LoveTruyen.Me

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

33_Bên lề: Jinko.

BlueAndYouu

Đã một tháng kể từ ngày bộ đôi Soukoku đến với nhau, mọi thứ sau đó cứ diễn ra yên bình như cái cách mà chúng nên vận hành. Dazai-san vẫn lười biếng chảy thây ra khiến Kunikida cáu bẳn như ngày nào, nhưng khác thêm một chỗ là anh chàng tóc vàng có thêm một người càu nhàu cùng là vị quản lý cấp cao của Mafia Cảng Nakahara Chuuya.

Six vẫn tiếp tục làm dưới trướng công ty Thám tử với tư cách là cố vấn khách hàng, Seven thì quyết định theo đuổi đam mê của mình với một chuyến du lịch khắp hành tinh, cậu chàng thi thoảng vẫn về thăm nhà cũ nhưng hầu hết đều đi biệt tăm biệt tích, người duy nhất biết cậu ở đâu chắc chỉ có Six mà thôi.

Thêm cả Dazai (và Ranpo) nữa.

Akutagawa vẫn tiếp tục sống một cuộc sống không thể bình thường hơn, nhận nhiệm vụ, thi hành nhiệm vụ - gã đã cố gắng khiến cho bản thân giết ít người nhất có thể vì người hổ đã yêu cầu gã làm thế. Nên nếu không tính việc Akutagawa đột nhiên trở nên lành tính và Rashoumon của gã chẳng khác gì một chiếc móc khóa đi kèm thì thật chẳng có gì khác biệt.

À, đúng rồi, điều duy nhất thay đổi là Nakajima Atsushi.

Em ấy về muộn hơn hẳn bình thường, có khi còn ở lại qua đêm tại văn phòng, so với Kunikida luôn chăm chỉ thì chỉ có hơn thôi không kém. Năng suất làm việc của Atsushi tăng gấp mấy lần, ngay cả cô bác sĩ Yosano cũng lo sợ không biết người hổ có đột nhiên lên cơn đột quỵ rồi tỏi ngay tại chỗ không.

Ban đầu gã cũng không quan tâm lắm, có thể người hổ đột nhiên siêng năng hết muốn đến quấy nhiễu gã đi. Nhưng khi thời gian qua càng ngày càng nhiều, tần suất chạm mặt hổ con ngày càng giảm, gã mới thật sự cảm thấy nóng vội một cách bất thường.

Atsushi ngày ngày đụng mặt gã vẫn cười ngây ngốc với gã, nhưng đôi mắt em trông mơ hồ hơn, nét mệt mỏi đè nặng lên đôi vai mảnh mai ấy khiến Akutagawa bực bội một cách lạ kỳ.

Cũng đâu phải tới ngày lễ, Jinko muốn chạy KPI để đi đầu thai sớm à?

Một điều đáng mừng là gã và bé hổ ở cùng một tòa nhà (mà theo giải thích của Mori là muốn hàn gắn tình cộng sự như soukoku) nên khá dễ dàng để giám sát.

Điều không đáng mừng là dù cho có cùng một tòa nhà thì gã-vẫn-không-thấy-được-bản-mặt-kia-một-cách-thường-xuyên.



"JINKO."

Gã gầm lên một tiếng trước khi hổ con thật sự bước một chân ra khỏi cửa nhà, mái tóc trắng vểnh lên một vài cọng đung đưa trong tầm mắt gã khi Atsushi quay mặt lại ngơ ngác nhìn gã như không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đừng đi làm nữa."

"Akutagawa? Không đi làm thì em cạp đất mà ăn à?" - Atsushi phì cười, đôi mắt mang hai màu vàng tím sáng vẫn rực rỡ dưới ánh nắng mờ nhạt dù cho chủ nhân của bọn chúng có đang trong tình trạng kiệt quệ đến mức nào.

"Một mình ta đủ để nuôi sống cả hai, thậm chí là cho em sống dư dả cả đời."

Gã bình tĩnh đáp, ánh mắt đen như vực thẳm nhìn xoáy vào gương mặt bối rối của hổ con.

Atsushi cảm nhận được, Akutagawa đang rất không vui.

"Không ổn đâu, ai lại sống dựa vào cộng sự của mình cơ chứ..." - Atsushi lầm bầm, đôi lông mi dày cụp xuống thành hình rẻ quạt. - "Thôi không nói nữa, em đi đây nhé."

Cạch.

Tiếng cửa chính đóng lại, hổ trắng rời đi trong ánh mắt đầy căm phẫn của người còn lại mà không mảy may lưu luyến tí gì.


"Akutagawa?"

Hôm nay là ngày nhận lương, Atsushi được về sớm hơn hẳn bình thường trong sự khuyên bảo tận tình của Dazai Osamu lẫn Naomi. Em chậm rãi đi vào ngôi nhà không một ánh đèn, lững thững đi vòng vòng tìm kiếm hình bóng đen thui quen thuộc kia.

Quái lạ, rõ ràng hôm nay gã cũng được cấp trên cho về sớm, không lẽ đi uống với anh Chuuya?

Không đúng, anh Chuuya bị Dazai-san lừa lên xe mang về nhà với một chai rượu vang thượng hạng rồi.

"Ryuu?"

Atsushi run giọng gọi, chỉ có những lúc Atsushi thật sự bất lực hoặc cô đơn lắm mới dám gọi ra cái tên nằm trên đầu quả tim của em không chút e dè như thế. Nhưng lần này có vẻ là ngoại lệ ngoài ý muốn.

Như một lẽ dĩ nhiên, một tiếng thở dài đáp lại em, cùng với đó là một chiếc vải mát vươn ra quấn quanh eo em, kéo em vào trong lòng người đàn ông đứng khuất trong bóng tối.

Gã ôm chầm lấy em, nhưng không nói gì cả.

"Ryuu...?" - Atsushi chầm chậm hỏi dò, sau khi xác định không bị đánh khi ngang nhiên gọi lên cái tên cấm trong giới tội phạm, em nhẹ nhàng ôm lấy đôi mái mang màu trắng của người em thương. - "Em về rồi."

"Em không nghe lời ta."

"Nhưng..."

"Em không nghe lời ta."

Bướng bỉnh, hệt như một đứa trẻ con. Rõ ràng là gã đang cáu kỉnh, rõ ràng là gã đang lo lắng cho em, rõ ràng là gã bối rối khi không nhìn thấy em trong một khoảng thời gian dài. Chính vì thế mới bày ra bộ dạng giận dỗi kì lạ này.

Gã có thể đến gây sự với em, nhưng gã tôn trọng em, gã thật sự ưu tiên suy nghĩ của em dù cho chúng có làm gã phật ý.

Liệu Akutagawa có cùng suy nghĩ với em không? Khi mà cả hai đang ôm nhau thế này, cơ thể dính chặt và đôi linh hồn không thể tách rời?

Liệu em có hy vọng không?

Atsushi thở dài, em buông tay ra rồi trịnh trọng đứng trước mặt Akutagawa như đang thực hiện một nghi thức rửa tội đầy thiêng liêng.

"Mấy bữa nay em đi làm về trễ là vì muốn mua một món đồ cho anh."

"Em có thể lấy tiền của ta..."

"Ryuu." - Atsushi cắt lời gã ta, mắt em long lên thứ quyết tâm kỳ lạ khiến tim gã bất chợt loạn nhịp, nhưng gã không ghét chúng lắm. - "Em yêu anh."

Và rồi, từ trong ống tay áo của em, một chiếc vòng tay bằng bạc được lấy ra, chúng còn có một viên sapphire xanh đính lên như một giọt nước.

Số tiền thưởng khổng lồ em tích góp đầu tiên trong đời, không phải mua cho em, mà là cho gã.

"Em không biết anh còn thích Dazai - san không, nhưng..."

"Jinko."

Akutagawa bất lực cắt ngang lời tỏ tình dài đằng đẵng đã được Atsushi chuẩn bị từ trước.

"Vâng?"

"Ta không thích Dazai-san, đó chỉ là mến mộ."

"Người đầu tiên và cuối cùng ta yêu thích, chỉ có em."

"Atsushi, em muốn đeo lên tay chiếc nhẫn làm từ Rashoumon không?"

Atsushi mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt của hổ rực cháy như chính cảm xúc của chủ nhân nó.

"Em đồng ý."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Vậy là end luôn cp phụ, thêm một cái đoản ngắn nữa là bộ này sẽ chính thức dừng chân <3.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me