Dabihawks
Ngày gã nhận ra tình cảm của bản thân, là một đêm thu trong trẻo, hơi se se lạnh. Ừ thì, ai nói một anh hùng và một tội phạm không thể ngồi cùng nhau trên tầng gác mái ngắm trăng? Dabi lúc ấy, là lần đầu tiên chú ý đến nụ cười của đối phương. Một nụ cười thật lòng, không phải chỉ trưng ra để đối phó với ủy ban anh hùng hay trước công chúng. Nụ cười nhè nhẹ, nhưng ẩn chứa trong nó lại mang theo sự ấm áp của nắng ban mai, xua tan cái lạnh lẽo của trời đêm. Đôi mắt màu mật tràn ngập ý cuời và sự hạnh phúc, nhìn gã rồi nói lan man về cách anh yêu thích sự dịu dàng của ánh trăng đêm. Nhưng cuối cùng, đọng lại trong đầu gã vẫn chỉ là một câu, một câu nói đặc biệt nhất trong đêm hôm ấy. "Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ, Dabi?""Ừ, tao công nhận..."
Nhưng vẫn không đẹp bằng em...
Chết thật, ngọn lửa tình dường như đã tìm đến, và được thắp lên trong trái tim của con người tưởng chừng đã nguội lạnh vì đầy thù hận mất rồi.
Sao đây nhỉ? Cái giá của tình yêu này sẽ là thế nào đây?
Dù sao thì, ngọn lửa còn có thể gây hại cho con người nữa mà.
.
.
.
.
"Anh biết không? Tôi mong chờ nhất là đến năm 2029 đấy! Đối với nhiều người bao gồm cả tôi, đó chắc chắn sẽ là một năm rất đặc biệt."
Vào một buổi chiều đông, Hawks nói với Dabi khi cả hai đang dẫm chân lên lớp tuyết trắng dày, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng trên tay.
"Nó đặc biệt đến thế nào vậy?"
Gã đáp lại bằng một câu hỏi, khá tò mò trong khi đưa tay lên gạt nhẹ vài hạt tuyết trắng rơi trên tóc người thương.
"Năm đó ấy hả? Tết nguyên đán, giao thừa và Valentine đều cùng vào những ngày 13-14 đấy!"
Hawks hào hứng đáp lại, thích thú và vui vẻ vì nhận được sự quan tâm của đối phương.
"Đúng là rất đặc biệt nhỉ? Em thích thú đến vậy sao?"
Nhân tiện đang đặt tay trên đầu anh, gã lợi dụng mà xoa xoa nhẹ mái đầu vàng mềm mại. "Tất nhiên rồi! Đến lúc đó anh nhớ ngắm pháo hoa và đón năm mới cùng tôi đó!" Người anh hùng dường như chẳng thể giấu nổi sự phấn khích, lộ rõ trên khuôn mặt đang hơi ửng hồng vì lạnh và hạnh phúc. "Được, tao hứa với em." Dabi đưa tay còn lại ra kéo khẩu trang xuống, đặt lên trên trán người kia một nụ hôn coi như phần thưởng. Không vì lí do gì cả, gã thích thì làm vậy thôi. "Phải ngoắc ngón út vào nhau tôi mới tin cơ, anh hứa lại đi!" Người anh hùng cởi găng tay ra, đưa tay bên phải đến trước mặt gã đòi hỏi. Cặp nhẫn đôi bằng bạc cả hai đang đeo trên tay như sáng lên giữa đêm tuyết. "Trẻ con vậy sao? Mấy tuổi rồi mà em còn chơi cái trò con nít này?" Gã tội phạm dứt lời, đưa tay lên véo mũi người thương như lời trêu chọc. "Anh cũng phải làm, nếu không sẽ bị coi là lời hứa không đáng tin đó, Dabi à!" Thấy anh nhất quyết làm như vậy, gã cũng đành đồng ý. Dabi đưa một tay lên, ngoắc ngón út vào với anh. "Được rồi, tôi hứa đến lúc đó sẽ tặng em một cặp nhẫn tử tế hơn." "Chắc chắn đấy nhé! Ai thất hứa sẽ bị trừng phạt đấy." . . . . . . . . . . Keigo bước về căn nhà rộng rãi, chứa đựng đầy những kỉ niệm. Nhưng những gì còn lại cũng chỉ là sự cô đơn. Đôi cánh bắt mắt sau lưng cũng chẳng còn. Mất đi nó, anh không còn là người nhanh nhất. Hiện tại thì nó chẳng còn là điều anh phải bận tâm nữa, những chiếc lồng và xiềng xích trói buộc anh đã biến mất. Giờ anh đã là một người tự do. Muốn gọi tên người thương, muốn lại được nằm trong vòng tay của gã, nghe những lời trách móc cọc cằn trong khi gã sát trùng và băng bó vết thương cho anh. Và muốn đáp lại những câu hỏi đầy lo lắng đến từ người kia, rằng anh chỉ bị thương chút này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu nên gã không cần lo. Nhưng tất cả điều đó bây giờ đã trở thành sự ảo tưởng, mơ mộng hão huyền của riêng mình anh mà thôi. Bởi cái người đặc biệt, quan trọng nhất mà anh cần đã chẳng còn nữa rồi. Gã đi, thân xác đã cháy rụi, nát vụn chẳng còn gì.Bỏ anh lại đây, với những vết thương chằng chịt sau trận chiến mà chẳng màng gì đến việc băng bó. Gã đi, mang theo trái tim vốn đã vụn nát và một tình yêu chỉ mới chớm nở được gần một năm. Anh thở dài một hơi, khóe mắt cay xè chỉ muốn nằm trong vòng tay của người kia mà khóc. Nhưng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Hawks ngước đôi mắt màu mật, mệt mỏi nhìn lên trên bàn. Đến bây giờ anh mới nhận ra sự thay đổi, trên mặt bàn có một thứ khác, mà bản thân người anh hùng chắc chắn anh không đặt nó ở đây. Một tờ note nhỏ, quận tròn lại và được cố định trong một chiếc nhẫn bạc. Là của Dabi.Anh vội vàng với lấy, đưa đôi tay run run, nâng niu mở tờ giấy ra.Chỉ là một dòng chữ, đã khiến người anh hùng không kìm nổi rồi bật khóc."Xin lỗi nhé, tao thất hứa với em rồi nhỉ?"...."Vậy... cựu anh hùng Hawks. Như mọi người đã biết thì hiện tại anh vẫn đang độc thân nhỉ? Tại sao vậy?""Không phải thế, luôn vẫn có một người đang đợi tôi mà."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me