LoveTruyen.Me

Dai Ca Hoc Duong

Hanbin chạy băng băng qua trường cấp hai của Daniel, trường cậu nhóc ra sớm trước trường cậu nửa tiếng. Cậu đã dặn cậu nhóc đứng yên ở trường chờ cậu đến, nhưng khi chạy đến nơi lại không có ai. Hanbin lau mồ hôi trên trán thở phì phò:

- Dặn đứng yên mà chạy đi đâu rồi?

Cậu dáo dác ngó xung quanh trường, thấy kế bên trường có một con hẻm, liền nhớ đến mấy vụ bắt nạt đều xảy ra tại đây nên nhanh chân bước vào. Kết quả đúng là thấy bốn năm tên cấp ba đang vây lấy Daniel.

Đồng phục cấp ba này không phải của trường cấp ba gần trường cậu à? Nổi tiếng quậy nhất nhì khu vực. Hanbin đứng đầu hẻm la to.

- Này! Tụi mày làm gì em tao thế?

Nghe tiếng người cả đám xoay lại nhìn.

Hanbin chống hông, tay áo xắn đến khuỷu.

- Mày là ai?

Một tên trong số đó hỏi.

- Tao là ...bố mày..

Hanbin nhả xong chữ cuối liền chạy đến, chân dẫm mạnh lên tường sau đó xoay người tung một cú đá chân tiêu chuẩn. Bàn chân cậu vừa hay đụng ngay má đối phương khiến tên đó té ngã ra.

Khi tiếp đất cậu còn không nhịn được muốn khen ngợi mình một câu.

Quá đẹp trai !!

Thấy mấy tên còn lại còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng nên cậu liền xông lên vừa đánh vừa mắng.

- Cho mày đánh em tao nè... cho mày lấy tiền em tao nè...

Daniel đứng một góc mắt toả sáng nhìn Hanbin.

Bây giờ cậu nhóc mới biết thì ra anh trai hàng xóm đỉnh như thế. Như siêu nhân gao vậy, đánh một phát là cả đám nằm lăn.

Chừng mười phút sau mấy tên kia bị cậu đánh đến mức má nhìn không ra. Hanbin bắt tất cả đứng khoanh tay thành hàng, lưng úp vô tường.

- Trấn hết bao nhiêu tiền của thằng nhỏ rồi, ói ra đây cho tao.

Tên này nhìn tên kia, sau đó nhìn tên cầm đầu. Hanbin cũng theo ánh mắt nhìn theo, sau đó híp mắt.

- Tin tao đánh mày tiếp không?

Tên kia nghe thế thì hoảng sợ vội run rẩy móc tiền trong túi ra, run rẩy đưa cho Hanbin, tiền còn chưa chạm tay cậu thì Hanbin bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ đầu hẻm.

- Hanbin, cậu trấn lột tiền của người khác à?

Chủ nhân của giọng nói này là Hyeongseop. Nếu hỏi Hanbin trong lớp cậu sợ ai nhất, chắc chắn không phải là lớp trưởng mà chính là nhân vật lớp phó này đây.

- Tớ không có.

Hanbin vội giơ hai tay lên chứng minh mình vô tội, tên cầm đầu thấy cậu giơ tay theo bản năng né, tiền cầm trên tay cũng rơi lả tả như lá rụng mùa thu.

~⁠>⁠'⁠)⁠~⁠~⁠~

Khung cảnh tĩnh lặng hoàn toàn.

Hyeongseop nghiêm nghị nhìn tình cảnh này.

- Tớ sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.

Trông thấy Hyeongseop xoay lưng bước đi, Hanbin quýnh quáng vội chạy lại ôm lấy chân cậu.

- Đừng mà, tớ bị oan, tớ không có lấy tiền, thiệt đó, không tin cậu hỏi bọn nó xem.

Hanbin vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, kết quả phía sau không có ai vì cả đám đã nhanh chân chạy trốn chỉ còn lại mình em Daniel đang đứng ngơ ngác.

Hanbin trợn to mắt nhìn khung cảnh vắng hơn chùa bà đanh sau đó lại bối rối nhìn Hyeongseop.

- Thiệt đó, tụi nó trấn lột em tớ nên tớ mới đánh mà.

- Hình như cậu là con một?

- Em hàng xóm. Là thằng nhóc kia kìa.

Daniel thấy hai người nhìn mình vội gật đầu xác nhận.

- Dạ, anh Hanbin đòi tiền giùm em mà.

Hanbin lại ôm chân Hyeongseop.

- Thấy chưa, cậu tin chưa?

Hyeongseop hít một hơi.

- Được rồi, cậu buông ra trước, quần tớ sắp bị cậu kéo tuột rồi.

- À...xin lỗi...

Hanbin lật đật buông ra còn chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng la đằng sau.

- Đại ca, là thằng choá kia đánh em.

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi ngoảnh về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách chiếc áo bó sát người.

- Trong hai đứa mày đứa nào đánh đàn em tao?

Gã đó quát lên, từng múi thịt rung rung thêm một hồi.

Hyeongseop đẩy cặp kính hỏi Hanbin.

- Cậu có thể đánh lại hắn không?

Hanbin gật đầu:

- Được, nhưng cậu không được méc thầy.

- Ok, chốt.

Người đàn ông thấy hai người đứng nói chuyện không hề để ý đến mình thì tức giận, khuôn mặt đỏ lừ.

Một nắm đấm hung hăng vung thẳng tới.

- Dám đánh người của tao. Hôm nay, tao phải đánh chết mày mới được.

"Bốp"

"Bịch"

"Rắc"

Một loạt các âm thanh vang lên trong con hẻm nhỏ.

Bốp là tiếng nắm đấm giáng xuống cơ thể.

Bịch là tiếng cái bị thịt rơi xuống đất.

Rắc là tiếng gãy làm đôi của cái thùng gỗ khi bị bị thịt đụng trúng.

Hyeongseop bình tĩnh nhìn một loạt hành động vừa phát sinh sau đó mới nhìn Hanbin đang đứng phủi tay.

- Cậu nói họ trấn lột tiền của người khác?

Hanbin gật đầu:

- Đúng vậy.

- Nhưng cậu đánh hôm nay thì hôm sau hắn vẫn có thể trấn lột tiếp.

- Vậy phải làm sao?

Hanbin nghiêng đầu hỏi, lại thấy HyeongSeop lấy cặp kính trên mặt xuống, nhoẻn miệng cười.

- Trói lại, quăng trước đồn cảnh sát.

Hanbin: !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me