Chương 24: Xảy ra chuyện gì
A Tứ cũng không quan tâm đến chuyện này nhiều. Vì muốn đoạt xá sống lại, trừ khi có cơ duyên nào đó. Thì ít nhất phải đến cảnh giới Hoá Linh cảnh mới có thể làm được. Hiện tại cảnh giới này quá cao với A Tứ, hắn mới chỉ bắt đầu tu luyện còn chưa mở ra linh mạch của bản thân. Biết mấy thứ này cũng vô dụng. Đợi sau này mạnh hơn, hắn sẽ thỉnh giáo Dạ Quang thánh nhân sau.- Đinh!Đúng lúc này hệ thống lại hiện ra bảng thông báo mới.- Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ giết Cao Biền, thu thập Kim thân Vô Lượng đại sư. Phần thưởng là nguyên khí 1 ngày tu luyện, cùng một công pháp ngẫu nhiên. Kí chủ có muốn rút thăm công pháp ngay bây giờ không?Nói đến hệ thống này, quả nhiên Dạ Quang thánh nhân cũng đã sửa chữa lại nhiều thứ. Làm cho hệ thống không còn tẻ nhạt, lạnh lùng như trước nữa. Ít nhất cũng còn có câu hỏi muốn hay không. Trước Tiêu Dao tiên tử chỉ ném nhiệm vụ ra cho hắn, phần thưởng tất nhiên chỉ là Nguyên khí mà thôi. Lần này có công pháp ngẫu nhiên tất nhiên A Tứ rất mong chờ. Có điều công pháp được ban thưởng theo hình thức ngẫu nhiên quay được. Nói một cách đơn giản, tất cả công pháp mà Dạ Quang thánh nhân có được sẽ cùng đặt vào một vòng quay may mắn. A Tứ sẽ là người khởi động vòng quay này, và khi vòng quay dừng lại ở chỗ nào thì hắn sẽ có được công pháp tương ứng. Mà công pháp của Dạ Quang thánh nhân tính sơ sơ cũng hơn 2000 bộ. Mạnh có yếu có, từ cấp bậc luyện khí đến công pháp tiên nhân. Phòng ngự, tấn công... Rất nhiều loại. Lên dù muốn A Tứ cũng chỉ có thể xem nhân phẩm của mình, may thì được công pháp cao tầng, còn không sẽ chỉ được công pháp thấp nhất cũng không biết chừng.Hắn hiện tại chưa mở ra linh mạch, công pháp thấp nhất cũng không phải điều gì quá không tốt. Lên gã không có chút do dự mà ấn vào nút khởi động vòng quay may mắn.Trên bảng thông báo, vòng quay may mắn bắt đầu quay tròn. Ngay cả Dạ Quang thánh nhân cùng Tiêu Dao tiên tử cũng đang theo dõi 1 cách chăm chú. Vì đây là lần đầu tiên họ thay đổi hệ thống này, cũng muốn biết hệ thống hoạt động có xảy ra vấn đề gì không. May mắn là lần này mọi thứ đều tốt. Vòng quay rốt cuộc dừng lại, mũi tên chỉ vào một ô. Bên trong ghi bốn chữ Tự Tại tâm kinh!Hí!!!!Gương mặt của Dạ Quang thánh nhân hơi co lại, bởi vì hắn biết Tự Tại Tâm Kinh kia là công pháp cao nhất của hắn. Thật không nghĩ ngay lần đầu tiên ban thưởng, A Tứ đã lấy được thứ đồ tốt này. Một vòng sáng loé lên, trong thoáng chốc bay vào trong thức hải của gã và biến mất như chưa từng tồn tại. Không một chữ nào hiện ra, làm hắn nghi hoặc liệu có phải là do hệ thống xảy ra vấn đề lên đã không hiện ra công pháp để hắn tu luyện hay không. Gã kiểm tra lại một lân vẫn không thấy Tự Tại tâm kinh đâu. Gã cau mày hỏi hệ thống.- Tự Tại Tâm Kinh của ta đâu?Trên bảng thông báo hiện ra dòng chữ.- Đã truyền thụ thành công!Thành công cái con khỉ gì, đến cả hình dáng của Tự Tại Tâm Kinh hắn còn chưa thấy thì lấy cái gì mà tu luyện. Bộ hai thánh nhân kia đang cố tình trêu đùa hắn sao. Bất quá, Dạ Quang thánh nhân thơt dài lên tiếng giải thích.- Tự Tại Tâm Kinh là công pháp sử dụng tinh thần lực để thi triển. Biến suy nghĩ của bản thân người sử dụng thành thực chất để sử dụng vào các mục đích. Vốn nó không phải công pháp mà đây là một loại thần thông. Mà đã là thần thông thì không có cách nào diễn tả bằng lời văn. Chỉ có thể do ngươi tự cảm ngộ. - Hiện tại ngươi thử điều động tinh thần lực của bản thân, suy nghĩ đến một thứ ngươi muốn tạo thành. Mặc dù ngươi còn chưa mở ra linh mạch nhưng trong người đã có lượng lớn Nguyên khí, ta nghĩ cũng có thể biến hoá ra được mấy đồ vật hay công kích nhỏ. Dạ Quang thánh nhân nói xong, A Tứ cũng tiêu hoá được hết ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một thanh Katana màu đỏ. Đây vốn là vũ khí mà đời trước hắn rất thích. Dù ở thế giới cũ, hắn chưa từng sở hữu một thanh Katana nào. Nhưng cũng có hơn chục thanh Katana mô hình bằng gỗ.- Bụp!!!Cảm giác tay phải của gã hơi nặng, gã nhìn xuống thì giật mình mở lớn hai mắt. Trong tay hắn đang cầm một thanh Katana, thanh kiếm dài hơn một mét. Lưỡi kiếm đỏ chót như máu. Đế kiếm có hình một đoá liên hoa đang nở rộ. Chuỗi kiêma được đan lại với nhau bằng những sợi dây vàng đỏ rất đẹp mắt. Nó giống y hệt với thanh katana mô hình của gã. A Tứ không giấu được sự kích thích, vội đưa kiếm chém tới thử kiếm. Cảm giác thanh kiếm rất vừa tay, không nặng không nhẹ. Một kiếm bổ tới còn toả ra ánh sáng nhàn nhạt bắn về phía trước.- Kiếm khí!!!Kiếm khí này không phải linh khí của A Tứ tạo ra mà do thanh kiếm tự mình phát động. Kiếm khí xé gió bay tới vách tường và biến mất. Vốn nghĩ nó va chạm với bức tường lên bị tiêu diệt, nhưng khi nhìn kĩ thì trên bức tường xuất hiện một đường nứt mỏng dính. Đây chính là nơi kiếm khí bắn qua, cắt bức tường thành lỗ. Vết nứt kia rất ngọt, không hề có gợn nói lên một điều, Kiếm khí này vô cùng sắc bén.- Thật không nghĩ tên tiểu tử này trong lần đầu tiên sử dụng Tự Tại Tâm Kinh lại có thể biến đổi linh khí xung quanh thành vũ khí. Từ đó lại thôi phát vũ khí biến thành Kiếm khí. Cái này thật là nghịch thiên nha.Vẻ mặt Dạ Quang thánh nhân vô cùng phức tạp. Phảo biết Tự Tại Tâm Kinh là thần thông thượng tiên. Ngay cả thần tiên cũng khó lòng tu luyện được. Chính vì thần thông này biến đổi linh khí trong thiên địa trở thành thực thể, hay nói một cách dễ hiểu là biến từ không có gì thành có cái gì đó. Tùy vào năng lực tinh thần lực của người sử dụng mà vật chất biến hoá ra sẽ đạt mức độ nhất định. Như Dạ Quang thánh nhân sử dụng Tự Tại Tâm Kinh có thể biến ra công kích của Thánh nhân. Đồ vật cũng có chất lượng tiên khí. Nhưng đó là do hắn đã thành thánh nhân, lại tu luyện Tự Tại Tâm Kinh đến mức đại thành. Còn A Tứ thì sao? Hắn chỉ mới thu thập được Thần thông này. Cũng chưa tu luyện được lần nào. Tu vi càng không phải nói. Một kẻ chưa mở ra linh mạch thì còn chưa có tư cách trở thành Tu sĩ. Ấy vậy trong lần đầu tiên hắn sử dụng Tự Tại Tâm Kinh lại biến Linh khí thành vuc khí có hình dạng hoàn chỉnh. Chất lượng cũng đạt đến Ngũ tinh hắc thiết, vô cùng cứng rắn. Không chỉ vậy, thanh kiếm này còn có thể tự mình kích phát ra kiếm khí uy lực như vậy. Đảm bảo có thể so sánh với vũ khí luyện linh năm lần. Có thể xếp ngang với tu sĩ Hoá Linh cảnh rồi.Điều này Dạ Quang thánh nhân cũng không có nói cho A Tứ biết. Hắn cũng không chắc lý do vì sao A Tứ lại sử dụng Tự Tại Tâm Kinh thuần thục đến vậy.Bất quá, A Tứ mỉm cười, gã vung kiếm một chút thanh kiếm liền tan rã thành những đốm sáng bay đi.- Cảm giác chỉ có thể duy trì hình dạng trong một phút mà thôi.Quả nhiên, sáng tạo vật chất là có thể. Nhưng thời gian tồn tại của vật liệu lại không ổn định. Cái này dựa vào trình độ hiểu biết Tự Tại Tâm Kinh. A Tứ hiện tại chỉ ở mức độ tiểu thành. Đợi đến khi hắn hoàn toàn nắm vững Tự Tại Tâm Kinh có lẽ sẽ gia tăng thời gian tồn tại của vật được tạo thành.Ác tặc đã chết, xương cốt của vị đại sư kia cũng được gã thu dọn. Mọi sự đã thành, đám người Trần gia cũng dần dần khôi phục lại trạng thái, đã có thể ngồi dậy. Bọn họ chứng kiến một màn diệt trừ Oán Hồn của A Tứ thì đều thất kinh. Nhưng cũng biết A Tứ là triệu hồi sư, lại thêm phần kính nể. Triệu Tam tiến lên phía trước, ba người Trần gia theo sau. Bọn họ ôm quyền thi lễ với A Tứ. - Cảm tạ ơn cứu mạng của huynh đài. Bốn người chúng ta đời này xin ghi nhận ân tình của ngươi. A Tứ nhìn họ rồi xua tay mà nói.- Chuyện nhỏ thôi, ta cũng không hẳn vì cứu các ngươi mới ra tay. Có điềuHắn hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp.- Có điều lúc trước ta cho các ngươi ăn mỗi người 1 viên Bồi Nguyên Đan của ta. Đan này do ta luyện chế, tốn không ít dược liệu. Vì vậy ta lấy theo giá thị trường, 3000 lạng bạc một viên. Trả tiền xong, các ngươi có thể đi.Bốn người Trần gia ngẩn người ra một hồi. Công trạng của A Tứ lớn như vậy, chỉ cần mang xác của Cao Biền trở về Hoa Nam trấn, nói rõ tội trạng của hắn. Liền có thể nhận được ban thưởng vô cùng lớn. Mối hoạ Oán Hồn đã được giải quyết, ba gia tộc lớn trong trấn nhất định sẽ không bạc đãi. Hơn nữa, có thể giết Oán Hồn nói rõ thực lực của người ra tay có thể đạt đến cảnh giới Nhất trọng thiên. Đặt ở trong trấn, không có đối thủ. Hà cớ làm sao lại không muốn tự mình lĩnh thưởng, mà chỉ đòi tiền đan dược. - Hay là vị cao thủ này không ham mê vật chất, chỉ coi việc diệt Oán Hồn là việc nhỏ. Cứu giúp chúng sinh như Vô Lượng đại sư đã từng làm. Một người trong nhóm nhỏ giọng bàn bạc với ba người. - Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Người ta là triệu hồi sư, có sức chiến đấu cao như vậy. Thân phận của người này ko tầm thường, có thể chỉ là đang giả bộ như người bình thường. Không muốn gây ra chú ý. Chúng ta cứ thuận theo vị này an bài thì tốt hơn.Bốn người to nhỏ một hồi liền đồng ý. Bọn họ lấy ngân phiếu trong người ra đưa cho A Tứ. Mười hai ngàn lượng bạc được ghi trên mười hai tờ ngân phiếu 1000 lạng. A Tứ cũng không rõ đơn vị tiền tệ của thế giới này cho lắm. Nhưng xét thái độ lúc trước khi 4 người nhăn mặt dùng Bồi nguyên đan cấp thấp kia. Đủ biết số tiền này không hề nhỏ. A Tứ nhận tiền, cũng vui vẻ hài lòng. Gã phất phất tay ra hiệu cho đám người có thể rời đi. Nơi này hiện đã không còn nguy hiểm gì, tự nhiên bọn họ cũng muốn mang xác Cao Biền về giao phó với gia tộc. Trước khi đi Trần Tam quay người thi lễ với A Tứ thêm một lần, tiện lời nói ra.- Sau này vị huynh đệ này có đến Hoa Nam trấn, có chuyện gì khó khăn, xin cứ đến Trần gia tìm chúng ta. Trần gia sẽ dốc sức hỗ trợ huynh đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me