39
Cuối giờ, khi tan học không biết sao Hyuk cứ bám theo Hanbin làm cậu thắc mắc:- Sao thế?- Nghe nói cậu cho Taerae về nhà chơi?- Ừ.- Vậy tớ cũng muốn đi.Hanbin nghiêng đầu:- Được, cuối tuần hai người đến cùng nhau đi.- Không, tớ muốn đi bây giờ.Hanbin →_→Có ai nói cậu ngang ngược chưa?.....Hyuk nói là làm, nhất quyết theo Hanbin về nhà.Hanbin nhìn Hyuk cuộn người trên sofa ôm dính lấy chú mèo nhà cậu nên cũng mặc kệ Hyuk chơi đùa.Hyuk đi chơi một lát liền đi tìm Hanbin.- Ba mẹ cậu đâu?- Ba mẹ tớ tăng ca sẽ về trễ.- Vậy tối nay cậu ăn gì?Hanbin xắn tay áo trả lời.- Tự nấu.- Tự nấu á?Mắt Hyuk lập tức sáng lấp lánh.- Oh Hanbin! Nấu cho tớ ăn nữa.Hanbin trừng mắt.- Về nhà mà ăn.- Tớ muốn ăn, nấu cho tớ ăn nữa.Hyuk ôm lấy tay Hanbin làm nũng khiến cậu hết cách. Ai kêu cậu thuộc kiểu thích mềm không thích cứng chứ.Hanbin đi vào bếp bắt đầu nấu vài món đơn giản. Một mặn, một canh, một rau.Hyuk thấy bàn ăn liền nhe răng cười không ngừng gật gù.- Không tệ nha.Cậu húp một muỗng canh.- 10 điểm. Quá ngon. Không ngờ cậu không chỉ biết đánh nhau mà còn biết nấu ăn nữa.Hanbin →_→Hai người đang ăn thì đèn trong nhà bỗng tắt ngúm.- Hú...Hyuk bị giật mình nên la lên.- Hú cái gì? Chắc cháy cầu chì, đợi tớ tí.Hanbin mở đèn pin lên, đi ra chỗ tủ điện sau một hồi nối lại dây, đèn lập tức sáng.Hyuk tròn mắt:- Cái này mà cậu cũng biết làm à?Hanbin nhún vai.- Ở dưới quê hay bị thế này lắm. Làm vài lần là quen thôi.Hyuk ôm lấy Hanbin liên tục cọ cọ.- Sớm biết cậu giỏi thế này tớ nên dính chặt thêm mới đúng.Hanbin đẩy Hyuk ra vẻ mặt nhăn nhó: - Tránh ra, nổi hết cả da gà.Ăn xong Hyuk lại ôm lấy mèo tiếp tục chơi. Hanbin đi ra ngồi kế cậu.- Cậu không về à?Hyuk không thèm ngẩng đầu.- Còn sớm mà.- Tí nữa không có xe buýt về đâu.- Tớ gọi người nhà đến rước.- Cậu không học bài à?- Mới thi xong mà.Hanbin....Đuổi khéo thế mà vẫn không về luôn.Hanbin hết cách đành mặc kệ. Cậu lấy bài tập ra làm, còn Hyuk nằm trên giường của Hanbin chơi với mèo con.Đến khi Hanbin làm xong ngẩng đầu lên đã thấy Hyuk ngủ mất.Hanbin!!!Thật luôn, ngủ quên thật luôn!!!!.....Ngày hôm sau đi học, Hwarang thấy Hyuk đi cùng với Hanbin thì thắc mắc.- Sao hai người đi cùng nhau vậy?Hyuk ôm cổ Hanbin cười hì hì.- Hôm qua tao ngủ ở nhà Hanbin á.Hwarang !!Hanbin ←_←Hwarang hơi nhăn nhó:- Sao mày không rủ tao?- Không được, giường Hanbin chỉ đủ ngủ 1 người thôi, hôm qua bọn tao phải chen chúc đấy.Hanbin ←_← biết phải chen chúc luôn.Hwarang huých tay Hanbin.- Chiều nay tan lớp đi bơi không?Hanbin liền gật đầu:- Được, Hyuk đi không?Nghe Hanbin hỏi tới mình Hyuk lắc đầu.- Không đi. Tớ ghét nước.- Vậy hai đứa mình đi.Hanbin đồng ý đi bơi với Hwarang. Chiều đó học xong hai người liền leo lên xe của Hanbin để đến hồ bơi công cộng.Đây là lần đầu tiên Hanbin đến đây. Cậu ngó quanh một vòng không khỏi trầm trồ.- Rộng ghê nha.Hwarang cười cười khởi động vai.- Tí thi bơi không?Hanbin cũng làm nóng thân thể.- Được, hồi dưới quê tớ chưa bao giờ bơi thua đó nha.Hai người khởi động xong liền xuống nước làm quen. Sau khi bơi thi vài vòng Hwarang dựa vào thành hồ cười.- Cậu bơi giỏi vậy? Là ai dạy thế?Hanbin vuốt mặt tự hào.- Là anh trai hàng xóm ở dưới quê á. Từ nhỏ tớ đã theo anh ấy học đủ ngón nghề rồi.- Tuổi thơ cậu dữ dội ghê.Hwarang tấm tắc khen khiến Hanbin càng vui vẻ. Hai người tắm xong liền chạy xe về. Lại lần nữa Hwarang ngồi sau xe cho Hanbin chở. Cậu hỏi Hanbin.- Chắc anh trai hàng xóm cũng dạy cậu chạy xe hả?- Sao cậu biết?- Ganh tị ghê.- Ganh tị gì?- Tớ cũng muốn có anh trai hàng xóm dạy chạy xe.Hanbin khó hiểu.- Dạy chạy xe thì cần gì anh hàng xóm. Tớ dạy cậu cũng được mà.Hai mắt Hwarang liền sáng lên.- Thật?- Ừ, giờ dạy luôn.Hanbin dừng xe dịch về yên sau ra dấu cho Hwarang lên phía trước ngồi. - Cậu biết chạy xe đạp đúng không?- Ừ.- Chạy xe máy y thế. Cứ ngồi lên mà chạy thôi.Hwarang ←_←Không biết có tin tưởng được không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me