Daerin Like You A Little
Nhẩm đếm, còn 3 ngày nữa hội Minji và Hanni sẽ về, Danielle cũng nhớ họ lắm, nhưng không còn cơ hội ở gần bạn nhỏ Haerin cũng thật tiếc. Có cách nào khiến bạn nhỏ Haerin ở bên mình mãi không nhỉ? Danielle phồng má suy nghĩ. Lúc nhận ra, nàng đã bước đến trước lớp của Haerin rồi."Chị Dani, đi đâu đây?"- Hyein bằng một cách thần kỳ nào đó đã ở đấy sẵn từ trước."Chị hỏi câu đấy mới đúng...""Em đi trả thẻ học sinh cho chị ấy."- Hyein cười, đôi mắt trong veo xinh đẹp, nhưng nét ngoan ngoãn này vẫn rất khác họ Kang, có chút lém lĩnh.- "Chị ấy làm rơi ở thư viện! Em có tâm đem đến tận lớp trả luôn đấy, chị thấy em ngoan không? Giỏi không?"Và còn nói nhiều hơn nữa."Giỏi chứ, đúng là Hyein của chị, haha!"- Danielle cũng chiều chuộng xoa đầu em, tiện quay sang bạn nữ được trả thẻ học sinh vừa hay cũng học lớp này, hỏi:"À cho mình hỏi, bạn học Kang Haerin ở đâu vậy ạ?"Người kia nhìn Danielle thẫn ra một chút, rồi bối rối quay sang dãy cuối, chỉ chỉ vào bàn học có chiếc cặp trắng."Hae-Haerin ở đây, à, bây giờ là giờ nghỉ trưa...""Giờ nghỉ trưa em ấy, à không, bạn ấy không ở đây sao?"Danielle nghĩ nghĩ, có thể em ấy đã lên tầng thượng, đi căn tin hoặc đến thư viện. Định bụng khen em ấy thật chăm chỉ một cách mù quáng thì người kia trả lời:"Không, tầm trưa cậu ấy sẽ buồn ngủ, tới nổi không thấy đường đi luôn ấy, vậy nên tầm này chắc quay về kí túc ngủ trưa rồi."- Người bạn kia cười thành tiếng.Cô còn kể có dạo quay về lấy đồng phục thể dục để quên ở kí túc thì bắt gặp Haerin ngủ quên trong thang máy, cứ thế đứng ngủ, rất dễ thương. Còn kể là Haerin nổi tiếng giống mèo trong lớp, thậm chí có bạn còn trêu chọc đem thức ăn cho mèo lên chia cho Haerin một ít, Haerin thế mà còn cảm ơn một cách ngơ ngác. Ít nói là vậy, nhưng lớp 1-2 yêu thích Haerin không thôi, cả trai lẫn gái ai cũng quý cậu ấy. Hyein chống hông nghĩ, cái kiểu đến buổi trưa lén lút về ngủ này y hệt Kim Minji, thấy có chút buồn cười, quay sang Danielle tìm chút đồng thuận thì thấy chị ta càng nghe thì trong mắt càng nhiều mật ngọt, cưng chiều không biết để đâu cho hết. Hyein nhíu mày kì thị. Chị nhìn con gái nhà người ta kiểu gì như mấy tên trai làng muốn cưa cẩm vậy? "Aww, nghe dễ thương quá vậy? Mấy chuyện này, cậu tiện trao đổi số với tớ để kể thêm không? Tớ tò mò muốn biết!"- Danielle giở giọng ngọt ngào đào sẵn một cái hố, người kia nghe thấy cũng tự động chui vào, đưa số điện thoại cho nàng. Dù sao Danielle Marsh cũng là nhân vật hot của khối, xinh đẹp, tài năng, chơi thể thao giỏi,... Cô kết bạn cũng được thơm lây, dại gì không va vào?Đợi người kia đi rồi Hyein mới nhích lại gần, hỏi:"Chị bây giờ là muốn cưa cả gái à?""Không có, sao em nghĩ chị như vậy! Chị không có tùy tiện cưa cẩm ai đâu!"- Danielle xoắn xuýt, tay phủi phủi trong không khí."Tốt, chị đừng có không yêu mà gây thương nhớ!""Vâng, vâng, chị nghe lời Hyein."Lúc này có một cậu trai khoá trên đến cửa lớp, nhờ đúng cô bạn khi nãy, đem một túi nhỏ gì đấy cho vào ngăn bàn của Haerin. Danielle phút sau vẫy vẫy người kia, dùng khẩu hình miệng hỏi, nhưng người kia không hiểu. Danielle vội dùng số điện thoại để kết bạn mạng xã hội với người ta. Vì quên hỏi danh xưng, và vừa hay ảnh nền của người kia là thỏ đồng hồ trong bộ phim "Alice ở xứ sở thần tiên" nên Danielle tự chọn biệt danh mới cho người kia.Danieyo: [Bạn Thỏ! Người vừa nãy là ai vậy?]Danielle thấy bạn Thỏ kia cũng cười tủm tỉm, có vẻ thích biệt danh này thật.Bunny_chin: [Một trong những người theo đuổi Haerin /mặt cười/ ]Phải rồi, tất nhiên là có rồi, Kang Haerin xinh đẹp như vậy chắc chắn là rất được yêu thích. Lee Hyein thấy Danielle cau mặt cau mày lại, không biết là nhắn cái gì, cũng không tiện hỏi nên chỉ ngoan ngoãn đứng yên, chờ Danielle xong việc mới bắt đầu hỏi.Danielle đã nắm được đại khái tình hình. Con gái đối với Kang Haerin là cưng chiều, con trai với Kang Haerin là yêu thích. Danielle không hiểu sao thấy áp lực, mặc dù chính nàng cũng biết mình muốn kết bạn thì cũng dễ dàng thôi vì mình rất thân thiện. Chỉ là loại áp lực này có chút kì lạ...Sao phải áp lực nhỉ?"Vậy chúng ta có đi ăn trưa cùng nhau không chị?"- Hyein hỏi, vì em ấy cũng hơi đói rồi."Hyein à, xin lỗi bé, chị để quên đồ ở kí túc, em cứ đi ăn trước đi nha?""Giờ chị quay về kí túc là sẽ muộn giờ đi mua đồ ăn đấy. Chốc sẽ chẳng còn gì cho xem..."- Hyein níu tay áo của người kia lại, nói bồi.-"Bánh mì mứt hay chà bông? Em sẽ mua cho chị.""Awww, Lee Hyein, em dễ thương quá!"- Danielle ôm chầm lấy em, xoa xoa đầu.-"Cả hai nhé! Cảm ơn em, chị đi đây!""Nhớ đến trước giờ vào lớp 10 phút để còn kịp ăn! Còn nữa, đừng có chạy trên hành lang!"Khác với kí túc xá toà A, toà B nơi Haerin đang ở tạm có hướng đón mặt trời khá tốt, dù bây giờ giữa trưa, cũng không đón được mấy nắng đẹp. Nhưng buổi sáng phải nói là ấm áp đến nổi chỉ muốn ngủ thêm. Nghiêm túc suy nghĩ thì nên quay về phòng cũ, nếu không thì khó mà giữ được mức điểm hiện tại. Song, Haerin không muốn xa Danielle, một nhân tố khác làm em phân tâm không thể tập trung học nổi. Cuộn mình trên cái ghế dài ở cạnh cửa sổ, Haerin xoã rèm xuống, kết hợp với điều hoà, duỗi mình như con mèo. Em giở cuốn sách ra đọc một chút, phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng dìu dịu của mặt trời xuyên qua tấm rèm. Mấy phút sau mắt họ Kang cũng dần nặng, cứ thế chập chờn, em cũng biết đến lúc nên ngủ rồi. Kiểm tra đồng hồ báo thức lần cuối rồi mới nhắm mắt."Haerin?"-Danielle đột nhiên gọi.Giật hết cả mình.Haerin nhìn sang, nhận ra là Danielle cũng có thể về phòng ngủ trưa như mình, sao em lại giật mình cơ chứ? Còn nghĩ chưa ngủ đã gặp Danielle trong mơ rồi. Hay đây là giấc mơ nhỉ? Đưa tay vỗ vỗ ngực như tự trấn an mình, Haerin mở miệng:"Làm em giật mình, chị này..."Có một chuyện bạn Thỏ kia quên nhắc Danielle. Lý do mà Kang Haerin phải về kí túc ngủ không phải là vì hình ảnh lúc ngủ không thục nữ, hay vì ngủ sẽ thoải mái hơn. Kang Haerin đi một đoạn đường dài để về kí túc xá chỉ là vì trước khi Kang Haerin chìm vào giấc ngủ thường không tỉnh táo, ăn nói lộn xộn và hành động kì lạ, hệt như người say. Mà Hanni có một lần đã kể với hội văn học rồi. Rằng bạn cùng phòng của cô rất buồn cười. Trong lúc đang làm bài tập thì đột nhiên em ấy hỏi Hanni rằng:"Chị Hanni, hôm nay em mắc cười lắm...""Hả?""Hôm nay, em cực kì buồn cười...""Buồn cười như nào?"- Hanni để cuốn truyện qua một bên, trở mình quay về phía em."Cực kì hài, hài còn hơn mứt dâu, hài còn hơn bơ đậu phộng. Hài..."*(*) Ở đây Haerin nói "hài hước" tức là "jam", từ này còn có nghĩa là "mứt". "No jam" tức là người nhạt nhẽo. Lúc đó cả phòng còn cười ồ lên, mỗi tội Danielle khi ấy nàng không biết đến Haerin là bạn cùng phòng của Hanni. Và tạm thời cũng không nhớ chuyện này."Chị xin lỗi, em chuẩn bị ngủ à? Em ngủ đi, chị về lấy đồ.""A...""Gì vậy?""Apple...""Hả?""B...Banana...""phffff!"- Danielle phì cười. Em ấy là đang đọc bảng chữ cái à? Học Anh ngữ trong lúc ngủ sao? Buồn cười ghê, Kang Haerin ngớ ngẩn dễ thương chết mất."C...""Cat!"-Danielle cũng tham gia, vô cùng hào hứng trả lời, nhưng cũng không quá lớn tiếng tránh em giật mình lần nữa."...coconut...""À..."- Họ Marsh không hề quê chút nào cả."...D...""Durian?"-Danielle thử đoán lần nữa."Danielle..."- Haerin thở ra tên của nàng, khoé môi còn khẽ nhếch, như có như không mà cười.Người được gọi tên còn chưa nhận ra, phải ngẩn người ra một lúc mới phát giác là em gọi tên mình. Bấy giờ Haerin cũng chìm vào giấc ngủ mất, sự phấn khích của Danielle đành phải nuốt ngược vào bụng. Haerin ngoan ngoãn ngủ, hai tay đặt lên bụng, nghiêm chỉnh nằm. Như ngắm nhìn con mèo nhỏ sưởi nắng, Danielle cũng không kiềm được đặt một ngón tay lên má em, vuốt nhẹ nhẹ một chút. Thấy mi mắt Kang Haerin khẽ động, Danielle cũng không dám sờ thêm, rụt tay lại, xem đồng hồ rồi rời đi. Bấy nhiêu cũng đủ để nàng vui vẻ cả ngày rồi.Với cả, nếu nán lại thêm một chút, sợ rằng sẽ không kịp ăn trưa với Hyein, nàng không muốn để con bé ăn một mình.Lee Hyein tuy có rất nhiều bạn bè, nhưng hội văn học bình thường đều dành thời gian ăn trưa cùng nhau nên nếu nàng không ăn trưa cùng thì con bé cũng sẽ một mình ngồi ở phòng hội ăn trong cô độc. Hanni trước khi đi còn đặc biệt căn dặn phải ăn trưa hoặc đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa cùng Hyein, vì con bé là kiểu ở một mình sẽ dễ thấy cô đơn."Chị Danielle..."- Vừa thấy Danielle bước vào phòng là Lee Hyein liền mếu máo."A chu chu, chị đây, chị đây!"- Danielle ôm con bé lại. Trong mắt của hội văn học thì Lee Hyein còn bé lắm, mới lọt lòng ngày hôm qua, cần bảo bọc và nuông chiều.-"Chị xin lỗi, chị đi lâu quá hả?""Em cứ tưởng chị đi đến hết giờ nghỉ trưa luôn!""Naurrr, sao chị nỡ để em ăn trưa một mình chứ!"Hyein ngồi dịch vào, bóc sẵn bánh cho Danielle. Trên bàn cũng có thêm một tách trà. Gọi là hội văn học cho oai chứ thật ra hoạt động của nhóm thường không liên quan đến văn học. Ví như, thưởng trà, vẽ tranh, đôi khi còn đi leo núi cắm trại và rất nhiều hoạt động ngoài lề khác. Nhưng do có lần Hanni suýt rớt môn lịch sử nên hoạt động cố định của nhóm là làm bài tập sau mỗi giờ học. Dù Danielle và Hyein cũng chỉ mới gia nhập nhóm trên dưới một tháng rưỡi, nhưng do gắn bó với nhóm từ sáng đến tối muộn, ăn cũng ăn cùng nhau, ngủ cũng ngủ cùng nhau, nên bây giờ cả bốn người họ đều rất thân."Chị với chị Haerin là sao vậy?""Tạm thời là bạn cùng phòng."- Danielle dừng lại để nuốt bánh mình, uống một chút trà rồi nói tiếp.-"Phòng của em ấy bị ngập do bể ống nước nên cô quản lý kí túc xếp em ấy sang ở tạm. Đến khi Minji và Hanni về, chắc cũng sửa xong rồi.""À...vậy cũng tiện."- Hyein gật đầu, cắn bánh mì mứt. Dường như suy nghĩ gì đấy rồi nói tiếp.-"Chị ấy có lạnh lùng như trong lời đồn không? Chị Haerin nổi tiếng mà. Khối em hay bảo nhau chị ấy đặc biệt nghiêm túc và khó gần ấy...""Không có, dễ thương lắm!""Thật á?""Ừ, hơi ngơ ngác chút thôi chứ ngoan ngoãn dễ thương lắm. Như mèo con vậy!"-Danielle cao hứng, nghiêng hẳn người tới.-"Chắc là em sẽ thích em ấy đó!""Chị nói làm em tò mò quá đi..."- Lee Hyein tệ nhất là việc dừng tưởng tượng, bây giờ đầu óc em toàn là Kang Haerin kêu meo meo."Đợi có dịp chị sẽ dẫn em ấy đi gặp em!"Danielle nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình giống mấy con sen khoe mèo nhà mình dễ thương."Vậy chiều nay đi!""Hả?""Chiều nay! Chị đưa chị ấy tới phòng hội mình đi, em tò mò chết mất!"- Xem ra Lee Hyein còn cao hứng hơn nàng. Nhưng Danielle cũng muốn rủ Haerin đến đây chơi, vì vậy dứt khoát đồng ý.Trước đó thì, còn phải xem Kang Haerin có chịu đến phòng hội văn học không nữa. Trong giờ học Danielle cứ nghĩ về chuyện đó mãi, vậy nên khi thầy giáo hỏi về nội dung trên bảng, nàng không trả lời được câu nào, bị phạt đứng ngoài lớp. Ban đầu thì còn thấy có lỗi, 10p sau Danielle trông cũng chẳng buồn mấy nữa. Chuông tan học reo, nàng còn có tâm trạng vẫy tay với mấy bạn đang về. Đến lúc bị Kang Haerin bắt gặp thì nàng cười hết nổi rồi. Xấu hổ muốn chui xuống đất..."Chị không về còn đứng đây làm gì?""Chị vào lấy cặp liền, em đứng đây chờ chị một chút!"Mắt Kang Haerin sáng lên. Danielle đây là đang rủ em đi về cùng à? Cũng phải, hai người ở cùng một chỗ thì cùng đi về cũng tiện đường mà. Haerin nhón nhón chân, nhìn vào bên trong lớp, tìm chỗ Danielle ngồi. Danielle ngồi cạnh cửa sổ à? Thế thì chị ấy sẽ không học được gì đâu, vì chị ấy sẽ thả hồn ra ngoài mất, Haerin nghĩ. "Chị xong rồi!"-Danielle chạy ra điểm mặt, đôi mắt vẫn đang cười.Haerin gật đầu một cái rồi quay bước."Khoan đã Haerin!"- Danielle gọi với lại."Dạ?""Em muốn ghé văn phòng hội văn học một chút không?"Khuôn mặt Haerin lúc này có thể đoán là ý: Để làm gì?"Thật ra bây giờ cũng chỉ có chị và Hyein, Lee Hyein, lần trước em đã gặp qua rồi. Em có thể đến đó đọc sách cùng tụi chị!"Haerin nhíu mày lại một chút, Danielle đoán không lầm chính là ý: Em đến đó có sao không?"Hyein muốn em góp mặt lắm! À...chị cũng vậy nữa! Nếu có em thì tuyệt lắm! Tụi mình có thể cùng uống trà!"Khoảng giữa chân mày Haerin giãn ra một chút, chắc là: Có vẻ tuyệt thật... Em đang do dự, xin hãy quyến rũ em thêm một chút nữa."Có bánh ngọt nữa! Trà chiều, bánh ngọt, sách! Có thể mở thêm nhạc!"- Danielle nhân cơ hội này lôi kéo.Mắt Kang Haerin lần nữa sáng lên, cũng không còn nhíu mày nữa. Em gật nhẹ một cái, mà Danielle cũng chỉ chờ có vậy, liền nắm lấy tay em kéo đi. Lee Hyein ngồi trong văn phòng cũng nghe được tiếng chạy ầm ầm và giọng cười khục khặc phấn khích của Danielle. Nếu mà có chị Minji ở đây là Danielle đã bị mắng rồi. Lúc đi chị Minji cũng dặn em phải trông chừng Danielle quá khích. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa!Vì người phấn khích là em, Lee Hyein!"Tụi chị tới rồi!"Cửa mở ra, Kang Haerin hai má phúng phính hồng hồng vì chạy, làm Lee Hyein muốn xoa, giống mèo thật sự! Ngày trước nhìn từ xa đã thấy Haerin đễ thương rồi, nhưng bây giờ chị ấy đến gần, còn chào con bé nữa, càng nhìn càng thấy đáng yêu hệt lời Danielle nói."Chị Haerin! Chào mừng tới căn cứ của hội văn học! Cứ tự nhiên như ở nhà nha chị!"Chỉ thấy Haerin gật gật. Tất nhiên là Kang-Haerin-siêu-cấp-phi-thường-ultra-ultimate-khó-gần-trong-truyền-thuyết sẽ trả lời bằng cách này rồi, Hyein đã đoán được nên không hụt hẫng lắm, lại cười còn toe toét hơn cả Danielle.Trong khi Hyein nắm tay Haerin bắt đầu làm quen, thì Danielle nhìn thấy mấy thứ kì lạ trên bàn."Cái gì đây?""Chị đừng đụng vào, cái đó là để em chơi với chị Haerin!"- Hyein khẽ đánh nhẹ vào tay Danielle, còn Haerin đứng đằng sau không biết biểu tình như nào.Laser, cỏ đuôi mèo, búp bê, cỏ mèo, cần câu mèo,... còn có cả đồ ăn cho mèo.Cái gì đây Lee Hyein? Em thật sự coi Kang Haerin là mèo à?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me