Daerin Like You A Little
"Ba đã gửi cho em một lá thư."Haerin nhắn cho Danielle vỏn vẹn thế. Không kể gì thêm, không gợi ý gì thêm. Bỏ ngõ câu chuyện của em.Mà Danielle tất nhiên biết nội dung bức thư đấy là gì, nàng trả lời rằng em đã đọc nó chưa. Nhưng mãi mà Haerin không trả lời lại. Hẳn là em ấy đang bận gì đấy.Kang Haerin từng giận Danielle vì nàng không kể em nghe những khổ tâm của nàng. Vậy mà bây giờ em cũng không biết phải mở lời như thế nào, để kể chị nghe những trăn trở của mình.Ba đang cố hàn gắn với em, bằng một lý do nào đấy, có vẻ ông ấy đang cố gắng làm điều ấy.Em không phải là một đứa khù khờ để có thể bỏ qua được mấy chuyện lạ lùng ông làm gần đây, rồi mơ hồ gán cho ông một lý do nào đấy để hợp lý hoá những hành vi này.Nhưng mà tại sao?Haerin nhìn bát mì đang trương lên trên bàn, còn em thì ngồi trong góc giường, bên cạnh cửa sổ. Căn phòng không mở đèn. Ông Kang nhìn mãi lên lầu, ông biết Haerin vẫn chưa đọc bức thư. Ban đầu ông thấy tức giận, muốn lên nói rõ một phen. Nhưng ông biết rồi mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên ông lại chờ.Tất nhiên không chỉ là ngồi yên chờ.Haerin nhận được vài món quà nhỏ từ ông. Đa phần là thức ăn, nước uống. Và chuyện này làm Haerin thấy ngộp, em không quen với thái độ quan tâm này. Em không biết mình phải đối mặt như thế nào với nó. Em không biết mục đích của ông là gì.Lần cuối em được quan tâm thế này là trước khi mẹ đi. Mẹ cũng đã nấu mì cho em ăn.Món mì bắt chước theo một tiệm ăn trong trung tâm, nhưng có một chút biến tấu. Haerin thích ăn mì kèm trứng gà chần, vậy nên bát mì luôn có một phần trứng. Và ba cũng biết điều ấy. Vậy là ông vẫn nhớ sau từng ấy năm?Haerin không cố gắng biện giải quá nhiều. Ông có nhớ thì cũng không thể thay đổi điều gì. Cũng không thể quay ngược quá khứ. Bát mì em đang ăn cũng không còn vui vẻ như ngày đó.Ba liệu có biết em thích hơn thảy là con đường phủ hoa anh đào mùa xuân năm ấy, em đi giữa ba mẹ, trên đầu rợp hồng bầu trời. Em thật sự tò mò. Ba liệu có biết em cần gì sau từng ấy năm?Nhưng thôi đi vậy. Cũng quá muộn để cứu vãn rồi.Con đường vẫn ở đấy, nhưng em đã không còn hạnh phúc nữa. Em nhìn quả trứng chần bây giờ đã nguội lạnh. Cũng không biết nên trưng trên mặt mình là loại cảm xúc gì.Haerin không thấy buồn. Em tuyệt nhiên không thấy buồn. Thậm chí một tia cảm xúc nhỏ nhất cũng không dấy được lên trong lòng em. Với em, hiện tại chỉ là một loại trải nghiệm, em vốn không còn cảm thấy đau lòng hay khổ sở vì chuyện này nữa. Chính là loại chuyện ở mãi trong cái khổ cũng quen khổ rồi. Như xương rồng ở giữa sa mạc vậy, khắc nghiệt như vậy nhưng vẫn đứng vững. Không những vậy còn tiêu biến lá thành gai nhọn. Trông vừa dữ tợn, mặt khác lại rất oai hùng.Kang Haerin trái lại ở trong căn nhà mà không có chút hơi ấm nào, lại sinh ra loại phản ứng nhạt nhoà trước mọi thứ. Dần thành tính cách, không cho ra phản ứng gì, dù mọi người có nhiệt thành như nào đi chăng nữa.Lạnh tanh, như quả trứng trong bát mì kia.Haerin chọc đũa vào quả trứng, rồi khuấy bát mì lên, trộn chúng quyện lại với nhau. Rồi từ từ ăn trong bóng đêm.Trăn trở chỉ là trăn trở. Em khó hiểu, chứ không khổ sở. Em đã từng nghĩ mình cần tình yêu của ba nhiều nhất, nhưng khi nó đến, thì em ngoài thấy kì lạ lẫn một chút bất an ra thì không có chút cảm xúc gì. Vậy nên em cứ cư xử như thường, không dám lên tiếng, cũng không dám tiếp nhận.Lỡ một ngày em lại tan vỡ thì sao?Haerin nghĩ vậy. Và điều đó khiến em lo sợ vô ngần.Vậy nên em không dám tin.Lại nghĩ, rằng mì tanh quá, thật khó nuốt, nhưng em vẫn nên ăn cho hết. Và em tốt nhất không nên chọc giận ba.Em nhớ có thời điểm em bị ba nhốt trong phòng một tuần, ông nói em không được đi học nữa, nói em không xứng. Chỉ vì em ngủ quên sau khi đi học về, và vẫn chưa có cơm tối chuẩn bị cho ông. Ông nói em ăn bám mà không biết điều.Một đứa nhỏ như tờ giấy trắng, một ai đó nói với nó màu xanh là màu đỏ, khẳng định với nó mỗi ngày. Nó sẽ dần tin đó là sự thật.Haerin đã tin màu xanh là màu đỏ. Và tin rằng em chính là đồ bỏ đi.Bây giờ ba đang cố chứng minh điều gì, em không hiểu. Hạ chí, ngày còn dài hơn đêm. Kì lạ hơn là năm nay không có chút mưa nào. Thay vào đó lại oi ả kinh khủng. Cũng bất thường hệt như những gì đang xảy ra gần đây vậy.Một người kỳ lạ từ đâu rơi xuống, bảo em phải thích cậu ta vì cậu ta thích em trước. Rồi việc ba em đột nhiên thay đổi tâm tính, muốn yêu thương em, muốn hàn gắn với em. Xem như trước đó không có gì cả. Ích kỷ đến nực cười.Kang Haerin thấy cả hai thứ trên giống như cơn mưa bóng mây, không đoán được, lại rất phiền phức.Nhắc đến mưa, tiếng bước chân rảo chạy ngày mưa hôm ấy vẫn còn bên tai em. Còn có tiếng nàng cười khúc khích, trong veo.Mưa cũng không tệ lắm.Ngày hạ chí dài vậy, mà mặt trời của em lại không ở đây.Haerin nằm lên giường đọc sách, nhưng cũng không đọc được là bao. Đầu óc em bây giờ chỉ có nghĩ về nàng. Nghĩ về Danielle ngày ấy nằm cạnh bên em, nhìn em đến ngây người.Haerin nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, em không muốn vì tiếng tin nhắn mà Danielle lại xuống vườn ngồi bồi chuyện với em như lần trước. Nàng có thể sẽ cảm, mà em thì không thể bay đến bên nàng ngay được. Em không có loại năng lực đấy, dù cho em cũng yêu nàng vô cùng.Danielle của em, nàng đã yêu em, và để em được sống lại dưới thứ ánh sáng tình yêu dịu dàng của nàng.Nếu ba Kang đã dạy em cách tự giết chính mình, thì Danielle lại nói với em rằng màu đỏ là màu đỏ, còn em thì không phải là đồ bỏ đi. Nàng dạy em yêu nàng, rồi dạy cả việc yêu bản thân em. Dù rất chật vật, nhưng em vẫn đang cố gắng.Nàng nói rằng em đáng được yêu, và em là vật báu vô giá mà nàng vô tình tìm thấy được.Em có thể biết được mình giỏi và có cố gắng, nhưng em đã không biết được mình lại có thể là tin yêu của một người quý giá như vậy.Em bỗng tự hào về bản thân mình.Vì chí ít, em là trân quý của Danielle.Mặt trời của em, mặt trời của em. Haerin thì thầm.Không có đám mây màu xanh nào ở đây cả. Và chỉ nghĩ đến nàng thôi cũng làm em cảm thấy an lòng.Em mong nàng ngon giấc, và cả hai sẽ hẹn gặp nhau trong cơn mơ. Bởi em nhớ nàng vô vàn.Danielle sẽ thích nghe thấy những lời này, em biết. Nhưng em có lẽ sẽ không biết được Danielle đã chờ em hồi âm được một khoảng.Nàng cũng nhớ em, nhưng nàng lo là em bận rộn, hoặc đã ngủ. Vậy nên nàng chờ để được chúc em buổi sáng tốt lành. Olivia cuối cùng cũng thấy được Danielle bỏ điện thoại xuống, chếch đầu sang nhìn em mình mà hỏi:"Thế, gã đó bơ em rồi à? Sau khi em vì hắn bay về Hàn? Yah, hắn chắc chắn là ăn cháo đá bát! Bỏ hắn đi!"Cứ mỗi lần ngắt câu là Olivia lại đổi tư thế. Từ nằm thành ngồi bật dậy, rồi lại quỳ hẳn lên, rồi lại bò sang đứng thẳng dậy. Mà Danielle cũng vì vậy mà chân mày ngày càng nhíu chặt lại, lúc mà Olivia hỏi xong, cũng là lúc nàng "huh?" một tiếng."Không, chỉ là, em ấy bận. Chị đừng nói linh tinh nữa."Người kia bị ngắt thì dẩu môi "xì" một tiếng. Mà Danielle từ nãy đến giờ, nếu không kiểm tra điện thoại thì là hí hoáy viết gì đấy. Tập trung đến nỗi mà Olivia đi đến gần cũng không hay biết."Viết gì đấy?""A!? Oh my god?! Olivia!"- Danielle nằm nhoài lên bàn, nhíu mày nhìn người kia."Chị không được xem à?""Không, tất nhiên là không!""Thư tình sao? Có hơi 'cổ điển' quá không?"- Olivia nói với vẻ mặt đánh giá, nhưng Danielle là kiểu người có thể sẽ làm như thế thật."Không, nhiệm vụ của câu lạc bộ thôi. Em phải viết truyện ngắn, nhưng em chẳng nghĩ ra gì..."Cái ghế kêu nhẹ một cái khi bị nàng tựa vào, Danielle nhìn lên trần nhà, chân mày nhướn nhướn khi suy nghĩ. Nàng muốn viết cái gì đó vừa gần gũi, nhưng đặc biệt. Bình thường, nhưng không được bình thường quá.Đòi hỏi cao là vậy, khả năng thì chỉ có một chút. Vậy nên bạn nhỏ Marsh đang đau đầu lắm. "Cần chị giúp gì không?""Ừm? Nhưng cái này tụi em phải tự làm...""Thì tự làm mà, chị chỉ cho lời khuyên thôi."- Olivia cười nhếch mép, cô tất nhiên không rảnh rước thêm việc vào người. Nhất là phí sức vào mấy chuyện không có trả công."Vâng."- Danielle nhích ghế quay sang, ngồi ngay ngắn lắng nghe.Thú thật thì có chút ngoan bất ngờ, cô không nghĩ là em gái mình chăm học hỏi như vậy. Đúng là con bé thích khám phá, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Nhưng mà văn học á? Olivia có chút ngờ vực, lý do gì mà Danielle đột nhiên chăm chỉ học mấy môn này? Lẽ nào chuyện ba mẹ nói thành tích của Danielle tiến bộ cũng là thật?Trước đó, cứ chỉ em ấy mấy thứ mình học được đi đã..."Viết, em phải lôi hết ruột gan ra mà viết. Nhớ lại mấy khoảnh khắc khiến em muốn bay lên trời đấy, rồi bằng mọi cách cũng khiến người đọc của em cũng cảm nhận được nó. Nhìn chung, cũng giống viết thư tình.""Vâng, nghe không hiểu."Mặt nhỏ ngả ngớn cười, thấy Olivia đổi sắc mặt thì cũng xoắn xuýt ôm đùi nịnh nọt hòng dỗ chị mình, để chị mình nói nhiều hơn một chút."Nào, là người ta không hiểu mà!"Olivia tặc lưỡi, còn khẽ đánh vào tay người kia rồi mới đảo mắt suy nghĩ một chút. Dù sao Danielle cũng là tiếp xúc với mấy chuyện viết lách gần đây, nếu nói quá trừu tượng, e là con bé sẽ khó hiểu. Cô có lẽ nên tìm một trường hợp đặc thù nào đó để diễn giải và phân tích một chút."Em có bao giờ thấy thời gian chậm đi chưa?"Đột nhiên bị hỏi, Danielle cũng không biết nên bày ra phản ứng gì. Nhưng đúng là đã có. Nàng từng thấy nó, khi thời gian dừng lại, và vạt nắng chảy mượt trên mái tóc em. Kang Haerin của nàng ngoan ngoãn đọc sách bên cửa sổ. Hay thi thoảng thấy một cánh hoa hồng phấn ngốc nghếch mắc trên tóc em.Nàng vẫn nhớ mùi tóc em thơm hương nhài. Danielle biết đó không phải mùi của gió. Danielle biết xao xuyến đó không đến từ bầu trời.Nàng nhớ nụ hôn em ấm nóng. Nhưng làm sao mà sánh với cái nhìn nóng rực từ em. Nàng đã nghĩ người nàng có điện, và hoàn toàn bị em làm cho tê liệt."Cũng trừu tượng lắm, nhưng nếu em từng trải qua cảm giác đó rồi, vì hãy dùng câu từ của em, miêu tả lại rung động đó."Olivia nghĩ, mình nói thì dễ, nhưng đâu phải ai cũng có thể nhanh như vậy mà viết tốt được. Lại cảm thấy phải để con bé chiêm nghiệm nhiều một chút, viết thêm nhiều một chút. Làm gì có chuyện một đêm thành danh, đều là bách luyện thành thép. "Em cứ viết đi, có viết mới có giỏi được. Chị sẽ đọc và sửa giúp em, nếu em cần."Nhưng câu Olivia hỏi, cũng không phải là hỏi để ra oai hay gì. Phải rung động, phải yêu, phải tan vỡ, thì con chữ mới đi vào tâm khảm, lặng lẽ khắc lên một vết thật sâu, thật đẹp được.Danielle bị Olivia xoa đầu mà xù hết phần tóc mái. Nhưng nàng cũng chỉ cười xoà. Ngày trước Olivia có từng làm trợ lý cho một tác giả sách, nên những chuyện này Danielle biết mình có thể tin ở chị.Mà một câu chị hỏi, cũng có thể kéo nàng vào triền miên suy nghĩ.Danielle thấy dưới đáy lòng mình có một tảng đá nặng, khi nàng càng nhớ về em, nàng càng thấy buồn rầu.Bởi nàng càng nhớ về em, nàng càng nghĩ đến những lời mà Daeun từng nói.Làm sao mà những lời này đánh gục được nàng? Không thể.Song, những lắng lo vẫn không cách nào nguôi ngoai trong lòng nàng. Khi sợ hãi xuất hiện nhưng không có hành vi cụ thể để giải quyết, nó sẽ trở thành lo âu.Danielle biết mình phải thay đổi. Nàng biết mình phải bước ra khỏi cái vỏ của mình, để rồi hoá thành một chú bướm lộng lẫy với đôi cánh xanh màu. Haerin từng bảo nàng giống mặt trời, còn em là mặt trăng. Nhưng nàng thì lại không muốn được em gọi như thế.Nàng muốn làm bầu trời của em, bởi mặt trời thì không thể ở cạnh mặt trăng được, khi trăng lên thì mặt trời đã đi mất. Gió thì lại chẳng với tới được, mà mây thì trôi qua quá ngắn ngủi và chóng vánh. Nàng muốn cạnh bên em đến vĩnh hằng.Haerin thì lại có vẻ thích hình tượng mặt trời lắm. Em bảo tươi sáng và rực rỡ, và em thì khao khát được những điều đó. Em khao khát được yêu thương, nàng biết.Nhưng có điều nàng không nói với em.Mặt trời rực rỡ là thế, nhưng chẳng phải ta luôn ngỡ ngàng mỗi khi gặp mặt trăng sao? Mỗi lần gặp gỡ, đều thấy em xinh đẹp.Lại có điều Haerin không nói với nàng.Mặt trăng sáng đẹp, dịu dàng ở góc trời, đều là nhờ ánh sáng của mặt trời. Nếu không có mặt trời, mặt trăng cũng chỉ là một khối đá tối vô danh nào đấy.Vậy nên nàng đúng là mặt trời của em, không thể sai được.Nụ cười của em, chính là nhờ nàng thắp lên.Tất nhiên, không có chuyện gì là dễ dàng trên đời này. Và thử thách chính là một phần của cuộc sống.Danielle biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng nàng sẽ không ngờ được những chuyện sắp tới lại chông gai như vậy."Ba mẹ muốn con về Úc học, vì sắp tới ba sẽ chuyển về chi nhánh ở Newcastle."- Ông Marsh nhai miếng bánh mì cuối rồi dọn dẹp vị trí của mình, nhưng biểu cảm của Danielle lại khiến cho mọi hành động của ông phải dừng lại -"Sao vậy?""Con-...khoan đã...Bao giờ? Năm nay?""Ừm, có việc gì hả?""Tất nhiên! Con cũng cần được biết chứ! Con-..."- Danielle chau mày lại, đứng phắt lên, còn làm cái bàn xê dịch một chút, doạ cả nhà ngồi lùi ra."Thì ba mẹ đang nói cho con biết đây? Thái độ xấu gì đấy Danielle? Con không được lớn tiếng với ba như vậy."- Mẹ Marsh lên tiếng, và có vẻ bà đã giận. Mẹ là người khó tính nhất nhà, hành vi thô lỗ này của Danielle, dù lý do có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.Ông Marsh biết ý cũng nắm lấy tay bà, nháy mắt một cái, giống như bảo bà giao lại chuyện này cho ông. Bởi vì con gái nhỏ đang rưng rưng sắp khóc mất rồi. Chắc hẳn phải có chuyện gì đấy mới khiến con bé không cam lòng rời đi như vậy."Danielle, con có chuyện gì cần, cứ nói với ba mẹ."Cả căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ hướng mắt nhìn Danielle cố gắng nuốt ngược nước mắt vào. Chà, hẳn là một nỗ lực phi thường. Bởi Danielle là đứa nhỏ dễ khóc. Nếu là mọi khi, con bé chắc đã nằm ra sàn mà khóc rống lên rồi. Và ba mẹ sẽ vì dỗ dành mà để nàng được như ý.Vậy mà giờ đây, Danielle hít từng ngụm khí, cố gắng để những giọt nước mắt của mình thôi rơi. Hình ảnh này, không biết vì sao lại còn làm ba mẹ Marsh đau lòng hơn cả con bé khóc ầm lên.Sao phải nhịn? Nhà mình giàu thì sao phải nhịn? Cứ khóc đi con, cái gì mà ba mẹ không mua được cho con?"Làm sao lại khóc rồi? Nào, nói ba nghe. Nào, Dani ngoan, em, dỗ con nó!""Đúng, đúng, sao lại khóc rồi? Con muốn ở lại chứ gì? Ba mẹ lo được! Lo được mà! Cần gì phải nói!"Danielle đang cố gắng nhịn khóc, nàng đang tập lớn. Mà vì người nhà cứ mãi chiều chuộng nên nàng cứ mãi không lớn kịp. Phải làm sao nếu Haerin chê nàng đây? Danielle càng nghĩ càng tức, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Lại không thể mở miệng nói được câu nào, chỉ biết cắn răng nhịn khóc. Cho đến khi Olivia hỏi:"Vì thằng đó hả?"Cả nhà lại im bặt, kể cả Danielle, nín khóc hoàn toàn."Thằng?""Thì thằng nhóc em ấy đang qua lại đấy? Nó đang yêu đương ba mẹ ạ.""Thế thì về Úc, ba không chấp nhận.""Naur!"- Danielle kêu lên một tiếng, sau ôm chân ba nài nỉ-"Con không về Úc đâu! Con, con, con muốn ở Hàn học tiếp!""Nếu là để ở lại yêu đương thì không cần đâu. Yêu đương chỉ là nhất thời, con về Úc học đi, có tương lai hơn."Mẹ Marsh nói xong một lời như đinh đóng cột. Cả mấy ngày sau đấy, Danielle có nài nỉ cách mấy cũng không lay chuyển được quyết định của hai người. Mà cơn giận này, chỉ có thể xả lên Olivia.Lại mấy ngày sau đó, cả nhà thấy Danielle bỗng dưng trầm lặng đi hẳn. Con bé ở trong phòng, viết lách, nhắn tin. Thi thoảng đi dạo. Chỉ là ít tiếng nói cười đi hẳn.Thật ra lời mẹ Marsh nói không phải không có lý, Danielle nghe ra được là mẹ lo cho mình. Nhưng mà lý trí vẫn không thắng nổi trái tim nàng, nàng vẫn muốn gần kề em quá thể.Tất nhiên Danielle đã cố gắng nói chuyện nghiêm túc lại với mẹ đôi ba lần, nhưng vẫn không thể thay đổi được ý định của bà."Chí ít hãy cho con hoàn thành xong năm học này."Nàng nói vậy, và mẹ đã chấp thuận.Ba Marsh thì dễ hơn, ông cũng giúp Danielle nói với mẹ mấy lời. Song cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vì ngày xưa bà cũng đã chọn sự nghiệp thay vì yêu đương. Sau đó bà chưa từng thấy quyết định năm đấy của mình là sai, còn gặp được ông Marsh, cả công việc lẫn tình cảm đều thăng hoa. Vậy nên bà vẫn cho rằng đấy là quyết định đúng đắn.Huống hồ Danielle còn nhỏ như vậy, hẳn cũng chỉ là mấy mối tình sớm nở tối tàn, không cần phải tốn nhiều thời gian. Bà cũng là sợ Danielle vì yêu đương mà tổn thương, vì yêu đương mà tâm tính thay đổi.Trước giờ con gái bà thì vẫn là con gái bà. Olivia đến đại học cũng mới có bạn trai, Danielle sớm thế đã đòi xa ba mẹ để ở lại Hàn Quốc xa xôi chỉ vì mấy trò yêu đương nhăng nhít tuổi trẻ. Đó thậm chí còn không phải vì mục đích học tập. Và dù Danielle nói thích môi trường học tập ở đấy, hay vì có nhiều người bạn nàng không nỡ xa, mẹ cũng cho rằng đấy là biện hộ.Nàng cần phải nói chuyện với em, nhưng không phải là qua tin nhắn. Nàng sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, hoặc sẽ buồn. Danielle không biết sẽ đối mặt với em như thế nào. Lại càng không muốn để em một mình chịu.Nàng bị dồn vào đường cùng.Ngày nhập học ngày càng đến gần, mà Danielle thì gần như đếm từng giây. Ông Marsh tất nhiên nhận ra được Danielle trầm lắng đi hẳn sau ngày hôm ấy.Khác với bà Marsh, ông tin vào tình yêu tuổi trẻ có thể mãnh liệt và bền bỉ nhiều hơn những gì con người ta có thể mường tượng được.Danielle dạo trong sân, để lớp nắng ấm chiếu lên da thịt nàng. Cứ như vậy quanh quẩn, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đấy. Nàng để mặc mái tóc xoăn bị gió thổi tán loạn. Nàng để mặc cho cỏ ướt kia cứa nhột dưới chân mình.Có cách nào không?Để nàng có thể ở cạnh em lâu thêm một chút.Haerin sẽ nói gì?Nàng tưởng tượng, có lẽ em sẽ bảo nàng nên đi. Bởi em cũng đủ lý trí để biết rằng nàng không thể rời bỏ gia đình nàng, và môi trường quốc tế cùng nguồn lực gia đình sẽ giúp nàng phát triển thật nhanh.Hay em sẽ ích kỷ, giữ nàng bên mình? Nàng nghĩ sẽ khó, nhưng nàng vẫn muốn em gây khó dễ cho nàng, khiến nàng khó xử, và giữ nàng cho riêng em.Nhưng chắc chắn em sẽ không làm như vậy."Muốn về Hàn rồi sao? Để gặp người ta?"Danielle giật mình nhìn sang, nàng không phát giác được ba Marsh đã đến gần mình từ bao giờ. Nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại bằng một nụ cười, dù bảy phần trong đấy đã là nỗi buồn."Vậy về Hàn sớm hơn một chút nhé?""Mẹ sẽ giận ba đó..."- Danielle khúc khích vì tưởng ba trêu mình."Vợ ba, ba sẽ có cách dỗ. Nhưng trước đó phải dỗ con gái ba đã."Nói rồi, ông dúi vào tay nàng vé máy bay, còn khéo léo nháy mắt với nàng một cái. Tất nhiên vụ này cũng có Olivia tham gia, chị ấy đã kéo mẹ đi shopping từ sớm, ra là để cho nàng có thời gian chuẩn bị hành lý. Dù sao thì chính cô nàng cũng là nguyên do làm cho Danielle bị ép về Úc, và kể cả đã xin lỗi nàng cẩn thận, cô vẫn thấy mình có trách nhiệm nên làm gì đấy giúp Danielle vui vẻ hơn một chút."Ba sẽ thuyết phục mẹ con thêm. Trước đó thì cứ học ở đấy đến khi nào mẹ con tức giận đến không dỗ được nữa thì về. Nếu không..."- Ông Marsh kéo ngón tay cái xẹt ngang cổ, ẩn ý với Danielle về cơn giận mà cả hai sẽ phải nhận nếu đi quá giới hạn -"Tới lúc đó thì chúng ta lại tính sau nha?""Dạ vâng, con cảm ơn ba, yêu ba nhiều lắm."Đứa con gái nhỏ lọt thỏm trong vòng tay ông, cả hai ôm nhau ngay lối đi vào sân bay, bị rất nhiều người nhìn. Nhưng tuyệt nhiên không ai đánh giá cặp đôi đang yêu nhau này cả, bởi nụ cười của họ rất giống nhau, rõ ràng là một cặp cha con.Thật ra, bây giờ dù có về cũng không thể gặp được Haerin, Danielle biết. Nàng chỉ là muốn về trường sớm một chút, vì nửa năm nữa thôi nàng có lẽ sẽ phải rời khỏi nơi này rồi. Vậy nên nàng có chút nhớ và muốn về trường.Phần cũng là vì để tạm thời tránh gặp và nói những điều này với mẹ nữa. Nàng cần được một mình lúc này.Khó trách nàng được, làm sao nàng nhanh như vậy chấp nhận được chuyện này. Danielle biết mình cần thêm thời gian để nguôi ngoai.Phòng học, căn-tin, sân trường, nhà thi đấu, văn phòng hội, hành lang, kí túc xá,...Danielle đi từng nơi một mà trong lòng trống rỗng, không chút nghĩ suy gì.Trong trường bây giờ vẫn còn vài người, một số là đến sớm như nàng, một số là ở lại suốt kì nghỉ hè. Song tiếng cười đùa giống như vẫn ở bên tai.Tiếng bước chân.Tiếng chạy.Tiếng chạy của cả năm người trên hành lang dài.Tiếng Hyein gọi tên nàng.Rồi lại tiếng Hanni gọi, nhưng giận dữ hơn.Xen lẫn là tiếng Minji đang càm ràm la mắng gì đấy.Và cả tiếng em cười.Danielle thấy buồn, nhưng kì lạ là nàng không thể khóc.Nàng nghĩ thử xem, nếu xa nhau rồi, vậy em và nàng có hay không sẽ tiếp tục yêu nhau.Có thể không?Ở nhà Danielle cũng có nuôi một cô mèo, khi đi xa, nàng cũng vô cùng nhớ nó. Nhưng lúc về rồi, nó lại trở nên xa cách với nàng. Danielle xoa xoa đầu. Haerin có thể nào cũng sẽ xa cách với nàng như vậy không nhỉ?"Xin lỗi chị, em không thể yêu mà thiếu hôn được. Mình chia tay đi."Ôi, khốn! Nàng chỉ nghĩ thôi mà thấy buồn rười rượi rồi. Không biết nên mở lời với em thế nào. Có hay không sẽ yếu lòng rồi từ bỏ nàng ngay?Có thể mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...Danielle lê thê đi qua dãy hành lang dài. Nơi có thể phóng mắt xuống nhìn dãy anh đào. Nàng nhớ có lần Haerin cùng nàng đã ở đây, dưới ánh trăng bạc, là dịp lễ hội mùa hè trước đó. Nàng nhớ lúc đấy làn da em trong veo như ngọc, chỉ gợi ửng lên hai gò má, ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn. Dễ thương. Xứng đáng để nàng chết mê chết mệt.Danielle tìm lại vị trí nơi em đứng. Có lẽ lần đó là từ góc này đi, em đã nhìn xem nàng đuổi theo Kim Haejin. Kim Haejin và nàng nữa, đều là hai đứa khờ. Nàng đã nhận ra sau khi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Và có lẽ là còn khờ khạo ngu ngốc trước rất nhiều chuyện nữa, không riêng chuyện này. Nàng đã trốn chạy rồi lại trốn chạy rất nhiều lần.Mà chỉ khi gặp được em, nàng mới có can đảm để đối mặt với nhiều thứ.Tỷ như, những yếu kém của nàng. Nàng muốn trở nên giỏi giang, chí ít phải có năng lực bảo vệ được em. Bây giờ khả năng quyết định cuộc đời mình, nàng còn chưa có, càng không thể thuyết phục được mẹ nàng tin tưởng để nàng ở nơi xa lạ một mình. Và nếu ba mẹ ném nàng ra đời, hẳn là nàng chỉ có thể thoi thóp nằm thở chẳng ngóc đầu lên nổi huống hồ bảo vệ em. Vậy nàng có gì để đảm bảo với em, rằng sẽ để cho em ở trong một tương lai hạnh phúc?Đúng như Daeun đã nói: Nàng chẳng có gì ngoài tiền của ba mẹ.Nàng yếu kém hoàn toàn.Danielle nghĩ ngợi linh tinh, phóng mắt xuống sân trường. Tình yêu càng lớn, trách nhiệm cũng càng cao. Vì bạn không chỉ đang sống cho bản thân mình, mà còn là cho đối phương.Bạn sẽ chịu được sao? Nếu thấy người bạn yêu khổ cực vì bạn yếu kém, bạn sẽ chịu được sao?Danielle không chịu được. Nàng muốn giỏi hơn. Nàng phải giỏi hơn.Cứ miên man như vậy, bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa sân trường từ lúc nào mà nàng không hay biết. Mà người kia cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, sau lại xoè 5 ngón tay, lắc lắc gọi nàng:"Chị Dani..."Danielle giật mình, chớp chớp mắt. "Haerin?"Một người từ trên lầu, một người từ dưới sân, cả hai nhìn nhau không nói một lời. Chỉ có tiếng gió reo xào xạc.Danielle yêu học sinh giỏi Kang Haerin nổi tiếng ngăn nắp gọn gàng, nhưng cũng yêu Kang Haerin bị gió thổi tóc bay tán loạn như bây giờ.Mà, hẳn là thế nào thì nàng cũng yêu thôi."Chào buổi chiều, Danielle."- Haerin nói, rồi nhoẻn miệng cười.Danielle không nhìn thấy được cái răng khểnh của em vì khoảng cách, nhưng đôi mắt cong cong đấy của em cũng đủ làm nàng thoả ý. Mà giống như ông trời nghe thấy tiếng lòng, trách hai người vì đứng xa quá mà buông xuống một cơn mưa phùn, để bạn học Kang hớt hải chạy lên, còn bạn học Marsh thì hốt hoảng chạy xuống.Vừa gặp nhau đã cười, còn không kịp cả hỏi thì Kang Haerin đã nhảy đến ôm nàng."Em..."- Em nhớ chị lắm, đáng ra em phải nói cho tròn câu. Nhưng Danielle hiểu em, nàng biết em cũng nhớ nàng. Vội tiếp lời em:"Chị cũng nhớ em."Mà cái ôm này từ em, trực tiếp đẩy những lời Danielle muốn nói chui ngược xuống dưới đáy lòng.Gió ngoài trời vẫn rít, Danielle thấy giống như bị những cơn gió đấy xáo trộn hết những nghĩ suy trong đầu mình.Làm sao mà nàng nói được, rằng nàng và em sẽ phải xa nhau?Không sớm thì muộn.Haerin tách nàng ra khỏi cái ôm, nhìn sang cái vali màu xanh của mình mà nghĩ ngợi gì đấy. Trước khi Danielle kịp hỏi han thêm, em lên tiếng:"Chỉ có mình chị thôi? Mấy người kia vẫn chưa vào sao chị?""Đúng! Em là người thứ hai đến!"Người lớn kia bây giờ mà có một cái đuôi, hẳn là sẽ vẫy tứ tung lên, vẫy loạn lên. Đến giọng cũng cao lên một quãng. Chọc cho Haerin cũng phải cười. Lại nói trong tiếng khúc khích:"Chị, em có thể đến ngủ cùng chị được không?"Danielle đã bớt cười.Bị tấn công đột ngột quá nên cả người Danielle khờ hết cả ra.Đợi tới lúc nàng tỉnh lại thì Kang Haerin đã lăn lên giường mất rồi."Lên đây để em ôm."- Họ Kang vỗ vỗ lên nệm, mặt không cảm xúc ra lệnh.Em cứ thế này thì làm sao chị dám nói chuyện chị phải về Úc đây? Danielle khóc không ra nước mắt. Nhưng vẫn lăn lên giường để em ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me