LoveTruyen.Me

Đại ca học đường

30

Hatitami

Lúc về, vì cũng tiện đường nên Hanbin quyết định chở Hwarang về nhà luôn. Gần tới nhà Hwarang không ngờ Hanbin lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ôm trái bóng đi bên đường.

Hanbin thắng xe cái két kế bên đối phương.

- Eunchan, nhà cậu ở gần đây à?

Eunchan nhìn Hanbin gật gật đầu, sau đó khi nhìn rõ người phía sau thì lập tức im lặng làm ngơ.

Hwarang thì cười khiêu khích:

- Thế nào, thấy tôi nên không vui à?

Eunchan không trả lời, ôm quả bóng cất bước đi tiếp.

Hanbin nhìn bóng lưng Eunchan sau đó gãi đầu.

- Hai người ghét nhau thế à?

Hwarang nhún vai:

- Là cậu ấy thôi, chứ tớ bình thường.

Hanbin gật gù tính phóng xe đi không ngờ trời lại đổ cơn mưa.

- Ý, mưa rồi.

Hanbin nhấn ga phóng xe đi lúc sắp vượt qua Eunchan đang chạy bộ tránh mưa không biết sao lại thắng lại. Hwarang lần thứ n đập đầu vào lưng Hanbin.

- Eunchan, lên xe tớ chở đi luôn.

Eunchan lắc đầu.

- Không cần.

- Lẹ đi, mưa to rồi. Tớ cẩu ba, giờ này chắc chú cảnh sát đi trú mưa rồi.

Thấy Eunchan còn do dự, Hanbin liền tung đòn cuối:

- Không lẽ cậu sợ Hwarang hả?

Nghe thế Eunchan lập tức đẩy Hwarang xích vào còn mình thì ngồi bên ngoài.

Chiếc xe máy nhỏ tống ba lao trong màn mưa. Vì trời mưa lại chở ba nên Hanbin cũng không dám phóng nhanh, cậu chạy nép bên đường. Phía bên ngoài là làn xe ô tô chạy, mỗi lần tới vũng nước đều tạt ướt hết cả ba.

- Này! Cậu chạy như rùa vậy?

Eunchan gào lên với Hanbin:

Cách một người cộng thêm trời mưa khiến Hanbin không nghe thấy gì.

- Cậu nói gì thế?

Hwarang hết cách đành nói lại.

- Cậu ta kêu cậu chạy chậm.

- Hả? Chạy chậm thêm hả? Ok.

Xe giảm thêm tốc độ. Cuối cùng còn đi chậm hơn cả người đi xe đạp bên đường.

Lúc đến nơi, cả ba đã ướt như chuột lột. Hwarang thấy vậy liền nói:

- Vào nhà tớ lấy đồ tớ thay rồi về, mặc đồ ướt thì bệnh đó.

Hanbin gật đầu, sau đó nhìn Eunchan.

- Cậu thì sao?

Eunchan bĩu môi:

- Tớ không yếu đuối thế.

Vừa nói xong câu đó cậu liền hắc hơi hai cái liên tục.

Hanbin nín cười kéo tay Eunchan theo mình.

- Cậu ta thay đồ của cậu luôn được không?

Hwarang gật đầu.

- Cậu ta không ngại thì tớ vô tư.

Thế là ba người đi vào nhà Hwarang. Thấy ba người bị ướt mưa, ba mẹ Hwarang liền vội lấy khăn cho họ.

Hwarang chọn vài bộ đồ đưa cho hai người bạn của mình. Sau khi thay đồ xong cả ba trừng mắt nhìn nhau. Nhìn bộ đồ ba đứa bận chẳng khác gì ba anh em hồ lô.

Người đầu tiên bật cười là Hanbin, sau đó hai người còn lại cũng cười. Hanbin ôm vai hai người trêu.

- Cười là hết giận nhau nha.

- Ai giận đâu.

Hai người đều đồng thời trả lời sau đó lại cười. Hanbin cũng cười.

.....

Hậu quả của trận dầm mưa là ngày hôm sau cả ba người đều bị cảm. Khi Hyuk hí hửng đi học lại thì ngỡ ngàng nhận được tin Hwarang và Hanbin đều nghỉ do bệnh.

Không lẽ là do cậu lây bệnh cho hai người họ à?

Hanbin đọc tin nhắn hỏi thăm của Hyuk xong thì lại trùm chăn ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến chiều tỉnh dậy thì mới khoẻ.

Hanbin vươn vai.

Đúng là tuổi trẻ chỉ cần ngủ một giấc là khỏi bệnh. Cậu thấy hơi đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn, ăn xong thì quyết định lấy bài vở ra ôn. Dù sao cũng còn mấy tuần nữa là đến kì thi học kì rồi.

Hanbin không tham vọng lắm. Top 15 của lớp là được. Cậu đã tìm hiểu rồi. Muốn thi đậu vào ngành cảnh sát điểm cũng phải top 5 của lớp. Bây giờ là lớp 11. Học kì 1 cậu vào top 20. Học kì 2 top 10. Năm sau cố gắng vào top 5. Sau đó đậu vào đại học cảnh sát. Cuối cùng trở thành một cảnh sát vì nhân dân trừ gian diệt hại.

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng để đạt đến đỉnh cao mục tiêu thì việc cần làm bây giờ chính là học.

Hanbin chăm chỉ học đến mức người nhà của cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Mẹ cậu hỏi nhỏ ba cậu.

- Có khi nào trong lớp nó bị bắt nạt nên phải cố gắng học cho bằng bạn bè không?

Ba cậu thầm lau mồ hôi.

Con trai họ không bắt nạt bạn đã là cảm tạ tổ tiên rồi, ai bắt nạt được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me