LoveTruyen.Me

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Ở chỗ Sana...

"Em thực sự muốn hôn chị sao??"- Sana còn hơi bất ngờ khi cậu đang nói chuyện điện thoại thì bị Tzuyu quấn lấy

"Phải"- Tzuyu hai tay quấn vào cổ Sana gật đầu nói

"Em đang chủ động hôn kẻ thù của mình??"- Sana lấy điện thoại ra xa, cậu vẫn chưa tắt cuộc gọi

*Alo....alo*

Tzuyu nhìn qua chiếc điện thoại hỏi:

"Chị nói chuyện với ai thế??"

"Đang điều tra công ty thật của em, nơi chế tạo ra thuốc giả rồi đem bằng chứng giao cho cảnh sát"- Sana tỉnh bơ nói

Tzuyu nghe thế đổi sắc mặt, giật lấy cái điện thoại tắt cuộc gọi quăng qua một bên. Tzuyu nhìn theo nó, gương mặt vẫn không biểu hiện.

"Sao chị cứ thích chống đối em??"

"Vậy sao em cứ thích chống đối nhà Hirai??"- Sana khoanh tay trước ngực hỏi lại

"Nhưng giờ em không làm gì nữa, hoàn toàn bị chị kiểm soát rồi"- Cô tức tối phản biện

"Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện này còn chưa giải quyết xong"- Sana vẫn cố tình chọc tức Tzuyu

Tzuyu không thể nói gì liền quay đi, cô có vẻ cụt hứng. Tzuyu đi tới gần cái sofa thì bị Sana đi tới đẩy mạnh xuống. Cô ngồi phịch xuống sofa, Sana lại chèn ép cô. Cậu đưa tay nâng cằm cô lên:

"Chị không để em ngồi tù đâu mà lo. Em không biết quyền lực của chị to lớn tới mức nào đâu!! Và tình yêu của chị dành cho em cũng lớn đến mức nào đâu!"

Tzuyu chớp chớp mắt long lanh nhìn Sana. Cậu mỉm cười đáp lại, nụ cười này là thật tâm, rất tươi sáng, còn hơn cả hoa nở, rất xinh đẹp.

Ngay lúc Tzuyu cảm động vì nụ cười và lời nói kia của Sana thì cậu định chọc ghẹo cô, tỏ ra cục súc một chút buông ra:

"Thôi, chị có việc. Chị đi trước"

Tzuyu lại một lần nữa cạn lời, chỉ biết nói vọng theo:

"Chị không định hôn em một cách đàng hoàng tử tế sao??"

Sana nghe xong dừng bước, cậu quay lại. Nán lại một chút, nói:

"Chị thật sự có việc gấp!!"

Miệng nói như thế nhưng gương mặt Sana lại vô cùng gạ tình, thực chất đang muốn xem Tzuyu chủ động câu dẫn mình sẽ như thế nào.

Đúng như Sana dự đoán, cô đưa tay nắm lấy cổ áo Sana kéo lại gần một chút. Ánh mắt đưa đẩy nói:

"Em không cần biết là việc gì. Nhưng giữa em và công việc chị chọn ai??"

Tzuyu chủ động kéo bờ môi Sana lại. Hôn lấy môi cậu, đôi tay đưa lên đặt sau gáy Sana. Sana quỳ hẳn hai chân lên sofa, đôi tay cũng mân mê tóc Tzuyu ở sau. Đây mới là cái hôn từ tốn, đúng kiểu yêu nhau. Tzuyu bị sức hút của nó làm cho mê mẩn không dứt ra được. Sana cũng không hề mạnh bạo gì cả, cũng say sưa hưởng thức mật ngọt này.

Sana hư hỏng di chuyển môi hình xuống một chút, đặt môi mình lên cổ Tzuyu. Cô cũng theo quán tính ngước lên một chút kêu:

"Ahhh...chị à..."

---

Chiều xuống...
Dahyun thật sự ngồi ở nhà đợi mãi nhưng chẳng thấy Haneul về. Cô bắt đầu lo lắng, trong lòng có cảm giác bất an nên lập tức thay đồ đi tìm cậu bé.

.

Momo tay cầm hai xiên xúc xích, mua xong thì quay xuống. Cậu không thấy Haneul đâu. Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm la lớn:

"Haneul ah....Con đâu rồi. Haneul...."

Momo vẫn không tìm thấy cậu bé. Đột nhiên có tiếng xù xì từ một đám đông bên đường. Momo chạy qua đó xem sao.

"Haneul...con sao vậy ?? Haneul ah..."

Cậu nằm dưới đường, trên người rướm một ít máu, bất động. Momo vừa chen được vào đám đông đã hốt hoảng chạy tới đỡ cậu dậy kêu. Lay mãi mà Haneul không dậy, Momo tức tối quay qua chiếc xe gây tai nạn.

"XUỐNG XE!!!"- Momo đập tay vào cửa kính chiếc xe đó nói

Cánh cửa xe mãi vẫn không mở. Momo tức giận dùng chân đạp mạnh vào cửa khiến vỏ xe lõm vào một chút:

"Mau xuống xe, tên khốn này!!"

Kính xe hạ xuống, một người đàn ông quay qua nhìn Momo nói (có vẻ là người quen):

"Cô làm gì vậy?? Các người diễn đủ chưa?? Muốn bao nhiêu tiền, phiền phức chết được!!"

Momo trợn mắt trước thái độ khinh thường người khác của tên này:

Tên kia vẫn ngồi trong xe, hắn đưa mắt ra nhìn kĩ một chút thì nhận ra:

"Cái gì?? Tôi cần thiết đến độ dàn dựng tai nạn tống tiền anh sao? Anh đụng đứa nhỏ giờ còn nói thế à?"

"A a...hoá ra là viện trưởng của Hirai. Hứ!! Cô lớn tiếng với ai chứ?! Cô tưởng cô còn quyền lực như trước sao?"

"Cô trợn mắt cái gì? Trước kia không phải cô cũng như tôi sao, không nói lí lẽ, mọi việc đều quăng tiền vào mặt người khác. Bây giờ la lối cái gì??"

Sana đang lái xe thì phía trước bị tắt nghẽn do có tai nạn, đám đông vây quanh. Cậu nhíu mày cũng bước xuống xe đi lại xem sao.

"Momo??"- Sana nhìn người đang đứng la ó kia tự nói

Sana nhanh bước đi lại, vượt qua đám đông tiến lại gần hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại đứng đây lớn tiếng như thế?"

Momo quay qua Sana, dẹp cái câu hỏi vì sao Sana ở đây. Cậu tức tối vào thẳng vấn đề:

"Tên này gây tai nạn xong không chịu xuống xe!"

"Em đưa đứa nhỏ đó vào bệnh viện quan trọng hơn. Chỗ này giao cho chị"

"Dạ em đi ngay"- Momo chạy lại bế Haneul lên đi mất

.

Dahyun vừa đi tìm thì có cuộc gọi. Là số của Momo, cô không hiểu sao đột nhiên cậu lại gọi cho cô. Do dự rồi bấm nghe máy:

"Alo?"

"Huyn ah....Haneul gặp tai nạn, giờ đang trong bệnh viện"

Dahyun nghe xong thì dừng chân lại không bước nửa bước. Cô gấp gáp hỏi lại:

"Cái gì?? Là bệnh viện nào? Giờ thằng bé sao rồi"

"Là bệnh viện cấp quốc gia xxx, em mau tới đi"

"Được tôi tới ngay"- Dahyun cúp máy lập tức chạy đi

.

Tại bệnh viện....
Hiện tại vẫn chưa có kết quả, Momo vẫn còn đang sốt ruột ngồi ở ghế chờ bên ngoài. Sana chạy vào hỏi:

"Thằng bé sao rồi?"

Momo quay qua, nhìn bộ dạng của Sana. Một điểm bất thường khiến Momo chú ý hỏi:

"Tay chị...sao dính máu vậy?? Tên đó làm chị bị thương à?"

Sana mỉm cười đưa tay mình lên xem rồi đáp:

"Không phải máu của chị, mà là của tên đó"

Câu trả lời của Sana khiến Momo ngớ người không dám tưởng tượng ra được.

Bác sĩ từ trong bước ra. Momo liền lập tức đứng dậy đi lại hỏi:

"Sao rồi bác sĩ?"

"Không cần lo. Do va đập mạnh nên trầy xước và bất tỉnh. Cháu bé rất may không bị gãy xương nào hay nội thương. Nghỉ ngơi đợi vết thương lành sẽ không sao"

Momo nghe xong vui mừng vô cùng, liên tục cúi đầu:

"Cám ơn bác sĩ"

"Ờ không có gì"

"Chúng tôi vào thăm được chưa??"

"Được, chắc một hồi bé sẽ tỉnh lại"

"Dạ cám ơn bác sĩ"

Momo cúi đầu lần cuối rồi đi vào. Sana cũng đi theo nhưng Momo quay lại nói:

"Chị đi rửa tay đi chứ. Định doạ chết con em à?!"

Sana tròn mắt:

"Con em??"

"Đi...đi mau đi"- Momo không nói nhiều, xua tay đẩy Sana đi rồi vào trong

Dahyun đúng lúc cũng vừa chạy tới. Cô hấp tấp lo lắng đến độ không kịp thở chạy vào phòng bệnh Haneul.

"Haneul....Haneul...."- Chaeyoung kêu

Momo vừa nhìn thấy Dahyun thì liền muốn lảng tránh, cậu cảm thấy việc của Haneul là do mình không trông non cẩn thận nên mới xảy ra kết cục này. Momo đứng loay hoay một góc không nói gì.

"Con chạy đi đâu vậy hả?? Còn bị tai nạn, có biết mẹ lo cho con cỡ nào không?"- Dahyun ngồi cạnh Haneul cầm tay cậu lên nói

Haneul đã tỉnh:

Dahyun quay qua tìm kiếm Momo. Cô thật sự chỉ lo lắng chứ không hề tức giận Momo nhưng vẫn còn nghiêm giọng nói:

"Còn đứng đó làm gì??"

Momo nghe xong liền đoán được ý Dahyun quay đi ra cửa nói:

"Được được. Sau này tôi không làm phiền hai người nữa. Chuyện hôm nay tôi thật lòng xin lỗi hai mẹ con em. Là tại tôi không trông non Haneul cho thật tốt. Giờ tôi sẽ đi khuất mắt em ngay, em đừng nổi giận, ở đây là bệnh viện"- Momo nói một lèo ra lẳng lặng cúi đầu đi ra khỏi cửa

Dahyun đưa tay lên xoa tráng, thật không hiểu được tại sao bây giờ Momo đối mặt với cô lại trở nên rụt rè như vậy. Dahyun đưa tay bắt lấy cổ tay của Momo lại khi cậu đi ngang cô. Momo giật mình một chút ngước lên rồi nhìn xuống tay mình, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu.

"Ở lại chăm sóc con với em đi"-Dahyun nhẹ nhàng nói

Momo nghe qua như sét đánh, cậu có phải đang nằm mơ không? Đây là hiện thực sao!! Dahyun đang giữ cậu lại?? Trong lòng Momo như đánh trống vang dội, cậu hỏi lại:

"Em vừa nói...giữ tôi ở lại sao??"

Dahyun gật đầu:

"Ừm"

Haneul nằm trên giường cũng nở nụ cười tươi tắn khi thấy hai người họ bắt đầu làm hoà với nhau.

Momo nhìn về phía Haneul mừng rỡ:

"Haneul con thấy gì không?? Mẹ Dahyun không trách mẹ!! Ahaha"

Haneul cũng gật đầu. Bây giờ nhìn Momo như trẻ con được cho quà vậy, vui đến sắp nhảy cẩn lên.

Momo đỡ Dahyun đứng dậy rồi ôm lấy cô nói:

"Cám ơn em"

Dahyun cũng bất ngờ nhưng thật sự lâu rồi cô không thấy không khí và nụ cười của Momo như thế này. Cảm giác thật sự cô không thể chối cãi đó là hạnh phúc và....còn yêu Momo!!!

                   -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me