LoveTruyen.Me

(Đặc Quyền Chuyển Sinh) Bishoujo (moe) vai chính.

chương 2 Koyuki hôm nay cũng không chịu thua!

Anhchan1412

"Có đau không?" Tiểu thiếu niên dùng chút lá thuốc xoa xoa lên những vết bầm tím.

"Không có đau" Koyuki lắc lắc đầu.

Tiểu thiếu niên có màu hồng phấn anh đào tóc ngắn cùng màu xanh lam đôi mắt, hắn cười rộ lên trông thật ôn nhu. Hắn tên Prinz, gia đình của hắn mới chuyển đến nơi này, Prinz ba ba là một kẻ có tiền đồ giả kim nhưng mà đắc tội với người quyền thế bị đuổi ra khỏi tháp Ngà Voi. Prinz ba ba mở một quán nhỏ nhưng mà cũng không có nhiều thu nhập bởi vì trấn nhỏ cũng không cần mấy thứ như vậy.

[Người này giống như không rành thế sự "ngốc bạch ngọt" tiểu quỷ, còn chưa hưởng qua xã hội đòn hiểm, trải qua mưa bom bão đạn. Thiện lương, thành thật, chưa rành thế sự lại bị bảo hộ khá tốt. Tính tình giống như cừu non, trên mặt trói lọi viết: "Ta thực dễ bắt nạt, mau lại đây khi dễ ta"].

Koyuki âm thầm nhìn mặt hắn bình luận.

Koyuki cùng Prinz gặp mặt là một buổi sáng khi nàng vào rừng hái quả, sau đó bị vướng vào bẫy, Prinz hái thuốc đi qua liền giúp nàng sau đó chữa thương.

"Hừ! Nhưng mà Koyuki hôm nay cũng đã phản kháng được nha!" Koyuki dơ lên nắm tay nhỏ, trương dương tươi cười. Cái kia "xú chồn hôi" đã bị nàng đá vào giữa hai chân, tuy rằng sau đó nàng vẫn bị đánh vài cái.

"Uri thực lợi hại ~" Prinz tuy rằng không nghe hiểu Koyuki đang nói cái gì nhưng nhìn động tác hắn cũng liền biết Koyuki đang khoe ra cái gì đó, mà lúc này chỉ cần khích lệ là được rồi. Vì thế Prinz cong môi cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Koyuki lấy kì khích lệ.

Prinz là người bạn đầu tiên của Koyuki. Hắn ôn nhu giống như khuôn mẫu anh trai, hoàn toàn thuộc kiểu người thiên sứ chữa khỏi. Tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng Prinz hoàn toàn không kì thị Koyuki không biết ngôn ngữ nơi này, cùng với đối với một "bé trai" chơi búp bê lộ ra vẻ mặt kì quái kì thị. Trái lại hắn còn thực kiên nhẫn cùng Koyuki nói chuyện với nhau tuy rằng đại đa số ông nói gà bà nói vịt.

"Uri mùa quả bơ đã đến, trong rừng cũng đã có bơ chín, chúng ta vào rừng hái một chút đi? Nếu để lâu một chút không chim sẽ ăn chúng hoặc người trong thôn sẽ hái trước" Prinz chỉ chỉ về phía trong rừng, đối với duy nhất cùng đầu tiên đồng bọn phát ra lời mời.

Đây cũng là lần đầu tiên Prinz có bạn bè, trước giờ hắn sống cùng ba ba tại tháp Ngà Voi, nơi ấy không có trẻ con, sau lại chuyển về nơi này trẻ con đều thực ôm đoàn cùng kháng cự người ngoài, hắn là người lạ mới đến cho nên bị hoàn toàn xa lánh. Prinz không hiểu như thé nào cùng bạn bè hỗ động, hai người ngôn ngữ lại không thông, Prinz tự mình cảm thấy rằng chỉ cần chia sẻ những thứ tốt cùng yêu thích đến Koyuki là được.

Koyuki nghiêng đầu có chút khó hiểu, Prinz nói một chuỗi dài như vậy làm nàng không thể từ biểu tình hưng phấn kia đoán ra được hắn muốn nói cái gì.

Prinz trầm ngâm một chút sau đó dùng tay chỉ vào miệng mình động tác ăn cơm, sau đó lại chỉ về phía rừng.

Ăn cơm!?

Cái này Koyuki hiểu!

Koyuki mắt tạch_ phát sách, đối Prinz gật gật đầu.

Thấy đồng bọn đã hiểu ý mình, Prinz kéo Koyuki tay nhỏ một chút, nhìn chằm chằm Koyuki sau đó như nghĩ đến cái gì, hắn đổi từ dắt tay chuyển sang ngồi xổm xuống.

"Uri, lên đây" Prinz vẫy tay ý bảo trèo lên lưng mình.

Tuy rằng bị coi là bạn bè nhưng nhiều lúc Prinz lại coi Koyuki như em trai mà chiếu cố. Ở nhà hắn có một đứa em gái so Koyuki lớn hơn một chút, tính cách lại bướng bỉnh không chịu gọi hắn là anh trai, nay Koyuki xuất hiện hoàn toàn thỏa mãn tâm lí muốn làm huynh trưởng của hắn. Huống chi Koyuki như vậy nho nhỏ đáng thương, mỗi lần gặp mặt đều thấy Koyuki trên người có vết thương, một bên mắt cũng quấn băng vải. Prinz nhịn không được đối Koyuki nhiều hơn quan tâm lo lắng.

Koyuki hoàn toàn không có cảm thấy xấu hổ hay kháng cự, Prinz ngỏ lời muốn cõng nàng đi đường liền không chút do dự trèo lên.

Nho nhỏ một con Koyuki hoàn toàn không có trọng lượng, Prinz cũng không cảm thấy khó khăn trong việc đi đường. Hắn thực thích thú khi bị trông cậy, dựa vào.

Prinz cùng Koyuki tiếp tục ông nói gà bà nói vịt, không khí xung quanh hai người còn rất hòa hợp.

_______

"Chậc!" Thanh âm thiếu niên tràn đầy bực bội, biểu tình dường như muốn băm người trầm biển.

Hắn gấp lại trong tay cuốn sách, bên trong có một tờ giấy bị dời ra, màu so với những trang khác có một chút sai biệt.

Đúng vậy, trên tay thiếu niên cầm một cuốn sách bên trong có kẹp một tàn trang "Thư".

"Miệng cắn đá đá toái cằm, ngực khai ba viên đạn, thi thể đổ xi măng, trầm xuống Yokohama vịnh" Thiếu niên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói không che dấu sát khí.

Rầm rầm rầm___

"Dazai! Ngươi lại ở trong đó làm cái gì, còn nhỏ giọng bức bức!!! Có phải hay không táo bón hay ngươi xem lén thứ gì nhìn không ra người!!! Ngươi chốt cái gì? Mau mở cửa"

Táo bạo thanh âm thiếu niên từ bên ngoài gõ gõ cánh cửa WC.

"Câm miệng! Cút đi con sên, nhà ngươi chẳng biết cái gì cả! Ngu ngốc!!! Cút sang bên kia WC nữ, dính dính nhão nhão con sên chỉ thích hợp ở bên đó!" Thiếu niên cũng cao giọng mắng lại.

"Chết cá thu! Ngươi mắng ai ngu ngốc đâu!!? Mau mở cửa, ngươi khóa cái gì!!! Cmn".

Thiếu niên bên ngoài giọng nói càng táo bạo, thanh âm cũng vội vàng.

Răc rắc____

Cánh cửa bị dỡ bỏ.

_______

Dazai Osamu 1 trong năm vị cán bộ của Cảng Mafia, ngự trị đêm tối Yokohama. Hắn từ lúc 12 tuổi liền đi theo một cái lolicon người giám hộ, từ trợ thủ của một phòng khám không có giấy phép hành nghề biến thành thủ lĩnh Mafia bên người hồng nhân.

So với các song song thế giới khác bị thủ lĩnh kiêng dè thì Dazai này vốn dĩ được người giám hộ bồi dưỡng trở thành đời tiếp theo thủ lĩnh. Người giám hộ của hắn chỉ chờ đến khi hắn đủ tuổi liền có thể bị đẩy lên ghế thủ lĩnh, còn người giám hộ lui ẩn thành lập một cái mộng tưởng cô nhi viện với đại nghiệp nuôi dưỡng loli. Cho nên tranh đấu gì đó, trốn chạy gì đó hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Mafia đối với hắn không có uy hiếp, đặc biệt là nơi này còn có hắn người quan trọng.

15 tuổi Dazai Osamu có chính mình cộng sự, cũng là thủ lĩnh muốn bồi dưỡng hai người cho nhau mài dũa, nâng đỡ nhau trong việc thống trị Mafia sau này. 16 tuổi từ một hồi chiến tranh, bọn họ bị xưng là song hắc Soukoku, cực kỳ có tiếng vang trong thế lực ngầm.

Dazai Osamu bị lưu truyền với một câu nói: "Điều bất hạnh nhất đối với kẻ địch của Dazai Osamu chính là trở thành kẻ địch của Dazai Osamu".

Nhưng đối với Nakahara Chuuya- cộng sự của Dazai Osamu mà nói Dazai Osamu là cái ấu trĩ quỷ, bùn đen tinh, trơn trượt hỗn đản tự sát cá thu.

Mà từ lúc quen biết tới bây giờ, Nakahara Chuuya dần dần nhận thấy được cộng sự của mình có chút kì quái. Dạo gần đây càng là như thế, tên kia tần suất xuất hiện ở trong phòng vệ sinh thực nhiều, ngay cả có việc tìm hắn cũng thấy hắn ở trong văn phòng biểu hiện kì quái.

Có lần Nakahara Chuuya bắt gặp Dazai Osamu xem một cuốn sách sau đó phát ra khúc khích tiếng cười. Hắn nghi ngờ có phải hay không chết cá thu xem thứ gì dơ bẩn nhìn không ra người. Tuy rằng ở tuổi này thiếu niên xem mấy thứ này cũng không kì quái nhưng với một người đứng đắn lại ngây thơ như Nakahara Chuuya thì việc Dazai Osamu xem thứ nhìn không ra người quả nhiên có chút đổi mới cái nhìn. Không ngại hắn dùng cái này để cười nhạo Dazai Osamu một chút.

Mà thứ Dazai Osamu xem cũng không phải thứ gì kì quái mà là một quyển bình thường sách trong đó có kẹp tàn trang "Thư".

Dazai Osamu từ lúc 12 tuổi, sau khi hắn bị Natsume Soseki giao phó cho lolicon người giám gộ liền có được tàn trang "Thư" . Hắn tới 1 tiệm sách mua được một quyển "sổ tay toàn tập về tự sát", trở về nhà thì rũ ra một cái tờ giấy.

Bên trong mỗi ngày sẽ có một đoạn ngắn xuất hiện hình ảnh của một đứa bé. Dazai Osamu đối với một tờ giấy biến thái như vậy giống như dị năng lại không chịu "Nhân Gian Thất Cách" ảnh hưởng liền sinh ra hứng thú.

Bên trong mỗi ngày là một đoạn ngắn về cuộc sống bình thường của một đứa bé, cuộc sống muôn màu muôn vẻ lại có chút ấm áp trong khi cả gia đình không có ai là bình thường.

Dazai Osamu từng có kinh ngạc quá đứa nhỏ này may mắn không giống người sau đó dần dần chết lặng quy về bình tĩnh. Từ những manh mối nhỏ nhặt lại có "Thư" ám chỉ rõ ràng, Dazai Osamu kết luận được đây chính là nhà mình nhãi con.

Từ "Thư" dựa vào hắn kết hợp với một người khác tạo ra đứa bé này, và sau này khi 14 tuổi cùng "Vua Cừu" lần đầu gặp mặt, hắn biết được cái này nho nhỏ chú lùn chính là nhà mình nhãi con một cái khác ba ba.

"Duyên" quả nhiên vẫn luôn là một thứ giống như sương mù, nó không lường trước được những cảm xúc tiến tới. Dazai Osamu trong lòng một mảnh mềm mại giống như lông vũ nhẹ nhàng quẹt qua. Cho dù thông minh thông thấu nhưng Dazai Osamu mới chỉ là một đứa trẻ, hắn hoàn toàn không phải là người không có cảm xúc.

Dazai Osamu ngay cả chính mình không nhận ra được ánh mắt hắn ôn nhu như thế nào khi nhìn vào "Thư".

Nhãi con hoàn toàn không phải loại hình kiều khí công chúa, cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Bị lạc đến thế giới khác còn tích cực làm cho mình sống thật tốt, làm Dazai Osamu lo lắng một hồi. Nhìn nhà mình nhãi con bên suối nhỏ bắt cá ướt nhẹp một thân, Dazai Osamu ánh mắt trở lên lấp lánh.

"Ai~ cái này suối, cái này nước thanh mát, nếu như có thể nhảy vào trầm miên thì quá tốt ~" Dazai Osamu âm thanh nhộn nhạo hâm mộ.

"Ngươi là ai?" Đột nhiên từ bên trong "Thư" phát ra tiếng.

Dazai Osamu :" !!!???".

_________

Koyuki đến thế giới này được gần 1 năm, nàng dường như đã không có cảm xúc khủng hoảng, bất an giống như mới vừa đến đây, trái lại còn thích ứng khá tốt.

Bởi vì từ tháng trước trong đầu Koyuki xuất hiện một cái ôn nhu thiếu niên thanh âm, Koyuki có thể cùng hắn ngôn ngữ câu thông. Bằng vào trực giác nào đó Koyuki dùng hồ nghi ngữ khí đối giọng nói trong đầu dò hỏi.

"Ngươi là Koyuki ba ba sao?".

Người nào đó:!!!

"Sai rồi nha ~".

"Không! Ngươi là Koyuki ba ba" Koyuki ngữ khí khẳng định nói.

Chậc, lại là hệ trực giác... Hệ trực giác quả nhiên phiền toái nhất.

"Được rồi, ta là nhóc ba ba" Thiếu niên dường như thỏa hiệp, sau đó hắn cất cao giọng: "Vậy thì đoán xem đoán xem~ ba ba là ai nào?".

Koyuki mặt bánh bao cau lại, tay xoa xoa cằm dường như tự hỏi vấn đề triết lý nhân sinh.

Người này có chút khó ưa, nói chuyện cũng ngả ngớn không phải cái gì người đứng đắn, mà tính cách như vậy chẳng nhẽ là trương dương lóa mắt tóc đỏ thiếu niên?

Koyuki lập tức kết luận: "Osamu ba ba!!!". Dazai Osamu, tóc nâu nhìn có vẻ bệnh kiều thiếu niên.

Trinh thám gì đó Koyuki hoàn toàn không am hiểu, huống chi chỉ dựa vào giọng nói để phán đoán, cho nên những lúc như vậy chủ cần tin tưởng trực giác là được rồi, đoán sai không quan hệ.

"..." Không hổ là bề ngoài cùng con sên giống nhau y đúc đâu, ngay cả cái này không nói logic trực giác dã thú. Quá phạm quy!

Rõ ràng cũng có hắn gen mà đầu nhỏ chẳng linh hoạt chút nào. Biết làm thế nào giờ? Chính mình nhãi con chỉ có thể sủng a...

Thiếu niên trong giọng nói hơi thở dài.

Nếu Koyuki thực sự giống hắn thì chưa chắc hắn sẽ đối với Koyuki có nhiều như vậy hảo cảm. Bởi vì Dazai luôn ghét chính mình, hắn cũng chán ghét người giống như hắn.

"Koyuki thực đáng yêu~" Dazai ba ba thanh âm nhộn nhạo.

Koyuki : cái này ba ba nhìn trông bộ dáng không quá thông minh. Koyuki đáng yêu liền cần phải nói sao? Đó là sự thật hiển nhiên.

Có như vậy ngu ngốc ba ba biết làm thế nào? Chỉ có thể sủng hắn, dù sao không có Koyuki chắc chắn hắn cũng sẽ không có nhãi con.

"Thư" nói hai cái ba ba ở những song song thế giới đều là độc thân cẩu, là cái loại còn chưa khai trai, một cái hôn môi cũng không, cùng lắm thì chỉ có Dazai ba ba có thể cầm tay mỹ lệ tiểu thư, hôn mu bàn tay. Vợ con chuyện này hoàn toàn không có khả năng đối với 1 cái xã súc thi đua khó hiểu phong tình cùng một cái miệng nói thả thính nhưng bạn gái cũng chưa.

"Baba nghe được đó nha Yuki-chan~". Dazai Osamu mỉm cười.

.........

Tuy rằng không phải lúc nào Dazai Osamu cũng xuất hiện nhưng luôn có một người hơi thở gần gũi quen thuộc lại cùng Koyuki chung ngôn ngữ, Koyuki thân mình căng chặt đối với xa lạ thế giới bỗng không còn mịt mờ sợ hãi.

Dazai Osamu bớt thời gian dạy cho Koyuki ngôn ngữ ở nơi này, hắn không có nhúng tay quá nhiều vào sự trưởng thành lúc này của Koyuki.

Hằng ngày Koyuki giống như con nhím dựng ngược lên gai cùng cái kia cẩu đồ vật đối kháng, học được từ Dazai ba ba ngôn ngữ nàng giống như không thầy dạy cũng hiểu như thế nào có thể âm dương quái khí, trà ngôn trà ngữ. Mỗi lần bị nàng quanh co mắng cẩu đồ vật liền giận tím mặt muốn đuổi theo nàng đánh, nhưng hắn rượu bia năm tháng đã đào rỗng thân thể chạy không bằng Koyuki, mỗi lần bị chọc giận lại chẳng thể làm gì được nàng.

Koyuki chán muốn chết dạo quanh thị trấn. Ở nơi này chẳng có thứ gì đẹp, không có đáng yêu quần áo, không có xinh đẹp kẹp tóc, trên người Koyuki còn ăn mặc có chút không hợp thân cũ kĩ nam trang, mái tóc mới dài ra một chút liền phải xẻo đi vì không dám lộ ra cuối đuôi tóc sẽ biến thành màu cam, quá dẫn người chú ý.

Bên phải mắt "Trực Tử Ma Nhãn" cũng bị Helen dùng băng vải quấn lên, tầm nhìn vẫn xuất hiện những "tuyến chết" cùng "điểm chết" nhưng Helen đã thói quen, chỉ cần phóng không đại não không cần tập chung chú ý vào vật gì đó thì trong tầm nhìn những đường tuyến ấy sẽ không dày đặc.

Koyuki lơ đãng đi qua một cửa hàng, nhìn phản chiếu chính mình bộ dáng quá kính liền cảm thấy hình tượng lúc này thực quen mắt. Tóc ngắn nâu đen, chất tóc xoăn mềm mại trông có vẻ ngoan ngoãn. Đáng yêu hai má đô đô, một bên mắt quấn băng vải chỉ đổ lộ một con mắt thủy linh linh cobalt. Bởi vì trên người có điểm vết thương, có một chút sẹo cần bị đắp thuốc thường xuyên cho nên Koyuki hai bên tay đều quấn vài vòng băng vải.

Koyuki sửng sốt. Đây chẳng phải là Osamu ba ba mà "Thư" lúc trước cho nàng xem hay sao?

Nàng dung mạo giống hắn 3-4 phần, chiếm toàn hắn nét ưu điểm trên khuôn mặt, nay lại có tạo hình như vậy liền càng giống hắn vài phần.

Nhưng mà...

"Koyuki vẫn so với Osamu ba ba đẹp hơn quá nhiều" Koyuki vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, cằm không khỏi nâng nâng đầy tự hào.

"Là Uri sao?".

Đột nhiên một cái vỗ vai từ đằng sau đánh thức Koyuki ra khỏi chính mình tự trầm mê sắc đẹp.

Koyuki nhìn trước mặt 1 nam, 1 nữ giống nhau đến 6 phần. Nhưng đứa bé trai mới là người Koyuki quen thuộc. Koyuki cảm thấy chính mình có phải hay không nghe nhầm người khác gọi sai tên mình, vì vậy Koyuki hơi nhỏ giọng nghi hoặc: "Uri...?".

"Sao vậy Uri?" Prinz không nghe rõ Koyuki nói gì.

"Ta là...".

[Uri].

Koyuki muốn nói ra tên mình nhưng bởi vì trong đầu thanh âm liền sửa miệng: "Uri...".

[Yuki-chan, chúng ta vẫn đang ở thế bị động không cần lộ tên thật].

[Quá cứng nhắc, bình tĩnh điểm].

Koyuki dựa theo online chỉ dạy ba ba, bày ra một cái ôn nhu lại không mất lễ phép mỉm cười, hướng về phía duy nhất nữ tính ở đây.

[Nữ hài này nhìn qua cùng người ánh giống nhau đều là không rành thế sự, thiên trân tiểu quỷ. Mới vừa đây bị hiện thực ma sát một chút, từ Tháp Ngà Voi cút về nơi chim không thèm ỉa thôn quên làm nàng tâm trạng xa sút khó tiếp thu, có vẻ kiều khí cùng mắc bệnh công chúa nhưng có vẻ tiếp xúc cũng không phải xú thí khó ưa tiểu quỷ].

Chỉ thấy đáng yêu nam hài vẻ mặt còn kinh ngạc sau đó thu lấy biểu tình lộ ra mỉm cười nhìn lướt qua hai anh em Prinz, sau đó nam hài cuối cùng dừng ánh mắt về phía Prinz em gái.

"Lần đầu gặp mặt, đáng yêu tiểu Lady, tôi là Uri. Từng nghe Prinz nói về em. Quả nhiên so với tưởng tượng, tiểu Lady còn dễ thương chọc người chìu mến hơn nhiều" Cobalt giống như đáy biển chiết xạ quang, sóng mắt thượng châu ngọc lấp lánh tinh túy, lời nói nói ra một lời lại một lời lễ phép ôn nhu. Koyuki cả người tỏa ra ánh hào quang, đúng vậy, nghĩa trên mặt chữ, lấp lánh sáng lên hào quang giống như đằng sau chiếu một cái bóng đèn.

Prinz kinh ngạ không thôi cũng bị nụ cười này làm cho ngây người phát ra kinh ngạc thanh âm: "Oa nga!"

Sau đó Prinz thấy đượng đứa em gái tính cách bướng bỉnh của hắn ai nói cũng không nghe, tự làm theo ý mình   từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Koyuki, sau đó hai mắt tạch__ phát sáng.

"Oa nga!".

Trên khuôn mặt con bé giống như tôm luộc đỏ thấm, con bé rụt rè lắp bắp ngượng ngùng xoắn xuýt: "Tôi... Tôi là Ellet Rodeline".

Prinz cảm thấy thực nguy cơ. Cái này biểu tình, cái này giọng nói, cái này ánh mắt... Không lẽ em gái hắn phải lòng hắn bạn thân!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me