LoveTruyen.Me

Daddy Cha Nuoi Jjk


Đã có người yêu tôi như sinh mệnh...

-----

Jeon Jungkook mỉm cười ôn nhu vén lọn tóc của cô ra sau mang tai.

" Ngoan" Hắn bế Yoona lên, rồi đưa cô về dinh thự.

--

Đã hai ngày kể từ hôm đó, Jeon Yoona một mực chấp thuận những yêu cầu của Jungkook một cách ngoan ngoãn. Một phần vì cô muốn tốt cho Taehyung, một phần vì hắn cũng chẳng có nhu cầu gì quá đáng. Chỉ là chăm sóc cho cô, lâu lâu ôm cô nói vài lời mật ngọt.

" Em uống ly sữa này đi" Lúc này cô đang ngồi trên giường lướt macbook tìm vài cách làm món ăn ngon để bồi bổ cho Taehyung.

" Ân, cảm ơn" Cô ngước nhìn hắn, nhận lấy ly sữa từ tay hắn uống vào một ngụm.

Hắn mỉm cười vuốt tóc cô. Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, đặt ly sữa xuống đầu tủ bên cạnh rồi kéo hắn ngồi xuống giường.

" Tôi có chuyện muốn hỏi"

" Hỏi ý tôi sao? Chẳng giống em chút nào"

" Taehyung anh ấy sao rồi" Cô nhìn hắn mong đợi câu trả lời.

" À...Cậu ta ổn rồi"

" Vậy chừng nào tôi có thể gặp anh ấy"

" Sẽ mau thôi"

Cô mỉm cười nhìn hắn: " Cảm ơn ông"

Hắn nhìn cô vui vẻ nhưng trong lòng lại đang rỉ từng giọt máu. Hắn xoa đầu cô nở một nụ cười như có như không.

" Em ngủ trước đi" Hắn nói rồi cầm lấy ly sữa đem ra ngoài.

'Cạch'

Hắn đóng cửa phòng lại mệt mỏi đến lạ. Hắn tiến từng bước đến thư phòng. Taehyung có rất nhiều kẻ thù. Khi nghe tin xấu, bọn chúng liền từ bốn phương tám hướng đến để hãm hại cậu. Mà Jeon Jungkook mấy ngày nay cật lực sai người bảo vệ cậu vì hắn đã hứa với Yoona, kẻ thù của Taehyung không biết thế nào đã giết vài người bên hắn. Hắn đều phải giải quyết sạch sẽ để cảnh sát không nghi ngờ.

Tuy biết Jeon Jungkook một con người tàn bạo trời không sợ đất cũng chẳng tha, nhưng...Yoona nói hắn ghê tởm vì hắn đã làm chuyện xấu xa. Vì vậy hắn đã giảm thiếu tối đa khả năng ra tay.

Hắn hiện tại rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn ôm cô nhỏ ngủ một giấc. Nhưng... Cô đối với hắn là cực kì bài xích. Thôi vậy...

Hắn ban ngày giải quyết chuyện kẻ thù của Taehyung và công ty, ban đêm phải thức trắng giải quyết chuyện của tổ chức.

---

" Hôm nay có lẽ tôi sẽ không về, em ngoan ngoãn chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Tôi về sẽ cùng em đến chỗ cậu ta, được không?" Hắn hôn nhẹ lên trán cô chào tạm biệt.

Yoona ngoan ngoãn gật đầu: " Được"

Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, hắn xoay lưng rời khỏi dinh thự.

Jeon Yoona ăn sáng xong cảm thấy bản thân có chút mệt liền lên phòng nằm một chút.

--

" Yoona" Taehyung mỉm cười nhìn cô. Nụ cười hình hộp tươi sáng như nắng mai.

" Taehyung sao anh lại ở đây? Giờ này anh phải ở bệnh viện mới đúng chứ"

" Tôi nhớ em" Cậu cười ôn nhu bước từng bước đến nơi cô. Cậu cầm lấy tay cô nâng lên, hôn nhẹ lên tay cô.

Yoona vui mừng ôm chầm lấy cậu: " Em cũng nhớ Tae Tae của em nữa"

Cậu ôm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc đẹp đẽ.

" Tôi đến đây để gặp em lần cuối" Taehyung vuốt lấy tóc cô dịu dàng cười nhẹ.

" Lần cuối? Tae Tae đừng đùa mà, em tha thứ cho anh rồi. Em yêu anh, em không muốn rời khỏi anh"

Cậu nhìn cô, lặng lẽ rơi một giọt lệ sáng: " Tôi không thể bên cạnh em nữa."

" Tại sao?" Yoona mặt biến sắc trắng bệch nhìn cậu, tay giữ chặt lấy tay cậu.

" Jeon Yoona, tôi yêu em. Xin em hãy nhớ lấy"

Yoona cười hắc một tiếng; " ha, Kim taehyung anh đừng đùa nữa, em sẽ giận"

" Xin em hãy nhớ, đã từng có một Kim Taehyung yêu em hơn cả sinh mệnh " Cậu vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên lọn tóc đẹp đẽ mềm mượt của cô.

" Taehyung à... Anh làm sao vậy" Yoona ôm lấy anh, thân thể Taehyung thật kì lạ. Từng tế bào trong cơ thể anh đang thoát ẩn thoát hiện trong không trung.

Cậu chạm nhẹ lên đôi má của Yoona: " Tôi ổn mà, chỉ là sắp tan biến, tôi sẽ bỏ lại thế giới này và ra đi"

" Em có thể tin tất cả, chỉ là không tin từ ổn phát ra từ miệng anh"

Yoona chạm lên khuôn mặt của cậu, tim cô đớn đau vô cùng.

" Làm ơn...Taehyung...Đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình với thế giới đau khổ này"

Taehyung lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô.

" Ngoan, em không có một mình. Tôi sẽ luôn ở cạnh em, theo dõi từng nụ cười của em trên thiên đàng" Nói rồi thân thể cậu dần dần tan biến trong không trung.

Yoona hốt hoảng gào thét: " Không, Kim Taehyung... xin đừng rời bỏ em. Đừng mà...em cần anh Taehyung à...xin anh đừng vứt bỏ em lại"

Cô la hét nhìn từng tế bào trên cơ thể cậu đang dần biến mất. Cậu cuối đầu hôn lấy cô.

" Tôi yêu em, mãi mãi yêu em"

" Đừng...Taehyung à, xin anh... Taehyung à đừng đi..."

Cô ôm lấy khuôn mặt cậu, cô khóc thảm thiết, khóc đến thê lương. Nhìn người trước mặt đang dần tan biến trái tim cô như vỡ vụn. Từng tế bào trên cơ thể như đang bị thiêu rụi. Cô la hét cầu xin anh ở lại, cầu xin anh đừng đi. Nhưng anh đã rời bỏ cô, hình bóng anh phai mờ sau làn khói trắng.

Cô gục ngã, cô khóc đến gục ngã. Trong cơn mê cô dần dần tỉnh giấc.

----

Đọc xong rồi ngủ sớm đi nhé các nàng.

Cho tớ xin feedback để làm động lực nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me