LoveTruyen.Me

Dachuu Vien Kim Cuong Tinh Yeu

Màn trình diễn sôi động ngập tràn sắc màu và âm nhạc làm ai cũng say mê, Akutagawa và Atsushi cũng cuốn theo mà nhất thời quên mất nhiệm vụ. Chỉ có Chuuya là vẫn chăm chú quan sát sự việc, nhất cử nhất động của ai anh cũng để ý. Phân cảnh tiếp theo của màn trình diễn có sự góp mặt xuyên suốt của Hắc Xích, Chuuya căng mắt ra quan sát, trong lòng thấp thỏm không yên. Đột nhiên một cái móc từ đâu bắn ra và mắc vào cái bệ đựng mô hình, những người xem ồ lên vì nghĩ tên trộm Dazai ấy đã tới liền chen chúc xô đẩy tới sát sân khấu. Chuuya không chậm một giây nào lao xuống bên dưới với ý muốn chạm vào sợi dây thì anh sẽ toàn thắng. Ai ngờ sợi dây thu lại kéo cái bệ ngã theo, con tàu Hắc Xích cũng thế mà rơi xuống biển người.

-Fuck! Chuuya chửi thầm.

Một bóng hình đang chen chúc chạy khỏi dòn người, Chuuya lập tức đuổi theo. Bên kia Atsushi và Akutagawa nhận thức được tình hình liền kêu cảnh sát phong toả đường đi. Atsushi chạy lại nơi cái bệ bị đổ, quan khách cũng bị bắt rời khỏi chỗ đó. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông cao ráo với bộ ria mép to gần như che cả khuôn mặt, mái tóc dài được thắt đuôi ngựa.

-Ngài quản lí bảo tàng...Atsushi lí nhí.

-Không cần xin lỗi tôi đâu, mô hình đó là giả thôi.

-Thật sao, may quá.

-Ông chủ chắc chắn sẽ không trưng thứ đắt tiền đó, nhất là khi tên trộm khét tiếng Dazai ngó tới.

-Vâng...

-Rashoumon!

Hai con quái vật màu đen lao tới người quản lí, ông nhanh nhẹn tránh đi và bỏ chạy. Akutagawa dí theo, không quên kéo theo Atsushi.

-Này làm gì vậy?...quản lí đang hoảng sợ kìa.

-Đồ ngu, hắn ta là kẻ giả mạo!

-Cái gì?!

-Hắn ta là đồng bọn của tên trộm hoặc là tên trộm, bởi vì ngài quản lí thật được phát hiện đang ngất xỉu ở trong nhà vệ sinh.

-Ngươi hay thật!

-Đó chỉ là chút kinh nghiệm thôi.

Tên quản lí chạy nhanh như bay làm cả hai khó bắt kịp, đến căn phòng cuối cùng tưởng đã dồn ép được hắn thì ngờ đâu khí gây mê phun ra khắp phòng. Tên quản lí nhìn Akutagawa và Atsushi lịm dần qua chiếc mặt nạ phòng độc. Rồi hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng; tháo mặt nạ, bộ ria mép và mái tóc giả, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên-Sigma.

---------------------------------------

-Đứng lại tên trộm kia, mày không thể chạy thoát khỏi trọng lực đâu!

Chuuya đuổi theo sát nút, anh nhấc một chiếc xe lên và quăng hòng chặn đường tên trộm. Hắn cũng dừng lại và thở một cách nặng nhọc.

-Mau đầu hàng đi, hoặc ta sẽ nghiền mi thành từng vụn nhỏ Dazai.

-Hahaha, nghe tiếng chó sủa thật là vui tai.

-Giờ này mà còn cười được, rồi mày sẽ phải khóc thôi.

Chuuya sử dụng năng lực hòng tăng trọng lực lên mặt đường, một lúc lâu mà tên Dazai vẫn đứng bình thản quan sát khiến Chuuya bối rối vô cùng.

-Tại sao mi không bị trọng lực ép chết?

-Bởi vì năng lực của ta là "Nhân gian thất cách" có thể vô hiệu hoá mọi năng lực.

-Nghĩa là ta không thể sử dụng năng lực để bắt mày rồi...nhưng đấu tay đôi thì ta vẫn rất mạnh đấy.

Chuuya lao lại đánh một phát vào bụng Dazai làm hắn choáng váng, anh xoay người tặng thêm cú đá nữa làm hắn bay ra xa. Dazai ôm bụng, vẫn là nụ cười vô cùng bí ẩn chứa đầy sự thách thức. Chuuya lao như bay lại nhưng bị hắn nắm lấy chân và kéo xuống đất, rồi Dazai nâng gối đập mạnh vào cằm anh. Nén cơn đau Chuuya nắm một cú mạnh vào mặt Dazai làm mặt nạ hắn rơi xuống đất. Nhân cơ hội đó Chuuya lùi ra vài bước lấy đà để tặng thêm một cú đá cho hắn nữa nhưng Dazai đoán trước được nên cũng lùi ra xa.

-Nhìn mày ốm yếu...như vậy mà vẫn trụ được. Chuuya khó khăn nói.

-Nhìn chibi vậy mà cũng mạnh ghê. Dazai đáp.

-Ta sẽ giết mày thằng chó.

-Lần đầu tiên tôi thấy một thám tử hung hăng như vậy.

Chuuya lao lại, anh rút con dao phòng thân bên người ra và định đâm vào bụng Dazai. Hắn không tránh mà còn dang rộng tay để đón nhận, khi anh gần tới chỗ hắn thì bị Dazai đẩy chân làm anh mất đà và ngã rầm xuống.

Khi mở mắt ra thì thấy môi mình đang chạm vào môi của Dazai, Chuuya vội ngồi dậy với khuôn mặt vừa hoảng hồn vừa không biết chuyện gì mới xảy ra. Còn hắn thì cười khúc khích mặc kệ việc con dao đã cắm sượt qua làm khuôn mặt điển trai, chảy một dòng máu nhỏ. Không biết vì Dazai cười hay là cơn giận mà cơ thể nhỏ bé của Chuuya run lên (Chuuya đang ngồi trên người Dazai).

-Cảnh sát tới rồi, mau đi thôi.

Sigma chạy ngang qua la lớn rồi chạy đi mất, Dazai nghe thế liền ngưng cười. Hắn quẹt dòng máu trên mặt mình và đưa ngón tay đó chạm vào môi của Chuuya. Chuuya vẫn còn rất đơ trước sự việc, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ lại cảnh hôn hắn. Dazai trước khi bỏ đi đã rút con dao ra khỏi mặt đất và cất vào túi, không quên vẫy tay tạm biệt thám tử bé nhỏ.

--------------------------------

-Chuuya-san! Chuuuuu...yaaaaa-sannnnn!

Chuuya giật mình, tâm trí anh cuối cùng cũng quay về lại thực tại. Trước mặt anh là Atsushi đang nhìn chằm chằm mình, anh cảm thấy khó chịu nên đẩy cậu ra. Akutagawa bước lại và cuối đầu xin lỗi anh.

-Xin lỗi Chuuya-san, tôi không bắt được tên trộm.

-Đừng xin lỗi...tôi cũng không bắt được hắn.

-Khoan đợi đã...tên trộm Dazai có đồng phạm ư?

-Đúng vậy...là một cậu chàng tóc hai màu tên Sigma.

-Tôi sẽ ghi chép lại.

Chuuya bỏ đi, trong đầu anh lại hiện về hình bóng của Dazai. Anh cúi người sờ vào dấu vết mà con dao cắm dưới đất rồi chợt nhớ về vết máu trên môi. Lấy khăn ra chùi, đúng là nó vẫn còn dính trên miệng. Nhưng thay vì nộp cho cảnh sát vì anh có được DNA của hắn thì anh lại bỏ vào túi quần.

-Có mùi máu...Chuuya-san bị thương sao? Atsushi lo lắng.

-Tôi và tên tội phạm có ẩu đả một chút...còn hai đứa sao lại có mùi thuốc mê?

-À, khi nãy em và Akutagawa bị tên đồng phạm lừa vào phòng kín rồi hắn phun khá nhiều khí mê.

-Vậy có sao không?

-Bọn em chỉ bị choáng nhẹ vì Akutagawa nhanh chóng bịt mũi em và anh ta lại.

-Xem ra tôi đánh giá thấp về hắn rồi...

Chuuya thở một hơi dài, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Chúng thật đẹp và trông vô cùng hạnh phúc khi được toả sáng trông khi đó anh lại vô cùng tệ hại khi không hoàn thành nhiệm vụ.

---------------------------------

Trong tiệm Casino lơ lửng trên bầu trời, Dazai đang vui vẻ lôi mô hình con tàu Hắc Xích ra. Viên kim cương đỏ toả ra một ánh sáng đẹp mắt

-Đâu có ai ngờ rằng mô hình con tàu được trộm từ lúc cậu nhóc trắng và đen ẩu đả nhau. Dazai nở một nụ cười vui vẻ.

-Thế thì sao cậu còn làm rùm beng lên để rồi bị thương như vậy? Sigma thở dài.

-Như vậy vui mà, với lại tôi muốn test năng lực của tên chibi đó.

-Thiệt tình...thôi mau xem viên kim cương đi.

Dazai lôi một cái kính lúp ra đem lên mắt, cẩn thận lấy viên kim cương ra khỏi mũi thuyền và nhìn kỹ vào nó. Dường như bên trong có một ngọn lửa đỏ chứa đầy sức sống và ham muốn mãnh liệt thứ gì đó. Kì lạ thay hắn lại lắc đầu thất vọng, hắn quăng viên kim cương cho Sigma rồi bỏ đi mất. Sigma đặt viên kim cương lên tủ, y nhìn cái tủ chứa đầy các viên kim cương màu đỏ giống vậy thì lại chán nản thở dài.

-"Tại sao Dazai lại kiên trì đến vậy?"Sigma thầm nghĩ.

Dazai đang đứng trên sân thượng, xung quanh hắn là một bầu trời đêm rộng lớn với các vì sao lấp lánh. Hắn tận hưởng khoảng khắc một mình đó và trong đầu đầy nghĩ ngợi. Trùng hợp làm sao Chuuya khi ấy cũng đang ngắm sao và anh cũng đang trầm ngâm. Cả hai dường như đều có chung một tâm trạng tiếc nuối vì điều gì đó mà không thể nói ra.

=============(Hết chap 3)===============

Nay sinh nhật nên viết dài một chút :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me