LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Bốn người nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu hoang. Bên trong chỉ còn lại A Tứ, Trương thúc và con trâu già. Vương thúc cùng con trâu đều dính thuốc mê lên vẫn ngủ say không biết chuyện gì xảy ra. A Tứ dọn dẹp qua chỗ này một chút, lại mang chỗ xương của Vô Lượng đại sư chôn trước cửa ngôi miếu. Người này từng vì dân chúng quanh đây, không tiếc thân mình hi sinh ngăn cản Oán hồn tấn công. Sau khi hi sinh, vẫn còn dùng Kim thân của mình trấn toạ Oán hồn. Công đức vô lượng, dù A Tứ chưa từng gặp nhưng cũng phải thầm ngưỡng mộ tinh thần của vị đại sư này.

Chôn cất hài cốt xong xuôi, gã quay lại trong miếu. Trời cũng không còn sớm, hắn cũng không muốn ngủ, lên lại lôi Tự Tại Tâm Kinh ra nghiêm cứu.

Trong thức hải của gã, một khung ảnh nhiều màu sắc hiện lên. Chính giữa có nam tử đang đứng yên bất động. Thân ảnh mờ ảo, không nhìn rõ được ngũ quan. Hai tay người này để ra sau, bày ra tư thế ung dung đến lạ người. Tiếp đến từng đoàn vân vũ ùn ùn xuất hiện quanh người. Những đám mây trắng biến hoá thành vô vàn hình thái khác nhau. Khi thì là món binh khí nào đó, lúc lại hoá thành sinh vật, lúc lại hoá thành công kích.

Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng A Tứ lại cảm nhận được uy lực của những chiêu thức này. Tuyệt đối mạnh mẽ hơn đòn đánh từ chiếc vòng tay của Cao Biền.

- Thì ra Tự Tại Tâm Kinh có thể sử dụng thiên biến vạn hoá như vậy. Chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, bất kể việc gì cũng có thể làm được. Tạo ra chân long, chân phượng cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Gã thầm cảm thán, môn thần thông này quá bá đạo. Mang đến uy lực giống như một vị thần, nắm quyền sáng tạo ra vạn vật, sinh linh vậy. Bỗng gã chợt nảy ra ý tưởng.

- Nếu ta tạo ra đồ vật, lại dùng linh khí của mình rót vào. Nếu vật đó hoá linh, vậy ta có thể gia tăng được thời gian tồn tại của vật đó hay không nhỉ.

Nghĩ là làm, gã liền tạo ra thanh kiếm ngắn. Lại đổ linh khí của mình vào bên trong. May mắn là thanh kiếm này phát triển thành khí linh. Có điều làm hắn thất vọng, thanh kiếm này không tăng lên thời gian tồn tại. Nhưng bù lại, sức tấn công càng mạnh hơn một bậc. Không cần hắn hao tâm điều khiển, tự chúng có thể tấn công.

Gã lại tạo ra dược thảo, dùng thời gian ngắn nhất muốn luyện đan dược. Đan thành, nhưng sau thời gian, dược tính lại mất đi. Giống như chưa từng tồn tại.

- Cái này không tồi. Ít nhất không cần phải lo tìm kiếm dược liệu gì, lại chỉ cần ta chế đan dược, hấp thụ dược lực trong thời gian tồn tại của linh dược được tạo ra thì dược tính vẫn có thể sử dụng. Tốt.. tốt.... Tốt.

Luyện đan với A Tứ không khó, cái khó chính là nguyên liệu. Đan dược càng cao cấp thì càng cần nhiều nguyên liệu, lại là đan dược quý hiếm. Rất khó kiếm tìm. Tự Tại Tâm Kinh có thể giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, nếu tạo ra dược liệu thì có thể tồn tại trong thời gian lâu hơn. Dược thảo càng cao thì thời gian tồn tại càng ngắn. Ví dụ như dược thảo cấp 5 chỉ tồn tại trong nửa giờ, nhưng dược thảo cấp 1 có thể bảo quản hơn một tuần cũng không có vấn đề gì.

- Chỉ cần ta đề thăng tinh thần lực của mình lên cảnh giới cao hơn. Hoàn toàn có thể gia tăng thời gian tồn tại của dược liệu. Lúc đó, ta muốn có đan dược gì thì sẽ có đan dược đó. Haha.

Cũng là một cái bất công, chính là Tự Tại Kinh không thể nào tạo ra trực tiếp đan dược, hay vũ khí luyện linh. Cái này chỉ có thể đợi đến khi Tự Tại Tâm Kinh luyện đến cảnh giới trung cấp mới từ từ được cải thiện.

Nhận thấy tu luyện Tự Tại Tâm Kinh không có tiến triển thêm, gã quay sang tu luyện Khống Linh Quyết. Đây là công pháp sơ khai để bước vào giới tu sĩ. Đợi đến khi linh mạch của hắn mở ra, hoàn toàn trở thành tu sĩ chân chính

Ánh mặt trời dần ló rạng sau chân núi, tiếng gà rừng gáy vang vọng khắp nơi. Vương thúc lúc này cũng đã tỉnh lại, trong đầu thấy hơi đau. Mắt đảo qua, vẫn thấy A Tứ ngồi thiên định bên bếp lửa. Lão cảm giác kì lạ, rõ ràng hôm qua hai người còn đang lo sợ có cướp đến. Đem đồ có giá trị cất đi, xong rồi gã cảm giác buồn ngủ vô cùng, rồi cũng mất đi nhận thức.

- Chẳng lẽ bị bọn cướp đánh thuốc mê sao?

Gã lấy tay day day huyệt thái dương cho nhanh tỉnh táo. Bất quá hắn quay lại nhìn bức tượng, không thấy bức tượng đâu nữa. Chỉ còn lại một đống đổ nát, đến chân tượng cũng không còn nguyên vẹn.

- Chẳng lẽ gặp cướp thật hay sao?

Gã giật mình, vội chạy lại chỗ A Tứ, muốn kiểm tra xem hắn có bị sao không. Nhưng A Tứ cũng đã mở mắt, nhìn sắc mặt của Vương thúc, A Tứ biết hắn đang lo nghĩ điểu gì, lên tiếng giải thích.

- Không có chuyện gì đâu Vương thúc. Hôm qua có mấy con chuột chạy vào. Ta trong lúc đuổi chúng vô tình làm vỡ tượng đất thôi.

Chuyện trong miếu hoang có chuột thì cũng bình thường thôi. Tượng đất lâu ngày cũng mục nát, không lạ. Nhưng điểm lạ là Vương thúc là một người rất tỉnh ngủ. Bình thường chỉ cần có tiếng động nhỏ, hắn cũng bật dậy rồi. Vậy mà hôm qua hắn hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Bất quá, đồ vật giấu sau bức tượng vẫn còn nguyên. Hai người vội vàng chuyển chúng lên xe, lại buộc con trâu vào, di chuyển ra khỏi chỗ này. Dù gì chỗ này cũng còn cách xa Hoa Nam trấn nửa ngày nữa. Bọn họ cần đến đó sớm bán hết đồ, rồi còn trở về thôn vào ngày mai.

Hai người vừa đi đường vừa ăn sáng, A Tứ nói đùa là do Vương thúc tối qua uống rượu hơi nhiều lên ko ngủ quên. Điều này làm lão già cũng bật cười gật đầu. Cho rằng mình tuổi già, lên tửu lượng xuống cấp. Nếu hắn biết tối qua có hơn mười con Oán hồn và 1 tên ác bá muốn giết bọn họ. E rằng Vương thúc cũng sợ mất mật.

Đi nửa ngày đường, Hoa Nam trấn đã ở trước mặt hai người. Bên ngoài Hoa Nam trấn được bao phủ bởi tường thành cao mấy trượng. Trên tường thành vẫn còn dấu vết oanh tạc từ lâu để lại. Quả nhiên nơi này có rất đông người qua lại, hầu hết đều là thương nhân từ xa vận chuyển hàng hóa tới đây trao đổi. Khung cảnh tấp nập.

Hai người đi tới cổng thành, sau khi nộp phí vào thành thì cả hai nhanh đẩy xe hàng vào bên trong. Do Vương thúc nhiều lần vào thành trao đổi, lên đã có kinh nghiệm. Lão đi cho xe đi tới quán trọ ở cuối trấn. Nơi này giá cả rẻ hơn những nơi khác. Lại có chỗ để canh giữ xe ngựa, lên rất yên tâm.

Tiểu nhị ở quán có vẻ cũng có giao tình với Vương thúc lên khi nhìn thấy lão, hắn đã vui vẻ ra chào hỏi.

- Vương ca, ngươi tới nữa rồi. Haha.

Tên tiểu nhị này tính ra cũng gần trạc tuổi Vương thúc, có điều da dẻ trắng hồng hơn lão Vương. Hai người tay bắt mặt mừng một hồi. Tiểu nhị gọi một tên tới dắt con trâu vào chuồng. Còn mình đưa hai người vào bên trong quán trọ. Cũng đã đến giờ cơm trưa, hai người gọi mấy món đơn giản, rồi lại mang đồ đạc đi mấy nơi trong thành để giao dịch.

Cái này không có gì lạ, hầu hết mấy món đồ thủ công, da thú đều được bán cho các thương nhân. Duy chỉ có dược liệu là chuyển cho hiệu thuốc. Lần này giá cả bán ra không tệ, một xe hàng đầy cũng đổi được hơn mười lạng bạc.

A Tứ tính nhẩm giá trị của cả xe không bằng số lẻ tiền hắn bán đan dược. Phải biết chỗ dược liệu kia, tuy chỉ là dược liệu bình thường nhưng luyện chế ra đan dược đơn giản như Bồi nguyên đan cũng phải được 5 6 lò, ước tính hơn 60 viên Bồi Nguyên Đan.

Gã biết, nhưng cũng chỉ lắc đầu. Vì hắn nghe người trong hiệu thuốc nói, số lượng dược liệu này cùng lắm chỉ luyện ra được mấy viên đan dược nhất tinh. Tỉ lệ thành đan của đan sư nơi này quá kém. Mười lò luyện ra, may mới được 2 lò thành đan. Số lượng đan dược ít đến đáng thường, chứ đừng nói đến chất lượng.

Cầm tiền trong tay, Vương thúc lấy cuộn giấy ghi chép những thứ đồ phải mua mang về. Chủ yếu là dầu mỡ, muối, gạo.... Những thứ này trong thôn không làm ra được. Mười lạng bạc cũng chỉ mua được hơn nửa xe bò mà thôi. A Tứ đưa tiền cho Vương thúc mua thêm đồ, một tờ ngân phiếu 1000 lạng bạc. Vương thúc kinh ngạc nhìn tờ ngân phiếu, cả đời gã chưa bao giờ cầm số tiền lớn đến như vậy. Gã vội hỏi A Tứ vể nguồn gốc số ngân lượng này.

- A Tứ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

A Tứ bật cười, gã thuận tiện nói ra.

- Ta bán đan dược của mình. Họ trả cho ta mấy tờ giấy này.

Đan dược, phải. A Tứ biết luyện đan. Thuốc của hắn rất tốt, người trong thôn ốm nặng đến đâu. Cũng chỉ cần một viên đan dược của hắn là khỏi. Nhưng mà trước giờ A Tứ không xuống núi. Làm sao bán được đan dược cho người ngoài. Vương thúc muốn hỏi thêm, nhưng suy cho cùng, tiền đâu chả là tiền. A Tứ cũng là người lương thiện, không đi cướp giật. Lừa đảo liền là tiền sạch sẽ.

Lão Vương cũng không vội dùng tờ ngân phiếu này đi mua đồ. Lão là người sống lâu năm, tự hiểu đạo lý. Dân thôn nghèo như bọn hắn, cả đời tích góp được mấy chục lạng bạc đã là giàu có lắm rồi. Tự nhiên cầm 1000 lạng bạc đi mua đồ. Hẳn sẽ có người sinh lòng tham cướp giật. Chuyện này không những không có lợi mà còn mang đến hoạ sát thân. Lão suy nghĩ một lúc, rồi quay qua nói với A Tứ

- Tạm thời ngươi ở đây, đợi ta đi đổi được tiền lẻ. Chúng ta đi mua thêm đồ mang về thôn.

A Tứ gật đầu, đây là lần đầu hắn tới thành thị. Lên cũng lạ lẫm với những thứ mới lạ. Vương thúc đi rồi, gã ngồi cạnh chiếc xe bò của mình mà nhìn dòng người qua lại. Trong lòng không tự chủ nhớ lại chuyện lúc còn ở thế giới cũ. Thi thoảng hắn cũng hay đi dạo phố, một mình đi giữa đám người xa lạ. Vội vã di chuyển trên phố đông. Cảm giác lạc lõng lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me