Da Sac Thuong Thien Hoa No Roi Tan
[ Chuỷ Cung ]Sau cơn mưa của mùa xuân, không khí giống như trộn lẫn thứ gì đó khiến con người ta khó thở. Những ngọn núi cao lớn bị mây và sương mù bao phủ...chúng chỉ thấp thoáng xuất hiện trong thung lũng Sơn Cốc Cựu Trần.Từ xưa tới nay đều như vậy, giống như những cảnh tượng rõ ràng ở dưới biển sâu... sẽ luôn ẩn mình thật kỹ.Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, mặt đất vẫn còn những vũng nước đọng. Một bóng đen cao lớn dẫm lên chúng, nước bắn tung toé theo bước chân... và thấm ướt vạt áo. Khi mặt nước tĩnh lặng trở lại, chỉ còn những tiếng chuông trong trẻo du dương dần biến mất. Hôm nay là một ngày âm u...khiến cả khuôn mặt tuấn tú của Cung Viễn Chuỷ cũng u ám theo. Hắn hơi cau mày lẩm bẩm, đôi môi hơi cong lên chế giễu." Hừ💢..."Ca ca và tẩu tẩu hắn bày trò...nhưng hắn lại phải đi thu dọn. Không tính đến những lần trước, lần này hắn lại phải đích thân đến Tiểu Viện Nữ Khách đón " Tân Nương" của ca ca hắn về.Cung Viễn Chuỷ thật sự muốn nghiến răng khen chiêu trò của người tẩu tẩu đang trong Nhà Lao ấy. Đúng là đâm lao phải theo lao một cách triệt để...Đánh nhau với ca ca của hắn chưa xong? Bây giờ lại đích thân dâng một người phụ nữ giống hệt mình...vào Giác Cung của ca ca hắn.Tức chết mất...Suốt cả một quãng đường dài, Mộc Vân Đàm giống hệt Thượng Quan Thiển...khi mới đến Giác Cung. Hắn phải gom tất cả sự kiềm chế, sự nhẫn nại trong suốt 18 năm qua...mới có thể không rút ám khí ra, phi thẳng về phía cô ta.Dáng vẻ của Mộc Vân Đàm đó, vừa trà...vừa ngứa mắt. Lông mày sắc bén ngày càng nhíu lại. Vô Phong có phải rất rảnh...nên còn phải huấn luyện ra một người giống hệt Thượng Quan Thiển? Từ dáng đi, phong thái, đến ánh mắt khi hoảng sợ, khi cong lên, thậm chí khi mỉm cười...giống đến mức hắn phải vỗ tay.Mặt cô ta viết rõ 2 chữ Vô Phong, ai nhìn cũng biết. Nhưng ca ca hắn vẫn đối đãi với cô ta như Tân Nương chưa qua cửa. Từ y phục, ăn uống, sự kính trọng của thị nữ và thị vệ...Chỉ có căn phòng phía Tây rộng lớn nhất ấy...là ngoại lệ.Khoé mắt lại nhìn thấy một " Vô Phong" khác đang hơi do dự đứng trước cửa phòng. Gương mặt tuấn tú bỗng lạnh đi...Là Lư Lê...Từ ngày tết Thượng Nguyên ấy, hắn chỉ phối hợp với kế hoạch của ca ca và tẩu tẩu...chứ không hề có thái độ khác nào với nàng ta. Vào đêm phát tác Thực Tâm Chi Nguyệt, sau khi tặng đèn lồng cho ca ca xong...hắn vẫn như cũ mà đứng gác ở ngoài. Nhưng đột nhiên lông mày sắc bén lại nhíu lại...Mùi máu quá nồng nặc.Hắn thấy cả khuôn mặt Cung Thượng Giác chìm trong bóng tối, lặng lẽ ngồi ở giường nhìn Mặc Trì. Ca ca hắn không quan tâm đến vết thương đang chảy máu nơi trái tim. Hắn cũng không nói gì...im lặng băng bó. Vừa băng bó, ca ca vừa kể cho hắn nghe về Lư Lê và cả chuyện Dược cốc bị khống chế. Chất độc trong cơ thể nàng ta là kịch độc...dù có Xuất Vân Trùng Liên cũng khó có thể giải. Bởi vì độc của Lư Lê và Phụ Thân liên kết với nhau. Hoặc là cùng chịu đau đớn...hoặc là một sống một chết. Hơn nữa, nếu 2 người đó đến gần nhau...nội tạng của Lư Lê sẽ bị cổ trùng trong cơ thể cắn xé. Chiêu này của Vô Phong đủ độc, đủ tàn nhẫn.Từ đầu đến cuối Cung Viễn Chuỷ đều không nói gì...hắn chỉ im lặng ngồi ở mặt sàn gỗ nghe ca ca nói. Rất lâu sau, đột nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói." Ta tin tưởng đệ..."Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi của Cung Thượng Giác. Nhưng đôi môi lại mỉm cười như đang động viên...như đang cho hắn dũng khí.Lúc ấy hắn chỉ gọi một tiếng "ca" mà không nói gì nữa...đôi mắt cũng đã đỏ lên.Bởi vì Cung Viễn Chuỷ cũng không có tự tin lớn như vậy. Một chất độc mà Xuất Vân Trùng Liên cũng không có tác dụng, đến cả có cơ thể bách độc bất xâm...nhưng Lư Lê vẫn phải chịu đau đớn và giày vò. Vậy hắn có thể sao?Cung Viễn Chuỷ thừa nhận bản thân thích nàng ta, nhưng việc Lư Lê lừa dối hắn, việc chất độc trong cơ thể nàng ta...là 3 chuyện khác nhau.Ánh mắt Lư Lê sáng lên khi nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ...nhưng hắn chỉ lướt qua, sau đó chậm rãi ngồi xuống bàn trà. Cung Viễn Chuỷ thẳng lưng nhìn về phía cây cổ thụ ở bên ngoài, lại nhìn Lư Lê cầm đèn lồng hắn tặng đứng ngoài cửa. Sau một cái bĩu môi, giọng nói có chút chế nhạo vang lên." Nàng mà mặc hắc y, đảm bảo sẽ bị thị vệ của ta bắn chết"Lư Lê hơi mím môi, nàng nhìn một lúc nhưng không nói gì. Như nghĩ đến điều gì đó, nàng đặt đèn lồng xuống ngưỡng cửa...sau đó xoay người rời đi. Đột nhiên sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt." Đồ ta đã đưa sẽ không bao giờ đòi lại. Hơn nữa nàng còn dám im lặng vứt ở trước cửa phòng ta. Hừ💢..."Lư Lê hơi sững người, bóng dáng màu xanh lá trong một ngày u ám... càng khiến nó trở nên khó chịu đến nghẹt thở. Nàng ta không quay người lại, chỉ khẽ vang nói 3 chữ..." Ta không xứng..."" Ngu ngốc..."Cung Viễn Chuỷ nghiến răng nói, bàn tay suýt nữa bóp vỡ tách trà. Ánh mắt nhìn về phía chiếc đèn lồng đang lặng lẽ đặt ở cửa...khiến hắn nhớ đến Tết Thượng Nguyên một năm trước.Hắn cũng lặng lẽ đặt ở trước cửa phòng ca ca như vậy...Sau một tiếng thở dài bất lực, bàn tay rót thêm một tách trà...chậm rãi lên tiếng." Nàng vào đây" Bàn tay bắt mạch cho nàng ta, lông mày ngày càng nhíu lại. Quả nhiên, giống hệt như hắn đoán...không hề có chút dấu vết nào của trúng độc. Chẳng lẽ Điểm Thanh cũng là người sáng chế ra chất độc mà Kim Phục trúng? Hắn ta...cũng là một người thú vị và lợi hại. " Bao giờ phát tác?"Cung Viễn Chuỷ cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt nhìn thẳng vào Lư Lê...vừa thăm dò, lại vừa có đau lòng." 25 ngày sau, trước đó ta nhất định sẽ trở về Chuỷ Cung"Ngày mai, nàng sẽ cùng Cung Tử Thương về nhà ngoại của nàng ta... Mộ Dung gia. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Lư Lê chợt rét lạnh...Cung Viễn Chuỷ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới cầm tách trà lên uống cạn. Đôi mắt hơi trừng lên cảnh cáo..." Đừng có tách khỏi Kim Phồn và Cung Tử Thương...nhớ rõ"Lư Lê chỉ gật đầu không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, khi đi qua ngưỡng cửa...bàn tay trắng nõn lại cầm chiếc đèn lồng lên. Đôi mắt hơi trùng xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nay lại có chút không nỡ và buồn rầu. Bàn chân chạm vào vũng nước nhỏ...tạo thành những gợn sóng lăn tăn.Giống như đã đánh vào cái gì đó, khoé môi Lư Lê cũng vô thức cong lên.Người ngồi phía sau chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.—Sugar10_03—Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra ) [ Nhà Lao ]Hai nhà lao khác nhau...nhưng lại đều có máu, mồ hôi và nước mắt. Sau khi đích thân phế bàn chân phải đang dần hồi phục và chặt 5 ngón tay của Cung Lưu Thương...Tuyết Trưởng Lão bất lực nhìn dáng vẻ đau đớn của người dưới sàn." Lưu Thương, ngươi vẫn chưa biết chính bản thân và Phụ Thân ngươi đã sai...từ lúc nào sao?"Cả người ông ta chìm trong bóng tối, góc tay áo lông màu trắng đã nhuốm máu...bàn tay có chút run rẩy. Tuyết Trưởng Lão lại nhớ đến Phụ thân của Cung Lưu Thương, là huynh trưởng của cố Chấp Nhẫn Cung Hành Thương. Họ giống nhau nhưng cũng khác nhau...Cả hai đều sai lầm ở thử thách thứ 3 ấy. Nhưng một người cố chấp không thấu không hiểu...mà chỉ mang đầy oán trách. Một người đã nhận ra mà cố gắng, tận tụy vì Thương Cung và Cung Môn.Cả hai đều có tài, đều đa nghi và cẩn trọng. Nhưng một người dùng nó tính kế với người nhà, cướp những thứ không thuộc về mình. Một người lại dùng nó để bảo vệ người nhà, bảo vệ Cung Môn. Cả hai đều có những đứa con của mình. Nhưng một người luôn trọng nam khinh nữ, thậm chí tính kế và muốn đẩy chính con gái mình vào vực thẳm...chỉ để đạt được lợi ích. Một người lại luôn chăm sóc chúng thật tốt. " Không phải do các ông thiên vị sao? Rõ ràng..."Cả gương mặt Cung Lưu Thương run lên vì đau đớn, gân xanh đã nổi lên trên gương mặt xanh xao yếu ớt. Cả một đời tính toán, nhưng lại thua ở chính sự thiên vị của người nhà,...sự tính kế của bằng hữu. Lời còn chưa nói xong, người đứng im lặng như pho tượng trước mặt lại đột nhiên lên tiếng." Không phải...máu rất đỏ sao?"Cả người Cung Lưu Thương cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ đau đớn...hay lời phản bác nào. Nửa đời chấp niệm, rõ ràng bản thân cũng đã vượt qua Thử Thách Tam Vực...nhưng không hiểu tại sao các Trưởng Lão lại chọn Cung Hồng Vũ.Ông ta luôn cho rằng, do Thương Cung không mạnh như xưa...đến Vũ Cung cũng không thể so sánh nổi. Nó là điểm yếu trí mạng mà cả đời ông ta không thể xoá sạch. Nhưng hoá ra, ngay từ đầu ông ta đã không có tư cách tranh vị trí ấy...Vị trí Chấp Nhẫn ấy, là để bảo vệ người nhà, bảo vệ trên dưới Cung Môn. Ông ta lại dùng chính máu của Cung Môn để trải đến vị trí đó, dùng chính thi thể của Cung Môn để cố gắng đứng cao hơn. Nụ cười điên dại vang lên trong Nhà Lao tối tăm không chút ánh sáng nào..." Vì để bảo vệ ngươi và Vũ Thương, ta đã phải nói ra bí mật...đã từng thề phải giữ kín trước Linh Đường và các bài vị tổ tiên ấy" Nói xong lại là một tiếng thở dài bất lực, Tuyết Trưởng Lão chậm rãi xoay người rời đi...người đằng sau nhất thời vẫn chưa kịp nghĩ đến là bí mật nào." Là...là chuyện của Cung Hành Thương...năm ấy sao?"Cung Lưu Thương vội vã hỏi, cả gương mặt bỗng sửng sốt. Thấy Tuyết Trưởng Lão vẫn không hề dừng bước ông ta vội vã lết thân thể lên phía trước..." Ta sẽ nuôi dạy Vũ Thương thật tốt..."Trước khi cánh cửa Nhà Lao đóng lại, Tuyết Trưởng Lão chỉ cho ông ta một lời hứa, một lời bảo vệ cuối cùng...mà không trả lời câu hỏi đó.Ánh mắt Cung Lưu Thương chợt lóe lên, ông ta nhớ đến câu hỏi Phong Cung của Thượng Quan Thiển. Và cả người cuối cùng của Thương Cung là Chấp Nhẫn...đến khi chết vì bệnh mà vẫn còn cô độc ấy. Phu Nhân bí ẩn và duy nhất của Cung Hành Thương. Đôi mắt lạnh nhạt...luôn nhìn ra bên ngoài cánh cửa Cung Môn của Cung Hành Thương.Lại là nụ cười điên dại vang lên trong căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối...Mặt trời dần khuất phía núi, một bóng dáng mặc hắc y hơi gục xuống vì có chút mệt mỏi. Bàn chân và Mỹ Nhân Thích chống đỡ cơ thể, những giọt mồ hôi rơi xuống như mưa. Không biết vì lí do gì, khi chúng chạm đất...một giọt nước mắt từ trên gương mặt trắng nõn, cũng theo đó mà lăn xuống. Vì lần đánh cược quá mạo hiểm này?Vì rõ ràng cùng trong một nơi, cùng một khoảng trời...nhưng lại không thể ôm một vài người vào lòng?Vì câu chuyện của tiểu thúc thúc và Chuyết Mai năm ấy? Năm đó, sau khi bị Cung Lưu Thương đánh ngất. Cố Hiểu Sinh đã nói người doạ nàng...chính là mình. " Tiểu thúc thúc, người lừa con đúng không? Dù con chưa tròn 5 tuổi, nhưng con... không dễ lừa đâu"Tiểu Thiển Thiển ngồi trên giường phồng má, giận dỗi khoanh tay chất vấn. Cả gương mặt phúng phính, trắng nõn khiến người ta muốn vuốt ve...muốn bảo vệ.Cố Hiểu Sinh hơi mỉm cười, hắn ngồi xổm trước mặt cục bông nhỏ. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Cô Nam Thiển... hơi thần bí hỏi lại." Con không muốn có Thúc Mẫu sao?"Chỉ thấy nhóc con tròn mắt kinh ngạc, cực kỳ vui vẻ gật đầu...rất nhiều lần. Cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải..." Con muốn...muốn. Vậy Thúc Mẫu có xinh đẹp, có dịu dàng như thúc, có thể dắt con đi chơi, dẫn con đi thả diều không ạ?"Ánh mắt Cố Hiểu Sinh hơi trùng xuống, rồi rơi im lặng. Nhưng không thể chịu được ánh mắt rực sáng đầy hiếu kỳ của tiểu Thiển Thiển...hắn mới hơi ngại ngùng nói." Thật ra...thúc chưa thấy mặt nàng ấy. Nhưng nếu ta có Phu Nhân, con không được tùy ý ra vào phòng ta nữa...biết chưa?"" Là...sao ạ?"Cô Nam Thiển hơi nghiêng đầu sang một bên khó hiểu, đôi mắt khẽ chớp chớp...cái miệng nhỏ mím lại. Hai người cứ như vậy mà mắt to nhìn mắt nhỏ. Không biết đã qua bao lâu, Cố Hiểu Sinh mới lấy ra một bức tranh. Hắn nói đây là Thúc Mẫu của nàng..." Thúc lại lừa con đúng không? Rõ ràng có mặt của Thúc Mẫu...nhưng Thúc lại nói chưa nhìn thấy mặt. Xìii💢..."Cả người Cô Nam Thiển bò trên giường ngắm nhìn bức tranh, thỉnh thoảng lại quay sang bĩu môi tức giận..." Vì đôi mắt. Và vì Thúc Mẫu của con có nói trước với ta là...nàng ấy không xinh đẹp như trong bức tranh này"Cố Hiểu Sinh chỉ mỉm cười ẩn ý nói, một bàn tay bế nàng...bàn tay còn lại thu cuộn tranh lại. Và khi nhìn thấy chân dung của Phong Tịch, nàng mới hiểu câu nói " vì đôi mắt" của tiểu thúc thúc năm ấy. Vì đôi mắt tựa thu thuỷ ấy, sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Cố Hiểu Sinh... Vì môn quy mà chưa từng để lộ mặt, nhưng chỉ cần ánh mắt giao nhau...sẽ nhận ra lời nói thực sự trong đôi mắt. Và điều kiến Thượng Quan Thiển đau lòng nhất. Vì ánh mắt tựa thu thuỷ ấy cũng đầy đau lòng, đầy tuyệt vọng... khi nhìn thấy Cố Hiểu Sinh bị tra tấn, bị hành hạ...rồi vứt xuống trước mắt mình. Và bởi những lần gặp gỡ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật sự. Nhưng lần đầu tiên được thấy...lại là lần cuối cùng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến khoé mắt Thượng Quan Thiển khô đi. Nàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở một góc sân nơi Nhà Lao...lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần biến mất nơi chân trời.Một tiếng thở dài vang lên, bởi vì lần này...cơ hội thắng cược của nàng cũng rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Bởi vì người Thúc Mẫu đã biến mất 16 năm ấy... lại đang ở phía sau lặng lẽ âm thầm bảo vệ nàng. Người đưa bản đồ Phong Cung cho Hàn Nha Thất, người cố tình đưa Cô Sơn Kiếm Pháp cho Cung Thượng Giác...nhất định là Chuyết Mai.Bởi vì người Sư Phụ Điểm Trúc ấy...lại luôn ở đằng sau quan sát nàng, dắt nàng vào những cái bẫy đã giăng sẵn. Huấn luyện nàng thành sát thủ, nhận nàng làm đồ đệ, biến nàng thành Tân Nương của Cung Môn...chỉ để dụ Chuyết Mai xuất hiện.Nhìn xem, đứa cháu gái yêu quý của Cố Hiểu Sinh đang ở trong tay ta...Nhìn xem, nó đang trở thành Tân Nương của Cung Môn...những người mà muội oán hận. Và bây giờ...hãy nhìn xem, nó sẽ chết dù suýt chút nữa đã mất mạng...khi cố gắng hạ sinh huyết mạch cho Cung Gia. Chết một cách đầy oan ức...khi phát hiện Cung Lưu Thương có liên quan đến sự việc năm ấy. Không phải...rất giống mẫu thân Phong Tịch của muội sao? Một người sẽ chết trong tay Cung Nhị tiên sinh máu lạnh vô tình. Một người lặng lẽ chết với tấm thân đầy máu, trong vòng tay Cung Hành Thương? Nếu sư muội vẫn cố chấp không xuất hiện để cứu nó? Không sao...nó sẽ chết trong tay ta. Rồi muội cũng phải xuất hiện để trả thù cho nó...Thượng Quan Thiển nhớ đến Mộc Vân Đàm giống nàng đến 8 phần ấy. Hay lắm Điểm Trúc, người đồ đệ này thật sự sắp phải cam bái hạ phong rồi. Đột nhiên lông mày Thượng Quan Thiển lại nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Giác Cung...Cung Thượng Giác...nếu chàng dám ăn đồ cô ta nấu, dám để cô ta giúp chàng mài mực, dám để cô ta đặt chân nửa bước vào phòng 2 chúng ta...hay bồn tắm đó.Chàng xong đời rồi...Chàng cũng không dỗ nổi ta đâu...
Sugar10_03: Chị ơi thật ra người phải ra tín hiệu sos cầu giải thoát là Đàm Đàm ạ. Mặc dù em biết chị ghen, nhưng chị phải hiểu rõ vấn đề chứ ạ. Vấn đề là có ai dám bén mảng hay đến gần chồng chị đâu, có mỗi chị ...người máu liều hơn máu não thôi ạ :)))
Sugar10_03: Chị ơi thật ra người phải ra tín hiệu sos cầu giải thoát là Đàm Đàm ạ. Mặc dù em biết chị ghen, nhưng chị phải hiểu rõ vấn đề chứ ạ. Vấn đề là có ai dám bén mảng hay đến gần chồng chị đâu, có mỗi chị ...người máu liều hơn máu não thôi ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me