LoveTruyen.Me

Da Su Au Lac Chau Thuy Ky Duyen

_Thuỷ ca, ước gì muội cũng cưỡi ngựa giỏi như huynh!

     Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo thành những hình chiếu loang lỗ xuống đất. Dưới tán cây, một thiếu niên ngũ quan anh tuấn, cười nhẹ hiền hoà, tay cầm dây cương dắt theo một con ngựa ô. Mà trên lưng con ngựa là một bé gái tuổi độ năm sáu, tinh nghịch vuốt ve cái bờm ngựa, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tư chất lộ rõ vẻ sắc xảo xinh đẹp.

_Thuỷ ca, muội không muốn cưỡi ngựa nữa, hay huynh cõng muội đi! - Bé gái níu lấy vạt áo thiếu niên đằng trước đề nghị.

_Không được! - Thiếu niên kia cương quyết đáp.

_Tại sao? - Bé gái trên lưng ngựa cố hỏi, trong ngữ khí có chút thất vọng không nói thành lời.

_Nhìn lại muội xem, haiz... Cõng muội chẳng khác nào cõng một bao gạo nặng gần nửa đảm(1) trên lưng.- Thiếu niên lắc đầu, tuy lời nói châm chọc nhưng chất chứa vạn phần thương yêu.

Bé gái nghe xong, mắt hơi ngấn lệ, lại cúi xuống nhìn vòng eo ngấn mỡ cùng đôi bàn tay múp của mình, có phần tủi thân nhưng lại không hề trách cứ thiếu niên kia một lời.

_Nếu vậy, sau này muội sẽ ăn ít lại, đến lúc đó huynh cõng muội nhé!

_Ừ.

_Huynh hứa rồi đấy nhé!

_Ừm.

Triệu Trọng Thuỷ mỉm cười khi nhớ về một thời thơ ấu khi còn ở Tràng An. Sau đó vì phụ thân chàng đi chinh chiến khắp nơi, chàng cũng đành đi theo, nay Cối Kê, mai thì Giao Chỉ... Lã Linh Nhan cuối cùng cũng theo Lã Mạt về Phiên Ngung, còn Trọng Thuỷ lúc đó đã qua thời niên thiếu, hằng đêm đèn sách. Ở Phong Khê không biết có như ở Phiên Ngung, ở Tràng An ngày đó - những ngày còn chưa phó thác vận mệnh cho chính trị?

Ấy thế mà, ngay cả với Lã Linh Nhan, Trọng Thuỷ cũng chưa bao giờ hạ mình, ngay cả việc chịu cõng nàng ta trên lưng. Lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện được, giờ đây chàng đã ở một nơi cách phương Bắc vạn dặm. Thân làm phò mã, nghĩa là phải luôn bước sau công chúa, phải...

_Thuỷ đệ đang nghĩ gì thế?

     Lời nói cắt ngang làm Trọng Thuỷ giật mình giữa loạt suy nghĩ. Lúc này chàng đang ngồi trên một trường kỷ trong phòng riêng, mà người vừa hỏi không ai khác chính là Tề Viêm.

_Nước Âu Lạc này cũng thật lạ đời. Thứ dân thì lại nắm rõ chuyện đại sự như lòng bàn tay, còn công chúa thì...lại thản nhiên đi chân đất xuống ruộng như không có chuyện gì.

     Tề Viêm cười nhàn nhạt, không thắc mắc tại sao sư đệ của mình lại biết những chuyện đó. Có lẽ là những chuyện chứng kiến được trong chuyến đi hôm qua.

_Thì có ai bắt đệ phải ăn đời ở kiếp với ả đâu nào?

     Tất nhiên! Chính Trọng Thuỷ là người hiểu rõ nhất tính chất của cuộc hôn nhân này: tạm bợ.

_Dù biết là thế, nhưng lừa dối một người đơn thuần như vậy, ta không nỡ.

_Phò mã chưa gì mà đã yếu lòng rồi sao? - Tề Viêm phá lên cười - Hoặc nếu phò mã thích ả, thì sau này về Nam Việt rồi cho ả ta một chức thứ phi cũng đâu có gì là khó.

_Thôi quên chuyện này đi.- Trọng Thuỷ hướng sang chủ đề trọng đại - Hôm qua ta vừa nghe được một chuyện lạ từ tai mấy lão già ven đường.

     Tề Viêm ngừng hớp ngụm trà, ngước mắt nhìn Trọng Thuỷ, chờ đợi câu nói tiếp theo.

_Lão ta biết được âm mưu thôn tính vùng Lĩnh Nam của phụ thân ta. Mà đặc biệt hơn nữa, lão có nhắc đến một thứ tên là "Linh Quang thần cơ", khiến quân Nam Việt ta khiếp sợ.

_Linh Quang thần cơ à? - Tề Viêm vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu - Thế đấy chắc là thứ vũ khí tối thượng của bọn chúng.

_Vài hôm trước ta thấy trong cung có tổ chức một cuộc thi bắn nỏ. Bất luận là trai hay gái đều biết cách dùng. Cuộc chiến đầm Dạ Trạch lần đó quân Âu Lạc cũng sử dụng nỏ làm vũ khí chính. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Có khi "thần cơ" lại chính là cái nỏ ấy chứ!

     Nếu nhắc tới đội quân Mông Cổ là nhắc đến tài cưỡi ngựa bắn cung lừng lẫy bốn phương, thì biết đâu Âu Lạc sau này cũng trở thành quân đoàn bắn nỏ siêu việt nhất khắp chốn? Tuy nhà nước của An Dương Vương bấy giờ chưa có quá nhiều chỗ đứng trong cõi Nam bang, song chiến thắng Nam Việt lại là một kì tích lớn đối với một bộ tộc nhỏ mới thành lập chưa được bao lâu. Bây giờ có thể mới chỉ là một con nhộng, nhưng sau này biết đâu sẽ phá vỡ cái kén và tung cánh.

_Về tài bắn nỏ thì đúng là Âu Lạc có hơn ta thật. Nhưng cái nỏ thì cái nào mà chẳng như nhau? Nếu vậy Nam Việt ta thừa sức chế ra được cả nghìn cái nỏ giống chúng.

_Huynh nói đúng. Bí mật là thứ ẩn giấu đằng sau nữa kia.

_Vì vậy phò mã biết mình phải làm gì rồi đó.- Tề Viêm ghé sát mặt, nói nhỏ bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe, cái việc mà cả hai đã tính toán từ trước.

_Có một điều... Cao Lỗ có vẻ không ưng ta lắm. Lão cứ dè chừng. Đoán từ hôm đến đây chắc lão cũng rỉ tai An Dương Vương và Mỵ Châu nhiều lời không hay về ta. Nhạc vương và công chúa do quý mến ta nên mới chẳng để tâm. Dạng người như lão, nói bằng lời không được thì sẽ chuyển sang hành động, mà là hành động ngầm. Muốn thám thính tình hình trong thành cũng thật khó khăn quá.

_Cao Lỗ ấy à? Đúng là quyền lực của lão bá đạo khắp Âu Lạc. Cũng bởi sự tín nhiệm của Thục Phán dành cho lão ta. Nhưng sau này chúng ta vẫn còn Trần Kì giúp đỡ.

_Vả lại ta thấy, Cao Lỗ không có vẻ là người dễ bị mua chuộc. Đề nghị với lão ta, chẳng những không có tác dụng, với tính cách của lão có khi còn tâu hết mọi chuyện với An Dương Vương. Như thế thì kế hoạch chúng ta coi như đổ vỡ.

     Trọng Thuỷ vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng trống cầm canh báo hiệu giờ Mão, tiếp theo là tiếng gõ mõ, theo lệ thì giờ này đám xảo xứng sẽ đi tới từng phủ dọn bữa tối. Thấy sắc trời đã chuyển đen, Mỵ Châu có thể sẽ sang đây, ở đây lâu người ngoài cũng sẽ nghi ngờ, Tề Viêm đành cáo từ, không quên dặn dò đôi câu.

     Sau bữa tối một mình, Mỵ Châu thấy hơi trống trải nên định đi tìm Trọng Thuỷ. Không biết bây giờ chàng đã ngủ hay chưa, vừa hay đi ngang phòng còn thấy sáng đèn. Vừa đề được mấy chữ, Trọng Thuỷ nghe thấy tiếng động khẽ bên ngoài, toan giấu bức thư đi thì Mỵ Châu bước vào.

_Trời cũng đã tối, sao nàng không nghỉ ngơi lại còn đến đây? - Trọng Thuỷ mỉm cười, không dẹp bức thư vào nữa, vì chợt nhớ ra Mỵ Châu cũng không biết chữ.

_Dù sao cũng là phu thê, suốt ngày không gặp mặt lấy một lần, người khác biết được thì lại đàm tiếu.- Mỵ Châu miễn cưỡng đáp, mắt nhìn xuống tờ giấy trên bàn, đoạn hỏi - Chàng đang làm gì vậy?

_Ta đang viết thư gửi về cho cha.- Trọng Thuỷ đáp.

_Thế à? Chắc ngài ấy cũng nhớ chàng lắm.

Trọng Thuỷ "Ừ" một tiếng, nghĩ thầm Triệu Đà mà lại nhớ đến chàng, nói đúng hơn là nhớ đến cái thành quả mà chàng kiếm được ở Âu Lạc. Lại thấy nếu cả hai cứ lại yên lặng thế này thì thật khó xử, liền đề nghị:

_Hay là nàng sang đây mài mực giúp ta! - Thuỷ chỉ tay vào thoi mực hình con rùa trên bàn chẳng mấy chốc đã hết nhẵn.

Mỵ Châu mặc dù chưa từng làm việc này, song cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ bằng vài lời chỉ dẫn của Trọng Thuỷ, nàng đã làm rất ổn. Người chăm chú viết thư, người mải mê mài mực. Căn phòng cứ lặng yên như tờ, cánh cửa thông ra khu vườn phía sau không đóng, hắt vào thứ ánh sáng bàng bạc của trăng, thi thoảng lại lùa vào một cơn gió mát của đêm hè; còn lại có chăng chỉ là tiếng viên mực trên tay công chúa va chạm với cái thoi trên bàn. Mỵ Châu quan sát phò mã, chàng viết rất nhiều và rất lâu, phong thái chậm rãi nhẹ nhàng mà lại thanh tao chuẩn mực của một bậc vương tử. Hàng mi rậm thoáng lay động, chăm chăm nhìn xuống mảnh giấy trên bàn. Tuy Mỵ Châu chưa từng được dạy Hán tự, song lại nhìn ra được đó là một nét chữ rất đẹp, thanh đậm đúng chỗ, vừa mềm mại lại vừa cứng cáp. Xem chàng viết thư như đang xem một tác phẩm nghệ thuật khiến nàng không thể rời mắt.

Trọng Thuỷ gác bút đã lâu, cẩn thận cuộn bức thư lại, thoáng thấy Mỵ Châu vẫn còn ngẩn ngơ vì điều gì thì khẽ cười. Thực ra là vì nàng khó xử mới chẳng dám nhìn thẳng mặt Trọng Thuỷ, cũng may chàng không hề nhận ra điều này. Ban nãy, ai làm việc nấy nên bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn, còn bây giờ... Mỵ Châu toan đi, thì Trọng Thuỷ đã gọi với lại:

_À - chàng đã lấy một mảnh giấy mới từ lúc nào - Công chúa có biết tên mình viết ra như thế nào không?

_Thiếp cùng chị Quỳnh Anh và em Phượng Minh từ nhỏ tuy được dạy đầy đủ cầm kì thi hoạ, song chữ viết thì chưa được học bao giờ. Cha thiếp bảo con gái không cần biết quá nhiều việc đó, nên chỉ được dạy vài mẫu tự trên thư cổ mà hiểu được đôi chút.

_Nàng nhìn xem! - Trọng Thuỷ tay cầm bút lông, khẽ chấm một ít mực, bằng vài đường cong đều đặn ra một chữ "Mỵ"(媚), sau đó thêm vài nét ngang dọc thành một chữ "Châu"(珠) - Như "xuân quang minh mị"(1), một viên ngọc đẹp làm mê hoặc lòng người, quả là một cái tên đầy ý nghĩa.

Mỵ Châu mặc dù không hiểu mấy những lời của Trọng Thuỷ, song nàng vẫn chăm chú nhìn cái tên của mình được viết lên trên giấy. Đột nhiên Mỵ Châu hỏi:

_Thế còn tên chàng? Tên chàng viết như thế nào?

_Tên ta à? Công chúa có muốn viết thử không?

     Trọng Thuỷ nói đoạn ra hiệu cho Mỵ Châu lại ngồi bên cạnh. Một tờ giấy mới được trải trước mặt nàng. Hơi lạnh truyền đến cổ tay, nàng mới mơ hồ nhận ra tay mình đã nằm gọn trong tay Thuỷ. Vô thức nàng toan rút ra, song chàng đã đem cây bút trong tay nàng chấm vào thoi mực.

_Đây là họ của ta.

Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng, mang theo hơi ấm phảng phất chút ngứa ngáy vành tai. Một chữ "Triệu" (趙) được viết lên trên giấy. Là sự kết hợp giữa chữ "tẩu" và chữ "tiếu", "Triệu" kia hiện rõ bởi giấy trắng mực đen, hiên ngang nằm chễm chệ như một trong những dòng họ lớn ở phương Bắc.

_Xưa nay, người ta dùng từ "chung thuỷ" sở dĩ là vì từ "chung" trong tiếng Hán có nghĩa là kết thúc, "thuỷ" lại là khởi đầu, ghép lại tức nghĩa cho đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chữ "Thuỷ" trong tên ta cũng vậy, cha ta đặt kèm chữ "Trọng" nhằm mong muốn ta sau này sẽ trở thành người trọng tín nghĩa không phản bội.

_Chắc cha chàng đặt rất nhiều kì vọng vào chàng? - Mỵ Châu nhìn những nét bút như rồng bay phượng múa tung hoành ngang dọc vừa nói lại không ngờ những kì vọng đó lại quá sức tưởng tượng của nàng.

***

Mặt trời vừa lên không lâu, Trọng Thuỷ đã dạo bước trong hoàng thành từ sớm. Có lẽ do đêm qua ngủ không sâu, nên từ giờ Dần chàng đã tỉnh dậy, toan sẽ tìm một nơi nào đó trống trải để có thể ngắm bình minh. Bước chân vô định đưa chàng tới một nơi. Lách qua những lùm cây, Thuỷ thấy trước mắt mình một vùng hồ nước sâu rộng rãi, nhìn xa vô định không thấy bến bờ mà từ hồi mới về đây đến nay chàng chưa thấy bao giờ. Vừa vặn cái hồ này lại ở hướng đông, có thể trực tiếp nhìn thấy mặt trời đang dần nhú lên sau những ngọn núi ngoài xa. Chưa kịp đắc ý tìm thấy một nơi cảnh sắc thoáng đãng, Trọng Thuỷ đã bị hai bàn tay to lớn túm lấy từ phía sau.

_Là kẻ nào? - Hai tên lính túc vệ mặt mày cau có xoay người chàng lại, khi đã nhìn rõ là ai, chúng mới hoảng hốt kêu lên - Phò mã...

    Trọng Thuỷ có đôi chút không vừa ý vì bị quấy rối. Nhưng lại thắc mắc vì sao lại có lính gác ở nơi đây, vào một giờ như thế này.

_Phò mã, xin người hãy tản bộ sang nơi khác. Ở đây căn bản không phải khu vực có thể tự ý ra vào. Nếu là kẻ khác sẽ bị chém đầu đấy ạ.- Tên lính canh cúi đầu, khó xử nói ra sự thật.

_Nơi đây có gì khiến ta không thể đến chứ? - Trọng Thuỷ hỏi.

_Bẩm, nơi đây... - Cả hai tên lính gác lắp bắp.

Bỗng đằng sau một thanh âm khản đặc truyền đến.

_Vừa sớm tinh mơ đã ồn ào rồi. Là kẻ nào dám bén mảng đến đây quấy rối?

Thanh âm vừa dứt, truyền đến tiếng binh khí cùng bộ giáp sắt phát ra tiếng động nặng nề theo mỗi bước chân. Không ai khác chính là...

_Cao lạc tướng! - Đám lính túc vệ nhìn thấy Cao Lỗ vội tản sang hai bên, cung kính hành lễ.

_Cứ tưởng là kẻ nào to gan chán sống rồi, ai ngờ là phò mã cao quý đây? Xin được mạn phép hỏi phò mã tới nơi này làm gì? Ở đây chẳng có lầu vàng, cũng chẳng có rượu ngon càng không có những thú vui tao nhã. Chẳng lẽ nơi đây có thứ gì thú vị để Triệu phò mã để mắt?

_Ta đây cũng chỉ rảnh rỗi dạo chơi trong cung. Thấy nơi đây không gian thoáng đãng, nào biết được đây là nơi cấm. Nếu như vậy thì xin cáo lui.

Trọng Thuỷ toan dời gót bước đi, thì bị hai tên lính theo lệnh Cao Lỗ chặn lại. Sự việc không đơn giản dừng lại ở đó, một lúc sau xảy ra ẩu đả, kinh động cả một vùng. Đến tai Thục Phán đành phải cho mời cả hai đến để hỏi cho ra lẽ.

_Cao lạc tướng nói trước đi. Chuyện gì mà sáng sớm các ngươi đã làm náo loạn chốn cung nghiêm? - Thục Phán đảo mắt nhìn một lượt hai con người đang quỳ gối trước mặt, ngữ khí có phần hơi tức giận.

_Bẩm, phò mã đây không hiểu vì sao lại đến đầm Cả. Bệ hạ cũng biết đó là nơi cấm không ai được bén mảng tới. Thế mà ngài ấy lại coi thường cung quy, thần chỉ là dựa theo đó mà xử lý, phò mã không những không nhận lỗi mà còn ra sức chống đối, đánh nhau với lính canh nên mới xảy ra cơ sự như hôm nay.- Cao Lỗ tâu một tràng mạch lạc rõ ràng, theo đó còn liếc mắt trộm nhìn Trọng Thuỷ bên cạnh.

Thục Phán nghe xong, nhìn đến Trọng Thuỷ vẫn đang im lìm và bình thản quỳ ở đó, nét mặt vẫn không khác gì thường ngày, chỉ là trên khoé môi đẹp đẽ kia đã xuất hiện vết bầm và một ít máu khô.

_Triệu phò mã, có thật là vậy không?

_Thưa nhạc vương, nếu nói vậy thì oan cho con quá! Con chỉ muốn đi một vòng dạo chơi trong cung, mỗi tội đến đây không lâu, nơi nào bị cấm, nơi nào được phép đi vẫn chưa biết hết. Đâu có ý khinh khi, làm trái cung quy. Thế nhưng Cao lạc tướng lại chặn đường không cho con đi, còn gây khó dễ, bảo mấy tên lính canh áp giải con đến chỗ người để xử lý, thế là hai ba tên toan đến trói con lại. Dù sao thì con cũng là hoàng tử, là phò mã của một nước, đối xử với con như vậy thì còn đâu là tự trọng? Có lẽ đó là lỗi sai duy nhất của con khi dám chống đối, xin nhạc vương minh xét!

Thục Phán hiểu rõ ngọn ngành sự tình, khẽ thở dài một cái. Sau một hồi cân nhắc liền nói:

_Thôi được rồi. Cao Lỗ ngươi lui ra đi. Chuyện phò mã ta tự biết cách giải quyết.

_Nhưng mà...vương...-Cao Lỗ vẫn chưa muốn đi, nhìn Thục Phán không cam tâm, đoạn quay sang Trọng Thuỷ vẻ phẫn nộ. Nghĩ thầm cái thằng chết tiệt này thật khéo, không biết đã làm chiêu trò gì khiến An Dương Vương lại yêu chiều nó chẳng khác gì con đẻ.

_Ta hiểu tính cảnh giác của ông là đúng, nhưng Triệu Vũ Vương chỉ có mỗi một hoàng tử đích tôn, lại gửi sang đây để ở rể rồi, cũng đủ để thấy thành ý của Nam Việt ra sao. Vả lại đôi bên đã ngừng chiến tranh, kết thành giao hảo, chúng ta nghi ngờ phò mã như thế ắt hẳn ít nhiều ảnh hưởng mối thâm giao giữa hai nước. Được rồi, Cao lạc tướng lui ra đi!

Cao Lỗ khẽ "hừ" một cái, phẩy áo choàng bỏ đi. Đâu đó đám xảo xứng còn nghe tiếng rủa thầm của ông ta.

Chờ Cao Lỗ đi khuất, Thục Phán cho gọi Trọng Thuỷ đến ngồi gần mình hơn để dặn dò đôi câu. Không hiểu sao ông lại dành một cảm tình đặc biệt nhất dành cho con rể Triệu trong số ba chàng rể. Có lẽ trong số đó Thuỷ là người gần gũi với ông nhất, cũng là người khôn khéo nhất. Nếu Cao Tứ(2) và Võ Quốc tinh thông võ công, nắm binh quyền túc trực ở phủ khác, thì Trọng Thuỷ lại có tài văn chương thiên phú, bên cạnh bầu bạn mỗi ngày cũng là một điều tốt.

_Cao Lỗ tính tình quá bộc trực, đôi khi lo lắng thái quá, con đừng nên để bụng - nói đoạn nhìn vết thương trên mặt Trọng Thuỷ - Tội nghiệp, lát nữa ta sai người mang thuốc đến phủ cho con đắp, sẽ chóng lành thôi.

_Tạ ơn nhạc vương, chỉ là một vết thương nhỏ. Về phần Cao lạc tướng, chỉ là ngài ấy cảnh giác vì muốn trị an tốt hơn ấy thôi, con không để bụng đâu ạ.- Trọng Thuỷ mỉm cười vừa nói, nắm lấy bàn tay thô ráp của Thục Phán.

_Cái tên triệu xứng ta sai mang đến cho con như thế nào rồi? Sau này nếu muốn đi đâu trong thành thì cứ bảo nó, nó rành đường lắm, lại biết nơi nào được phép đến, nơi nào không.

Nghe nhắc đến thằng Tam, Trọng Thuỷ khẽ thở dài. Sau này lại có một cục nợ lẻo đẽo theo sau mỗi khi mình muốn thám thính tình hình thì thật là phiền phức. Cao Lỗ là một, lại thêm nó là hai; chàng lờ mờ thấy sự gian nan của mình ở phía trước. Thục Phán thì khác, thấy Thuỷ có vẻ không vui, liền nghĩ rằng con rể còn phiền lòng vì chuyện ban nãy, liền nảy sinh tâm lý muốn bù đắp.

***

(1) Đảm: đơn vị đo lường cân nặng thời xưa. 1 đảm = 100 cân = 50 kí.

(2) Cao Tứ: theo một vài tư liệu ít ỏi thì đây là em trai của Cao Lỗ, được Thục Phán gả công chúa Phượng Minh cho.

***

(Chương này dài quá hơn 3 nghìn từ xin drop ở đây ạ. Để phần còn lại vào chương sau, chương bắt đầu đấu đá trong hoàng cung thì hợp lý hơn. Nhân tiện cảm ơn vài bạn đã bình luận và nhắn tin ủng hộ mình. Mình vẫn viết tiếp truyện này nhé chỉ là tốc độ cập nhật hơi chậm thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me