Dai Dao Tai Tam
Bất giác hệ thống lại hiện lên bảng thông báo nhiệm vụ mới.- Nhiệm vụ mới! Thu thập Hỗn độn tháp. Phần thưởng một lần rút thăm công pháp ngẫu nhiên. A Tứ nhìn vào bảng thông báo, nhiệm vụ thu thập đồ vật này hơi khác với những nhiệm vụ trước kia. Vì trên bảng thông báo không có hiện lên hình ảnh vật cần thu thập. Vậy hắn làm sao biết mình cần lấy thứ gì. Gã nhíu mày, vội câu thông thần thức với Tiêu Dao tiên tử.- Tiên tử, Hỗn độn tháp là thứ gì. Sao tự nhiên lại muốn ta thu thập thứ này.Tiêu Dao tiên tử có vẻ cũng không biết, nàng ậm ừ rồi vội đẩy vấn đề này cho Dạ Quang thánh nhân. Vị thánh nhân này cười nói- Haha, Hỗn độn tháp là một món bảo khí có nhiều công năng đặc thù. Rất có ích lợi cho ngươi tu luyện ở đây.- Nhưng hai người không đưa hình ảnh của nó cho ta. Vậy sao ta có thể tìm được đồ vật đó.Nghe A Tứ nói vậy, Dạ Quang thánh nhân vội xem lại bảng thông báo, lão chợt bạy cười, lấy tay vỗ vỗ trán mình như thầm trách mình thiếu sót. - Ta quên chưa bổ sung hình ảnh, cùng vị trí của bảo khí cho ngươi. Haha. Thôi, để ta nói luôn. Ngươi nhìn thấy tên bán hàng rong trước mặt mình không.A Tứ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Đối diện gã, có một tên trung niên, y phục luộm thuộm, đầu tóc rối bù, trông không khác gì ăn mày đang ngồi. Trước mặt hắn bày ra mâý món đồ, thứ nào thứ đấy đều dính đầy bùn đất, trông không có gì đặc biệt.- Ngươi đến đó, mua hay cướp vật có hình ngọn tháp 10 tầng kia về là được. Dạ Quang thánh nhân nói. A Tứ nhìn ra được ở ngay bên ngoài đống đồ có một vật hình ngọn tháp được đặt nằm trên mặt đất. Gã nheo mắt đếm thử, quả nhiên tháp này có mười tầng. Đây là thứ hệ thống muốn hắn thu thập. Gã gật đầu, buộc con trâu lại cẩn thận, gã đi tới trước tiệm bán đồ của gã ăn mày kia. Mặc dù mục tiêu là vật hình tháp Mười tầng kia. Nhưng gã cũng là người sống hai đời, tự nhiên biết cách mua bán để không bị thiệt thân. Gã đi tới, nhìn qua một lượt chỗ đồ này, ra chiều quan tâm hỏi.- Chủ tiệm, ngươi đây là bán đồ gì vậy.Xung quanh đây không một ai chú ý đến gian hàng bán mấy thứ đồ linh tinh này, lên tên ăn mày sớm đã chán nản. Ngáp ngắn ngáp dài, thấy có người hỏi mua đồ. Hai mắt lập tức mở ra, nhưng sau khi nhìn thấy người hỏi chỉ là thiếu niên nhà quê. Biết có bán đồ được cho kẻ này cũng chả được bao nhiêu tiền lên cũng lười giải thích. - Mua gì thì tự lấy.- Hắc, ngươi là chủ tiệm kiểu gì vậy. Khách vào mua hàng, cũng không giới thiệu qua một tiếng. A Tứ không hài lòng thái độ của tên chủ tiệm, gã có lòng hỏi. Vậy mà nhận lại thái độ thờ ơ của đối phương, chê hắn không có tiền sao?Tên ăn mày kia cũng khó chịu. Sáng giờ hắn chưa mở hàng được cái gì. Với lại người ở khu này đều biết, gã chỉ là đi nhặt nhạnh mâý thứ đồ có hình dạng kì lạ. Bôi trét thêm ít đất lên trên cho giống đồ cổ. Gặp được kẻ nào ngu ngốc liền dựa theo cách ăn mặc của họ mà chém giá. Lên giờ một tên nhà quê hỏi vậy, bảo sao gã không khó chịu. Nhưng cũng để không bị mấy người đi đường nhìn nhiều. Hắn cũng nể tình, nói vài câu- Hừm, đây đều là bảo vật cổ xưa, ta lấy được trong mộ cổ. Nay mang ra bán cho người có duyên. Ngươi muốn mua gì thì trả tiền để là được.Mấy người bán đồ bên cạnh nghe vậy thì phì cười thành tiếng. Ai chả biết lão ăn mày này vì đói quá toàn đi lấy mảnh sành, chổi rách chế ra cổ vật lừa người. Nhưng cũng là người buôn bán, họ cũng kiêng kị đạp bát cơm của kẻ khác. Lên cũng không nói thêm gì. A Tứ biết tên cửa tiệm này chỉ bán đồ rởm, nhưng hôm nay hắn thật sự có đồ tốt, mà hắn không biết. A Tứ sẽ thu lấy bảo vật này với giá rẻ bất ngờ. A Tứ cầm lên một chiếc hộp nhỏ xem xét. Giả bộ như nhìn kĩ lắm, rồi gã thở dài mà nói.- Haiz, ta nói với ngươi, chiếc hộp này chế tạo tử gỗ thông. Lại cũng chỉ mới được làm ra. Bùn đất trên này, có chỗ còn chưa khô nước. Hẳn là mới được bôi lên. Vậy cũng gọi là cổ vật sao.Tên ăn mày trừng mắt, thật sự là hắn nhặt được chiếc hộp này ở ngoài thành. Nhìn qua nó cũng được chế tác cẩn thận, trên nắp còn vỡ một miếng nhỏ do bị va đập. Hắn mang về, lấy đất sét bôi lên. Thật không nghĩ A Tứ lại nhìn ra được đây là đồ giả. - Ta nói tất cả đây là cổ vật hay sao. Cái này là do ta vô tình để lộn trong túi lên mới nhầm lẫn một chút thôi.Lão vẫn cứng giọng hùng biện, nếu quả thật để lộ ra hắn bán đồ giả. Vậy ai còn tới mua đồ để hắn lừa gạt nữa. Gã muốn đuổi thiếu niên thôn quê này đi. Bất quá lúc này cũng có vài kẻ hiếu kì đứng xem. Gã đuổi đi như vậy liền không hay, gã suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một điều kiện với A Tứ.- Vừa nãy là do ta sơ suất. Để đền bù cho ngươi, ta cho ngươi chọn lấy một món đồ, rồi mau biến đi. Đừng phá việc làm ăn của ta Lão nói nhỏ để mình A Tứ nghe được. Đây cũng là thứ A Tứ muốn nghe được từ miệng lão. Hắn mỉm cười, lại giả bộ xem qua gian hàng lần nữa. Tỏ ra thất vọng vô cùng. Chủ tiệm không khỏi chửi thầm- Má nó! Tên này cũng biết giám định cổ vật hay sao. Nếu đã biết chỗ này đều là đồ giả thì còn không mau đi đi. Chả lẽ muốn phá ta làm ăn thật sao?A Tứ thở dài một hơi, sau đó cầm lấy vật hình tháp kia lên tay. Lại còn vung vẩy mấy vòng. Gã thuận miệng nói- Thứ này vừa tay, mang về thay đá ném chó được. Haha, vậy ta lấy thứ này, cảm ơn chủ tiệm nhá!Tên chủ tiệm giận tím mặt, đã cho không hắn một món đồ. Lại còn chê ỉ chô ôi, lấy ra ném chó nữa. Gã muốn đánh tên nhà quê này một trán cho chừa thói phá đám đi. Nhưng A Tứ đã quay người mà đi. Coi như cũng bớt làm phiền tới việc buôn bán của gã. Gã nhìn mấy kẻ tò mò hóng chuyện xung quanh quát.- Các ngươi có mua đồ hay không mà nhìn!!!Mấy người kia nhìn sắc mặt tên chủ tiệm khó coi, cũng hết chuyện để hóng lên cũng bỏ đi. - Thật tình. Chưa gì đã có tên ám quẻ rồi.A Tứ quay lại cạnh xe bò, lúc này gã dùng tay cậy đất trên thân tháp xuống. Dạ Quang thánh nhân giọng cười hớn hở vội truyền thần thức cho hắn.- Không cần phải bỏ đất trên tháp xuống, mau đưa nó vào trong thức hải của ngươi đi. Ta sẽ làm nó thức tỉnh.A Tứ hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng dù sao đây cũng là bảo khí. Hắn cũng không biết cách kích hoạt, giao nó cho Dạ Quang thánh nhân xử lý là được. Tâm thần hắn khẽ động, liền đưa một tia thần thức của bản thân vào toà tháp. Toà tháp khẽ rung lên rồi biến mất trên tay gã. May mà xung quanh không có ai chú ý tới hắn. Bằng không sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho coi.Bảo tháp vừa vào bên trong thức hải, Dạ Quang thánh nhân vội bắt lấy. Sau đó cùng Tiêu Dao tiên tử to nhỏ nói chuyện gì, không cho A Tứ nghe được. Lúc gần rời đi, Dạ Quang thánh nhân ném ra một khối cầu sáng nói- Chiếc vòng tay trước kia ta đã cải tiến xong, ngươi có thể sử dụng pháp khí này rồi.Trên tay A Tứ bất ngờ xuất hiện một vật. Mà khi gã nhìn thấy không khỏi Ồ lên kinh ngạc.- Một khẩu súng lục!!Bảng thông báo lúc này hiện ra.- chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là 1 lần rút công pháp ngẫu nhiên. Kí chủ có muốn rút thăm luôn hay không A Tứ gật đầu, vòng quay may mắn lại xoay tròn. Đến khi nó dùng lại trước một ô, mấy chữ lại hiện ra - Chúc mừng kí chủ nhận được thàn thông, Vạn ảnh mê tung. Phải nói A Tứ rất may mắn, khi hai lần rút thăm hắn đều được hai môn thần thông. Thần thông khác với công pháp. Nó cao hơn bất cứ công pháp mạnh mẽ nào. Dù chỉ là thần thông yếu nhất. Vì dính đến một chữ thần.Ánh sáng từ bảng thông báo ùa vào trong thần thức của hắn. Nhưng lần này xuất hiện dị tượng. Trong thức hải của hắn có đến mấy vạn thân ảnh giống nhau y đúc. Đều là thân hình của A Tứ. Gã còn đang mơ hồ thì bảng thông báo hiện ra giải thích.- Thần thông Vạn ảnh mê tung là thần thông cấp cao. Có thể triệu hoán ra ngàn Vạn phân thân giống chủ nhân sở hữu. Mỗi phân thân đều có chiến lực kém hơn chủ thể một cấp. Hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của chủ thể. - Phân thân này tồn tại cả bên trong thần thức và bên ngoài thế giới. Phân thân ở bên ngoài Có được tất cả đặc điểm của chủ thể, chỉ luôn yếu hơn 1 bậc so với chủ thể. Thời gian tồn tại dựa vào linh lực chủ thể bỏ ra, hoặc bị tiêu hao hết. Mọi thứ mà phân thân trải qua, chủ thể có thể chọn lọc và lấy làm kinh nghiệm hay tăng tu vi.- Phân thân ở bên trong thần thức có thể tu luyện như chủ thể ở bên ngoài. Không bị giới hạn cấp độ so với chủ thể. Lại có khả năng tái sinh vô hạn. Không giới hạn thời gian tồn tại. Thích hợp cho việc tu luyện công pháp, hay tích lũy thực chiến. Mọi kinh nghiệm sẽ được chuyển tải về chủ thể. Nghe tới đây, A Tứ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, nếu A Tứ để ngàn vạn phân thân ở trong thức hải tu luyện, thì dù công pháp có khó đến mấy, mấy ngàn phân thân cũng có thể phân tích, tu luyện thay cho hắn. Sau đó tổng hợp những gì tinh túy, tốt nhất cho gã sử dụng. Còn nếu ở bên ngoài, hắn không khác gì sở hữu khả năng phân thân đỉnh cao của Naruto. Mặc dù phân thân yếu hơn hắn một bậc, nhưng số lượng có thể bù chất lượng. 10 phân thân đánh không lại, vâỵ 100, 1000, hay cả vạn A Tứ đều đánh. Kiến cắn chết voi ấy chính là đạo lý này. - Quả nhiên Thần thông là thứ pháp thuật mạnh nhất trên đời.Gã trào phúng một hồi mới bình tĩnh được. Bất quá hiện tại hắn chưa cần phân thân ở bên ngoài. Lên gã cho lượng lớn phân thân trong thức hải tu luyện Khống Linh Quyết. Công pháp tu luyện duy nhất mà hắn có bây giờ là. Còn hai môn thần thông kia chỉ có thể ngộ mà không thể tu luyện theo cách thông thường. Lên chỉ cần lượng nhỏ phân thân an tĩnh ngộ ra chân lý là được. Cốt yếu là phải nhanh chóng mở ra linh mạch trong cơ thể trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me