Dai Ca Hoc Duong
Ngày mai sẽ là cuộc kiểm tra chạy 1000m, từ đầu tuần, trong lớp học đã xuất hiện hai trạng thái khác nhau, nam sinh thì phấn khích, nữ sinh thì căng thẳng. Hanbin tất nhiên thuộc trạng thái thứ nhất.Buổi chiều tan học, cậu còn hí hửng chạy bộ từ trường về nhà coi như là tập luyện trước. Hanbin chạy về đến chung cư nhà mình, chưa kịp bước vào đã thấy một cục bông xù màu trắng lướt qua người, cậu còn chưa kịp nhìn kĩ là sinh vật gì thì lại nghe tiếng em bé hàng xóm Daniel la lên:- Anh Hanbin!! bắt con Mon lại giùm em với.Thế là, Hanbin không kịp suy nghĩ đã quăng hết cặp sách xoay người chạy dí theo. Nhà Daniel có nuôi một con chó phốc tên là Mon, đặc biệt hiếu động, rất thích chạy đi chơi, chỉ cần không để ý nó sẽ chạy tót ra ngoài, sau đó đi chơi quên lối về.Trên con phố nhỏ, chú chó trắng tên Mon chạy đằng trước, phía sau là Hanbin vừa chạy vừa liên tục gào lên.- Mon ơi!!!!!Chỉ đến khi thấy một con chó khác bên đường nó mới chịu dừng lại, Hanbin nhân cơ hội tóm lấy nó. Cậu sức cùng lực kiệt ôm lấy chú cún đưa cho Daniel cũng vừa chạy tới.Cảm giác hôm nay chạy không dưới 2km đâu. Sau đó, cậu đứng dậy chuẩn bị về nhà, chân vừa bước đi đã nhói tận tim.Hình như cậu bị bong gân rồi.Ngày hôm sau, Hanbin ngồi ở ghế cau mày nhìn chân mình.Không biết tí có chạy được không? Cậu nhúc nhích chân thấy cũng không đau lắm. Taerae đi lại nhìn về phía Hanbin:- Người anh em, trong lớp đặt cược hôm nay ai sẽ về nhất, vì tin tưởng cậu tôi đã đặt cậu đấy.Hanbin trợn mắt:- Tên điên nào nghĩ ra trò đặt cược tào lao này vậy?- Là lớp trưởng đấy.Hanbin :........Thầy thể dục tập hợp mọi người tại sân. Trên sân thể dục trống trải chỉ có mình lớp của Hanbin. Thầy thể dục giơ tay nói lớp trưởng cho mọi người chạy khởi động 1 vòng quanh sân.Cả lớp liền kêu vang:- Thầy ơi tí nữa cũng thi chạy mà.Thầy gật gù:- Ừ, nên chạy trước tập làm quen.Mọi người trong lớp phải lốc cốc chạy khởi động, xong một vòng lại tập hợp chỗ thầy. Một vòng đối với Hanbin chỉ như làm nóng người mà thôi, nhưng chân lại cảm giác nhói nhói.Ngồi nghỉ một lát liền bắt đầu đến nội dung thi. Thầy giáo vỗ tay. - Nam sinh thi bên này, nhanh một chút, thi xong có thể về luôn.Mấy nam sinh bị hối thúc rời đi, Hanbin hoạt động chân một chút cắn răng nhịn đau đi theo mọi người.Đối với Hanbin mà nói, bình thường chạy 1000m đối với cậu không có vấn đề gì nhưng lần này chân hơi đau nên cũng không muốn chạy nhanh, chỉ cần đạt chuẩn là được, về phần cá cược của Taerae thì kệ cậu ta vậy.Một tiếng hiệu lệnh vang lên, mấy nam sinh hàng thứ nhất xông ra ngoài. Taerae xông ra đầu tiên tốc độ thật nhanh.Hanbin lo lắng nhìn: thằng ngốc này, chạy đường dài mà chưa gì đã chạy nhanh như thế có thể kiên trì đến cuối cùng sao?Nhóm nam sinh thi chạy, vừa bắt đầu đã phân rất rõ ràng. Nhóm thứ nhất chính là nhóm người trong đội thể thao: Hwarang, Eunchan. Hanbin chạy chung với nhóm cuối, nhóm người chỉ thấy học là chính, Hyeongseop và Hyuk. Chân phía dưới đau đến đỏ mặt, mồ hôi chảy úa trên trán. Phía hai người còn lại cũng không khá hơn, thở phì phò. Cả ba người, ba trạng thái dắt díu nhau chạy.Lúc đến khúc cua, Hyeongseop không biết thế nào lại bị vấp té khiến hai người chạy kế cậu là Hanbin và Hyuk cũng té theo. Nhìn từ xa thấy cả ba té chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ.Hanbin bị kẹp giữa thở phì phò hỏi Hyuk phía trên.- Cậu không tính đứng dậy hả?Hyuk nằm sấp thở không ra hơi.- Không dậy được không?Lúc này Hyeongseop ở phía dưới nghiến răng lên tiếng:- Đứng lên giùm, tôi sắp bị hai cậu đè chết rồi.Hai người phía trên lò dò bò dậy. Hyeongseop và Hyuk đứng dậy tính chạy tiếp thì thấy Hanbin vẫn còn ngồi tại chỗ.- Cậu không chạy à?Hyuk tò mò hỏi liền thấy Hanbin vẫy tay:- Hai người chạy trước đi, hình như chân tớ bị trật rồi.Hyuk lại ngồi xuống.- Nếu không chạy thì sẽ rớt môn đấy.Hanbin cũng thờ dài.Chắc đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đi học cậu rớt môn thể dục đấy.Đang ngồi tiu nghỉu không ngờ lại bị Hyuk xốc vai kéo lên.- Tớ đỡ cậu chạy.Hanbin bất ngờ chân thấp chân cao nhìn Hyuk đang lúc còn ngỡ ngàng phía bên còn lại cũng bị xốc lên. Hyeongseop mặt không biểu cảm nói.- Đi thôi, lề mề thì ba đứa rớt hết.Thế là ba người bốn chân chạy tàn tàn trên làn đường. Tại sao lại bốn chân vì cả người của Hanbin đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu nhìn hai người mặt đỏ như gấc, mồ hôi ướt cả mảng lưng, không khỏi xúc động:- Hai cậu tốt với tớ thế tớ chỉ biết lấy thân báo đáp.- Không cần!!!!Cả hai đồng loạt trả lời làm Hanbin giật mình. Sau đó cậu bật cười.- Đừng có cười, cậu còn cười thì tớ quăng cậu ở lại đấy.Nghe Hyeongseop dọa, Hanbin liền biết điều ngậm miệng lại nhưng mà khóe miệng cậu vẫn nhếch lên.Cậu ngước lên nhìn hàng cây xanh hai bên đường. Phía cuối đường chạy, cả lớp đang đứng cổ vũ cả ba, tiếng hò reo cố lên vang vọng bên tai.Lần đầu tiên, Hanbin cảm nhận được tình cảm nhiều như thế. Nếu như lúc ban đầu, cậu không quá tự nguyện vào đây học thì bây giờ cậu cảm thấy, học ở đây cũng không tệ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me