chưa từng được thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trước nay thế giới của hắn chỉ xoay quanh ca ca, độc dược, ám khí... và tiếng mưa tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Vẻ mặt Cung Viễn Chuỷ rất đặc sắc, từ nghi ngờ, kinh thường, có chút tò mò...cuối cùng là háo hức.

Lư Lê lạnh nhạt mà nhìn Cung Thượng Giác ngồi đối diện, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn khuôn mặt đệ đệ đang không ngừng thay đổi. Ngoài ra, không hề có điều gì khác lạ...

" Đệ chỉ cần chăm sóc tốt cho Nam Cung cô nương. Những chuyện còn lại không cần lo lắng"

Cung Thượng Giác chậm rãi nói với Cung Viễn Chuỷ, sau đó quay sang Lư Lê. Khuôn mặt vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đã lạnh nhạt, sắc bén hơn...

" Lẽ ra cô sẽ cùng phụ thân đón Tết. Nhưng từ nay về sau, sẽ còn có Viễn Chuỷ và cả Cung Môn ở bên cạnh. Nếu Nam Cung cô nương cần gì, cứ trực tiếp nói ra... không cần khách khí"

" Đa tạ Cung Nhị tiên sinh"

Lư Lê vội vàng hành lễ cảm ơn, Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh nhìn 2 người họ...khuôn mặt ngày càng nhíu lại.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ở chỗ nào thì lại không thể xác định được.

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cung Thượng Giác sẽ không chủ động cho phép người khác rời khỏi Cung Môn...nhất là vào thời điểm như bây giờ.

Kế hoạch của hắn và Cung Tử Vũ là gì, nàng cũng không rõ, cũng không hỏi. Nhưng nàng có thể xác định được, Cung Thượng Giác đến Phong cung là để tìm hậu nhân của Phong cung...hoặc cũng có thể là bí mật liên quan đến sự biến mất nhiều năm về trước.

Một mẻ tóm gọn tất cả gián điệp bên trong Cung Môn. Và đặc biệt, họ đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Dùng chính con cờ Vô Phong mài dũa... phản công lại chính họ.

Ánh mắt Thượng Quan Thiển cong lên, nàng chống cằm quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hơi trêu đùa nói.

" Ca ca đệ sắp có việc phải đi ra ngoài rồi...không như ta, cả ngày chỉ có vây quanh mấy đứa nhóc. Đến đèn lồng ngoài kia có hình dáng như thế nào...ta còn chưa biết"

Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ mỉm cười, nâng tách trà lên uống một ngụm. Thượng Quan Thiển lại đang định giở trò...

Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu hơn.

" Ta có làm cho tẩu"

Cung Viễn Chuỷ thản nhiên nói. Ngay lập tức ánh mắt 3 người đổ dồn về phía hắn...khiến Cung Viễn Chuỷ sững người lại một chút.

Hắn lại nói sai cái gì sao?

Lư Lê khẽ thở dài, sau đó khẽ nói với Thượng Quan Thiển.

" Tẩu muốn xem trùng độc ta nuôi không?"

" Được..."

Ánh mắt Thượng Quan Thiển sáng lên đầy vẻ hứng thú, nàng vui vẻ đồng ý. Mặc dù có thăm dò, nhưng nàng cũng rất thích Lư Lê. Nàng ta có một thứ gì đó khiến Thượng Quan Thiển cảm thấy... có một sợi dây vô hình luôn kéo họ về phía nhau.

Hơn nữa, nàng ta sẽ không làm hại đến Cung Môn, đến Cung Viễn Chuỷ.

Mong rằng lần này linh cảm của nàng sẽ không sai.

" Phu quân, Viễn Chuỷ đệ đệ...bọn ta đi trước"

Khi 2 bóng dáng đã biến mất khỏi cánh cửa, Cung Viễn Chuỷ mới ngập ngừng hỏi lại ca ca mình.

" Huynh thật sự cho phép nàng ta ra ngoài sao?"

" Vì vậy...đệ phải bảo vệ Nam Cung cô nương thật tốt. Đừng bởi vì lần đầu tiên được ra khỏi Cung Môn...mà vui vẻ đến mức làm lạc mất cả Tân Nương của mình"

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khó hiểu của đệ đệ, Cung Thượng Giác hơi ngập ngừng một chút...rồi mới tiếp tục nói.

" Đệ...về sau đừng nói những câu khiến người khác khó chịu nữa. Mất rồi, không tìm lại được nữa"

" Hả?..."

Những lời này càng khiến Cung Viễn Chuỷ khó hiểu, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn ca ca một lúc...sau đó lại vội vã cúi xuống.

Khiến ai khó chịu? Mất ai? Rồi lại không tìm được?

Lư Lê sao? Người vẫn ở đó...chẳng lẽ chạy được?

Lư Lê giống một đoá hoa Sơn Trà màu hồng, mà ý nghĩa của nó là một tình yêu lí tưởng. Tình yêu của người, khiến ta có dũng khí trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng nó cũng đặc biệt ở chỗ, khi những đoá hoa khác rơi sẽ là từng cành hoa rơi xuống. Chỉ có hoa Sơn Trà...sau khi nở rộ một cách đẹp đẽ, nó sẽ rơi xuống từng đoá, từng đoá. Nó nở rộ trong mùa đông lạnh giá, tàn đi trong mùa xuân ấm áp.

Khi tàn, nó sẽ không lưu lại một chút màu sắc nào trên cành. Đánh mất một lần...sẽ chính là đánh mất mãi mãi.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện chỉ có thể thở dài bất lực...Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, cần phải ra ngoài học hỏi và tiếp xúc nhiều hơn rồi.

Sugar10_03: Anh nói như xưa anh nói nhiều lời tình cảm lắm ấy 🤡
Nta chẳng xách váy chạy 1 lần rồi à.

Đôi lời về tuổi tác của anh chị.

Dựa theo tuổi của phim: Cung Thượng Giác 27( Rồng), Thượng Quan Thiển 20. CP Vân Vũ 20/20. Cung Viễn Chuỷ 17.

Theo kịch bản phim, 20 năm trước, Lan phu nhân và Lăng phu nhân đồng thời có thai. Lúc đó Cung Thượng Giác 7 tuổi dẫn mẹ về, Lãng đệ đệ sinh non nên có thể bằng, hoặc ít hơn Cung Tử Vũ 1 tuổi.

10 năm trước, Vô Phong tấn công. Năm Cung Thượng Giác 17 tuổi, gặp đc Cung Viễn Chuỷ 7 tuổi. Nhưng do gọi theo ca ca, nên luôn gọi là Lãng đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me