LoveTruyen.Me

daerin ; after break up

fünfzehn.

fuyuwase

"Vậy là mày và em ấy đã.."

"Thật à?"

"Ừ!"

Miếng kim chi rơi tuột khỏi đũa, thìa canh trên tay có chút lóng ngóng khi tiếp nhận mớ thông tin đồ sộ đến từ cô chủ tiệm cà phê họ Marsh nổi tiếng nào đó trên mạng xã hội. Yeonjun và Minji vậy mà không hẹn lại quay ra nhìn nhau, tự hỏi rằng dạo này Seoul trời nóng quá mọi người bị điên hết rồi à?

Rõ ràng đứa nào lúc chia tay mạnh miệng bảo không bao giờ quay lại với người yêu cũ, đánh cược với Choi Beomgyu chỉ để mượn con cáo họ Choi đi chọc tức Kang Haerin, đã thế lại còn đấu đá nhau như mèo với chuột.

Xong đùng cái nó quay lại với người yêu cũ, đã thế còn lên giường mần nhau đến độ đi hai hàng vào sáng hôm sau.

"Hỏi thật thì liêm sỉ của mày theo đám tiền đồ đi về miền cực nhọc rồi hay gì? Mày coi bọn tao có giống mấy con bò bị dắt mũi không?"

"Nhưng đã quay lại chính thức đâu mà hai người phải căng vậy chứ? Bọn em bây giờ đang là mập mờ thôi."

Mập mờ thôi? Ủa có mập mờ nào mà bướng em lên giề không bà nội?

Minji hết nói nổi với con cún ngang ngược này, chỉ đành ăn nốt bữa trưa rồi nhanh chóng quay trở lại quán bán hàng, mấy nay chỉ xoay quanh việc cô chủ xinh đẹp của Coffee D bị gãy chân thôi mà cô tụt hạng nhan sắc đến mấy tông.

Còn nhớ lúc đó đi mua hoa quả đến thăm bệnh cho tiểu tổ tông chọc giận người yêu cũ để rồi ngã cây gãy chân, không hiểu hôm đó Minji bị vong che mắt hay là do cô bán hàng ngày xưa đi thi giải học sinh giỏi văn cấp thành phố mà dụ dỗ cô mua một tay mít và một tay sầu riêng. Khỏi phải nói, trình độ marketing đạt đến level 'bố của thượng thừa, cụ tổ của thượng vị'

Thế là cô một tay xách mít, một tay xách sầu riêng tới thẳng bệnh viện trong sự tự tin.

"Chị mang cái m* gì đến cho em vậy Minji??????"

"Mít và sầu riêng, ngon lắm ăn đi."

Sau cùng thì thức quà thăm bệnh thần kì của Kim Minji cùng với người chấp nhận mang tới bị đá đít ra khỏi bệnh viện, kèm theo đó là thông tin bệnh viện đóng cửa tạm thời để đảm bảo trong công tác khử mùi và khử khuẩn.

"Không sao Danielle, việc này coi như là sai sót đi. Đi ăn lẩu không tao bao?"

Danielle nhíu mày không tin con người trước mặt mình, số lần bạn thân chịu bao cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại chủ động như vậy có lẽ nào trời sắp sập? Trời Seoul vào trưa nắng gắt, năm con người vẫn đứng lì trước cổng bệnh viện suy nghĩ về lời đề nghị của đại gia nghìn năm có một Kim Minji, mặc cho cái nắng đang chọc thủng từng tầng tia UV vào mắt của người đi đường và một chiến sĩ bị gãy chân sắp không chịu nổi vì tê.

"Thôi khỏi suy nghĩ đi, đi lẹ đi chứ em sắp gãy chân còn lại rồi."

"Oke vậy để cậu ba nhúng thịt bò cho bé ăn nha?" - Choi Yeonjun khoác vai, xốc Danielle Marsh nhảy mấy cái điệu tà lưa mà cậu mới học lỏm trên tiktok mà quên mất cái chân gãy của bạn mình.

"ANH CÚT ĐI TRỜI ƠI CHÂN EM CÒN CHƯA THÁO BỘT NỮA!!!!!!!!!!!!!!"

Đấy, bảo ầm ĩ cả cái bệnh viện như vậy bảo sao người ta không đuổi.

***

Kang Haerin cả ngày ngồi làm việc mà thần trí lại đặt trên ngọn cây, máy tính đang soạn word thì tiện thể loại soạn luôn đống ngôn ngữ ngoài hành tinh, thêm vào đó là tên của một người mà ai cũng biết là ai. Hanni nhìn cảnh này đến ngán ngẩm cả đầu óc, tuần trước thì vật lộn với con cún gãy chân hay nhõng nhẽo, tuần này thì phải đánh lộn với con mèo trắng tâm hồn treo ngược cành cây.

Chị cảm thấy hiện tại bản thân bỏ nghề chuyển qua làm cô nuôi trẻ có khi còn đắt show hơn cắm mặt vào đống tài liệu chán òm.

"Rốt cuộc thì hai người đã dành cuối tuần vừa rồi chỉ để đấu võ mồm sao?"

"Nói chuyện xà lơ. Người ta ăn. ngủ, ấy đều đặn."

Bậy.

Haerin thở dài thườn thượt, trong đầu là mớ suy nghĩ không biết có nên quay lại với chị người yêu cũ kia không. Nói thật thì sau đêm hôm đó em đã có chút thay đổi, cảm thấy ngày đó mình buông lời chia tay với Danielle Marsh thật là dở hơi, nói chia tay để tập trung vào công việc nhưng có tập trung quái đâu? Đi làm thì quên tài liệu, tới công ty thì ngồi thơ thẩn, gặp đối tác mà người nào nói nhiều quá thì tặng người ta môt vé tắm free bằng nước trà lài thơm dịu rồi đùng đùng bỏ về.

Báo hại nhân viên ưu tú kiêm thư kí họ Phạm tên Hanni phải đi năn nỉ gãy lưỡi đối tác mới đồng ý bỏ qua.

Rồi còn không ít lần giãy đành đạch trong cơn say đòi quay lại với Danielle Marsh, đến khi tỉnh rượu thì lại tặng cho người ta một thùng bơ to đùng đủ làm sinh tố.

Các cô nghĩ mình là người mệt sao? Là tụi tui mới phải.

Hanni soạn một hộp tin nhắn dài, nhấn gửi tới bạn người yêu đại gia, sau đó lôi kéo con mèo đang ngồi lì trên ghế ra ngoài. Mọi người phải tạo ra một màn kịch, cốt yếu là để hai người này mau chóng quay trở lại với nhau, một màn kịch giống như bộ phim truyền hình 3 phần nổi tiếng Penthouse - li kì và không kém phần máu chó.

***

Bảy giờ tối, tại quán cà phê Coffee D.

Danielle Marsh đang ngồi kiểm kê lại tất cả sổ sách, lúc chiều có rủ Minji ở lại nhưng chị ta lại chạy biến đi đâu mất khi mà cô chưa nói xong, báo hại cô đến tận quá giờ cơm tối vẫn cắm mặt vào đống giấy và mấy con số vô nghĩa. Thầm cảm thán Haerin ngày xưa có thể học nổi cái môn trời đánh tên toán này, mỗi lần thấy nó cô chỉ hận bản thân không thể đầu thai sang một kiếp đời mà không có môn toán.

Danielle Marsh từng nói rằng nếu cuộc vui nào có toán thì sẽ không bao giờ có mặt cô.

Đấy là lí do tại sao mỗi lần có tiết toán bảng tên luôn vắng mặt Danielle Marsh, suýt mấy lần đội sổ phải đóng tiền học lại nhưng may mắn yêu được Kang Haerin mà thoát nạn qua được môn.

"Ôi cái lưng tôi.."

Kiếp nạn thứ 82 của Danielle Marsh không có gì khác ngoài chiếc cột sống mang tiếng là GenZ nhưng thực chất lại đang bước sang tuổi bảy mươi tròn. Dựa lưng vào phần ghế sofa êm ái, tối nay có lẽ cô phải cắm trại ở quán mất rồi, mặc dù không muốn sáng mai tỉnh dậy với quầng thâm gấu trúc dưới mắt nhưng với tình hình hiện tại thì đi về gần như là điều không thể. Bụng nhỏ biểu tình, từ sáng tới giờ chỉ nạp vào người đúng một lát bánh mì mỏng te thó trộm trên bàn của Kang Haerin, sau đó co giò chạy tới quán vì ngủ quá giờ trưa, hôm nay lại có lịch thanh tra tới kiểm tra vệ sinh.

Bận rộn đến tối tăm mặt mũi, ngẩng đầu lên cũng là lúc mặt trăng lên cao còn cô bạn Mặt Trăng tháng năm thì sủi mất tăm.

"Chị em như cái đách quần!"

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng thông báo tin nhắn, kèm theo sau đó là tiếng đập mạnh vào khung cửa sổ bị rèm che khuất. Ánh đèn đường chỉ đủ chiếu một góc nhưng lại hiện lên một bóng hình bí ẩn, như thể có người đã đứng đó và nhìn ngắm cô suốt một giờ đồng hồ.

"Ai đó??" - Danielle Marsh cất tiếng hỏi.

Không một ai trả lời.

Nhưng chỉ chớp mắt mấy giây thì bóng đen kia cũng biến mất.

Cô dụi mắt như thể không tin điều mình vừa thấy, không lẽ vì lao lực quá mà hoa mắt? Đèn điện trong quán vụt tắt, gió rít lùa vào kèm theo tiếng cười ma mị của ai đó làm Danielle sởn cả gai ốc, sống lưng mèo mun lạnh toát, cầm lấy điện thoại rọi sáng tới khoảng không trống vắng.

Danielle Marsh để ý thấy tin nhắn tới từ một đầu số lạ.

Bấm vào.

Là một bức ảnh kèm theo lời nhắn đe dọa.

Trong ảnh là Kang Haerin chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi mỏng, trên miệng dán băng dính và chân tay thì bị trói chặt bằng dây thừng. Trán và tay em rỉ máu, một vùng bắp chân bị bầm tím như thể em đã bị thứ gì đó đập mạnh vào. Tim Danielle Marsh như bị bóp nghẹt.

'Mày thấy con người yêu của mày rồi chứ? Muốn cứu nó lắm đúng không? Tao cho mày đúng một tiếng tới nhà kho phía đông phố Myeongdong, nếu không tới kịp thì chuẩn bị hốt xác nó đi là vừa.'

"Chết tiệt."

Vớ lấy áo khoác màu rêu Haerin tặng hồi giáng sinh năm cuối đại học, Danielle Marsh bắt taxi tới thẳng Myeongdong, không thèm để ý quán đã khóa cửa hay chưa.

"Haerin đợi chị nhé, xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me