Dabixtomura Thu Linh Biet Yeu Roi Sao
Anh nhớ hắn, chí ít bây giờ hiện tại là như vậy. Anh giao cho hắn nhiệm vụ mà hắn đi cả gần hai tuần nay rồi mà không thấy về. Anh đang lo gì sao? Đúng anh lo rằng hắn sẽ rời xa anh, anh sẽ vụt mất hắn, anh không muốn như thế.
- Ê, Karu.
- Sao?
- Tới Aokigahara làm chút việc đi.
- Chẳng phải Dabi đang ở đó sao?
- Hỏi nữa đừng thắc mắc tại sao bị đạp.
- Đi thì đi, phiền chết đi được.
Với cái kinh nghiệm làm việc cho Tomura ba năm thì lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này, phiền thì có phiền thật đấy nhưng cậu đã lờ mờ đoán được mục đính thật sự của nhiệm vụ này, có vẻ cậu phải đến Aokigahara để coi tình hình của ai kia đây mà. Mà lần này cậu phải đi một mình à? Cô đơn nha. - Nhiệm vụ lần này của hắn là đốt rừng hay sao mà nguyên cánh rừng cháy mẹ hết rồi?
Nói thế chứ chỉ một phần rừng bị đốt bởi ngọn lửa màu xanh, này là do nhiệm vụ hay lí do khác?
- Chậc, mong mấy cái xác trong rừng không sao. Mà có khi nào hắn lạc trong khu rừng tự sát này luôn không? Giờ sao? Quay về báo cáo với thủ lĩnh chắc bị đạp nát xương luôn quá.
Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn phải quay về căn cứ thể báo cáo, mong không nhập viện vậy.Anh vốn đã ít ngủ mà lần nhiệm vụ kéo dài hai tuần này của hắn càng khiến anh thêm mất ngủ, không phải do không muốn ngủ mà do anh không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại là khung cảnh hắn rời xa anh còn anh cứ chạy theo cỡ nào vẫn không chạm được vào người hắn. Điềm chăng? Hay là ác mộng? Aiz anh lại nhớ hắn rồi.- Dậy đi, tôi về rồi này.
- Mẹ thằng nào không cho tao ngủ v-Dabi?
- Chửi ai đấy?
- Không có gì..
Trong vô thức, anh leo xuống ghế đi lại chỗ hắn và ôm.
- Này?
- Tôi ôm chút. Mà tiện thể đền giấc ngủ cho tôi trong hai tuần qua đi.
- Đền như nào?
- Ai biết..
Kéo vào lòng hắn như thể đáp lại cái ôm của anh. Dựa đầu vào vai hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon và xin lỗi về hai tuần qua.
Không biết anh có nghe được không nhưng anh đang cười, nụ cười hạnh phúc chăng? Nhưng ở một nơi nào đấy tại trong rừng Aokigahara.
- Chết tôi rồi...Lạc con mẹ nó rồi..! Đường ra đâu!? Đường ra ơi? Em ở nơi đâu!?
Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà lươn điện lạc trong rừng rồi.
______________________________
Chap này tôi lên ý tưởng từ lâu lắm rồi mà giờ mới đủ sự siêng năng để viết=)) Mỹ nam này lười quá rồi sao🙀💦?
Tính ra trước khi nghỉ hè là tự hứa "nghỉ hè rầu=))) t sẽ siêng viết truyện hơn" ừ đó. Siêng được mẹ gì đâu, viết được 1-2 dòng lại thoát ra lướt tóp tóp=))...
- Ê, Karu.
- Sao?
- Tới Aokigahara làm chút việc đi.
- Chẳng phải Dabi đang ở đó sao?
- Hỏi nữa đừng thắc mắc tại sao bị đạp.
- Đi thì đi, phiền chết đi được.
Với cái kinh nghiệm làm việc cho Tomura ba năm thì lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này, phiền thì có phiền thật đấy nhưng cậu đã lờ mờ đoán được mục đính thật sự của nhiệm vụ này, có vẻ cậu phải đến Aokigahara để coi tình hình của ai kia đây mà. Mà lần này cậu phải đi một mình à? Cô đơn nha. - Nhiệm vụ lần này của hắn là đốt rừng hay sao mà nguyên cánh rừng cháy mẹ hết rồi?
Nói thế chứ chỉ một phần rừng bị đốt bởi ngọn lửa màu xanh, này là do nhiệm vụ hay lí do khác?
- Chậc, mong mấy cái xác trong rừng không sao. Mà có khi nào hắn lạc trong khu rừng tự sát này luôn không? Giờ sao? Quay về báo cáo với thủ lĩnh chắc bị đạp nát xương luôn quá.
Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn phải quay về căn cứ thể báo cáo, mong không nhập viện vậy.Anh vốn đã ít ngủ mà lần nhiệm vụ kéo dài hai tuần này của hắn càng khiến anh thêm mất ngủ, không phải do không muốn ngủ mà do anh không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại là khung cảnh hắn rời xa anh còn anh cứ chạy theo cỡ nào vẫn không chạm được vào người hắn. Điềm chăng? Hay là ác mộng? Aiz anh lại nhớ hắn rồi.- Dậy đi, tôi về rồi này.
- Mẹ thằng nào không cho tao ngủ v-Dabi?
- Chửi ai đấy?
- Không có gì..
Trong vô thức, anh leo xuống ghế đi lại chỗ hắn và ôm.
- Này?
- Tôi ôm chút. Mà tiện thể đền giấc ngủ cho tôi trong hai tuần qua đi.
- Đền như nào?
- Ai biết..
Kéo vào lòng hắn như thể đáp lại cái ôm của anh. Dựa đầu vào vai hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon và xin lỗi về hai tuần qua.
Không biết anh có nghe được không nhưng anh đang cười, nụ cười hạnh phúc chăng? Nhưng ở một nơi nào đấy tại trong rừng Aokigahara.
- Chết tôi rồi...Lạc con mẹ nó rồi..! Đường ra đâu!? Đường ra ơi? Em ở nơi đâu!?
Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà lươn điện lạc trong rừng rồi.
______________________________
Chap này tôi lên ý tưởng từ lâu lắm rồi mà giờ mới đủ sự siêng năng để viết=)) Mỹ nam này lười quá rồi sao🙀💦?
Tính ra trước khi nghỉ hè là tự hứa "nghỉ hè rầu=))) t sẽ siêng viết truyện hơn" ừ đó. Siêng được mẹ gì đâu, viết được 1-2 dòng lại thoát ra lướt tóp tóp=))...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me