LoveTruyen.Me

Dai Ca Hoc Duong

Hanbin hoàn toàn không ngờ được tình huống này. Miếng gà đang ăn trong miệng không biết có nên nhai tiếp không?

Cậu quyết định ăn hết cái đùi gà trên tay xong mới trả lời.

- Tớ không có gặp cô bạn đó.

- Tôi biết.

- Vậy sao còn chia tay?

Hwarang bật cười, lưng dựa vào ghế.

- Tôi không thiếu người thích. Thế nên tại sao phải chọn người bắt cá hai tay?

Hanbin trợn mắt lại nghe Hwarang nói tiếp.

- Huống chi?

Hanbin: Huống chi sao?

- Huống chi giữa cậu và cô ấy, cậu thú vị hơn nên tại sao tôi phải chọn cô ấy?

Hanbin nhìn Hwarang thầm chửi. Má nó sao thấy giống mấy lời để cua gái vậy?

Hanbin gật gù:

- Xem ra lời đồn là thật.

- Lời đồn gì?

- Mọi người đồn số bạn gái cậu quen bằng một đội bóng đá.

Hwarang nghe vậy giả vờ làm vẻ đau khổ.

- Chịu thôi, vì tôi đẹp trai mà.

Lúc này, có một bạn nữ đi tới, váy ngắn qua gối, tóc xoã ngang vai, đỏ mặt đưa điện thoại ra.

- Có thể cho mình số điện thoại làm quen được không?

Hanbin há hốc mồm. Cậu còn sợ tên này đau khổ vì tình. Bây giờ, chỉ ngồi một lát đã có người đến xin thông tin.

Hwarang nhún vai lắc đầu.

- Xin lỗi, điện thoại mình bị hư rồi.

- À...

Hanbin nhìn cô bạn ủ rũ đi quay đầu hỏi Hwarang.

- Sao cậu không cho? Không phải cậu đã chia tay rồi à?

Hwarang lấy giấy lau tay, sau đó hút một hơi nước ngọt.

- Có những lời đồn không phải lúc nào cũng đúng.

- Hả? Là sao?

- Tức là..

Hwarang chỉ vào bản thân.

- Tôi chưa chắc giống như những gì cậu nghe.

Sau đó lại chỉ vào Hanbin.

- Giống như cậu vậy. Nhìn nhỏ con thế mà không ngờ có thể ăn hết một con gà.

Hanbin : ←⁠_⁠←

.....

Cả hai ăn xong liền đến bến xe buýt đợi. Thật ra là chỉ mình Hanbin đợi còn Hwarang thì đứng hóng ké.

- Cậu về bằng gì?

Hanbin hỏi.

- Tôi có người đón, không thì cậu đi với tôi về?

Hanbin vội xua tay.

- Không cần phiền phức thế.

Sau đó, hai người lại im lặng đợi xe. Xe buýt vừa đến Hanbin đã nhanh chóng nhảy lên, cậu vẫy tay với Hwarang.

- Tạm biệt.

Khi đã ngồi trên xe lại nghe tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Mở ra nhìn phát hiện là của Hwarang.

Đầu Hanbin chạy đầy vạch đen.

Cái tên này. Không phải cậu ta nói điện thoại bị hư à?

.....

Vừa về đến nhà Hanbin đã thấy mẹ đang ngồi tức giận còn ba thì ngồi kế bên dỗ dành.

- Ba lại chọc giận gì mẹ rồi?

Ba cậu trừng mắt.

- Ba không có. Mẹ con nói chuyện với mấy bà hàng xóm, người ta khoe con nhà người ta học giỏi, ngoan ngoãn. Mẹ lại nghĩ đến con không lo học chỉ lo đi đánh nhau nên mới tức giận. Cho nên lần này thi con mà điểm thấp thì biết tay ba.

Lần này đến lượt Hanbin trợn mắt.

Là đứa con nhà người ta nào nữa vậy?

.....

Gần đây, không khí học tập trong lớp tăng vọt. Hanbin úp mặt lên bàn ngáp ngáp thở.

- Huhu...mệt mỏi quá.

Lúc này lại thấy Hwarang ôm bóng rổ đi ngang. Hanbin hỏi Taerae:

- Cậu ta không cần học à?

Taerae cũng nằm gác cằm trên bàn.

- Cậu ấy bên đội thể thao, sau này sẽ được tuyển thẳng.

- Á đù.

Sau đó, Taerae lại chỉ vào Eunchan.

- Tên này cũng vậy đấy.

Hanbin ngơ ngác.

- Cậu cũng tuyển thẳng?

Eunchan gật đầu:

- Đúng vậy, tôi sẽ là cậu thủ chuyên nghiệp.

Hanbin liền bật cười.

- Nhưng mà cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại học dở :))))

Người bên cạnh lập tức bất động, sau đó không hiểu sao lại lấy sách ra xem khiến Hanbin không nhịn được bật cười.

Taerae hỏi Hanbin.

- Còn cậu sau này muốn thi ngành gì?

- Tớ á..tớ muốn làm đại..à không là học đại học.

- Đại học gì?

Hanbin ngơ ngác.

Trước đây cậu muốn làm đại ca đi bảo kê mọi người. Nhưng cái này hình như không phải là một nghề thì phải.

Vậy cậu có thể làm gì đây?

.....

Thi đại học gì Hanbin chưa quyết định, nhưng cậu biết đầu tiên mình phải vượt qua kì thi giữa kì này đã.

Hanbin suy đi tính lại, tự học cũng không được cho nên phải đi hỏi người khác.

Hỏi ai?

Hanbin nhìn một vòng.

Đầu tiên là Eunchan.

Hanbin lắc đầu, cậu ta còn lười hơn cậu.

Lúc Hanbin nghe giảng, Eunchan ngủ. Lúc Hanbin lúi cúi chép bài, Eunchan ngủ. Hanbin trả lời câu hỏi của giáo viên, Eunchan ngủ. Lúc Eunchan tỉnh thì sẽ ngồi thẩn thơ ngắm mây. Lúc Hanbin nghe giảng, Eunchan ngắm mây. Hanbin chép bài, Eunchan ngắm mây...

Cho nên Eunchan bị loại đầu tiên.

Taerae?

Hanbin lại lắc đầu, không được, cậu kèm cậu ta nghe còn có lý hơn.

Suy đi tính lại cậu quyết định tìm lớp trưởng để hỏi bài.

Tan học, đợi mọi người về gần hết Hanbin mới lần mò lại phía Lew.

- Lớp trưởng!

Lew ngẩng đầu nhìn Hanbin. Hyeongseop đang dọn đồ cũng dừng động tác nhìn Hanbin.

- Cái kia....cậu dạy kèm hoá tớ được không?

- Dạy kèm?

- Đúng vậy. Sắp thi rồi, mấy môn khác tớ tự ôn được chỉ có hoá là không hiểu.

- Được thôi.

Câu này là từ Hyeongseop.

Cả hai người lập tức nhìn về phía Hyeongseop .

- Cậu ta không giỏi hoá bằng tớ. Để tớ dạy cậu.

Lew trợn mắt.

Cái người bình thường chỉ lo học không để ý thế sự vậy mà bây giờ lại đòi dạy kèm?

Lew nhỏ giọng hỏi Hyeongseop:

- Mày biết dạy người khác à?

Hyeongseop khinh thường liếc mắt.

- Như dạy cho em trai tao thôi.

Sau đó lại nhìn Hanbin.

- Chiều thứ bảy tại thư viện trường, được không?

Hanbin lập tức gật đầu.

- Được chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me