Da Sac Thuong Thien Mot Nha Bon Nguoi
Bốn năm sau, trấn Thanh Khê
"Thượng Quan đại phu! Đi khám bệnh đã trở lại sao!""Ừm.""Rau này mới hái, Thượng Quan đại phu, cầm đi.""Đa tạ đại nương." Thượng Quan Thiển xách theo rau xanh, trên mặt tươi cười cảm ơn dì nhà hàng xóm.Bốn năm trước, nàng đến trấn Thanh Khê khi đang mang thai, nơi đây địa hình hẻo lánh, người dân đơn thuần chất phác, nàng liền mở một tiệm thuốc trong trấn, đơn giản bốc thuốc chữa bệnh.Cựu thích khách Vô Phong đã trở thành đại phu, còn khá được kính trọng.Vô Phong dồn toàn lực ở Cung Môn, bị ép tới ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian để đuổi theo một Ma nhỏ bé như nàng, nàng lúc này mới có thể ở trong một góc, sống một cuộc sống bình đạm.Đẩy ra cửa viện, lọt vào tầm mắt là một cây nguyệt quế rậm rạp cành lá xum xuê, dưới gốc cây trồng đỗ quyên trắng muốt, đang nở rộ."Mẹ!" Cậu bé trong phòng nghe thấy tiếng cửa liền háo hức dang rộng vòng tay chào đón nàng.Thượng Quan Thiển quỳ xuống ôm lấy tiểu tử vừa nhảy qua.Nhìn đứa trẻ với vẻ mặt ngưỡng mộ đang gọi mẹ, Thượng Quan Thiển trong lòng cảm thấy dịu dàng.Bốn năm trước dự định sau khi hạ sinh đứa trẻ, liền sẽ đem đứa trẻ đưa về Cung Môn, trở về Vô Phong tìm Điểm Trúc báo thù. Nhưng nhìn đứa trẻ mềm mại, nàng ích kỷ trì hoãn một tháng lại một tháng, cho đến khi nghe tin Điểm Trúc bị đám người Cung Thượng Giác vây giết, nàng mới hoàn toàn yên tâm, hài tử không cần phải đưa đi, bọn họ có thể cứ vậy mà sống một cuộc sống bình thường.Ngày hôm đó, nàng đặt tên đứa bé là Thượng Quan Mặc. Mặc Trì trong Giác Cung vẫn sâu không dò được, giống như trái tim khó dò của hắn."A Mặc đói bụng sao?""Vâng vâng, con muốn ăn gà lá sen mẹ làm.""Được thôi.""Vậy con sẽ giúp mẹ nhóm lửa!""Được, hôm nay không phải luyện công sao?""——Ai da, mẫu thân, chúng ta ăn cơm nước xong lại đi tập nha!""Lần sau mà lười biếng thì ta sẽ chỉ xào rau thôi!""Đảm bảo tuyệt đối sẽ không lười biếng!"Thượng Quan Thiển nắm lấy tay đứa bé, đứa nhỏ tung tăng nhảy nhót đi theo.
————
"Thượng Quan đại phu! Đi khám bệnh đã trở lại sao!""Ừm.""Rau này mới hái, Thượng Quan đại phu, cầm đi.""Đa tạ đại nương." Thượng Quan Thiển xách theo rau xanh, trên mặt tươi cười cảm ơn dì nhà hàng xóm.Bốn năm trước, nàng đến trấn Thanh Khê khi đang mang thai, nơi đây địa hình hẻo lánh, người dân đơn thuần chất phác, nàng liền mở một tiệm thuốc trong trấn, đơn giản bốc thuốc chữa bệnh.Cựu thích khách Vô Phong đã trở thành đại phu, còn khá được kính trọng.Vô Phong dồn toàn lực ở Cung Môn, bị ép tới ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian để đuổi theo một Ma nhỏ bé như nàng, nàng lúc này mới có thể ở trong một góc, sống một cuộc sống bình đạm.Đẩy ra cửa viện, lọt vào tầm mắt là một cây nguyệt quế rậm rạp cành lá xum xuê, dưới gốc cây trồng đỗ quyên trắng muốt, đang nở rộ."Mẹ!" Cậu bé trong phòng nghe thấy tiếng cửa liền háo hức dang rộng vòng tay chào đón nàng.Thượng Quan Thiển quỳ xuống ôm lấy tiểu tử vừa nhảy qua.Nhìn đứa trẻ với vẻ mặt ngưỡng mộ đang gọi mẹ, Thượng Quan Thiển trong lòng cảm thấy dịu dàng.Bốn năm trước dự định sau khi hạ sinh đứa trẻ, liền sẽ đem đứa trẻ đưa về Cung Môn, trở về Vô Phong tìm Điểm Trúc báo thù. Nhưng nhìn đứa trẻ mềm mại, nàng ích kỷ trì hoãn một tháng lại một tháng, cho đến khi nghe tin Điểm Trúc bị đám người Cung Thượng Giác vây giết, nàng mới hoàn toàn yên tâm, hài tử không cần phải đưa đi, bọn họ có thể cứ vậy mà sống một cuộc sống bình thường.Ngày hôm đó, nàng đặt tên đứa bé là Thượng Quan Mặc. Mặc Trì trong Giác Cung vẫn sâu không dò được, giống như trái tim khó dò của hắn."A Mặc đói bụng sao?""Vâng vâng, con muốn ăn gà lá sen mẹ làm.""Được thôi.""Vậy con sẽ giúp mẹ nhóm lửa!""Được, hôm nay không phải luyện công sao?""——Ai da, mẫu thân, chúng ta ăn cơm nước xong lại đi tập nha!""Lần sau mà lười biếng thì ta sẽ chỉ xào rau thôi!""Đảm bảo tuyệt đối sẽ không lười biếng!"Thượng Quan Thiển nắm lấy tay đứa bé, đứa nhỏ tung tăng nhảy nhót đi theo.
————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me