Da Tam Thien Than
Aka đi qua cửa an ninh xét đồ, Mon cũng vừa từ nhà vệ sinh đi tới. Cả khuôn mặt cô mệt mỏi, lớp trang điểm biến mất lộ ra sự xanh xao."Em sao vậy ?"Aka quan tâm Mon, tiến đến đưa tay ra định nắm lấy nhưng bị cô tránh né."Em..không sao. Thấy hơi mệt thôi."Aka không nghi ngờ, cho là bản thân Mon sắp xa gia đình nên có chút buồn bã. Cậu ta đưa con gấu bông của Mon cho nhân viên sân bay kiểm tra theo trình tự, chỉ cần xong thêm bước này là họ có thể đi.Nhưng đâu dễ vậy.Nhân viên nữ đang cầm lên kiểm tra thì nhăn mặt lại và bắt đầu thay đổi ánh nhìn. Cô ta lén liếc lên thấy Aka nhìn Mon với vẻ yêu thương nhưng có vẻ không được đối phương đáp lại."Con gấu bông này có vấn đề ! Cả gã đàn ông kia nữa, hắn và cô gái đi cùng hình như có mối quan hệ không bình thường.""Vậy tôi báo lên cấp trên, cô tìm cách giữ chân họ !""Ừm."Nhân viên nữ đó quay qua xì xầm với người đồng nghiệp nam rồi để anh ta đi tìm trợ giúp còn mình thì tìm cách kéo dài thời gian."A..anh gì ơi, xin lỗi mổ chút. Chúng tôi cần kiểm tra lại hành lí một lần nữa, lúc nãy máy quét chưa bật lên hàng thật xin lỗi !"Cô nhân viên kia làm như thật, tỏ ra vẻ hơi ngại ngùng khi làm sai việc nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi đầu để tạ tội."Nhanh một chút, chuyến bay của chúng tôi sắp phải đi rồi.""Dạ được !"Cô nhân viên nữ nhìn sang Mon thì bị lảng tránh ánh mắt, cô ta mới di chuyển ánh mắt từ trên xuống để nhận diện tình hình rõ ràng hơn.Mon cố tình tự kéo tay áo lên một chút rồi lại nhanh chóng thả trở xuống như ban đầu kèm theo vẻ bối rối, vừa lo sợ lại như đang cầu cứu.Người kia hình như hiểu ra vấn đề, gật đầu một cái rồi động tác cũng ngày một chậm hơn để cho mấy người khác tới.Từ đâu kéo đến cả đám người, an ninh sân bay rồi cả những quản lí cao hơn cũng xuất hiện.Aka quay sang nhìn, nghĩ không phải việc của mình nên thúc giục người kia mau giải quyết lẹ để anh ta rời đi."Anh sợ gì à ?""Ý cô là sao? "Aka khó hiểu, cau mày nhìn thì từ đằng sau có một bàn tay thô ráp đụng vào người anh ta."Phiền anh đi lối này !""Để làm gì ?""Mong anh hợp tác."Aka không hiểu mình bị rơi vào tình huống gì nhưng cũng nghe theo họ và kéo hành lí đi. Hắn bị đẩy vào căn phòng riêng với Mon nên hơi bực mình, chân mày nhíu hết cả lại."Rốt cuộc là có chuyện gì ?? Mấy người khiến tôi trễ chuyến bay mất rồi."Người đàn ông trung tuổi trước mặt, chức vị có lẽ khá lớn bắt đầu dùng dao rạch bụng con gấu bông nằm trên hành lí của Aka."Làm gì vậy, là đồ của bạn gái tôi đấy !""Anh đang cản trở người thi hành công vụ đó, thưa anh !"Aka tự bỏ tay ra, hoảng sợ nhẹ với sự lớn tiếng từ đối phương.Vật bên trong gấu bông bị lôi ra sau lớp bông bên trong. An ninh và hải quan sân bay cuối cùng cũng xác đinh được có hơn 3kg tiền chất ma túy Methamphetamine trong toàn bộ hành lí xách tay của Aka.Vừa hay thích hợp để tử hình cho tội danh này.Aka cảm thấy rất kì lạ, tay liên tục gãi đầu không biết phải nói sao.Số ma túy này không phải của anh ta nhưng sao nó giờ lại được phân bố khắp hành lí thì chẳng ai biết.Aka dừng lại, dòng suy nghĩ xẹt ngang.Gấu bông là của Mon đưa hắn cầm..Đôi giày cô tặng hắn cũng bỏ vào trong hành lí và bên cơ quan an ninh tìm thấy bên trong đế giày cũng có ma túy giấu phía dưới.Thứ trắng trắng Mon đưa cho hắn và nói là kẹo bột cũng gói gọn trong hành lí.Nhận ra rồi, Aka thấy được cái bẫy do Mon sắp xếp."Tôi muốn gọi luật sư."Aka sực nhớ việc cần làm ngay bây giờ, hắn toan tính sổ với Mon sau khi đi ra ngoài được nên bộ dạng trông vô cùng hung hãn.Điều này càng làm người khác dễ đáng giá con người hắn."Anh sẽ được quyền gọi luật sư sau khi cùng tôi đến sở cảnh sát.""Cô gái đi cùng tôi thì sao ?"Hắn vẫn rất bình tĩnh, định kéo Mon chết cùng mình. Dù gì hắn cũng đang nghĩ là cô đã hại mình nên nếu xui rủi không thể thoát được hắn sẽ dùng cái miệng này để khai ra những khẩu cung bất lợi nhất.Người đối diện hắn im lặng, nhìn ra cửa thì đúng lúc cô nhân viên khi nãy đẩy vào kèm khuôn mặt hốt hoảng mồ hôi đầm đìa."Sếp ơi, cô gái kia lên cơn co giật rồi. Chúng tôi vừa gọi xe cấp cứu !""Nghiêm trọng vậy sao, biết cô ta bị gì chứ ?"Aka nghe thấy thì quay qua ngạc nhiên, hắn đi tới lay người nữ kia hỏi han tình hình thì bị đẩy ra."Còn nói nữa, là tên cầm thú như cậu đã ép cô ấy tiêm ma túy còn gì. Chưa hết còn đánh đập người ta, đúng là thua cả súc sinh !!""Cô nói gì vậy ??!"Aka thấy mọi chuyện gần như mất kiểm soát, muốn trốn đi thì bị giữ lại.Họ đè cậu ta xuống đầy thô bạo, dùng cách vẫn hay đối xử với mấy tên tội phạm đặc biệt khác để tiến hành bắt giữ Aka ngay lúc này.Aka như con thú hoang, điên cuồng gào thét muốn vùng vẫy nhưng không thể.____....____....____....____....____"Con có bằng lòng cùng người trước mặt chung sống đến cuối đời không.."Đến giây phút quan trọng nhất, Sam muốn cũng không tránh được. Phần của Kirk đã ước thề xong giờ chỉ chờ mỗi cô.Sam quay xuống thấy bà đang cười dịu dàng với mình, cô chép miệng khó chịu rồi nhìn về Kirk, kẻ cũng đang nhe răng nham nhở chờ cô nói.Sam nghĩ bản thân thật sự tiêu rồi, cô mong chờ giây phút này trời có thể sập xuống thì tốt biết mấy."Tôi..""Khoan đã nhỏ Sammmm !"Jim kéo dài tên cô đầy khẩn trương, xách váy chạy lên sau khi nghe điện thoại.Kade, Yuki và Tee cũng hốt hoảng từ phía trong chạy theo sau."Cẩn thận Jim, bà đang mang thai đó.""Ối ! Giờ có chuyện còn gấp hơn nè."Kade đứng đằng sau, đưa tay ra đỡ hờ sợ Jim không cẩn thận làm bị thương mình. Ai nấy cũng bày ra vẻ mặt lo lắng muốn nói với Sam chuyện gì đó."Sao hả ! Trời sập à ?""Hơn cả vậy nữa, nghe nè Lông Xoăn."Jim tiến lại gần, mặc kệ ánh mắt khó chịu từ bà Sam phía dưới và cả chú rể ở đối diện là Kirk cũng nhăn mặt muốn đuổi họ xuống. Yuki dang hai tay ngăn Kirk phá đám thì bị hắn định đẩy ra bằng cả hai tay, Tee thấy vậy liền từ sau hất tay hắn ra rồi nhìn Kirk như muốn giết người làm hắn chững lại, ngại tiến thêm chút nữa.Sam nghe được những gì Jim kể, mắt mở to ra đầy khẩn trương."Thật hả, giờ em ấy đang ở đâu ??""Bệnh viện, cảnh sát cần có người kế bên xác nhận danh tính. Cậu đi không ?""Đi, phải đi."Sam dứt khoát một lời, có lén nhìn bà nhưng nghĩ đến việc trước mắt nên không thèm để ý.Jim vỗ tay, mặt đắc thắng ra hiệu gọi Sam theo mình."Nè Sam, định làm gì vậy ? Hôn lễ chưa xong đâu !""Mặc kệ anh, muốn thì cưới bà tôi kìa. Đồ phiền phức !"Sam lớn giọng quát tháo, bắt đầu gỡ giày ra quăng vào Kirk rồi dùng hai tay xách váy lên chuẩn bị chạy.Jim giơ ngón cái cho cô, thấy bà của Sam đứng lên tính nói gì đó thì lập tức lôi Sam đi bỏ lại mấy trăm quan khác và người nhà hai bên ngơ cả ra.Cô dâu bỏ trốn.Cả đám của Jim lên xe và mau chóng phóng đi, Kirk cố đuổi theo nhưng tất nhiên là vô ích. Hắn chỉ biết đứng đó thở dốc nhìn bóng xe mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me