LoveTruyen.Me

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn

Chương 73: Có được không? ( hơi H)

sugar10_03

Trong một dãy hành lang có rất nhiều thị vệ, nhưng ai nấy cũng cúi đầu xuống...không có chút biểu cảm nào. Không gian cũng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ có những tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.

Thị vệ Hoàng Ngọc xung quanh Nhà Lao bí mật...thật sự muốn tự sát trước khi bị thủ tiêu. Khi Cung Nhị tiên sinh xuất hiện ở góc hành lang, sau khi hành lễ xong...không có ai dám ngẩng đầu lên.

Bởi vì Cung Nhị tiên sinh luôn lạnh nhạt ấy, hôm nay vẫn lạnh nhạt... nhưng lại là lạnh nhạt vác Phu Nhân của ngài ấy trên vai.

Khi 2 bóng dáng biến mất ở một gian phòng, thị vệ xung quanh lập tức rút lui. Họ thật sự đã hít một hơi lạnh lo cho số phận của mình, chưa chạm mặt người muốn cướp ngục...mà đã bị bịt miệng.

Sugar10_03: Top 1 nghề nguy hiểm: thị vệ của Cung Môn.

Cánh cửa vừa mới đóng lại, gót chân Thượng Quan Thiển vừa mới chạm đất...gương mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác đã đến gần. Một bàn tay bóp chặt lấy eo, một bàn tay chế trụ cổ...đôi môi mỏng lập tức xông đến.

Thượng Quan Thiển còn có chút choáng váng vì bị vác trên vai một quãng đường khá dài, nhưng đôi tay trắng nõn vẫn vô thức quàng lên vai Cung Thượng Giác.

Bàn tay và cơ thể có chút lạnh vì mới sử dụng Phất Tuyết Tam Thức của hắn làm nàng có chút khó chịu. Nàng vẫn không nói gì, khiễng chân lên phối hợp với nụ hôn của Cung Thượng Giác.

Nhìn thấy sự ngoan ngoãn và phối hợp của nàng, khoé mắt Cung Thượng Giác càng lạnh đi. Hắn tiến một bước, trực tiếp đè nàng lên cánh cửa lạnh lẽo. Bàn tay trên cơ thể nàng ngày càng siết chặt, giống như muốn bẻ gãy người trong lòng.

Đôi môi mỏng vẫn nhẹ nhàng liếm láp cánh môi đỏ mọng. Trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng ma sát và tiếng cắn mút càng trở nên rõ ràng.

Đôi môi chậm rãi liếm láp viền môi, tham lam không cho nàng một khẽ hở hay đường lui. Sau khi đã phác hoạ xong vài lần, Cung Thượng Giác khẽ cắn lên khoé môi nàng.

"Ưmm..."

Một tiếng rên rỉ quyến rũ lập tức phát ra, Thượng Quan Thiển cau mày cố gắng tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy nụ hôn và bàn tay của người đối diện... có chút không đúng.

Hai cái trán chạm vào nhau, 4 mắt chạm vào nhau. Bàn tay sau gáy chậm rãi vuốt ve, cơ thể ngày càng dán sát vào nhau.

Nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của Cung Thượng Giác qua lớp y phục dày màu đen.

Cung Thượng Giác cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy, sự mềm mại của nàng qua lớp y phục mỏng manh.

Thượng Quan Thiển cố gắng bình tĩnh hơi thở, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc hơi lạnh của Cung Thượng Giác. Khoé môi nàng run rẩy, hơi thở hỗn loạn hỏi.

" Chàng ghen sao? Ta thực sự không..."

Khoé môi Cung Thượng Giác cong lên cực kỳ nguy hiểm, cũng không rõ ý tứ. Chưa đợi Thượng Quan Thiển nói hết câu, đôi môi mỏng đã một lần nữa tấn công...

Lần này đã không còn sự nhẹ nhàng giống nụ hôn vừa nãy, nó giống như...đang kiềm chế một thứ gì đó đã tích tụ rất lâu. Chiếc lưỡi trực tiếp xông vào, ngựa quen đường cũ mà bay nhảy trong không gian chỉ thuộc về riêng mình.

Như nhận ra điều gì đó, khoé mắt Thượng Quan Thiển bỗng đỏ lên. Nàng ôm chặt Cung Thượng Giác, vẫn cố gắng phối hợp với nụ hôn điên cuồng này.

Hai chiếc lưỡi không ngừng cuốn vào nhau, không khí ngày càng nóng hơn. Hơi thở của nàng đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng Cung Thượng Giác vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Bàn tay to lớn trực tiếp xé rách y phục của nàng. Cùng với những tấm vải thượng hạng, còn có viên kẹo mà Việt Bân đưa cho...nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Thượng Quan Thiển cố gắng đẩy hắn ra để nói chuyện, nhưng vài lần vẫn không có tác dụng. Cơ thể gần như không còn mảnh vải nào của nàng, lại ngày càng dán sát vào lớp áo choàng rắn chắc và lạnh lẽo của hắn.

Sau lưng là cái cửa lạnh lẽo, trước ngực là sự thô ráp và ma sát. Thượng Quan Thiển cứ như vậy mà bị khống chế thật chặt. Nàng ngẩng đầu phối hợp với nụ hôn đang dần mất kiểm soát của Cung Thượng Giác.

Không biết đã qua bao lâu, khi đã bắt đầu cảm thấy khó thở...nàng mới đập tay lên vai Cung Thượng Giác. Ngỡ rằng sẽ có không gian để hít thở và bình tĩnh nói chuyện, nhưng bàn tay to lớn đang bóp chặt eo nàng...đã chậm rãi di chuyển xuống mông.

Chiếc áo choàng màu đen lặng lẽ rơi xuống, thay vào đó là đôi chân trắng nõn của Thượng Quan Thiển vội vã vòng qua eo hắn.

Lúc này sự tương phản của đen và trắng, của cứng rắn và mềm mại càng thêm rõ ràng.

Cung Thượng Giác buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của nàng, hắn chậm rãi đi về phía giường. Nụ hôn không ngừng rơi xuống cổ Thượng Quan Thiển, nhưng ánh mắt và cơ thể vẫn lạnh nhạt... thậm chí bắt đầu trở nên rét lạnh.

Hắn đè Thượng Quan Thiển xuống, cơ thể với y phục vẫn còn nguyên vẹn nhanh chóng chen vào giữa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn người con gái đang nằm dưới thân không ngừng thở dốc...chậm rãi hỏi.

" Có được không?"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển có chút né tránh, bàn tay trắng nõn vừa vươn tới thắt lưng hắn...vừa hổn hển.

" Nhiều nhất nửa canh giờ (1h)"

Thắt lưng vừa mới được cởi ra, gương mặt Cung Thượng Giác càng thâm trầm đến mức đáng sợ. Một bàn tay to lớn túm chặt lấy đôi tay nàng, ép lên trên đỉnh đầu.

" Chàng...Aaa"

Lời còn chưa nói xong, 2 ngón tay rắn chắc đã trực tiếp xông vào cơ thể nàng. Bốn mắt nhìn nhau không rời, khoé mắt nàng đỏ lên...đã có vài giọt nước mắt rơi xuống.

Cung Thượng Giác cúi đầu liếm đi chúng, động tác phía dưới vẫn không ngừng ra vào. Sau đó hơi thở vẫn lạnh lẽo phả vào vành tai Thượng Quan Thiển, hơi gằn giọng xuống nói.

" Một lần nữa trả lời ta, có được không?"

Thượng Quan Thiển vẫn mím chặt môi không trả lời, những tiếng rên rỉ nhỏ khẽ thốt ra. Hai ngón tay có chút lạnh lẽo trong cơ thể nàng không ngừng ra vào, lớp chai sạn do quanh năm cầm đao đã trở thành thứ khiến nàng không ngừng run rẩy.

" Aaa...ưmm"

Thượng Quan Thiển nhắm mắt rên rỉ, một bàn chân vòng qua eo Cung Thượng Giác. Phía dưới không ngừng co dãn, không ngừng run rẩy và đưa đẩy...cố gắng cắn mút 2 ngón tay hắn.

Giống như lấy lòng, giống như mong hắn hỏi thực sự là một câu hỏi về tình dục...chứ không phải ý khác.

Một tia sáng xoẹt qua đầu, vòng eo mỏng manh cong lên...thấm ướt bàn tay Cung Thượng Giác. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt nàng, lặng lẽ chờ nàng trả lời câu hỏi ấy.

Quay về Giác Cung với hắn và 2 đứa nhỏ, có được không?

Chúng ta không đợi Chuyết Mai đến nữa, có được không?

Chúng ta hãy trân trọng những giây phút căng thẳng nhưng đầy mệt mỏi này, có được không? 

Người phía dưới vẫn nhắm mắt thở dốc, lồng ngực nơi trái tim không ngừng lên xuống. Đoá hoa Mai đã nở ra vì chịu kích thích...

Khoé môi cong lên đầy nguy hiểm, hắn cúi người xuống áp sát vào cơ thể không chút che đậy của nàng. Sau khi khẽ hôn lên trái tim, đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác chậm rãi di chuyển lên cổ và vành tai Thượng Quan Thiển.

Hắn nửa đùa nửa thật nói, giọng điệu có chút lạnh.

" Phu Nhân, nếu nàng tiếp tục giả ngốc. Ta thực sự không để tâm nếu Thúc Mẫu đó... nhìn thấy nàng đang run rẩy ôm chặt lấy ta đâu"

Vừa nói ngón tay thứ 3 đã chậm rãi chen vào, Thượng Quan Thiển run rẩy mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt có chút ửng đỏ vì tình dục, nhưng lại đau lòng và đầy kiên định.

" Phu Quân, cho ta một chút thời gian nữa...có được không?"

Giống như lời Phong Tịch từng nói vào đêm đao kiếm giao nhau đó. Như đã hiểu ra điều gì đó, nàng hơi cứng người.

Nhưng giọng nói Cung Thượng Giác đã vang lên bên tai... phá tan suy nghĩ của nàng. Ngón tay bên dưới đã bắt đầu chuyển động.

" Lúc nào?"

" Cho ta 3 ngày...được không? Ưmmm....Phu Quân"

Thượng Quan Thiển cố gắng khống chế sự run rẩy kích thích và những tiếng rên rỉ. Sau một tiếng cười có chút bất lực, Cung Thượng Giác lập tức rút tay ra.

Bàn tay đang túm chặt đôi tay trên đỉnh đầu nàng khẽ vuốt ve như đang nhắc nhở. Đôi môi nóng bỏng hôn lên khóe môi sưng đỏ... nhưng lời nói lại rét lạnh.

" Có lẽ lần này...nàng thật sự phải ngoan ngoãn rồi"

Vừa dứt lời, Cung Thượng Giác đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể nàng. Hắn xoay lưng thu dọn mặt đất, nhặt viên kẹo lên...đặt ngay ngắn ở một góc.

Cơ thể cao lớn vì những mệt mỏi, vì những áp lực nặng nề ngày càng đè nặng lên vai Cung Thượng Giác. Đôi mắt Thượng Quan Thiển vô thức rơi xuống những giọt lệ, nàng không cử động... mà cứ yên lặng khóc.

Dù có linh cảm rằng Chuyết Mai sẽ đến cứu nàng, nhưng lỡ như...linh cảm lần này của nàng là sai? Nàng thực sự không dám nghĩ tới hậu quả.

Hai trái tim lại đau đớn đến rỉ máu, hai con người ở 2 khoảng trời tự liếm vết thương của bản thân. Và sẽ là những đôi mắt tràn ngập sự đau lòng và không nỡ...

Nàng sẽ ở một nơi xa nhìn Cung Thượng Giác chiến đấu, nhìn hắn trả thù.

Hắn sẽ ở một nơi đẫm máu mà không có nàng ở bên cạnh.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Nó cũng chính là bài học Cung Thượng Giác dạy cho nàng.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển lại rơi vào một lồng ngực vững chãi, bàn tay nhẹ nhàng khoác chiếc áo ngủ có cành Nguyệt Quế lên. Khi nút thắt được thắt lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

" Thiển Thiển, đây là lựa chọn của nàng...vậy tại sao nàng phải khóc?"

Đúng vậy? Tại sao nàng phải khóc?

Chỉ vì nàng sợ lần này họ sẽ thực sự đánh mất nhau?

Sợ rằng hắn sẽ bỏ nàng lại trên cõi đời này...cùng với những lời hứa còn đang dang dở?

Thượng Quan Thiển không nói gì, nàng cứ như vậy mà im lặng ôm chặt lấy Cung Thượng Giác. Cũng như ôm chặt lấy cơ thể ngày càng sợ hãi của nàng...

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

—Sugar10_03—

Ánh trăng phủ lên 2 bóng người đang ôm chặt lấy nhau, bàn tay của Cung Thượng Giác đặt sau lưng nàng khẽ vỗ về an ủi. Ánh mắt của hắn đã có chút đỏ lên...

Những giọt nước mắt của Thượng Quan Thiển thấm ướt lồng ngực Cung Thượng Giác, thấm qua lớp y phục dày...nặng nề chạm vào trái tim. Nhưng đây cũng là sự cố chấp bảo vệ đối phương của cả 2...không ai có thể trách ai.

Thượng Quan Thiển cố chấp muốn đợi Chuyết Mai đến, để Cung Môn, để Cung Thượng Giác có thêm cơ hội chiến thắng.

Cung Thượng Giác cố chấp muốn bảo vệ Thượng Quan Thiển, lấy lý do nội lực không đủ mà ngăn nàng tham gia vào trận chiến, để trả nợ cho nàng.

Vì vậy, trong giây phút này...cách tốt nhất là ôm chặt lấy nhau.

Khi thấy người trong lồng ngực động đậy, khi 4 mắt giao nhau...Cung Thượng Giác mỉm cười dịu dàng, nhưng cũng cực kỳ bất lực nói.

" Ta mong nàng, có thể thực sự thực hiện những lời hứa đó"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển cong lên, hốc mắt đầy hơi nước khẳng định.
" Được, ta nói được...ta cũng làm được"

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác, khoé môi chợt cong lên. Như nhớ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp có chút khó xử...sau đó lại bắt đầu ửng hồng đầy do dự.

Cung Thượng Giác thấy nàng mím môi im lặng, bàn tay đang định vuốt tóc nàng thì đột nhiên Thượng Quan Thiển đã túm chặt lấy bàn tay hắn.

Một cái xoay người, nàng trực tiếp đẩy Cung Thượng Giác xuống nằm xuống giường...sau đó nằm lên người hắn. Bàn tay đan vào nhau đặt sát bên tai, gương mặt trắng nõn vùi vào cổ hắn lẩm bẩm.

" Việt Bân đó...ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra. Nhưng hắn ta thực sự dùng Cô Sơn Kiếm Pháp..."

Bàn tay to lớn vuốt ve eo nàng không nói gì...

Cổ họng Thượng Quan Thiển hơi trượt xuống, ánh mắt chợt lóe lên tiếp tục thì thầm.

" Một tháng qua ta thực sự cũng rất nhớ chàng và cả 2 đứa nhóc. Ta...ta cũng muốn lén đến Giác Cung, nhưng sợ Chuyết Mai sẽ lẻn vào từ Phong Cung"

Người phía dưới vẫn im lặng, bàn tay di chuyển lên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve...

Đôi mắt và khoé môi chợt cong lên giống hệt một con cáo nhỏ. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, vừa di chuyển đến yết hầu hắn vừa dò hỏi.

" Vậy Tân Nương hiện tại của chàng...ở đâu?"

Hơi thở quyến rũ và cơ thể trắng nõn không ngừng ép sát...yết hầu Cung Thượng Giác chợt lăn xuống. Hắn hơi cúi đầu nhìn Thượng Quan Thiển, thành thật trả lời.

" Căn phòng xa phòng ta nhất"

Một nụ hôn rơi xuống yết hầu, bàn tay đang trên lưng nàng chợt cứng đờ. Thượng Quan Thiển không hề quan tâm đến sự thay đổi của hắn mà tiếp tục hỏi.

" Chàng có làm theo lời ta nói lúc ở bồn tắm không?"

" Có"

Lại tiếp tục có một nụ hôn rơi xuống yết hầu.

Cung Thượng Giác nhanh chóng ngồi dậy, nhưng người trong lòng vẫn ôm chặt lấy hắn. Bàn tay trắng nõn quàng qua vai, xuyên qua những lọn tóc...

" Cô ta có trồng hoa, có nấu ăn...hay giúp chàng mài mực không?"

" Cô ta...không dám"

Thượng Quan Thiển nở một nụ cười vui vẻ, đôi môi đỏ mọng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống yết hầu Cung Thượng Giác. Sau đó di chuyển lên xương quai hàm, và đến khoé môi.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Thượng Quan Thiển vẫn cong lên. Cơ thể lại ma sát vào một nơi nào đó...khiến nó không ngừng nóng lên.

Bàn tay to lớn định chạm vào mông Thượng Quan Thiển... chợt cứng đờ.

" Cô ta... vào phòng của chàng chưa?"

Lần này lại yết hầu Cung Thượng Giác trượt xuống...vì không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng người trong lòng lại cố tình nâng người lên, sau đó chậm rãi ma sát và xoay hông khiến thứ bên dưới không ngừng cứng lên. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng cởi thắt lưng hắn.

Khi nó được cởi ra, ánh mắt Thượng Quan Thiển ngày càng lạnh...lặp lại câu hỏi.

" Phu Quân...cô ta vào phòng của chàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me