Dachuu Ca Thu Va Sen Tran
"Chắc là ta muốn tỉ thí một trận với ngươi đấy."Suy nghĩ một lúc, Chuuya cũng đưa ra kết luận cuối cùng, anh rất hài lòng với câu trả lời của mình sau khoảng thời gian ngắn tự thôi miên bản thân."Ta không muốn nhìn ngươi lừa gái ngoan vô tròng nên ngứa mắt, muốn tỉ thí một trận."Nói xong còn gật gù ra chiều đúng lắm.Ai mà tốt thế chứ?"Nói dối."Dazai lẩm nhẩm, từ trên cao nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh lam kia, hệt như một con thú dữ rình con mồi khiến con sên nào đó cảm thấy hơi ớn lạnh."Cậu nói dối, không phải như thế.""Không phải như thế thì như nào?!" - Chuuya bực bội đẩy Dazai ra, hàng lông mày thanh mảnh xoăn tít cả lại - "Tránh ra, Dazai!""Đó không phải là suy nghĩ thật sự của cậu." - Thân hình mười sáu tuổi gầy yếu nhưng lại có sức khỏe kinh người, hắn ta nghiêng đầu, quan sát gương mặt quyến rũ hơn vài phần so với trí nhớ - "Chuuya lớn lên cũng biết nói dối, người lớn toàn là lũ nói dối.""Nói dối?" - Nakahara Chuuya cười gằn, giọng điệu chợt ngả ngớn khác thường - "Vậy ngươi mong chờ ta nói điều gì hả?"Dazai bỗng nhiên hoảng hốt.Hắn đang mong chờ điều gì? Mong chờ... Chuuya sẽ nói thích hắn, yêu hắn, thương hắn?Không thể nào! Hắn đâu có thích con sên này!Mà với lại...Vốn dĩ một kẻ nhơ nhuốc như hắn, không nên được ai yêu thương.Bởi vì hắn sẽ kéo bọn họ xuống vũng lầy không đáy với chính mình.
"Vậy, nhà ngươi rời đi là do bức thư này?"Chuuya vẫy vẫy bức thư ố màu trong tay, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mái tóc màu cam dưới ánh nắng hắt từ ô cửa sổ càng làm mái tóc trông nổi bần bật hơn.Nhìn giống một mặt trời nhỏ, quá chói mắt."Nếu tôi nói không thì sao?"Dazai ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa nhìn Chuuya rồi bĩu môi ra chiều hờn dỗi lắm, mái tóc đen xù của hắn kết hợp với mớ vải vóc băng lung tung dường như che khuất mất đôi mắt sâu không lộ ra bao nhiêu cảm xúc kia."Đừng có chọc ta phải đánh." - Chuuya cay nghiệt liếc qua cá thu, sau đó mân mê lá thư cũ kia rồi hạ thấp giọng. - "Vậy ngươi... đã đến thăm mộ anh ta chưa? Có khi ở đó lại có manh mối."Thăm mộ? Đã nghĩ đến, nhưng chưa muốn đi.Dazai nhún vai, đôi chân lắc lư đập vào thành ghế gây nên tiếng động vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng, hại cho con sên kia trở nên cực kỳ khó chịu."Dừng chân lại trước khi ta chặt chúng, Dazai." - Anh ta hầm hè, rồi đột nhiên đứng bật dậy như một cơn gió, chẳng có dáng vẻ say rượu gây rối của ngày hôm qua một chút nào. - "Đi, ta dẫn ngươi đi thăm mộ.""Chuuya lại đột nhiên tốt bụng đến vậy sao? Chó của tôi bị người khác nhập à?" - Dazai nhíu mày, dáng vẻ sợ hãi thật sự khiến người khác ngứa mắt - "Có phải lát nữa Chuuya sẽ biến thành một con ác quỷ bắt cóc tôi đi như trong truyện tranh không?""Nếu ta muốn thì ta xiên ngươi tại chỗ cũng được, cần gì phải bắt cóc?"Chuuya nhẫn nại nhịn cơn muốn đấm người trong lòng, tự nhủ bản thân không được ức hiếp con nít, Dazai mới mười sáu tuổi thôi.Nhưng mà Chuuya lại không nghĩ đến, Dazai hai mươi hai hay mười sáu đều là con quỷ không ai biết đang nghĩ gì.Dazai vui vẻ cười thích chí, bộ dạng trẻ vị thành niên cười hinh hích của hắn thật sự quá khó nhìn, cứ như ác ma nhỏ tuổi mới chập chững bước vào nhân gian, chuẩn bị gieo rắc tai ương cho con người.* * *"CHUUUUUYAAAAAAA ĐI CHẬM THÔIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"Tiếng gào thét của động cơ xe như muốn xé toạc cả bầu không gian, Chuuya với chiếc mô tô đỏ hàng hiệu chạy boong boong trên phố, đẹp trai không từ nào tả xiết.Đó là không tính đến con cá thu đang dán chặt vào đằng sau, mái tóc nâu bị hất ngược lên trời lộ ra vầng trán bóng lưỡng cùng đôi mắt sắp rớt nước mắt ra ngoài. Dazai không sợ trời sợ đất, nhưng hắn sợ mình sẽ ngỏm trên xe của con sên này mất, không đẹp trai chút nào!"AI DẠY CẬU ĐI XE KIỂU NÀY THẾ HẢ??? TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT CÙNG CON SÊN TRÊN ĐÂY ĐÂUUUUUU!!!!!""IM ĐI, THẰNG ĐẦN, NGƯƠI THÌ BIẾT QUÁI GÌ VỀ XE HẢ?!" - Chuuya cũng hét lên, khoái chí cùng cực khi thấy con cá thu dần phiêu theo gió kia. - "NGƯƠI CỨ YÊN TÂM VÀO TÀI LÁI CỦA NAKAHARA CHUUYA NÀY!"Đúng là lúc chiến đấu thì tin tưởng hết mình nhưng,Lái xe thì hết hồn thiệt."Không, không tin..."Dazai yếu ớt phản bác, nhưng tất nhiên giọng nói hắn bị gió gầm cuốn xuống biển rồi.[Dazai Osamu, mười sáu tuổi (chắc là vậy), có một lời khuyên chân thành, cực kỳ chân thành muốn nhắn nhủ đến các hậu bối của Chuuya: Đừng đi ké xe dưới bất kì hình thức nào.]
-----------------------------------------------------------------------------------Đôi lời thầm thì:Hola mọi người! Gần Tết ta rồi nên tui xin nghỉ tay đến mùng 1 2 gì đó nhen, công cuộc dọn nhà cùng bộ bàn ghế long phượng ấy mà :(. Dù sao cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tui, chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ cười nắc nẻ nhennnnn :3.Háp pi niu dia 2023!!!
"Vậy, nhà ngươi rời đi là do bức thư này?"Chuuya vẫy vẫy bức thư ố màu trong tay, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mái tóc màu cam dưới ánh nắng hắt từ ô cửa sổ càng làm mái tóc trông nổi bần bật hơn.Nhìn giống một mặt trời nhỏ, quá chói mắt."Nếu tôi nói không thì sao?"Dazai ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa nhìn Chuuya rồi bĩu môi ra chiều hờn dỗi lắm, mái tóc đen xù của hắn kết hợp với mớ vải vóc băng lung tung dường như che khuất mất đôi mắt sâu không lộ ra bao nhiêu cảm xúc kia."Đừng có chọc ta phải đánh." - Chuuya cay nghiệt liếc qua cá thu, sau đó mân mê lá thư cũ kia rồi hạ thấp giọng. - "Vậy ngươi... đã đến thăm mộ anh ta chưa? Có khi ở đó lại có manh mối."Thăm mộ? Đã nghĩ đến, nhưng chưa muốn đi.Dazai nhún vai, đôi chân lắc lư đập vào thành ghế gây nên tiếng động vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng, hại cho con sên kia trở nên cực kỳ khó chịu."Dừng chân lại trước khi ta chặt chúng, Dazai." - Anh ta hầm hè, rồi đột nhiên đứng bật dậy như một cơn gió, chẳng có dáng vẻ say rượu gây rối của ngày hôm qua một chút nào. - "Đi, ta dẫn ngươi đi thăm mộ.""Chuuya lại đột nhiên tốt bụng đến vậy sao? Chó của tôi bị người khác nhập à?" - Dazai nhíu mày, dáng vẻ sợ hãi thật sự khiến người khác ngứa mắt - "Có phải lát nữa Chuuya sẽ biến thành một con ác quỷ bắt cóc tôi đi như trong truyện tranh không?""Nếu ta muốn thì ta xiên ngươi tại chỗ cũng được, cần gì phải bắt cóc?"Chuuya nhẫn nại nhịn cơn muốn đấm người trong lòng, tự nhủ bản thân không được ức hiếp con nít, Dazai mới mười sáu tuổi thôi.Nhưng mà Chuuya lại không nghĩ đến, Dazai hai mươi hai hay mười sáu đều là con quỷ không ai biết đang nghĩ gì.Dazai vui vẻ cười thích chí, bộ dạng trẻ vị thành niên cười hinh hích của hắn thật sự quá khó nhìn, cứ như ác ma nhỏ tuổi mới chập chững bước vào nhân gian, chuẩn bị gieo rắc tai ương cho con người.* * *"CHUUUUUYAAAAAAA ĐI CHẬM THÔIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"Tiếng gào thét của động cơ xe như muốn xé toạc cả bầu không gian, Chuuya với chiếc mô tô đỏ hàng hiệu chạy boong boong trên phố, đẹp trai không từ nào tả xiết.Đó là không tính đến con cá thu đang dán chặt vào đằng sau, mái tóc nâu bị hất ngược lên trời lộ ra vầng trán bóng lưỡng cùng đôi mắt sắp rớt nước mắt ra ngoài. Dazai không sợ trời sợ đất, nhưng hắn sợ mình sẽ ngỏm trên xe của con sên này mất, không đẹp trai chút nào!"AI DẠY CẬU ĐI XE KIỂU NÀY THẾ HẢ??? TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT CÙNG CON SÊN TRÊN ĐÂY ĐÂUUUUUU!!!!!""IM ĐI, THẰNG ĐẦN, NGƯƠI THÌ BIẾT QUÁI GÌ VỀ XE HẢ?!" - Chuuya cũng hét lên, khoái chí cùng cực khi thấy con cá thu dần phiêu theo gió kia. - "NGƯƠI CỨ YÊN TÂM VÀO TÀI LÁI CỦA NAKAHARA CHUUYA NÀY!"Đúng là lúc chiến đấu thì tin tưởng hết mình nhưng,Lái xe thì hết hồn thiệt."Không, không tin..."Dazai yếu ớt phản bác, nhưng tất nhiên giọng nói hắn bị gió gầm cuốn xuống biển rồi.[Dazai Osamu, mười sáu tuổi (chắc là vậy), có một lời khuyên chân thành, cực kỳ chân thành muốn nhắn nhủ đến các hậu bối của Chuuya: Đừng đi ké xe dưới bất kì hình thức nào.]
-----------------------------------------------------------------------------------Đôi lời thầm thì:Hola mọi người! Gần Tết ta rồi nên tui xin nghỉ tay đến mùng 1 2 gì đó nhen, công cuộc dọn nhà cùng bộ bàn ghế long phượng ấy mà :(. Dù sao cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tui, chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ cười nắc nẻ nhennnnn :3.Háp pi niu dia 2023!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me