LoveTruyen.Me

Da Sac Thuong Thien Thay Doi Van Menh

Trời quang mây tạnh bỗng dưng đổ xuống những cơn mưa ào ạt như muốn gội rửa những thứ tanh tưởi còn sót lại ở Cung Môn, từng trận mưa to thay nhau đổ xuống cho đến đêm vẫn chưa ngừng. Một tiếng sét đánh chói tai như muốn xé toạc bầu trời kiến cho Cho Cung Viễn Chuỳ nằm gục trên bàn giật mình tỉnh giấc,  cùng lúc nghe được tiếng kêu " Thiển Thiển " của người nào đó trên giường

" Ca, Huynh tỉnh rồi "

" Đệ lo cho huynh lắm,  Huynh có còn đau chỗ nào không ?"

" Chúng ta thắng rồi, nhưng huynh cứ ngủ mãi , huhu " 

Cung Viễn Chuỳ vừa khóc vừa hỏi, lao đến ôm ca ca của hắn, chặt đến nỗi Cung Thượng Giác không còn hơi để trả lời

" Viễn Chuỳ, ta không sao "

" Vất vả cho đệ rồi, đệ không bị thương chứ ? ". Hắn hô hấp có chút hỗn loại, tay chân nằm lâu cảm giác hơi vô lực, Cung Thượng Giác ôm ngực ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng một lượt vẫn y như trước, Cung Thượng Giác cũng đoán được Cung Môn đã đánh bại Vô Phong,  vậy còn Nàng, Nàng đâu

" Thượng Quan Thiển sao rồi " hắn gấp gáp hỏi 

" Hả".  Cung Viễn Chuỳ ngạc nhiên trước câu hỏi của Hắn

" Ca, huynh không nhớ gì à ? ".  

" Nàng ta là gián điệp Vô Phong,  Huynh đã thả  đi rồi,  nhưng trong trận đại chiến đệ thấy cô ta quay lại ...Chẳng lẽ cô ta liên thủ với Hàn Y Khách tấn công huynh "

"  Có vẻ Thượng Quan Thiển trọng thương khá nặng, là huynh ra tay sao  "

" Lúc đệ tìm thấy Huynh,  Cái tên Hàn Nha Thất kia đã mang cô ta đi "  Cung Viễn Chuỳ ngập ngừng kể lại

Một tiếng sét  lần nữa lại vang lên nhưng lần này là đánh trong lòng Cung Thượng Giác. Hoá ra trong cơn mê,  hắn mơ thấy cảnh  ở mật thất  bóng  nàng  sắp rời đi,  chân Hắn muốn chạy về phía trước,  ôm Nàng  thật chặt,  miệng muốn hét tên nàng thật to nhưng có thế lực vô hình đã ghìm tay chân hắn lại,  cổ họng nghẹn ứ  không thể cất thành tiếng. Cơn mơ lặp lại vô số lần nhưng không lần nào hắn nắm được tay Nàng. 

Viễn Chuỳ hỏi có phải Hắn đả thương Nàng không ?  Phải, Chính là hắn đã đâm vài mũi dao lên người nàng. 

" Không  " 

" Không ,  Viễn Chuỳ  chính Nàng mới là người cứu ta ".  Cung Thượng Giác lảo đảo bước xuống giường, hắn cảm thấy ngột ngạt, hắn định lao ra màn mưa, hắn muốn đi tìm Nàng nhưng lại ngừng chân. 

Hắn là Cung Nhị tiên sinh cao cao tại thượng sao có thể vì một thích khách mà bỏ lại Cung Môn nhưng nữ nhân ấy là người sưởi ấm trái tim băng  lạnh của hắn, là người hắn vô thức đã yêu mà không dám thừa nhận. Nội tâm giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm khiến hắn sụp đổ,  gục vào vai  Cung Viễn Chuỳ khóc như một đứa trẻ. Cây cổ  thụ của Cung Môn cũng cũng có lúc yếu đuối thế này khiến người ta đau lòng 

Cung Viễn Chuỳ luôn biết  trong lòng  Ca Ca có Thượng Quan Thiển, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Lúc ca ca chưa tỉnh,  hắn đã âm thầm phái người đi thăm dò tin tức của Nàng 

Trong Chuỷ Cung, hắn cũng lén giữ lại một tên Vô Phong đang hấp hối . Ngày mai  hy vọng sẽ moi ra được chút tin tức có ích để  Ca Ca được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me