LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Giữa buổi chiều hè của núi rừng. Mặt trời lấp ló sau những tán lá xanh mươn mướt. Vài con thú hoang đang ung dung gặm cỏ, bỗng chốc đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía thung lũng. Không một tiếng động nào trong khu rừng, sự im lặng đến đang sợ.

Và rồi một con chim rú lên những tiếng thảm thiết phá tan sự im lặng đó. Tiếp đến từng đợt sóng âm do vô số quái thú trong thung lũng phá ra làm con người ta muốn nổ màng nhĩ. Đám quái thú cuống cuồng chạy thục mạng, con nào con nấy đều bỏ qua tất cả, lấy hết sức bình sinh mà chạy càng xa thung lũng càng tốt.

Trên bầu trời, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn. Chẳng mấy chốc những tia sét đánh ngang dọc, như muốn xé tan bầu trời hiện ra. Trong tiếng sấm rền vang đó, nếu ai ở gần thung lũng có thể nghe thấg được có cả tiếng hét thất thanh, thảm thiết của con người.

Phía dưới thung lũng, chỗ A Tứ lúc này. Hình ảnh kinh dị hiện ra, thật khiến con người ga dạ nhất cũng phải rùng mình.

Trên đầu một thanh niên đang ngồi dưới mặt đất là một cái bóng. Mà cũng không biết có phải là cái bóng hay là ảo ảnh hay không nữa. Chỉ nhìn thấy từng đợt khí xanh dương cuộn tròn quanh người. nó có đầu của ác quỷ, với đôi mắt đỏ rực như máu. Hàm răng lởm chởm nhọn hoắt với hai răng nanh chổng ngược lên. Cùng quả đầu sần sùi, nhô lên từng cục nhọn hoắt giống như sừng. Bên dưới là nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Hai bàn tay dài, gầy guộc trơ cả xương. Móng tay đen ngòm, nhọn hoắt. Bên dưới chỉ nhìn thấy một nửa y phục, nhưng kì lạ là nó bị gió thổi bay phần phật về phía sau. Giống như không có chân vậy.

Bên tay trái của nó, cả năm đầu ngón tay đang xuyên qua đầu tên hắc y nhân. Máu từ cánh tay nó nhỏ xuống, nhưng chưa chạm đất đã tan biến. Tên Hắc y nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm.

A Tứ ngồi bên dưới cũng bị hình ảnh này làm cho tái mặt. Gã sợ hãi, ấy chính là bộ dạng ma quỷ của cái thứ trước mặt này.

- Haha, ngươi sợ thứ này sao?

Giọng của Tiêu Dao vang lên trong đầu A Tứ. Nàng ta đang cười rất khoái chí. Hơn ba năm ở đây, nàng chưa từng thấy A Tứ tỏ ra sợ hãi thứ gì. Ấy vậy hôm nay nhìn bộ dạng tái xanh của gã, nàng thật không nhịn được cười.

Phía bên A Tứ nghe Tử Dao cười như vậy, gã cũng không cách nào nhếch mép lên mà cười cho nổi. Gã không biết đây là thứ gì, nhưng linh tính mách bảo cho hắn biết, thứ này rất mạnh. Mạnh đến nỗi, từ khi nó xuất hiện, đến cả một cơn gió cũng không thổi vào người A Tứ được.

- Đây... Đây là....

A Tứ ấp úng hỏi, Tiêu Dao nhàn nhã trả lời.

- Đây là Oán Hồn Linh, được kết hợp từ những hồn châu mà ngươi đã hấp thụ khi nãy. Ta cũng thật không ngờ rằng sau khi chỗ tinh thần lực của Oán Hồn du nhập vào thần thức của ngươi lại tự động liên kết với nhau. Tự bản thân chúng biến hoá ra thực thể.

- Nó là Oán Hồn sao? Nó có giết ta không?

Gã hỏi gấp, vì thật sự nếu nó có sát ý với hắn, e là dù có dùng thanh sắt kia chống đỡ cũng không trụ được bao lâu.

- Không phải Oán Hồn bình thường đâu. Oán Hồn này đã có linh trí. Nó có suy nghĩ riêng của nó, nhưng ngươi yên tâm. Nó được sinh ra bởi một phần tinh thần lực của ngươi. Lại được ta dùng linh khí tự nhiên rèn rũa một hồi. Tự nhiên đã nhận ngươi làm chủ, sẽ không gây hại cho ngươi. Mà thậm chí nó còn có thể giúp ngươi giải quyết đám hắc y nhân kia

Tiêu Dao nói rất tự tin. Quả thật, khi nàng mới vào thần thức của A Tứ, nàng đã thấy Oán Hồn Linh này được tái tạo có thể xong xuôi. Mặc dù vẫn chưa đạt được thực thể thật sự. Nhưng ít nhất vẫn có thể duy trì thực thể trong năm phút. Nàng đã rất hiếu kì về Oán Hồn Linh này, lên đã thử nghiệm lên người nó chút thủ đoạn. Quả thật nó đã không làm cho nàng thất vọng.

Sau khi rèn luyện vài đường cơ bản, Oán Hồn Linh này đã thể hiện được thiên phú của bản thân. Ấy chính là khả năng hấp thụ linh hồn đối thủ để gia tăng sức mạnh cho mình. Oán Hồn Linh lực chiến không mạnh, cùng lắm chỉ được bằng tu sĩ Khí Huyết cảm Tứ phẩm. Nhưng khả năng công kích tinh thần lại đạt đến cấp độ thứ ba. Tạo ra xiềng xích trói lấy tâm trí đối thủ. Ngoài ra, với năng lượng âm khí của mình, nó hoàn toàn áp chế được Âm vật, Yêu thú dưới cấp độ tinh thần lực của nó.

Tên Hắc y nhân kia, thực lực đã đạt đến Nhất Trọng Thiên, vượt qua tu vi của Oán Hồn Linh. Nhưng tinh thần của hắn đã sớm bị Oán Hồn Linh trói buộc, sưc chiến đấu giảm về không. Hoàn toàn bất lực, không thể né được sát chiêu của Oán Hồn Linh. Vì vậy một kích của Oán Hồn Linh đã lấy đi mạng của hắn.

Đôi chân của A Tứ tự nhiên hết tê, gã đứng dậy, nhìn cái xác của tên hắc y nhân đang khô héo nhanh chóng. Đến khi chỉ còn lại bộ xuống khô, Oán Hồn Linh thu tay về để bộ xương rơi tự do. Vừa chạm đất, bôn xương đã vỡ vụn như thủy tinh, hoá thành cát bụi bay đi. Chỉ có những vật ngoài thân mới còn ở lại.

Không riêng gì A Tứ kinh ngạc. Mà đám hắc y nhân kia cũng ngạc nhiên không kém. Hình dáng này, khí tức này của Oán Hồn Linh chúng cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng không thể xác định được đây có thật là Oán Hồn hay là một loại ma vật nào đó. Nhưng chúng biết, chúng không phải là đối thủ của nó.

Tên đại ca nhíu mày quát lớn.

- Rút!!!!

A Tứ ngẩng đầu lên, cũng không biết từ lúc nào, gã nhìn thấy quanh những tên hắc y nhân kia, ngoại trừ luồng linh khí toả ra, bây giờ còn xuất hiện thêm một loại khí khác dầy đặc không kém.

- Là Oán khí! Những kẻ này chắc hẳn đã tàn sát vô số sinh linh làm cho oán khí của những người bị chúng giết hại bám lên người dày đặc thế kia. Haiz.

A Tứ không nói, trong luồng Oán khi kia, vô hình nghe được tiếng than khóc của rất nhiều người. Tiếng kêu thảm thiết muốn đòi mạng.

- Oán Hồn Linh! Giết chúng!

Lời nói nhẹ nhàng đến lạnh người. Oán Hồn Linh đưa bàn tay ra trước mặt. Từng đạo khí trắng mơ hồ toả ra. Giống như dây leo, phóng về phía hắc y nhân đang bỏ chạy. Chỉ thấy khi luồng khí trắng này chạm vào bọn chúng. Tất cả đều dừng lại, đứng ngây ra không chút động đậy.

Mắt A Tứ trông thấy rõ ràng hình ảnh mờ mờ từ bên trong cơ thể của đám hắc y nhân bị làn khói trắng kia kéo ra ngoài.

- Đây hẳn là linh hồn của chúng rồi!

Linh hồn vừa bị rút ra, cả cơ thể của đám hắc y nhân cũng khô héo, đổ gục xuống đất. Tiếng xương vỡ vụn không khác gì thủy tinh rơi vỡ. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, trên mặt đất chỉ còn lại mấy bộ y phục và chiếc mặt nạ.

Những sợi linh khí bay trở lại cơ thể của Oán Hồn Linh, mang theo linh hồn của đám hắc y nhân. A Tứ nhận ra luồng linh lực của Oán Hồn Linh lại tăng lên không ít.

- Xem ra việc thôn phệ khí huyết và linh hồn giúp cho Oán Hồn Linh này tăng cường tu vi. Có điều nếu một ngày mình không kiểm soát được nó, liệu nó có thôn phệ cả mình hay không đây?

Chuyện này trong phim ảnh, hay truyện viết về thể loại tiên hiệp không thiếu. Nói gì thì nói, Oán Hồn vẫn là ma vật. Một khi mất kiểm soát, vậy tính mạng kẻ sở hữu chúng cũng khó mà đảm bảo.

- Không đâu. Nó được sinh ra từ trong thần thức của ngươi. Nói một cách dễ hiểu, ngươi chính là cha mẹ của nó. Ma quỷ hay yêu vật không bạc như con người. Nó có thể ra tay sát hại toàn bộ đồng loại nhưng với người sinh ra nó, tuyệt đối nghe lời. Đó chính là Ma đạo.

Tiêu Dao tiên tử hiện ra, nàng búng ngón tay. Đạo hào quang nhàn nhạt bắn tới đỉnh đầu Oán Hồn Linh. Cơ thể Oán Hồn Linh khẽ run lên. Ngay chỗ trán của nó hiện lên ấn kí toả ra hào quang, nhanh chóng biến mất.

- Đó là gì vậy?

- Là ấn kí chủ tớ. Một loại ấn kí đảm bảo sẽ không có sự phản bội nào giữa hai bên.

Tiêu Dao tiên tử giải thích qua một lượt về ấn kí này cho A Tứ nghe. Đây cũng là một trong hai pháp thuật mà nàng ta học được từ một Cổ thần. Lần này có công pháp đàng hoàng, lên A Tứ dễ dàng học được.

Gã cầm thanh sắt lên, thi triển Ấn kí lên nó. Dù sao đây cũng là một dạng liên kết, chẳng may thanh sắt này có đi lạc, hắn cũng có thể tìm ra được vị trí.

Ánh sáng loé lên, ngón tay hắn kết ấn, vẽ lên một vòng tròn. Từ bên trong vòng tròn những kí tự kì lạ hiện ra. Rõ ràng trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Ấn kí chìm dần vào thanh sắt, đến khi anh sáng biến mất, ấn kí cũng không thấy đâu nữa.

- Như vậy là thành công rồi sao?

Tiêu Dao tiên tử gật gù

- Ukm, thành công rồi. Ngươi có thể cảm nhận được linh khí của nó dù ở cách xa vạn dặm.

A Tứ gật gù, hiện tại chỉ cần gã động suy nghĩ liền có thể nhìn ra vị trí của thanh sắt. Không chỉ vậy, tình trạng của nó, cũng như dòng linh khia chảy bên trong cũng hoàn toàn thấy được. Vậy là từ giờ gã khỏi lo mất thanh sắt đen thui này nữa rồi.

Mặt trời cũng dần dần lặn sau chân núi. Ánh chiều ta nhàn nhạt trải khắp núi đồi. A Tứ thu dọn đồ đạc, dù gì hôm nay thu hoạch không tệ. Gã vác gùi thuốc lên vai, chỗ thảo dược này, ngày mai gã sẽ mang nó xuống thị trấn bên dưới đổi vài thứ. Oán Hồn Linh được Tiêu Dao tiên tử thu vào thần thức của gã. Nàng ta muốn chơi đùa với nó một chút, dù gì ở bên trong này, ngoài nàng ra cũng chỉ có Oán Hồn Linh và mười con Hoả long mà thôi.

Thanh sắt bay vòng vòng quanh gã, một người một gậy cứ vậy đi nhanh về thôn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me