Dai Dao Tai Tam
A Tứ thì có biết mấy cái thứ như linh khí hay khống chế linh khí gì gì đó đâu. Gã đành quay qua hỏi hệ thống, thì hệ thống bật cười nói.- Được, công pháp căn bản. Ngươi nhận đi.- Hừm, ngươi nói mình là tiên nữ, vậy hà cớ gì lại muốn ta lấy một cuốn công pháp căn bản. Chả lẽ ngươi không có bất kỳ công pháp nào à?A Tứ nghi hoặc hỏi lại. - Haiz, tuy ta là tiên nữ, nhưng sau khi gặp vài chuyện lên ta đã mất hết trí nhớ của mình về công pháp mà ta biết. Vì vậy, ta chỉ có thể cho ngươi linh khí của ta. Ngươi muốn tu tiên, nhất định phải có công pháp căn bản nàyHệ thống thở dài, mặc dù không có hình ảnh, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu thì hiển nhiên hệ thống đang cố nhớ lại chuyện trước đây, và nó khá là buồn. A Tứ cũng không truy xét thêm. Gã nhận lấy cuốn sách, cũng lật lật vài tờ ra như xem thử, thực chất khi cầm vào cuốn sách. Hệ thống đã quét qua nó, mọi thứ trong sách đã được ghi nhớ. Gã gật đầu hài lòng.- Vậy tốt quá rồi. Haha. Ta cũng cần cuốn sách này lắm. Vậy các vị đợi ta một lát, ta đi lấy trà.Nói rồi gã đi vào trong nhà, chưa bao lâu quay lại với một túi trà nhỏ. - Trong này là một lạng trà, các vị thông cảm. Dạo này cây trà trên núi ra lá không nhiều. Lên ta chỉ tích được chút này. Hi vọng ba vị nhận lấy.- Một.... một lạng....Ba người thất kinh hô lên.- Không đủ sao?A Tứ lo lắng hỏi lại, thì Phong Ngân vội nhận lấy túi trà. Gã cười khà khà, một cuốn công pháp sơ cấp, dù mua ở ngoài chợ cũng chỉ ba bốn linh thạch. Cuốn Khống Linh Quyết này, tuy rằng có thêm công pháp khống chế 5 loại linh khí ngũ hành Kim Mộc Thủy Hoả Thổ. Nhưng cũng chỉ là bình thường, sơ đẳng nhất. Cùng lắm cũng chỉ 20 linh thạch nhất phẩm. Mà một lạng trà này, có thể đem đi cống phẩm một lần. Đảm bảo giá không dưới 30 vạn linh thạch nhất phẩm. - Đủ... Đủ rồi. HahaGã sung sướng mở túi trà ra, một mùi hương nhẹ nhẹ của lá trà toả ra thơm ngát. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được linh khí đang từ trong túi trà tràn ra hai bàn tay của mình. Nữ tu sĩ quay sang nhìn Tử Thanh, cô nàng có vẻ đang suy tư. Hiểu được tâm ý của sư muội mình, nàng lên tiếng hỏi trước.- Sư muội, có phải muội thấy chúng ta làm vậy là có lỗi với hắn không?Tử Thanh khẽ gật đầu, dù gì tên này cũng thiết đãi họ một chén Thanh Hương trà tuyệt phẩm. Bình thường chỉ có cấp bậc thành chủ hoặc phó chủ mới được dùng. Mà mười năm mới được 1 chén. - Tên này quả thật không biết giá trị của Thanh Hương trà, nhưng muội yên tâm đi. Chỉ cần hắn học được Khống Linh Quyết, lúc hắn đến báo danh ở Thanh Thành phái, ta và sư huynh sẽ đảm bảo cho hắn một suất đệ tử nội môn. Như vậy muội thấy ổn thoả chưa.Tử Thanh nghe vậy cũng xuôi, đệ tử nội môn tuy nói là dựa vào thực lực để đạt được. Ngàn người chọn ra muời kẻ đứng đầu. Nhưng cũng không phải không có cửa sau. Ba người bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Thanh Thành phái, nội tình gia tộc không nhỏ. Muốn có một suất đệ tử nội môn cho A Tứ, cũng không khó. - Cho hắn làm đệ tử nội môn, rồi tìm một đường cho hắn an nhàn. Như vậy cũng là đủ rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là thường dân, có cố tu luyện cùng lắm chỉ được Phàm Nhân thể mà thôi. Mà đệ tử nội môn có đặc cách cao, không vi phạm môn quy quá nặng liền có thể ngồi không ăn lộc từ môn phái rồi.Tử Thanh gật đầu đồng ý, nàng quay qua nói với A Tứ.- Đây là Thanh Thành Trâm, sau này khi ngươi luyện thành Khống Linh Quyết, có thể đến Thanh Thành phái tuyển chọn làm đệ tử. Lúc đó cứ đưa trâm này cho giáo quan, họ tự biết sắp xếp cho ngươi vào tông môn không gặp vấn đề gì.Tử Thanh đưa cây trâm màu xanh ngọc bích cho A Tứ. Mặc dù A Tứ không biết có phải thật hay không, nhưng hệ thống đã nói cứ nhận thì hắn nhận thôi. - Cảm tạ Tử Thanh cô nương, Tứ mỗ ghi nhớ.Gã ôm quyền cảm ơn, mặc dù hắn ở thế giới này không lâu, nhưng cũng hiểu đạo lý giao tiếp bình thường.Lúc này nữ tu sĩ nhớ ra chuyện chính, liền đi ra trước, lịch sự mở lời.- A Tứ huynh đệ, lần trước ta nghe Tử Thanh sư muội nói. Trong tay ngươi có một thanh sắt, nó đã chặn được một kiếm của sư muội ta. Không biết có thể cho ta xem qua hay không?A Tứ nhìn xuống hông mình, thanh sắt bây giờ đã ngủ, nằm im bất động. A Tứ cũng không liều mình mà để lộ ra nó là vật có linh tính. Liền từ chối khéo léo.- Thật ngại quá, thanh sắt này của ta là vật ta dùng để rèn sắt. Toàn thân dính bụi sợ làm bẩn tay các vị. Lên ta tính hay là thôi đi. Nữ tu sĩ định nói tiếp thì Phong Ngân đưa tay ra ngăn lại.- A Tứ huynh đệ đã nói vậy, chúng ta cũng không xem nữa. Chỉ muốn hỏi huynh đệ có muốn bán nó cho chúng ta hay không...- Không thể!A Tứ trả lời ngay, đây là vật có linh khí. Tạm thời nó chưa có hình dạng cụ thể. Nhưng chỉ cần gã luyện hoá được nó, thì nó chính là thần khí. Mạnh mẽ vô song, há lại bán đi. - Ngươi.....Tử Thanh tức giận nhíu mày. Vốn nghĩ chỉ cần đưa ra giá cao thì có thể mua được thanh sắt kia. Ai dè A Tứ là một tên nhà quê chê tiền. Thật không biết tốt xấu. Có điều Phong Ngân vẫn là người tỉnh táo, gã mỉm cười ôm quyền nói.- Nếu đã như vậy, chuyện ở đây ta cũng đã xong. Vẫn là cảm tạ A Tứ huynh đệ chiêu đãi. Haha. Đợi sau khi huynh đệ gia nhập Thanh Thành phái, ta sẽ tiếp đãi huynh đệ thật chu đáo, cho phải đạo. Chúng ta xin cáo từ.Nói rồi gã quay người ra cổng, Tử Thanh và Nữ tu sĩ kia có điều không hiểu. Vì sao mới thỏa thuận được một câu, mà sư huynh đã vội bỏ cuộc. Tử Thanh chạy lại chỗ Phong Ngân, muốn hỏi cho rõ ràng. Phong Ngân biết tính của sư muội mình, gã không lấy làm lạ lên đã trả lời trước.- Chỗ này nói chuyện không tiện, vẫn là đi trước đi.- Nhưng mà.....- Ta nói là chúng ta đi thôi.Phong Ngân nghiêm mặt khiến cho Tử Thanh cũng phải giật mình. Hiếm khi nàng thấy sư huynh mình nghiêm túc đến vậy. Trừ phi gặp phải đối thủ cực mạnh, bằng không Phong Ngân sẽ không làm ra bộ mặt này.- Vâng!Nàng khẽ gật đầu, rồi đi cùng Phong Ngân ra ngoài. A Tứ đi theo, tiễn họ ra ngoài cổng. - A Tứ huynh đệ không cần tiễn nữa. Chúng ta xin phép cáo từ, hẹn ngày gặp lại.- Hẹn ngày gặp lại.A Tứ mỉm cười đáp lại. Ba người triệu ra phi kiếm của mình. Họ nhảy phốc lên phi kiếm, rồi chẳng mấy chốc đã bay đi xa khỏi tầm nhìn của gã.Xác nhận họ đi xa, A Tứ lúc này mới lôi điện thoại của mìn ra. Thắc mắc hỏi hệ thống.- Ba người này vội đến rồi cũng vội đi. Không biết là vì sao.Hệ thống ngoáp một tiếng có vẻ khá mệt mỏi.- Haiz, là do thanh sắt của ngươi vừa ngóc đầu dậy. Phong Ngân đã thấy, ta nghĩ chắc hắn cũng đoán được vài phần. Lên đã vội vã rời đi tránh rắc rối. Haiz. Cũng có chút thông minh.Nghe tới đây, A Tứ mới nhạn la ra thanh sắt của gã đã tỉnh dậy. Nó bay ra khỏi người A Tứ mà bay lượn trên không. - Haiz, mi thật là.... Nếu họ biết ngươi có linh trí, ta sợ họ sẽ quay lại đây để cướp ngươi đấy.Hệ thống bật cười sảng khoái- Haha, ngươi yên tâm. Lúc đó ta đã phát động trận pháp trong nhà một ít. Tên kia hẳn đang nghĩ ngươi là cao nhân ẩn thế. Hoặc có thể là có nhân vật lớn nào đó che chở cho ngươi. Lên hắn mới không đề nghị mua thanh sắt nữa.- Sao lại phải làm vậy?- Dù gì bọn họ cũng là tu sĩ có tu vi cao, thể hiện một chút bản lĩnh để chúng không làm phiền đến ngươi. Nếu không, ta e là chúng còn muốn mua hết đồ trong nhà mất thôi.Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Bất quá A Tứ cũng chả mấy quan tâm. Dù gì với hắn, ngôi nhà kia cũng chẳng có gì đáng giá. Đến một lượng bạc trong nhà còn chả có, thì mấy tu sĩ kia lấy được thứ gì. Gã tặc lưỡi rồi quay lại trong nhà. Cầm cuốn Khống Linh Quyết trên tay, gã gật đầu thoả mãn nói.- Được rồi, xem thử cách tu luyện này trước. Đám ba người Phong Ngân, Tử Thanh, Tần Ngọc rời đi được một đoạn. Lúc này Phong Ngân mới thở phào ra một hơi, lúc nãy hắn còn muốn thoả thuận mua thêm ít trà, ai dè đúng lúc hắn phát hiện trong nhà có dị biến. Một cỗ khí tức dù mỏng, nhưng mang cho hắn cảm giác khiếp sợ . Bản thân đã là cao thủ Lục trọng thiên. Đặt khắp Giang Nam này, gã cũng được xếp vào top mười thiên tài trẻ tuổi. Nhưng so với đạo khí tức mờ nhạt kia, thật không có sức phản kháng.Hai người kia cũng mơ hồ cảm nhận được A Tứ không phải kẻ đơn giản. Kẻ có thể sở hữu Thanh Hương trà, lại có bảo vật hộ thân. Đảm bảo hắn có kẻ đứng sau chống lưng. Là một người không thể động vào. A Tứ đã để cho bọn họ một lạng Thanh Hương trà, âu cũng là lịch sự lắm rồi. Nếu đòi hỏi thêm, hiển nhiên thứ trong nhà sẽ không tha cho bọn họ.- Vụ việc hôm nay các muội chớ nói ra ngoài. Tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Ta sẽ điều tra về người này, có thêm thông tin, chúng ta sẽ có bước đi tiếp theo.Hai người kia gật đầu đồng ý, thoáng chốc ba đạo nhân ảnh bay vút đi biến mất trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me