LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Tiêu Dao tiên nữ bản thân do thiên địa tạo hoá sinh ra. Không cần tu luyện gì, lại sống mấy vạn năm một mình trên đỉnh Quang Minh. Thành ra ngoài sức mạnh hủy thiên diệt địa, những thứ khác nàng cũng không biết gì.

Đến tận bây giờ, gã cũng chẳng hiểu sao một tiên nữ mạnh mẽ như vậy lại nhập hồn vào chiếc điện thoại của gã. Đã vậy còn lập trình hệ thống giống như máy móc vậy.

- Bộ nàng ta rảnh quá không có việc gì để làm hay sao?

A Tứ nghĩ thầm, nhưng rồi cũng không quản được. Dù gì có Tiêu Dao tiên nữ ở đây, hắn chả sợ có thứ gì giết được mình. Cùng lắm để bà ấy một kích hủy cái thế giới này, rồi gã lại hồi sinh ở thế giới khác. Làm lại từ đầu mà thôi.

- Vậy đại dương dưới chân chúng ta, toàn bộ là tinh thần lực của ta sao Tiêu Dao tiên nữ?

Gã muốn khẳng định lại cho chắc chắn. Tiêu Dao gật đầu đáp.

- Đúng vậy, trong thần thức chỉ tồn tại tinh thần lực hoặc những thứ chứa tinh thần lực mà thôi. Mà ảo ảnh bản thân của ngươi và ta ở đây cũng chính là do tinh thần lực hoá thành.

Nàng suy tư một lúc rồi mới lên tiếng.

- Với ta, chỉ cần ta muốn có thể phát động tinh thần lực của mình rồi. Còn ngươi, dù dùng cách của ta cũng không thể phóng ra được tinh thần lực. Haiz. Xem ra muốn sử dụng đống tinh thần lực này, ngươi cần một cuốn công pháp sử dụng tinh thần lực rồi.

Công pháp sử dụng tinh thần lực biết đi đâu mà tìm bây giờ. Ở cái thôn nhỏ này, ngay cả người tu luyện cũng không có, lấy đâu ra công pháp. Chẳng lẽ phải đợi dịp nào đó gặp người tu sĩ như đám Tử Thanh rồi hỏi chuyện này sao.

Bất quá, hai mắt của gã sáng bừng, nhìn chằm chằm về phía trước.

- La Oán hồn, số lượng không nhỏ.

Tiêu Dao tiên nữ cảm nhận được khí tức của Oán hồn đang tập trung cách đây không xa lắm. A Tứ cũng nhận ra khí quen thuộc với con Oán hồn lúc nãy.

- Số lượng phải đến 300 con Oán hồn đó A Tứ. Chỗ này đủ để ngươi ngưng tụ được một chén tinh thần lực đó. Mau đi bắt chúng thôi.

Tiêu Dao tiên nữ có phần thích thú với Oán hồn. Nàng nhảy ra khỏi linh thức của A Tứ, dùng thần thức của mình xác định vị trí của Oán hồn. A Tứ không rõ mình có thể thu hoạch được số lượng Oán hồn lớn đến thế hay không nữa.  Tiêu Dao tiên nữ nghiêng đầu nhìn gã thắc mắc.

- Đi thôi, nếu không chúng chạy mất. Chúng ta mất công đi tìm kiếm đó.

- Số lượng lớn đến thế, ta sợ có chuyện bất ngờ.

A Tứ thở dài đáp.

- Không phải lo, năng lực lớn nhất của bọn Oán hồn này chính là Huyễn thuật. Ta đã phân tích xong kĩ năng của chúng từ biên Hồn Châu kia rồi. Huyễn thuật không thể tiến vào thần thức của ngươi mà gây ảo giác được đâu. Cứ dùng hoả khí của ngươi là đủ diệt bọn chúng rồi. Ak quên, ngươi còn thanh sắt kia mà. Để nó vận động chút đi. Từ ngày có linh tính, nó ngủ nhiều quá. Có khi thành heo mất.

Gã liếc mắt nhìn thanh sắt đang quấn quanh bụng mình mà ngủ. Thiệt tình, bây giờ nó không khác gì một con rắn nhỏ. Vốn là kim loại cứng rắn, ấy vậy lại có thể biến đổi mềm dẻo. Nó quấn quanh bụng gã mà gã chẳng cảm thấy nặng gì.

Nhưng Tiêu Dao tiên nữ đã nói vậy, gã cũng không sợ đám Oán hồn kia nữa. Vác gùi thuốc lên lưng, gã theo chỉ dẫn của Tiêu Dao mà chạy. Chẳng bao lâu đã đến trước một thung lũng nhỏ. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống, phía dưới rất đông những bóng xanh lơ lửng. Toàn bộ ở đây đều là Oán hồn. Quả nhiên số lượng hoen ba trăm con, một chiêu hoả cầu của gã, cùng lắm chỉ diệt được nửa chỗ oán hồn này, số còn lại mà chạy đi thì phiến lắm. Mất công truy đuổi.

- Khỏi lo, lát nữa ngươi dùng băng khí tạo một bức tường chặn đường xuống núi của chúng. Để thanh sắt chắn ở đường lên đỉnh núi. Ngươi cứ ở trên này mà phóng hoả diễm xuống. Chẳng con oán hồn nào chạy thoát được đâu.

Được Tiêu Dao tiên nữ chỉ dẫn, A Tứ cũng không nghĩ nhiều. Đám Oán hồn này gặp hoả diễm của gã liền tan biến. Mà thung lũng này lại có địa thế nút thắt cổ chai. Chỉ cần chặn hai đầu đường đi, ắt đám oán hồn kia chỉ còn cách bay lên trên này mà thôi.

Gã vỗ vỗ vào thanh sắt cho nó tỉnh ngủ. Thanh sắt ưỡn một đầu lên như đang nhìn gã.

- Dậy đi thôi, có việc cho ngươi rồi đây.

Nói rồi gã ra lệnh cho thanh sắt chặn con đường lên núi. Thanh sắt miễn cưỡng bay ra khỏi người gã, trước khi đi còn bay quanh gã một lần, hút một ít khí tức mà A Tứ toả ra. A Tứ hết cách, chỉ đành xoa xoa nó vài cái, nó mới chịu bay đi.

- Đến lúc ra tay rồi. Băng Phong.

Gã hét lên, một quyền đấm xuống bên dưới thung lũng. Khí lạnh từ bàn tay gã toả ra, nhanh chóng tiếp đất. Tức thì khí lạnh đông kết không khí lại, chẳng mấy chốc hoá thành một bức tường băng cao đến ba trượng, chặn hết đường lui của Oán hồn.

Đám oán hồn không có linh trí, thấy tường băng hiện ra chỉ ngơ ngác đứng nhìn. A Tứ thấy vậy mừng thầm,

- Đám Oan hồn này không sợ Hàn khí mà chỉ sợ Hoả khí. Xem ra lên dốc toàn lực mới giải quyết đám này nhanh được.

Vận dụng Khống Linh Quyết, gã vận linh khí xung quanh tụ hội trên hai tay của mình. Hoả diễm vàng vọt bùng lên. Nếu chỉ làm theo công pháp Khống Linh Quyết kia, gã chỉ có thể dùng cách cận chiến để chiến đấu. Nhưng gã lại có thể biến hoả diễn kia thành các hình dạng mà gã muốn. Cái này Tiêu Dao tiên nữ gọi là Linh khí hoá hình.

Gã dùng hoả diễm hoá ra hơn mười con hoả long, hoả long chỉ lớn hơn cánh tay của gã một ít. Ấy vậy vừa xuất hiện đã gào rống lên thị uy. Cứ như có con rồng thật đang xuất hiện tại đây vậy.

- Đi!!!

Gã phóng đám Hoả long xuống bên dưới thung lũng. Lúc này, đám Oán hồn cảm nhận được hoả khí, liền ngước mắt lên nhìn. Oán hồn cực kì nhạy bén với hoả khí, vì vậy liền muốn né tránh mấy con hoả long này. Cả đám điên cuồng chia ra hai phía. Một đâm thẳng vào tường băng, hai phi lên đỉnh núi. Có điều chúng va vào tảng băng, liền bị băng hoá. Cơ thể đông cứng rơi bộp bộp xuống đất vỡ tan. Số còn lại vừa chạy lên đỉnh núi gặp ngay thanh sắt đang ngự ở đó. Thanh sắt bay vút về phía chúng. Mãnh mẽ đâm xuyên qua đám Oán hồn. Hồn châu trong người Oán hồn cứ thế rơi ra mặt đất mỗi lúc một nhiều.

Đám hoả long kia cũng không bình thường. Tuy rằng nhỏ bé nhưng hoả khí từ người chúng dễ dàng đi qua lớp ảo ảnh của Oán hồn không chút khó khăn. Hoả Long bay lượn vòng quanh, giống như có người điều khiển. Mười con hoả long đã giết hơn trăm Oán hồn, ấy vậy cũng không có dấu hiệu Hoả diễm yếu đi.

- Đám hoả long này, sao có thể tự tấn công được chứ. Ta tưởng chúng sẽ đâm thẳng xuống mặt đất rồi phát nổ chứ nhỉ?

A Tứ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng hoả long truy sát Oán hồn. Thật giống như nó là sinh vật sống vậy.

- Hoả Long này sinh ra từ một linh khí của ngươi. Mà linh khí của ngươi có thể làm thức tỉnh linh trí của đồ vật hay linh khí. Thì đám Hoả long đó có thể tự mình tấn công cũng đâu phải khó hiểu.

Tiêu Dao tiên nữ giải thích.

- Ngay cả Linh khí cũng có thể hoá linh sao?

A Tứ hỏi lại.

- Đúng vậy. Có điều tỷ lệ hoá linh linh khí không cao. Cùng lắm chỉ 70% mà thôi. Haha. Ngươi đây chính là may mắn lắm mới có thể khiến bọn Hoả long này thức tỉnh linh trí đó.

Tiêu Dao mỉm cười, có vẻ với nàng 70% chả đáng là gì. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, 70% là lớn hơn một nửa khả năng thức tỉnh linh trí rồi. A Tứ lắc đầu ngao ngán, thật không biết phải như nào mới được Tiêu Dao tiên nữ này coi là tạm được đây nữa.

Vốn gã còn định tung ra thêm mấy chục hoả cầu nữa, ai dè mười con hoả long vàng bóng đã giải quyết xong cả rồi. Phía bên thanh sắt cũng hạ hơn ba chục Oán hồn. Cuộc săn bắt kéo dài chưa đến mười phút đã dọn sạch sẽ đám Oán hồn ở đây.

A Tứ men theo đường núi đi xuống thung lũng. Bây giờ việc của gã là đi nhặt nhạnh Hồn Châu đang nằm rải rác ở khu vực này. Cũng may, chỗ này không có nhiều cây cỏ, lên sau hơn một tiếng gã đã gom hết Hồn Châu lại một chỗ.

Tổng cộng có đến 342 viên Hồn Châu. Trong đó có đến hai mươi bẩy viên hồn châu màu đỏ, nhìn khác với đám hồn châu còn lại.

Gã cầm một viên hồn châu màu đỏ lên tay, ngắm nghía một hồi. Cảm giác được bên trong viên hồn châu này chứa lượng tinh thần lực lớn hơn bình thường. Gã nhíu mày hỏi Tiêu Dao.

- Viên Hồn Châu này có sự lạ. Lượng tinh thần lực của nó còn nhiều gấp bốn năm lần viên Hồn Châu xanh dương. Ăn vào có sao không vậy?

Ảo ảnh Tiêu Dao tiên nữ hiện ra, nàng nhìn đống Hồn châu rồi lắc đầu đáp.

- không sao cả, càng nhiều tinh thần lực thì ngươi càng nhanh lên cấp chứ sao đâu.

A Tứ gật đầu, thuận tay đưa viên Hồn châu vào miệng mà nhai. Viên hồn châu vỡ tan ra trước lực cắn của gã. Mùi vị có phần hơi tanh, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Lượng tinh thần lực của viên Hồn Châu này quả nhiên lớn hơn viên Hồn Châu trước rất nhiều. Nó nhanh chóng bị phân tách, loại bỏ tạp chất. Rồi hoà nhập vào bên trong linh thức của A Tứ.

- Nhiều tinh thần lực như vậy mà ta vẫn chẳng cảm thấy mạnh lên tí nào. Kì lạ thật.

Gã chép chép miệng, tiếp tục bỏ Hồn Châu vào miệng mà nhai. Ăn hồn Châu không dẫn đến no bụng. Bời vì có chúng cấu tạo từ khí, một khi vào cơ thể sẽ hoá khí, theo đường linh mạch mà tiến vào tâm thức. Những tạp chất củ Hồn Châu hoá thành dạng khí màu đen, thông qua các lỗ chân lông thoát ra bên ngoài.

Mười con hoả long nhỏ bé vẫn bay quanh người A Tứ như đang hộ pháp cho gã. Một con hoả long tinh nghịch còn dùng thanh sắt làm điểm bám víu mà cuộn tròn mình trên nó.

Mất một lúc lâu, A Tứ mới giải quyết xong đám Hồn Châu này. Miệng hắn hơi mỏi do phải nhai nhiều. Có điều lượng tinh thần lực được bổ sung vào cơ thể gã cũng được một khoảng lớn. Ấy vậy, số tinh thần lực du nhập xuống mặt biển linh khí của gã lại chẳng làm biến đổi gì. Gã vốn còn tưởng ăn xong đám hồn châu này, gã sẽ đạt được tinh thần lực cấp 2.

- Thật là khó để lên cấp nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me