LoveTruyen.Me

Da Su Au Lac Chau Thuy Ky Duyen

_Không biết hôm nay cha cho gọi hai vợ chồng con đến có việc gì cần sai bảo?

_Trọng Thủy diện kiến nhạc vương. Hôm nay long thể người thế nào ạ?

Khoảng chánh Ngọ ngày hôm đó, Mỵ Châu và Trọng Thủy được lệnh triệu hồi về chính điện, cả hai đều thắc mắc không biết Thục Phán cho gọi mình có việc gì hệ trọng, vì chính điện hoàn toàn không phải nơi để thưởng trà đối đáp khuây khỏa như Bạch Liên đình. Lúc cả hai đến thì Thục Phán đã ngồi ở đó, dáng vẻ có chút suy tư trầm mặc, ông mời cả hai ngồi rồi mới chậm rãi nói:

_Lễ thành hôn lần trước của hai con duy chỉ có Cao Tứ và Phượng Minh không đến dự. Một phần vì Phong Khê cách quá xa Việt Thường, một phần vì Cao Tứ còn phải xử lí một băng đảng cướp đang hoành hành ở đấy. Chúng cướp không biết bao nhiêu là thóc gạo, của cải của dân, thậm chí là gia súc lớn nhỏ. Bọn cướp này tuyệt đối không đơn giản, ta tin rằng phía sau bọn chúng có kẻ giật dây. Sớm nay ta vừa nhận được tin tối qua trong lúc dẫn binh lính lần theo dấu vết bọn cướp thì bị bọn chúng phục kích, tuy quân Cao Tứ đã đánh trả khiến bọn cướp rút lui, nhưng nó đã bị đâm một nhát dao vào bụng. May mắn là vẫn giữ được tính mạng, nhưng giờ thì vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Trọng Thủy nghe xong, cẩn thận lục lại trong trí nhớ những gì mà Tề Viêm đã nói trước đây. Cao Tứ là chồng của mỵ nương Phượng Minh (em gái Mỵ Châu) và vốn là một người em họ xa của Cao Lỗ, cũng như Võ Quốc ở quận Hoài Hoan, Cao Tứ được Thục Phán giao cho làm bồ chính quận Việt Thường tuy tuổi đời còn khá trẻ, đủ để biết anh ta là một người có đủ tố chất và tài năng không thể coi thường.

_Thật tệ quá! Có phải ý cha muốn chúng con đi thăm em ấy đúng không ạ? - Mỵ Châu nghe xong, sắc mặt không tránh khỏi lo lắng.

_Ta biết đường từ Phong Khê đến Việt Thường chẳng những xa mà đầy khó khăn hiểm trở, trời cũng sắp lập đông và dần trở lạnh. Các con nếu không tiện thì cứ nhờ người chuyển lời thăm hỏi, nó sẽ hiểu cho các con thôi.

_Thực ra nghe xong tin đó thì lòng con cũng thấp thỏm không yên, hay cha để con đi một chuyến xem sao? - Mỵ Châu lắc đầu.

_Thưa nhạc vương, công chúa nói phải đấy ạ. Dù sao cũng là người một nhà, làm sao chúng con có thể chỉ ngồi đây mà không làm gì? Vả lại, từ hôm thành hôn đến giờ con vẫn chưa được gặp Cao Tứ, xem như lần này cũng là dịp huynh đệ gặp gỡ hỏi han nhau. Hơn nữa, phận làm phò mã, công chúa đã có ý đi, làm sao con bỏ mặc nàng ấy một mình được? Nên xin người cứ an tâm, chuyện lần này cứ giao cho chúng con, chúng con sẽ về sớm thôi. - Trọng Thủy thuyết phục Thục Phán bằng những lí do không thể chối từ, những lời chàng vừa nói ra quả đúng là thật, nhưng trong thâm tâm chàng còn có một lí do muốn nhân cơ hội đó dò xét và tạo được ấn tượng tốt với người anh em thứ hai của mình ở xứ sở phương Nam xa xôi này.

_Thế thì tốt quá, các con hãy thu xếp, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa tối nay đến đón hai con. À còn phải cử Hùng Nam theo nữa.

_Hùng Nam cứ như tri kỷ của công chúa ấy nhỉ? Cả hai thân thiết cứ như hình với bóng vậy. - Trọng Thủy nghe nhắc đến Hùng Nam, miệng khẽ cười phe phẩy cái quạt trên tay, nửa như đùa, nửa như thật trong ngữ khí.

***

Trọng Thuỷ và Mỵ Châu vừa bước ra khỏi điện thì thấy Cao Lỗ từ đâu đi đến. Lão nhác thấy Trọng Thuỷ, liền quẳng cho một ánh mắt sắc lẹm rồi tiến thẳng vào điện.

Vừa đón tiếp mỵ nương và phò mã xong, lại thấy Cao Lỗ xồng xộc bước vào chánh điện, Thục Phán không khỏi tò mò:

_Cao lạc tướng, có chuyện gì thế?

_Thưa, lại có chuyện gì ngoài việc tính mạng của em tôi bị đe doạ cơ chứ? - đúng là hôm nay Cao Lỗ đến đây chỉ là vì việc đó.

_Cao lạc tướng đừng lo, ta vừa sai mỵ nương và phò mã đi thăm đấy thôi.

Cao Lỗ thở dài thườn thượt:

_Tôi đây cũng biết điều đó. Chỉ tại cái thân già này thân bất do kỷ...

_Ta hiểu, nếu như không vướng bận việc đúc tên ở đây...- Thục Phán từ trên ngai vàng nhìn xuống, khẽ vuốt vuốt chòm râu.

Cao Lỗ "hừ" khẽ một tiếng, đoán chắc Thục Phán không nghe thấy.

_Bẩm vương, ngài định cử Triệu phò mã đi thật sao?

Thục Phán ngồi thẳng dậy, thành thật mà nói thì dạo gần đây ông cũng mất kiên nhẫn với cái tính đa nghi của Cao Lỗ. Hơn nữa, hôm nay bản thân lại thấy hơi đau đầu, chỉ muốn lão già này bàn chuyện nhanh nhanh một chút.

_Triệu phò mã đâu phải người xa lạ? Theo vai vế thì là anh rể của Cao Tứ đấy thôi. Mọi chuyện ổn thoả rồi, Cao Lỗ ạ. Ông già rồi, ngoài thời gian làm việc thì nên nghỉ ngơi, hơi đâu lại lo lắng những chuyện tầm phào để hao tổn sinh lực?

_Được thôi. Tôi đây cống hiến cả đời vì Âu Lạc, chẳng bù cho ai kia...cứ ăn sung mặc sướng rồi lại báo hại.

_Ý ông là sao, Cao lạc tướng? - Thục phán nghe đến đây, có phần tức giận, đứng phắt dậy - Sao ông không nghĩ Trọng Thuỷ cũng từng như Mỵ Châu, cũng từng là quý tử của Triệu Đà, ngày đêm vô tư vô lo. Nếu không vì mối hoà hiếu hai nước, nó phải một thân lặn lội đến nơi xa xôi này làm gì? Nó đối tốt với ta bao nhiêu? Tại sao lại phải tính toán từng chút một? Được thôi, khi nào nó về ta ban cho nó một chức "túc vệ", để ta cho ông thấy Trọng Thuỷ là người có năng lực, không chỉ biết ăn rồi báo hại!

Cả đời này Cao Lỗ chưa từng thấy Thục Phán nổi cơn tam bành như thế. Lão biết tốt nhất bên giờ nên cáo lui trước khi toàn bộ cái điện này bốc hoả.

_Được, một lời đã định, vương cứ quyết định như thế.

***

Mùa đông, trời sập tối nhanh chóng. Trong căn phòng treo một bức hoành bằng da báo lớn, có hai người đang ngồi đối diện nhau, một đang chăm chú viết gì đó trên mảnh da thuộc, người kia thì trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, trời tối đen như mực, vài ánh đuốc yếu ớt không thể làm ấm lại đêm đông. Bất chợt, ngoài kia, hàng trăm mũi tên bay vút lên không trung, mỗi mũi tên đều được tẩm dầu rồi đốt lửa, từng đợt từng đợt bừng sáng cả một vùng.

_Có vẻ bọn họ đang thử loại tên mới đúc.- Trọng Thuỷ nhìn ra ô cửa, khẽ nói với Tề Viêm.

Tề Viêm, lúc này cũng đã viết xong, gác bút, khẽ liếc nhìn những mũi tên phóng ra từ Ngự Xạ đài, vừa cuộn bức thư trên bàn vừa nói:

_Kế hoạch chuẩn bị đã xong, phò mã nên nhớ mà làm theo cho đúng, đừng để lộ bất kì sơ hở nào.

Trọng Thuỷ thở dài, đi về phía cửa sổ.

_Đệ có nhớ Nam Việt không? - Tề Viêm hỏi.

_Mỗi đêm nó lại hiện về trong giấc mơ của ta...

_Ta biết. Nhưng đây là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta không thể không thực hiện mà trở về Nam Việt. Đó là một nỗi nhục đối với quốc thể.

***

     Chả hiểu vì sao mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, Mỵ Châu nhìn hình bóng của mình trong chiếc gương đồng vừa nghĩ như thế, khi nàng đã mặc ấm hơn bình thường. Nàng đã nghe thấy tiếng xe ngựa trước cửa, toan đứng dậy rời đi thì một cảm giác lạnh buốt ở vai sau đó chạy dọc sống lưng. Trọng Thuỷ đã đứng sau lưng Mỵ Châu tự bao giờ, khẽ đặt tay lên vai nàng.

_Chàng cứ lên xe trước, thiếp sẽ ra ngay thôi!

_Ta có thứ này cho nàng.- Trọng Thuỷ nói đoạn, nháy mắt ra hiệu cho thằng Tam phía sau cầm cái rương đi tới, chàng lấy ra một thứ trắng muốt như tuyết và mềm mại như tơ, nhẹ nhàng khoác lên người công chúa.

_Đây là...

_Áo choàng từ lông ngỗng, ta đặc biệt sai người từ Phiên Ngung mang về. Hy vọng nó sẽ giữ ấm cho nàng trong mùa đông giá rét này.

Mỵ Châu cảm kích nhìn Trọng Thuỷ, để ý hôm nay chàng cũng mặc một cái áo choàng tương tự, nhưng màu đen tuyền. Thế là phò mã đã giữ đúng lời hứa của mình vào hôm đi săn, mà Mỵ Châu cứ ngỡ đó là một lời bông đùa trong lúc cao hứng.

Nghĩ đến tình trạng của Cao Tứ lúc này, cả hai không còn thời gian để chần chừ nữa. Chiếc xe với bốn con ngựa kéo phi nhanh chóng trong màn đêm đen đặc. Hùng Nam được giao cho trọng trách bảo vệ công chúa và phò mã, ngồi phía sau phu lái xe. Nước Âu Lạc thuở đó được chia làm mười lăm quận. Trong đó quận Hoài Hoan giáp với Việt Thường. Cũng như quận Châu Diên do Võ Quốc phò mã làm bồ chính, quận Việt Thường được An Dương Vương giao cho Cao Tứ cai quản. Cao Tứ sau đó được gả cho mỵ nương Phượng Minh, cả hai sau đó lui về phủ riêng ở Việt Thường. Bởi nơi này cách rất xa kinh đô, từ đó số lần họ về thăm Phong Khê đếm trên đầu ngón tay.

Trong số ba chị em thì Phượng Minh là người lấy chồng sớm nhất. Mỵ Châu lớn lên cùng với nàng ta mười bốn năm thì cả hai phải xa cách. Khoảng thời gian ở cùng chị Quỳnh Anh cũng chẳng được bao lâu thì người chị cả của nàng cũng theo chồng về Châu Diên. Hôm nay được Thục Phán cho phép đến Việt Thường thăm em gái, Mỵ Châu rất hào hứng.

Trong khoang xe là một luồng không khí ấm cúng khác hẳn với bên ngoài, ánh sáng lập loè vàng vọt của những cây nến hắt lên mặt Triệu phò mã, chàng như đang suy nghĩ điều gì đó, Mỵ Châu nghĩ như thế, nhưng rồi nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã thấm mệt. Trong cơn mê man, nàng thoáng thấy những ánh đuốc lập loè trong rừng cứ như đang đi theo xe ngựa. Nhưng rồi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng thiếp đi cho đến khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me