LoveTruyen.Me

[Dabihawks] Không đánh mất em lần nữa...

Chapter 14

Soraroses

Cuối cùng thì bọn họ cũng đã tới trước căn nhà của Hawks, động cơ đã dừng lại. Touya định quay sang để nói thêm điều gì đó nhưng Hawks đã ngắt lời hắn trước.

"Dù hiện giờ tôi tin anh nhưng không có nghĩa tôi sẽ cho anh bước vào thế giới của tôi. Tôi cũng không cần anh hiểu tôi. Anh chỉ cần biết tôi tin anh mà thôi"

Sau đó Hawks đã bước ra khỏi xe mà không để cho Touya nói thêm lời nào. Touya nhìn bóng lưng của Hawks, đôi cánh rực lửa nhỏ bé kia, đôi cánh khiến hắn bị ám ảnh kia. Touya tổn thương Keigo của hắn, chính hắn cũng gián tiếp giết người hắn trao cả con tim mà đến khi người ấy chết thì lại quá muộn để nhận ra. Nhìn người trước mặt hắn, hắn chỉ muốn rằng có thể ôm trọn em, bù đắp cho em làm tất cả cho em nhưng hắn không thể, vì chả ai yêu em như cách hắn yêu em cả.

Cả thế giới quay lưng về phía em, chính hắn cũng đã quay lưng với em, khiến em đau đớn, và tổn thương nhưng hắn lại dửng dưng. Hawks không biết rằng, lúc mà Keigo người hắn yêu xé đi chính đôi cánh đó trước mắt hắn, trong lòng hắn cảm thấy cảm xúc vừa đau vừa thỏa mãn tới lạ kỳ. Chính Touya cũng không hiểu sao hắn lại thấy thỏa mãn, thỏa mãn vì Keigo cũng yêu hắn? Thõa mãn vì Keigo làm thế vì yêu hắn? Thỏa mãn vì trong tim Keigo chỉ có hắn?

Có ghê tởm không? Có, nhưng đối với hắn lúc đó, hắn cảm thấy bản thân trở nên thật vênh váo nhất có thể, vì Keigo ác nhân tàn ác nhất lại có thể vì hắn mà xé đi đôi cánh đấy. Suy nghĩ của Touya bị dập tắt khi tiếng gõ cửa kính từ bên ngoài, Touya chớp mắt lại rồi hắn mở cửa sổ xe xuống. Hawsk nhìn hắn.

"Còn thằng bé mà tôi nhờ anh gửi cho Aizawa thì sao?"

"...Thầy Aizawa sẽ biết cách chăm sóc trẻ nhỏ. Anh ta không hẳn là không có kiến thức chăm sóc trẻ, em cứ nhìn tụi nhóc 1A rồi sẽ biết" Touya đáp lại, ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách của Hawks

Hawks cảm thấy rùng mình một chút, cảm giác ánh mắt của Touya lúc này khác hơn lúc nãy, như đang chằm chằm nhìn con mồi để nhai ngấu nghiến. Hawks đánh mắt qua chỗ khác không nói gì cả, quay lưng bước vào nhà. Hawks đứng trước cửa nhà tới khi thấy động cơ xe khuất xa dần. Hawks nhìn bóng xe đi xa, nhưng tâm trạng anh vẫn chưa thả lỏng được, anh biết có chuyện gì đó mà Touya vẫn còn giấu anh, một câu chuyện dài và ám ảnh. Hawks cũng không dám cất lời để hỏi vì ánh mắt lúc nãy cũng đã đủ khiến anh rùng mình.

Hawks bước vào căn nhà đơn sơ kia, anh ngồi bệt trên mép giường, tay thì đang cầm viên đá ấy, dựa vào những sự kiện xảy ra, có thể có sự liên quan tới viên đá này hoặc có thể năng lực gia tác động tới viên đá này. Nhưng thứ Hawks không thể hiểu tại sao trong mộ Keigo lại có viên đá này, viên đá này là gì?. Hawks bật chiếc TV ở giữa căn phòng, để có thể biết thêm những thông tin về Keigo thế giới này. Ấy mà chẳng có thông tin gì cả. Mọi thứ trở nên phức tạp, Hawks cũng chẳng thể tin tưởng ai được dù khi Aizawa AllMight hoặc ngay cả người anh sẽ nói tin tưởng như Touya cũng không tránh khiến anh nghi ngờ bọn họ đã giấu điều gì đó.

Nhưng trong trạng thái này Hawks khó có thể di chuyển tự do được, Hawks phải lên kế hoạch để lấy lại được quyền tự do đi lại. Cơn đau nhói từ đôi cánh lại phác tác, Hawks rên rỉ đau đớn, công nhận sau vết thương ấy vẫn còn lại di chứng. Trong lúc này Hawks lại nhớ tới Dabi, điều này thật nực cười anh chẳng khác gì một người nhớ tới Bạch nguyệt quang hay sao. Dù sao thì hiện tại mối quan hệ của Touya và Hawks là mối quan hệ đôi bên có lợi, Touya giúp Hawks để bù đắp và tìm hiểu mọi thứ, còn Hawks thì lợi dụng Touya để thoát khỏi thế giới này. Cả 2 đều ích kỷ, đều làm tổn thương nhau nhưng cả hai lại chẳng quan tâm gì cả.

Trong lúc đó Touya đã về tới nhà, không hiểu sao từ lúc Hawks quay lưng cất bước đi, hắn lại khó chịu như vậy. Hắn dạo này cảm giác cảm xúc của hắn có sự đổi thay, như cách em gái hắn Fuyumi đã nói hắn đã thay đổi như cha. Những lời nói đó khiến hắn ghê tởm và tức thế nào, ấy nhưng hắn vẫn nhớ cái khoảnh khắc Keigo được đưa vào bệnh viện, cha của hắn Endevour đã đặt tay lên vai hắn "Chúc mừng con trai của ta, con càng ngày càng giống ta". Hắn lúc đó không đáp trả lại vì hắn vẫn còn đắm chìm vào sự đau khổ trong tâm trí hắn. Tại sao ông ta lại chúc mừng hắn? Tại sao ông ta lại có thể cười như vậy khi con trai ổng lại đau khổ? Tại sao ổng chỉ quan tâm bắt tội phạm mà chả hỏi con trai ổng ra sao?.

Những câu hỏi đó xoay quanh rối rắm trong tâm trí Touya, Touya hận cha hắn nhưng không thể phủ nhận ông ta lại rất giỏi bắt tội phạm. Touya đã từng coi ông ta như 1 tượng đài rộng lớn, 1 tấm gương để noi theo, 1 người hắn kính trọng, nhưng không! Ông ta là một người ghê tởm đáng ghét nhất. Touya chỉ hận bản thân sao không phản bác lại câu nói đó, sao hắn lại không gào lên, hay hắn khẳng định bản thân giống ông ta sao? Càng nghĩ tới Touya không thể khống chế cảm xúc,Touya quăng đồ đạc tứ tung, càng quăng thì hắn càng nhớ tới Keigo của hắn. Trong tình trạng này Keigo sẽ luôn ở bên động viên hắn, trao hắn những vòng tay yêu thương, những lời ngọt ngào,..mà hắn lại ép chết em ấy. Touya suy sụp ngồi xuống ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, xung quanh đồ đạc đổ vỡ tan nát rối tung lên như trái tim của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me