LoveTruyen.Me

Da Su Au Lac Chau Thuy Ky Duyen

Suốt buổi sáng, Mỵ Châu và Hùng Nam săn được rất nhiều thú, cụ thể là sáu con chim, bốn con gà rừng, một con hoẵng và hai con thỏ. Nói cả hai cùng làm thì thật là nói quá, bởi hầu hết là Hùng Nam bắn được, còn lại Mỵ Châu chỉ bắn được một con thỏ và một con gà rừng.

Thấy trời đã trưa, mặt trời lên quá đỉnh đầu, không khí lại nóng bứt, mệt mỏi vì cả buổi sáng cưỡi ngựa, Hùng Nam đề nghị dừng chân dưới một gốc cây đại thụ. Tán của nó rất rộng, phù hợp để tránh nắng. Mỵ Châu ngồi đó, còn chàng thì men theo dòng suối gần đó lấy nước.

     Mỵ Châu ngồi đợi được một lúc lâu, bỗng nghe thấy âm thanh lạ. Âm thanh ban đầu rất nhỏ, song dần dần càng lớn. Nàng lắng tai nghe thật kĩ, dường như là tiếng bước chân đạp trên lá. Nhưng khẽ lắm, lúc nghe được, lúc lại không, tuyệt đối không phải bước chân con người. Đó có thể là một con thú dữ, nhưng nàng không đứng bật dậy, mà bình tĩnh không gây tiếng động, lặng lẽ nắm chặt cây cung. Nhưng điều lo lắng nhanh chóng tan biến, khi thấp thoáng sau những tàn cây trước mắt nàng là một con hươu sao.

     "Thật đẹp làm sao!", nàng nhủ thầm. Thân hình nó nhỏ nhắn, bước đi uyển chuyển, từng đốm sao trắng trên người rõ rệt, đều đặn, đặc biệt khiến nàng chú ý nhất là cặp sừng của nó - một cặp sừng to nhất mà trước giờ nàng chưa bao giờ thấy. Ắt hẳn là rất quý! Tay nàng nắm chặt cây cung, tay còn lại lấy một mũi tên từ giỏ, cẩn thận nhắm trúng mục tiêu. Ngay lúc nàng căng dây sắp bắn, con hươu sao chạy mất. Có lẽ nó sống được nhiều năm (minh chứng qua cặp sừng) nên trở nên nhạy cảm với những âm thanh của dây cung. Mỵ Châu tiếc nuối, không bỏ mất cơ hội, vội leo lên ngựa đuổi theo.

     Nàng đuổi theo mãi, theo mãi, nhưng vẫn không đuổi kịp. Một phần vì con vật nhỏ bé nhanh nhẹn, một phần vì ngựa chỉ quen chạy trên đường trơn láng. Đôi khi con hươu dừng lại, nhưng nàng đến gần nó liền phát hiện rồi chạy đi, rồi dần dần mất tăm.

     Lúc Mỵ Châu quyết định bỏ cuộc thì trời đã về chiều. Nàng nhận ra mình đã đi quá xa Hùng Nam. Nàng thúc ngựa quay lại cho kịp trước lúc sập tối. Nhưng số phận thật biết trêu ngươi, càng đi càng lạc sâu, cho tới khi nàng phát hiện mình quay lại chỗ cũ, thì màn đêm đã buông xuống. Chán nản, tuyệt vọng, hối hận, nàng làm sao để qua khỏi đêm nay?
Ngựa đi cả ngày cũng thấm mệt, nó chỉ hí lên vài tiếng rồi giằng dây cương, mãi không chịu chạy. Mỵ Châu bất lực đành dắt bộ. Đêm trong rừng rất tối, rất lạnh, chỉ nhờ vào ánh trăng dẫn lối. Đến một khoảng đất trống, nàng cột sợi cương ngựa vào một cái cây, nhặt vài cành khô, đập đập hai hòn đá để nhóm lửa. Tuy quen sống trong cung có người hầu kẻ hạ, đến bây giờ nàng mới thực sự biết ơn những kĩ năng khi nàng đi săn bên ngoài với Hùng Nam những năm trước học được.

     Đêm đã khuya, Mỵ Châu thiu thiu ngủ nhờ âm thanh "lách tách" êm tai của đống lửa. Nhưng rồi nàng chợt tỉnh giấc bởi tiếng rít của con ngựa. Xung quanh là một, hai, ba, vô số cặp mắt sáng quắc đang nhìn về phía nàng. Sói! Thôi xong rồi. Bọn chúng đông quá, nàng không đếm xuể được bao nhiêu. Mặt nàng tái đi, tay nàng run run cầm mấy viên đá liên tục cọ xát, chỉ sợ đống lửa tàn lụi. Chó sói sợ ánh lửa, mà khi lửa tắt thì nàng chỉ có đường chết. Mấy lần bọn sói chực hờ xông lên, nàng liền cầm lấy khúc củi bén lửa chỉa về phía chúng. Cứ thế, bọn sói không dám đến gần. Nhưng bọn chúng ngày một đông, nàng không chắc có thể trụ vững bao lâu. Đêm xuống, sương lạnh, đánh lửa cũng khó hơn, mà cành khô cũng đã cháy gần hết.

     Quá mệt mỏi và kiệt sức, nàng lại thiếp đi một lần nữa, rồi lại bừng tỉnh bởi cảm giác mát lạnh trên làn da. Một giọt, hai giọt, là mưa!

_Ông trời ơi, con có làm điều chi nên tội mà ông lại tuyệt đường sống của con như thế?!

     Mưa ngày càng lớn, viên đá đánh lửa cũng bị thấm nước. Con ngựa hốt hoảng rít lên từng tiếng, cố giằng sợi dây cương. Biết mình không còn nhiều thời
gian, nàng nhảy lên lưng ngựa phi nước đại, đoạn cầm lấy khúc củi còn cháy ngọn lửa cuối cùng ném vào bầy sói. Đám sói bủa vây xung quanh tru lên từng tiếng, tản ra phía khúc củi vừa ném, một số con lông bị cháy xém, càng hăng hơn. Lũ sói điên cuồng đuổi theo phía sau, con ngựa còn chút sức tàn lực kiệt dường như cũng biết mình đang nguy hiểm, chạy không ngừng nghỉ. Chạy để giành quyền được sống.

     Ngựa cứ chạy, tiếng gió rít bên tai, một số con sói sắp đuổi kịp, nàng rút tên ra bắn. Cũng may tên đi săn có tẩm độc, trúng một phát như bị rút cạn sinh lực. Mà bầy sói thì rất đông, nàng chỉ còn vỏn vẹn ba mươi mũi tên trong giỏ. Chưa kể kĩ năng bắn cung của nàng không tốt lắm, đâu phải phát nào cũng trúng. Ngựa chạy đến đâu nàng không biết, việc của nàng là bắn tên không ngừng nghỉ. Bầy sói cũng dần ít đi, chỉ còn bốn năm con đầu đàn. Thấy bầy đàn đã chết gần hết, chúng toan rút lui. Nhưng con ngựa đã quá mệt mỏi, phía trước lại là một vách đá, xem như đường cùng, nó liền gục ngã, Mỵ Châu cũng theo đó mà té xuống.

     Mà lúc này, nàng chỉ còn một mũi tên trong giỏ.

     Vừa kịp bắn mũi tên cuối cùng thì mấy con sói đã vồ tới. Nàng nhắm mắt thoái thác cho số phận. Thôi thì kiếp này đến đây là hết. Chỉ tiếc là bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, chưa kịp trả ơn cho hai đấng sinh thành. Vừa kịp lúc...

     Một loạt âm thanh xé gió vang lên, chỉ kịp thấy dưới ánh trăng sắc trắng kim loại của vũ khí. Bốn phát chí mạng, đám sói chết ngay tắp lự!

***

Nếu bạn đang đọc "Mỵ Châu liệt truyện" tại một trang web khác Wattpad, vui lòng trở về trang chính theo link https://www.wattpad.com/story/135278539-dã-sử-âu-lạc-mỵ-châu-liệt-truyện để đón xem chương mới cũng như những cập nhật mới nhất của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me