LoveTruyen.Me

Da Su Au Lac Chau Thuy Ky Duyen

     Mùa đông tháng Mười, Tân Mão năm thứ 48 (tức 210 TCN) Tần Thuỷ Hoàng mất ở Sa Khâu. Triệu Đà (vốn là võ tướng dưới trướng Tần Thuỷ Hoàng) nhận thấy triều đình trung ương đã sụp đổ, bèn tách ra cát cứ, lập ra nước Nam Việt.

     Ít lâu sau, Triệu Đà cùng với Nhâm Ngao từ quận Nam Hải đem quân đánh Âu Lạc, đóng đô ở núi Tiên Du, Bắc Giang. Nhờ có sự chuẩn bị quân sự tốt, quân Âu Lạc tuy vũ trang thô sơ, lại bắn tiễn bách phát bách trúng, nhất tiễn tất sát, chẳng mấy chốc quân Triệu bị đánh thua tan tác, đành phải rút về kinh đô.

***

Phiên Ngung (1), nước Nam Việt...

     Đêm đã khuya, lại nghe thấy tiếng móng ngựa gõ trên nền đất trước cửa, biết sứ giả lại có tin, người mặc áo bào đen vội xếp tấm thẻ tre trên bàn, chờ đợi tình báo.

Quả như dự đoán, cánh cửa bật mở, sứ giả hốt hoảng chạy vào, tay cầm một phong thư, còn không màng bỏ chiếc mũ gắn lông công trên đầu xuống cho đúng lễ nghi.

_Tình hình thế nào? - Triệu Đà đứng bật dậy, giọng điệu hối thúc kèm theo chút tia hy vọng kỳ tích xảy ra.

_Bẩm...- sứ giả thở hồng hộc, nói không ra hơi - Quân ta...đại bại...

Triệu Đà nổi cơn tam bành, không đợi sứ giả nói hết, giật phắt phong thư đang cuộn lại trên tay y. Trên tấm da bò là bút tích của Nhâm Ngao, vỏn vẹn có mấy chữ: "Âu Lạc quân mạnh như hổ, lại có thành Cổ Loa cao tựa nghìn trượng, chiếm thế thượng phong. Hai vạn quân chỉ còn năm nghìn quân, đành phải lui về núi Vũ Ninh tránh hao tổn nhân lực".

Triệu Đà bóp chặt bức thư trong tay khiến nó nhăn nhúm. Bàn tay hắn nổi gân xanh, mắt hắn hằn lên tia máu đỏ. Ai mà chẳng biết "lui về tránh hao tổn nhân lực" có nghĩa là gì. Hắn ném bức thư vào mặt sứ giả, hét lớn:

_Nhất quá tam! Đây là lần thứ mấy các người thất bại? Ba lần rồi đấy! Lũ các ngươi thật là một đám vô dụng! Một đám cặn bã! - mỗi lần nói xong một câu, hắn lại vớ lấy một món trên bàn ném đi.

     Lã Mạt, người được xem như quân sư của Triệu Đà, cũng hoảng loạn không kém, từ nãy đến giờ im lặng, bèn lên tiếng:

_Vương, xin người cố nén giận! Chuyện đâu còn có đó. Thua kế này ta bày kế khác.

_Kế ư? Chẳng phải ba lần ngươi bày kế đều thảm bại đó sao? - Triệu Đà nói bằng giọng tức giận xen lẫn mỉa mai.

_Xin người hãy bình tâm. Âu Lạc về sức mà nói không thắng nổi Nam Việt ta, phải chăng chúng che giấu một bí mật quân sự nào đó mà ta chưa hay biết. Trong binh pháp Tôn Tử có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Muốn chiếm được Âu Lạc, e rằng phải tính kế lâu dài trước đã.

_Kế lâu dài của ngươi lần này là gì nữa? Tổn thất một vạn binh sĩ chưa đủ hay sao? - Triệu Đà tuy đã nguôi cơn giận, song vẫn còn bất mãn.

_Lần này thì khác, ta chẳng cần hao tốn nhân lực hay phí sức, chỉ cần một chút khéo léo đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ có điều... - Lã Mạt khẽ thở dài - thần nói ra điều này, chỉ sợ người trách phạt.

_Ngươi cứ nói, còn điều gì mà ta không thể làm để chiếm được vùng Lĩnh Nam (2) kia chứ?

     Lã Mạt ghé sát tai Triệu Đà thì thầm điều gì đó, chỉ khi nghe thấy ba chữ "Triệu Trọng Thuỷ", sắc mặt hắn đột nhiên đại biến...

***

Phía nam sông Tiểu Giang (3), trên một vọng gác ngoại thành nước Âu Lạc...

Trên cái chòi gác cao của doanh trướng, một thiếu nữ người mặc quân phục đỏ rực, tóc cột cao thành đuôi ngựa, đầu đội mão, tay trái buông thõng đang cầm một cây cung to bản. Nàng ta đứng đó hồi lâu, ngắm nhìn từ trên cao, đáng tiếc bây giờ trời đã tối nên không thể ngắm núi đồi lồng lộng phía xa xa.

_Công chúa, người lên đây từ lúc nào vậy?

Người vừa nói câu đó là Hùng Nam - võ tướng Âu Lạc. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng lại có tài quyền cước, đao kiếm, cưỡi ngựa bắn cung. Cùng với Võ Quốc và Cao Tứ là ba tướng lĩnh đắc lực của Thục Phán. Song Võ Quốc đã được lấy công chúa Quỳnh Anh(4), Cao Tứ lấy công chúa Phượng Minh(5), duy chỉ có chàng là vẫn chưa thành gia thất. Triều thần tuy có ý tác hợp chàng và công chúa Mỵ Châu, song Mỵ Châu lại không muốn gả chồng quá sớm, An Dương Vương cũng không có biểu hiện cụ thể nào, trách làm sao được? Chàng như vậy, trở thành một người thân thiết với Mỵ Châu cũng xem như tốt rồi.

Nghe tiếng Hùng Nam, Mỵ Châu xoay người lại, dưới ánh đuốc vàng vọt của quân doanh càng làm tăng lên vẻ đẹp mê hồn của thiếu nữ vừa độ trăng tròn. Khuôn mặt trái xoan, đôi mài lá liễu, đôi mắt một mí đặc trưng cho người Âu Lạc nhưng sáng ngời, phía đuôi mắt trái có nốt ruồi son (nghe nói là nốt ruồi nghiệt duyên) hàng mi dài rủ xuống, sống mũi không quá thấp cũng không quá cao, hài hoà với khuôn mặt kèm đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lúc không cười cứ trông như đang cười. Quả là một dung nhan mỹ lệ lay động tâm can. Chả trách khi An Dương Vương tổ chức cuộc thi kén rể cho con, biết bao anh tài hội tụ mong lọt vào mắt xanh công chúa. Cuối cùng người thắng cuộc là Võ Quốc, Cao Tứ,...cứ nghĩ sẽ lấy được Mỵ Châu, nào ngờ An Dương Vương còn có hai người công chúa khác là Quỳnh Anh và Phượng Minh? Ai bảo công chúa Mỵ Châu quá nổi bật làm chi? Thành ra cái tên An Dương Vương Thục Phán trở thành mối thù hằn đối với những thanh niên trai tráng Âu Lạc. Cao Tứ và Võ Quốc tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng có đôi chút thất vọng.

_Ta cũng vừa lên đây thôi. Lại bàn chuyện quân sự à? - Mỵ Châu hỏi.

_Vâng - vừa nói, Hùng Nam vừa tiến đến bên cạnh Mỵ Châu - Lẽ ra công chúa không nên ở đây. Nguyên phi Thục Nương lo lắng cho người lắm đấy.

_Mẫu phi lại khéo lo rồi - Mỵ Châu nói thầm bằng thanh âm nhỏ xíu như có như không, đoạn cầm cây cung thúc nhẹ vào người Hùng Nam - Này! Mau dạy cho ta bắn cung đi, ta cũng muốn sử dụng được Linh Quang thần cơ như bọn họ (ý chỉ binh lính Âu Lạc). Đừng coi thường, ta học nhanh lắm đấy, món chiêu "Tán xạ tiễn" hôm trước ngươi dạy ta đã làm được rồi. Ngươi xem nhé!

     Nói rồi, nàng lấy trong ống tên bên cạnh ra ba mũi tên đồng, luồn cẩn thận vào ba kẻ ngón tay, giương cung bắn. Ba mũi tên bay vút lên không, tuy lực không quá mạnh, song với người mới thì cũng coi như có nội lực.

_Được được, tốt lắm! - Hùng Nam cười khẽ, rồi chàng lấy trong ống tên ra một mũi duy nhất, tìm điểm để bắn. Mục tiêu đã xuất hiện trước mắt, là một lá cờ trong số nhiều lá cờ tứ sắc(6) trên chòi gác đối diện. Dây cung căng hết cỡ, một lúc sau vút ra một mũi tên bay nhanh như chớp, xé toạc không trung, không quên để lại một lỗ thủng ngay giữa trung tâm lá cờ.

_Bộ dạng của ngươi vừa nãy trồn rất oai, là chiêu thức gì vậy? - chứng kiến được một màn võ nghệ công phu, Mỵ Châu không quên hỏi.

_Là "Ưng nhãn". Học được chiêu thức này rồi có thể bắn cung thành thạo trong bóng tối, hay bất kể kẻ địch đứng bao xa đi chăng nữa.

_Thế à? - Mỵ Châu như nhớ về chuyện gì đó, tạm quên mục đích chính lúc này - Mấy ngày nay quân Triệu không tiến sang đây nữa, chẳng biết đã thực sự rút quân hay chưa?

     Nàng nói câu đó mà không hề biết rằng ngày mai thôi, bản thân nàng sẽ có câu trả lời chính xác.

_Có lẽ thất bại nên rút về nước rồi. Đã bảy ngày nay không thấy chúng kéo đến nữa. Vừa nãy ta nhận lệnh dọn trại của bệ hạ từ Cổ Loa, sáng ngày mai thì khởi giá về kinh - Hùng Nam nói.

_Tốt rồi. Hơn tháng nay ta chưa gặp lại mẫu phi, ngày mai về sẽ đến thăm người một chuyến.

     Vốn dĩ đi đến nơi đây là tâm ý của nàng, An Dương Vương cha nàng không hề ép buộc.

_Công chúa, nhìn xem, là lưu tinh(7).

_Đẹp quá!- Mỵ Châu ngước lên trời nhìn, đêm nay thật nhiều sao. Hằng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh, lại còn có cả lưu tinh. Thật là một điềm lành!

_Nghe nói gặp lưu tinh ước nguyện sẽ thành hiện thực, người mau ước đi!- Hùng Nam mỉm cười.

_Ta đang ước đây - nói rồi Mỵ Châu chấp tay, nhắm mắt thành khẩn.

_Vừa rồi người ước gì vậy? - Hùng Nam tò mò hỏi.

_Ta ước chiến tranh giữa Âu Lạc và Nam Việt sớm kết thúc. Nhìn bách tính chịu khổ ta không nỡ.

_Có Linh Quang Kim Trảo thần nỏ, người còn lo sợ cái gì? - Hùng Nam nhìn Mỵ Châu, khẽ hỏi.

_Cũng phải... Nhưng cũng không nên chủ quan. À, vừa rồi ngươi ước gì thế?- Mỵ Châu như nhớ ra một chuyện hay ho, vội hỏi.

_Ừm... Thì là...bí mật - Hùng Nam cười cười một cách khó hiểu, điệu bộ nửa đùa nửa thật.

     Mỵ Châu có hơi ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, chàng ta có bao giờ giấu nàng chuyện gì? Song nàng nhanh chóng lấy lại nụ cười ban nãy:

_Nếu ngươi ngại như vậy, ta đoán không nhầm là có liên quan đến nữ nhân chứ gì?

     Hùng Nam cười gượng không nói, khoé miệng có hơi mấp máy rồi lại thôi.

_Chẳng biết nữ nhân tốt số nào lọt vào mắt xanh của võ tướng Âu Lạc ta. Ngươi không muốn nói cũng không sao - Mỵ Châu vỗ nhẹ vai chàng rồi cười khẽ - Ta xuống lều ngủ đây, không thấy ta, đám nữ nô bắt đầu loạn lên cho mà xem.

     Mỵ Châu đi rồi chàng vẫn còn đứng thơ thẩn. Nàng nói phải, đúng là vừa rồi mơ ước của chàng có liên quan đến nữ nhân. Biết làm sao được, khi lúc nãy suy nghĩ đầu tiên trong đầu chàng là về Mỵ Châu? Chàng chỉ ước nếu họ không thể là của nhau, thì mãi mãi là thanh mai trúc mã như xưa nay là tốt rồi.

     Chỉ tiếc, mơ ước con người không phải lúc nào cũng thành hiện thực...

***

(1) Phiên Ngung: kinh đô của nước Nam Việt thời nhà Triệu vào thế kỷ II - III TCN và của nước Nam Hán vào thế kỷ X. Triệu Đà cát cứ vùng Lĩnh Nam, đóng đô tại Phiên Ngung mang tên là thành Việt.

(2) Lĩnh Nam: là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh trong truyền thuyết xưa ở Việt Nam và Trung Quốc. Truyền thuyết và vùng đất này có thể liên quan đến giai đoạn Hồng Bàng cũng như thời nhà Triệu nước Nam Việt và thời Trưng Vương trong lịch sử Việt Nam. Ở đây ý chỉ Âu Lạc, vùng đất thuộc Lĩnh Nam chưa chinh phục được.

(3) Phía Nam sông Tiểu Giang: hai bên Âu Lạc và Nam Việt giao ước phía Bắc sông Tiểu Giang thuộc Triệu Đà, phía Nam thuộc về An Dương Vương.

(4) Công chúa Quỳnh Anh: công chúa cả của An Dương Vương Thục Phán, lớn tuổi hơn Mỵ Châu.

(5) Công chúa Phượng Minh: công chúa thứ ba của An Dương Vương Thục Phán, nhỏ tuổi hơn Mỵ Châu.

(6) Cờ tứ sắc: ở đây chỉ cờ Âu Lạc, sở dĩ gọi thế vì có bốn màu chủ đạo là đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.

(7) Lưu tinh: sao băng.

***

Nếu bạn đang đọc "Mỵ Châu liệt truyện" tại một trang web khác Wattpad, vui lòng trở về trang chính theo link https://www.wattpad.com/story/135278539-dã-sử-âu-lạc-mỵ-châu-liệt-truyện để đón xem chương mới cũng như những cập nhật mới nhất của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me