LoveTruyen.Me

Daerin Like You A Little

Lúc Lee Hyein thức dậy thì cũng là lúc gia đình con bé vắng nhà. 

Hyein không thích nhà lớn cũng vì vậy, lúc nào cũng chỉ có một mình em thì hiu hắt quạnh quẽ quá. Ba mẹ chỉ để lại cho em một tờ giấy note, trên bàn còn bày một chút kimchi cắt thừa từ ban sáng cùng thịt chưa hâm nóng lại được đóng kín cẩn thận.

"Con ăn tạm, tối ba mẹ về sẽ mở tiệc nướng."- Tờ giấy note viết.

Hyein chép miệng, chắc là công ty có cuộc họp gấp nào đấy, em cũng lười đoán, chỉ muốn đi tìm cái muỗng yêu thích để nhanh chóng ăn cơm.

Khác với mấy chị, em chỉ cần đổi vài chuyến tàu là về tới nhà. Vậy nên cũng không có cảm giác đi học xa nhà là mấy. Cũng vì vậy mà mỗi lần Hyein về, ba mẹ cũng chỉ ôm ôm vuốt vuốt một chút, mua thêm đồ ăn ngon một chút, là kết thúc màn chào đón đứa nhỏ học xa trở về này.

Vốn Lee Hyein cũng không nhất thiết đăng ký chuyển đến ký túc xá, nhưng gia đình bận rộn, nhà lúc nào cũng trống vắng, em thà đến ký túc, ăn khổ uống khổ hơn một chút, nhưng có người cạnh bên. Còn hơn quanh quẩn chơi với gấu bông một mình như hồi sơ trung.

Nhắc là lại thấy nhớ, Hyein hít hít mũi dù nó ráo hoảnh, em lại muốn gặp mấy chị rồi...

Mà như mọi khi, lúc ăn thì Hyein sẽ lướt mạng xã hội xem tin tức của mọi người xung quanh. Mặc dù bị Minji và Hanni la mãi, rằng vừa ăn vừa chơi như thế rất dễ đau dạ dày, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Mọi khi còn có mấy chị nói chuyện, bây giờ ở một mình làm em thấy cực kỳ buồn chán, em cần một thứ gì đó để giải trí.

Vậy là em đi xem xem, mấy chị đang nghỉ hè như nào rồi.

Hanni đã đăng tin từ 2 tiếng trước, là một bức hình làm bánh bí đỏ với lời nhắn "muốn thử không?"

Em cá 500won là Kim Minji sẽ nhắn mấy câu trêu chọc Hanni vào, đấy là trong trường hợp chị ấy kịp hoạt động và nhìn thấy tin này. Hyein vừa nghĩ vừa cười khúc khích, mắt vẫn còn dán vào găng tay hình con khủng long của Hanni.

Y như là một lát sau thấy họ Kim trả lời tin của Hanni với ghi chú: "Cho nhiều sữa vào, nấm lùn."

Tiếng Hyein cười bật ra, vang vang trong căn nhà. Em quá hiểu mấy người bọn họ mà, chính em cũng đang tự hào đến phổng mũi vì mình đã đoán đúng.

Thế thì còn Haerin? Chị ấy có đăng gì không nhỉ? Em có chút tò mò Haerin sẽ làm gì hè này.

Mọi khi, nếu không đến văn phòng khoa thì chị ấy nhất định sẽ học. Vậy nên em tò mò chị ấy có hay không sẽ dùng cả mùa hè này để luyện đề.

Kang Haerin thì có thể làm gì khi rảnh rỗi nhỉ?

Ấy vậy mà cũng không có tin gì từ Haerin, yên ắng, như mọi ngày. Thậm chí cái ảnh đại diện cũng chưa được đổi, còn ở hình mặc định. Hình như nàng mèo nhà mình lo học quá nên để lỡ hết mấy hoạt động này rồi.

Hyein lại mím môi chép miệng, tay vuốt vuốt điện thoại một chút thì kéo tới bốn, năm bài gì của Danielle cập nhật chuyến đi chơi của gia đình nàng.

Nào là Công viên Quốc gia Organ Pipes, nào là nhà ga Flinder Street, cùng rất nhiều địa điểm khác. Và có vẻ bây giờ là bãi biển St Kilda. 

Hyein vô thức cảm thán, cả nhà Danielle gần như đã "chạy kpi" đi khắp cái Melbourne này.

Biển à? 

Mùa hè với biển trông có vẻ hợp với nàng Marsh lắm. Dù sao Danielle cũng từng nói rằng nàng thích lướt sóng. Lee Hyein lúc này chỉ là không thể tưởng tượng được cảnh chị gái vụng về này lướt sóng sẽ trông như thế nào.

Tò mò quá đi...

Con bé phóng cái nhìn ra ngoài cửa hiên nhà nơi có giếng trời rọi xuống góc cây cảnh nhỏ, nắng sớm chiếu xuống sân ấm nóng cả mảnh trời. Em cũng nghe được tiếng ve râm ran bên tai.

Không biết ở chỗ Danielle bây giờ có đang nóng lắm không? Em tự hỏi, rồi vì nằm trên bàn thạch mà man mát chìm vào giấc ngủ.

"Như đang nhai giấy vậy..."- Mẹ Mo càm ràm vì miếng gà chiên size lớn vừa mua không như ý bà. Lại làm bà nhớ mấy món Hàn quá thể -"Thèm gà tần quá đi mất."

Biển St Kilda hầu như không có sóng, mấy đứa nhỏ với những cái phao mini lao hẳn xuống biển, bọt nước tung toé. Mẹ Danielle cảm giác như thấy bóng dáng hai cô con gái bé nhỏ ngày nào thấp thoáng đâu đây. 

Lại nhìn sang Danielle đang uống nước dừa bên cạnh, nhanh như vậy đã thành thiếu nữ cả rồi, thời gian đúng là không chờ một ai. Không hiểu vì sao, bà cảm thấy có chút tiếc, bà nhớ Danielle nhỏ quá.

"Chúng ta có thể ăn nó sau, em yêu."- Ba Marsh chống tay xuống nền cát nóng, ngửa mặt nhìn về phía xa xăm, dù đã đeo kính râm rồi nhưng mặt trời vẫn quá chói chang.

Khác với mùa hè ở Hàn bây giờ mới bắt đầu, thì mùa hè ở Melbourne đang vào dạo cuối mùa. Nó thường kéo dài từ tháng 10 năm đến tháng 5 năm tiếp theo, và những tháng đầu tiên có thể nắng nóng đến 40°C. Nhưng tháng 5 đã kết thúc gần một tuần hơn rồi, vậy nên có thể tính là mùa hè đã rời đi. Chính là giai đoạn chuyển mùa sang thu.

Và mặc dù mùa hè đã sắp kết thúc rồi, nhưng bãi biển vẫn thu hút rất nhiều người đến. Gia đình Danielle chọn được một vị trí khá đẹp, bây giờ đang sưởi nắng sau bơi, ngắm mấy người chơi dù lượn la hét trên trời, có hơi buồn cười nhưng cũng thú vị lắm.

"Olivia đi lâu quá, con không nhớ là quầy kem xa như vậy..."- Danielle mắt dõi theo mấy chú chó nhỏ chạy trên bãi biển, khoé miệng vừa cằn nhằn vừa nhếch nhếch lên vì cười.

Gió biển se se, mang chút thu vuốt nhẹ lên gò má nàng, làm mấy lọn tóc xoăn bay loạn, có chút ngứa. 

Nàng bỗng chợt nghĩ, thời tiết hôm nay không quá nắng nóng, cũng không quá ẩm ướt, có thể Haerin sẽ thích lắm. Có lẽ em cũng sẽ đi dạo dọc bãi biển thế này, rồi thất thần nhìn về xa xăm. Đây là chuyện mà Haerin nhà mình chắc chắn sẽ làm, thật muốn đưa em ấy đến đây...

Vì chênh lệch thời gian của Úc và Hàn chỉ tầm một tiếng, Danielle tự hỏi bây giờ em đang làm gì.

Nàng nhìn cái đồng hồ treo trên đầu ki-ốt ở phía bên kia cầu gỗ, đã gần 9 giờ sáng, tức là đã 8 giờ sáng tại Hàn. Có lẽ cũng là lúc em thức dậy rồi đi? 

Danielle bên tai nghe phong thanh ba và mẹ đang bàn xem sẽ đi đến đâu tiếp theo trước khi về Newcastle thăm ông bà, tay thì lục túi tìm điện thoại. Không biết em có hay chưa nhắn tin chào buổi sáng với nàng như đã làm trong hai tuần qua.

Chờ thêm hai tuần nữa, khi kỳ nghỉ hè kết thúc và nàng gặp lại em, nàng sẽ ôm em thật nhiều, bù cho những ngày cả hai xa nhau.

Mà Haerin ấy nhé, xài icon rất dễ thương. Lâu lâu sẽ gửi mấy cái ảnh ngớ ngẩn như cái lá màu vàng hình thoi mà em bảo là siêu hoàn hảo rơi ở trước nhà, hoặc gấu bông hình con ếch của em. Mấy lúc như thế, Olivia - chị nàng cứ trêu nàng nhắn tin với ai mà cười tít mắt lên hết.

Nhưng không biết vì sao hôm nay em thức dậy muộn hơn mọi khi, em vẫn chưa nhắn tin cho nàng, Danielle nghĩ mà cười khúc khích. Ra là Kang Haerin cũng sẽ ngủ nướng trong kì nghỉ hè.

Mãi Olivia mới quay trở lại với cây kem đã bị tan quá nửa, nhưng Danielle cũng vui lòng, vì nàng đang bận cười em mèo của nàng. 

Chẳng bao lâu sau, Hyein thấy nàng đăng cốc kem lên tin với ghi chú "Đã dậy chưa meo meo?"

Tự em cũng biết là đang hỏi ai.

Cả vòng bạn bè của Danielle tự nhiên cũng biết bạn nhỏ họ Kang giấu tên nào đó thì ra cũng biết ngủ nướng trong kì nghỉ hè.

Cười mãi, nàng cũng nhớ em.

Nàng tự hỏi xem có nên gọi cho em, dù rằng sẽ phá bĩnh giấc em ngủ. Nhưng hôm qua Haerin nói muốn ra thư viện gần nhà mượn sách mà không phải sao?

Bận suy nghĩ cả sáng, cho đến lúc lên xe về khách sạn rồi, nàng mới hạ quyết tâm gọi cho em, vì dù sao cũng đã gần trưa rồi, Haerin cũng nên dậy ăn uống mới phải.

Nàng nhắn thêm vài tin, để chắc chắn là em đúng là chưa tỉnh giấc, rồi mới bấm gọi.

Haerin vẫn để chuông là âm mặc định. Từng hồi chuông dài như kéo trái tim Danielle treo cao lên, nàng mong mỏi mãi tiếng đáp lại mơ màng của em.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Không có ai bắt điện thoại của nàng.

Danielle tự hỏi có khi nào Haerin làm rơi điện thoại ở đâu, hoặc tắt mất chuông rồi không. Nhưng những suy đoán mang tính biện giải như này cũng không cách nào khiến Danielle thôi bớt lo lắng đi được. Theo từng cuộc gọi nhỡ, cảm xúc của Danielle càng thêm rối bời, nàng chưa bao giờ mất liên lạc với em, vậy nên lúc này nàng thấy có chút rối bời.

Mãi không có ai bắt máy, Danielle nhắn tin vào nhóm, hỏi mọi người cách liên lạc với Haerin. Nhưng tất nhiên là làm gì có ai biết được. Chuyện này càng kéo Danielle bối rối hơn.

Hyein với Hanni va vào mấy chuyện này thì chỉ có lo lắng và sợ hãi thêm, càng nói càng làm nàng hoang mang. Mấy người các nàng luận ra một đống khả năng, nào là hỏng điện thoại, nào là em ấy ra khỏi nhà mà không cầm điện thoại, nhưng cũng không làm cả bọn thêm bình tĩnh hơn là bao. 

Mong em ổn và các nàng có thể sớm gọi lại cho em, nếu không thì mùa hè dài như vậy, không có cách nào tìm thấy em.

Danielle tất nhiên là quýnh quáng hết cả lên, ba Marsh cũng nhận ra chuyện này khi nhìn hai đứa nhỏ của mình từ kính chiếu hậu. Danielle vốn rất dễ đoán, nếu nàng cảm thấy như thế nào, trên mặt nhất định sẽ viết lên hết thảy.

"Có chuyện gì vậy Danielle? Con trông hơi thất sắc."

Mẹ nàng cũng đã nhận ra, mà chắc là Olivia cũng vậy. Cả hai nhìn nàng không chớp mắt, chờ thật lâu cũng không thấy nàng lên tiếng, dần cùng nhau đi đến thống nhất: Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Olivia lay lay nàng, hỏi nhỏ:

"Danielle...?"

"Không gọi được..."- Danielle sau một hồi thất thần cũng lên tiếng, rồi nàng lại cúi đầu bấm gọi, ngón tay cái lướt gọi không ngưng nghỉ, để cho từng hồi chuông vang lên không ngừng.

Mà ở phía bên kia, điện thoại của Haerin khác với những suy luận của mấy người trong hội Văn học, đang bên cạnh em mà reo lên từng hồi. Nó kéo dài, mà dai dẳng, tưởng chừng như không có kết thúc, làm cho người khác nghe thôi cũng thấy phiền. Vậy nên nếu không có ai tiến đến bắt máy nếu ở cạnh điện thoại thì đúng là kỳ lạ.

Cửa bị gõ mạnh, tiếng ba của Haerin vọng vào:

"Bắt hoặc dập máy đi. Ồn quá."

Nhưng cũng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng chuông điện thoại. Mà người ám ảnh tính hiệu quả, xử lý công việc nhanh gọn như ông Kang đây, đối mặt với chuyện này chỉ có duy nhất một thái độ: Giận dữ.

"Haerin!"- Ông Kang quát lên, tự thấy mình khó coi, nhưng cũng không kiềm được mà lớn giọng.

Mãi một lúc sau, trước khi cánh cửa bị ông không nể nang gì mà mở ra, Kang Haerin mới lững thững bước ra, điện thoại đã bị tắt âm.

"Con xin lỗi."- Con bé thều thào, gần như không thể nói thành tiếng.

"Không biết dùng điện thoại thì ném đi."

Nói rồi ông thật sự giật lấy cái điện thoại đi, dù sao Kang Haerin cũng không có bạn bè, người vừa rồi có thể là lừa đảo hoặc tổng đài gọi đến, con bé cầm điện thoại cũng không để làm gì. Chỉ tổ gây thêm phiền phức. Mà trước khi ông nổi điên lên, tốt nhất nên đập gãy cái nguyên nhân này, tránh ảnh hưởng tới tình cha con của hai người.

Haerin mím môi, nhìn màn hình điện thoại sáng đèn lên, rung bần bật trong tay ba mình, nhưng cũng không thể hé miệng nói một lời.

Ba Kang tất nhiên cũng không nể nang, tắt phăng điện thoại. 

Đứa nhỏ kia thì cứ đứng đó, như mọi khi nhìn thẳng vào ông, không lấy một lần chớp mắt.

Làm ông có chút khó chịu.

Giống một con mèo nhỏ lạc vào nhà của ông, không an phận, lúc nào cũng bật vuốt trong lòng, sẵn sàng trừng mắt lại với ông. Ăn của ông, mặc của ông, nhưng lại không biết điều mà cụp mắt xuống. Mà ngài Kang đây, không ưa nhất là kiểu con gái đó.

Hệt như mẹ nó.

Kang Haerin cuối cùng cũng không thể nói được gì, điều cuối cùng em có thể làm được là níu lấy tay ông trước khi ông quay người rời đi.

Ba Kang cũng giật mình, vì lòng bàn tay con gái ông nóng hổi. Ông không nghe thấy em vừa hỏi gì, chỉ chau mày nhìn em, đặt một câu hỏi khác để đưa em quay lại với câu chuyện của ông:

"Con sốt?"

Câu hỏi này có chút ngoài dự đoán của Haerin, nhưng em cũng chậm rãi gật đầu.

Ở bên cạnh Danielle đã tạo cho Haerin một thói quen khác, chính là cố gắng trả lời nhiều nhất có thể, không còn vẻ ù lì, tránh né giao tiếp như hồi xưa. Mà cái gật đầu này của em trái với suy nghĩ của ba Kang, làm ông có chút bất ngờ, đứng thẫn ra một chút.

Nhưng ông vẫn gỡ tay em ra khỏi cổ tay mình mà xoay người rời đi, còn không quên trách.

"Là do hôm qua đội mưa? Sáng sớm ngày mai ba phải đi công tác, con biết mà? Ba không có lo cho con được đâu."

Nghe có vẻ mẫu mực, song Haerin cố gắng lục lại trí nhớ của mình trước khi mọi thứ dần trở nên mụ mị, em chưa tìm ra được ngày ốm nào mà ba ở bên em. Em không nghĩ ra được. Vậy mấy thứ ba đang nói, không phải là có chút nực cười sao?

Đầu Haerin bắt đầu thấy choáng, em đoán là em không nên nghĩ nhiều nữa, mà từ đôi mắt hết nhắm lại mở của em, ba cũng đoán được em đang cảm thấy thế nào. Nhưng những gì ông có thể nói chỉ là:

"Con thế này chắc không chuẩn bị hành lý cho ba được rồi, vào phòng đi."- Nếu không phải vì đang bị sốt, Haerin không biết sẽ có hay không mình nghe ra được chút trách móc của ông. Đầu óc em choáng quá, em không nghe rõ lắm những lời ba muốn nói. Em muốn vào phòng nhưng đầu ong ong, chân cũng không còn sức.

Nói rồi ông toan bỏ đi. Nhưng con bé lại cố túm lấy ông lần nữa, bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, cố gắng nhả ra vài chữ trước khi ông lại giở giọng trách móc.

"Có thể đỡ con vào phòng không?"

Đến là tội nghiệp.

Haerin không nhấc nổi chân mình lên nữa, đầu em đau như búa bổ, và em sợ mình sẽ phải bò vào phòng nếu ba lần nữa quay người đi.

Nhưng may mắn thay, ông Kang vẫn cố gắng làm mọi thứ vì hình tượng "người cha mẫu mực" của mình. Chính là mấy thứ hình tượng ảo mà ông lúc nào cũng tạo ra cho mọi người, nhưng khi chỉ còn những người thân thuộc, ông mới bộc lộ con người thật là người vô cảm, độc đoán, có phần gia trưởng như kia.

Haerin vẫn nhớ, mẹ nàng dù không thể chịu nổi tính ba nữa và rời đi từ sớm nhưng từ những câu chuyện bà từng kể với em, em vẫn biết bà vẫn yêu ba rất nhiều.

Lại phải nói tới có những thứ, dù khao khát rất nhiều, nhưng lại lực bất tòng tâm. Ở đây chính là dùng tình yêu để thay đổi một ai đó. Ba mẹ Kang đã cãi nhau rất nhiều, yêu rồi hận, hợp rồi tan, không có cách nào yên ổn bên nhau.

Mà Kang Haerin giống như phiến lá rơi bên đường, không một tiếng động mà bị gió cuốn đi đến phương nào. Em vốn không có khả năng xen vào cơn cuồng phong này của ba mẹ. Em chỉ là kết quả của một mối duyên tan vỡ thôi. Không hơn không kém.

Ngày rồi lại ngày trôi qua, ngoài những cơn giận dữ, chửi bới nhau, ba mẹ hầu như cũng chẳng nói thêm câu gì với đối phương. Mà em thì lại tỏ tường chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Không tránh được việc để đứa nhỏ chưa kịp lớn như em lặng lẽ thu mình lại, sợ nói ra điều gì sai sẽ khiến ba mẹ không vui, hình thành tính cách nhút nhát tự ti như bây giờ.

Em nằm trên giường, tất cả những gì em có thể nhận biết là cơ thể em nặng như đeo gông chì. Em không có tâm trí để nhớ thương nữa. Tất cả những gì em có thể nghĩ tới là tủi thân. Tới sức khóc một trận em cũng không có. 

Haerin thấy khoé mắt mình ướt, nhưng cũng chỉ có thể thở ra một hơi nóng rát. Rồi bất lực nằm đó nhưng không thể lần nữa vào giấc. Ở giữa lằn ranh giữa tỉnh và mơ, chịu đựng cơn sốt cuộn lên trong người em, cùng với những đau đớn từ trong tâm trí. Chưa bao giờ em quen được cảm giác khốn khổ này.

Kang Haerin từng nghĩ có thể mình không xứng đáng có được tình yêu. Ngày xưa ba mẹ thường cãi nhau vì em, vì cái ăn cái mặc, vì chuyện học hành của em,... Thật đáng buồn nhưng có vẻ em chính là nguyên nhân gốc rễ cho tuổi thơ bất hạnh này.

Em không hiểu vì sao mình được sinh ra. Không ai dạy em cách để sống. Em tồn tại như một hồn ma, chạy theo những con điểm, giống như ba em muốn, mặc lên một cái vỏ hoàn hảo rồi tồn tại.

Rốt cục sự tồn tại của em là để vì điều gì? Haerin không hiểu rõ, nhưng em vẫn cố đi tìm. Vì có lẽ khi tìm ra em sẽ biết đâu là hạnh phúc thật sự. Và dù cho bây giờ em đầy sứt mẻ và khiếm khuyết, nhưng em vẫn sẽ cố gắng. Dù cho có phải mặc một cái vỏ hoàn hảo nặng nề.

Cũng vì vậy nên em chưa từng trách ba mình. Vì có lẽ ông cũng đã phải chịu đựng em rất nhiều. Song, vì em cũng biết buồn, vậy nên tất nhiên em mong ba sẽ yêu em dù em có không hoàn hảo.

Em mong ba chấp nhận mình trong khi em còn chẳng chấp nhận mình nổi.

Nhưng Danielle đã nói nàng yêu em mà, Haerin bỗng nhớ lại. Những điều tốt đẹp, dù lớn dù nhỏ, nàng cũng nguyện ý làm cho em, chưa bao giờ đòi hỏi em phải trao lại điều gì cho nàng.

Danielle chưa bao giờ bắt em phải hoàn hảo. 

Nếu em có làm rơi thìa xuống dưới đất, Danielle cũng sẽ mỉm cười đi lấy chiếc thìa mới cho em mà không một lời than trách.

Dù cho em không thích ăn cơm đậu đen, Danielle cũng sẽ giúp em ăn nó.

Dù cho em không có gì trong tay, tiền bạc, địa vị, gia cảnh, tính cách thì ù lì chậm tiêu... Nhưng Danielle vẫn kiên trì ở bên em không chút suy chuyển.

Danielle yêu em kể cả khi em tan vỡ và đầy khiếm khuyết.

Em bỗng dưng nhớ nàng quá. 

Đầu em đau như búa bổ, nhưng vì nhớ về nàng nên có vẻ mọi thứ đã dịu hơn.

Danielle lúc này lại đang ở Úc, rất xa nơi này. Và dù Thượng Đế có đứng về phía cả hai đi chăng nữa thì cũng không sau một cái chớp mắt đem nàng trở về Hàn được. Em biết chuyện đó, nhưng vẫn quá muốn gặp nàng đi thôi. Để được nàng ôm vào lòng. 

Danielle chắc đang lo lắng lắm, vì em không nghe máy. Không biết chị có giận em không. Chắc là không đâu. Danielle không giận em đâu. Những lúc yếu đuối thế này, Haerin lý trí đến mấy cũng không thoát khỏi những nghĩ suy vẩn vơ. Song, cơn sốt cũng không để em nghĩ nhiều quá lâu, nhanh chút đã khiến đầu em đau đến khó thở.

Kang Haerin cứ thế chấp nhận số phận, cố gắng ngủ lại, để ngày trôi qua nhanh một chút. Nhưng cho đến khi em tỉnh dậy, tức là lúc nửa đêm, vẫn chưa có ai mang thuốc đến cho em.

Haerin như vậy mà bật cười lên mấy tiếng không vì gì cả

Điều đáng buồn hơn là chuyện này không mới chỉ xảy ra lần đầu. Kang Haerin biết mình không nên quá mong chờ vào người khác. Ấy vậy nhưng việc được các chị ở hội Văn học yêu thương đã tạo thói quen "hy vọng" cho em.

Thói quen này khiến em còn đau đớn hơn là vô cảm mà tồn tại.

Người xưa có nói mà, không hy vọng thì sẽ không thất vọng.

Haerin thấy cổ họng mình khát khô. Cũng phải thôi, em đã ngủ cả ngày hôm nay, và em đoán là em sẽ không thể dùng cách đó lần nữa.

Ban ngày, em tỉnh giấc mấy lần, nhưng rồi lại cố vùi mình vào chăn mà tiếp tục ngủ. Mà mỗi lần thức dậy như vậy, em vẫn không thấy ba vì mình mà đem thuốc đến. Dù rằng trong nhà cũng có tủ thuốc.

Trừ khi dì Misoo, mẹ kế của em, không để thêm thuốc dự phòng vào, thì chắc sẽ có thuốc cảm ở đấy. Đó là thứ siêu căn bản. Khi ba sốt, em cũng từng giúp ba lấy thuốc từ tủ thuốc ấy. Haerin không muốn nghĩ là ba chưa từng lấy thuốc cho ai nên không biết thuốc cảm nằm ở đâu.

Như thế thì thật sự hết thuốc chữa thật, bệnh sĩ diện - gia trưởng của ba.

Không thể đặt hy vọng vào người ba vô tâm kia được nữa, Haerin trở mình để ngồi dậy, em muốn đi tìm chút gì để bỏ vào bụng, dù cho có là một ít nước lọc cũng được.

Nhưng tình hình của em tệ hơn em nghĩ. Mặc dù từ giường đến cửa phòng chưa đến 10 bước chân, em cũng không cách nào tự mình đi ra đến cửa, mà phải tựa hết cả người lên tường, mon men đi ra ngoài.

Lúc này thì ba Kang đang gói ghém, thu dọn đồ đạc ở dưới sảnh. Ông có nghe tiếng động, nhưng cũng không mấy để tâm. Đến lúc thấy bóng của con gái đứng nặng nhọc tựa hết cả mình lên lan can mới từ tốn đánh mắt tới, hỏi lấy lệ:

"Con thức rồi à?"

Đứa nhỏ không trả lời lại. Ông cũng chẳng lạ lẫm mấy, lúc nào cũng lầm lì ít nói. Khác với em gái nó, luôn luôn lanh lợi, náo nhiệt, đúng là được nhờ hơn thảy. Càng nghĩ tới đứa con gái lớn này, càng không có gì để nói, phát chán.

"Bây giờ ba phải đi đây, một lát nữa sẽ có người tới trông con."- Nói rồi ông nhìn đồng hồ, kéo vali đi, còn không muốn nhìn tới Haerin thêm một lần.

Haerin có nghe thấy ông ấy dặn thêm mấy câu về món hàng ngày mai phải nhận mà em đã được dặn trước đó. Nhưng chuyện quan trọng hơn em để tâm ở đây là một lát nữa sẽ có người lạ đến nhà em?

Giờ này? Vào lúc 3 giờ sáng, ba an tâm để em ở lại với một người lạ?

Em không nhớ em có quen biết người họ hàng nào đủ thân để họ trông em.

Em cũng không nhớ là em đủ tin tưởng ai để họ bước vào nhà, tự do đi lại, còn cả chăm sóc em.

Tính phòng bị của Haerin rất lớn. Chỉ nghĩ ở cùng người lạ trong không gian kín, với tình trạng của em bây giờ, nếu người ấy nổi lòng tham, e rằng em cũng khó mà chạy trốn được huống chi là chống trả. Không ổn tí nào.

Mấy suy nghĩ này làm Haerin hoang mang, nhưng trước đó em phải kịp uống thuốc đã. Sau đó em định sẽ khoá cửa nhốt mình trong phòng đến khi người kia rời đi.

Vì vậy nên Kang Haerin, với chút sức lực cuối cùng, em tựa vào lan can cầu thang, vừa bước xuống vừa cầu nguyện.

Tiếng ba Kang đóng cửa đã là chuyện của một lúc trước, vậy mà Kang Haerin, trong cơn mụ mị, không hiểu sao đã nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa.

Có người đã bước vào nhà.

Kang Haerin với tay lấy cái thìa, thứ gần em nhất, rồi bỏ chạy. Gọi là bỏ chạy, nhưng bóng em giống như con diều trong gió dữ, lặt lìa chao đảo, cố nhào người đến cầu thang mà đi thật nhanh.

Hơi thở hỗn loạn làm tràng ho của em bổ đến dồn dập. Haerin ho đến gập hết cả người lại, nhưng vẫn muốn chạy thật nhanh, trước khi người kia ra đến phía sau này.

Haerin muốn lắng nghe thử xem người kia là đàn ông hay phụ nữ, nhưng tiếng ho của em đã lấn át tất cả, kể cả tiếng bước chân của người đó đang đi nhanh lại phía em.

Bỗng "rầm" một tiếng, em nghe thấy đằng sau lưng em, người đó vứt một vật nặng xuống đất, rồi theo sau là dồn dập tiếng chạy của người lạ kia.

Haerin quá sợ hãi, mặc cho đang chật vật với cơn ho, em nhấc chân bước thật dài trên cầu thang. Cũng vì quá vội, em loạng choạng ngã trượt về phía sau, cứ như vậy ngã vào lòng của người lạ kia.

Con chuột nhỏ, chạy như thế nào lại lọt thỏm vào trong tay mèo.

"Bắt được em rồi nha!"

Dường như nước da nàng có chút ngăm đi, nhưng đôi mắt trong veo như hồ thu đó thì không lẫn đi đâu được. Haerin tưởng mình còn ngủ, nằm mơ thấy Danielle xuất hiện trong nhà của mình, còn là người lạ mà ba mời về để trông mình bị bệnh. Cứ như vậy nằm trong vòng tay nàng, há miệng nhìn nàng.

"Sao vậy? Chị đen quá nên không nhận ra rồi sao?"

"Dani...?"

"Vâng, chị Dani đây. Em không nhớ chị sao? Mèo nhỏ?"- Danielle nói rồi, cong mắt cười, hôn chụt lên trán em một cái-"Ôi trời! Em sốt cao quá!"

Sau đó là một tràng tiếng Anh, Danielle không kiềm được giọng, loạn hết cả lên, muốn lật cả cái nhà lên để lấy thuốc cho em. Mà chỉ khi Haerin nhai một trong mấy viên thuốc, vị đắng chát khiến em rùng hết cả người, em mới từ từ thanh tỉnh, rằng đây là sự thật, không phải mơ.

"Chị, sao chị ở đây?"- Haerin ngờ nghệch hỏi, tay gảy gảy ngay cổ nàng, giống như tìm ra mối nối của mặt nạ, kiểm tra xem đây có phải Danielle thật không.

Không lẽ thật sự có chuyện Thượng Đế hô biến đem Danielle về với em thật?

"Chị đi máy bay về. Chị vừa nghe ba em nói em bị sốt không ai trông là bắt chuyến sớm nhất về."

À, không phải là do Thượng Đế ưu ái. Chỉ là Danielle yêu em thôi. 

"Sao? Chị có giỏi không? Khen chị đi!"- Danielle cười hì hì, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho em, dịu dàng như sợ mạnh một chút sẽ làm em đau.

Kang Haerin vậy mà không một chút gì gọi là nể tình, khen thì không khen, nằm đấy rưng rưng, mắt ngấn lên một lớp nước mắt dày. Yên ắng ngoan ngoãn mà khóc.

"Em ngáp hay khóc đấy?!"- Danielle giật mình, suýt nữa thì đá đổ chậu nước, quỳ lên mà ôm lấy mặt em-"Khoan đã! Em khóc à! Naurr! Tại sao em khóc!? Chị làm sai gì à? Chị xin lỗi Haerin? Em đau à?!"

Chỉ thấy Haerin áp má vào tay nàng, cọ cọ mấy cái, yếu ớt chạm vào nàng. 

Những lúc yếu đuối như thế này, em mới dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Danielle đọc ra được rằng em cũng giống như nàng, nhớ đối phương vô bờ. Cũng đọc ra được rằng, em tủi thân, và mệt mỏi nhiều.

Haerin thấy nàng quàng tay ôm lấy cổ mình, môi nhỏ run run vẫn chưa thoát khỏi cơn xúc động, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Vậy nên em ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào nàng. Gương mặt của em bây giờ quá khó coi, nàng không nên nhìn.

"Nhìn chị nào..."- Danielle dùng hai bàn tay, nâng mặt em quay lại, đối mắt với mình- "Chị muốn nhìn em mà."

Haerin muốn trách Danielle, và bảo rằng bây giờ mình xấu xí lắm, mong chị đừng quấy, em xấu hổ. Nhưng những gì em có thể thốt ra chỉ có tiếng "ưm..." đầy nghẹn ngào. Mà chuyện này làm Danielle thích ý lắm, còn phì cười ra một tiếng.

May mắn là nàng đã chọn đúng. Lúc nàng gọi không được cho Haerin, vốn đang lo sốt vó thì bỗng dưng ba của Haerin bắt máy. Tuy ban đầu hai bên không hiểu đối phương muốn nói điều gì, nhưng đến cuối, Danielle cũng lấy được thông tin cần thiết: Kang Haerin cần mình! 

Giống như chỉ đợi có bấy nhiêu, nàng tự biết bản thân nên làm gì kế tiếp. Ba Marsh vừa nhận tin của con gái, một cái đánh lái liền cua xe hướng tới sân bay. Bắt chuyến sớm nhất, ngắn nhất, phi thẳng về Hàn. May mắn là vẫn còn một chuyến chỉ mất 13 tiếng hơn để về.

"Vất vả cho em rồi, chắc em mệt lắm, chị sẽ ở lại trông em nha?"

Chị thì vất vả hơn chứ, Haerin nhìn tóc chị có chút rối, có vẻ là đã chạy rất vội. Mà thậm chí, phần áo bên trong của Danielle đang mặc còn là áo tắm biển. Có vẻ nàng đã chạy về trong lúc đang đi du lịch cùng gia đình. Em làm phiền nàng quá, Haerin nghĩ, vô thức để vành môi cong lên trông rõ uỷ khuất va vào mắt Danielle.

Mà Danielle lúc này cũng không lo dỗ dành em, còn lại cười ranh mãnh.

Những lúc Danielle cười như thế này, thì luôn luôn chỉ có một loại tình huống xảy ra thôi.

Nàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của em, rồi hôn lên chóp mũi em. Sau mới nhẹ nhàng tách ra, hỏi nhỏ:

"Nhưng không phải mèo nhỏ nên trả lại lời hứa cho chị sao?"

"Dạ?"- Haerin nửa tỉnh nửa mê, sau mấy cái hôn nhẹ của nàng thì thật sự được dỗ nín khóc, mơ màng hỏi.

"Khi gặp lại em sẽ hôn chị, đừng có mà chuồn nhé? Em đã hứa như vậy rồi, hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau, hôn chị!"

Haerin nhíu mắt lại khi bị nàng trỏ một cái lên mũi.

Tới người bệnh mà chị cũng không tha nữa hả?

Chị không có lương tâm, Danielle Marsh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me