LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Sau khi biết được Trần gia chủ đã khoẻ lại. Mọi người đến cảm ơn A Tứ nhưng gã chỉ gật đầu. Lấy lý do hắn mệt, muốn về nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng Trần Linh nhất định giữ hắn ở lại trong phủ. Đợi đến ngày mai Trần gia mở yến tiệc cảm ơn A Tứ cho phải phép.

Dù gì Vương thúc cũng đã về thôn, nhà trọ chắc cũng đã trả lại. A Tứ gật đầu rồi theo Trần Linh đến gian phòng mà hắn sắp xếp.

Gã lên giường, ngóng trông hệ thống sẽ mang lại cho hắn bảo khí gì. Nếu là một món đồ phòng thủ là tốt nhất. Khả năng tấn công có thể để Tiểu Hắc Thiết lo liệu.

- chúc mừng chủ kí sinh rút được Hoàng Kim Chung!

- Hoàng Kim Chung là cái đồ gì?

Trong tay hắn xuất hiện một cái chuông nhỏ. Chiếc chuông này nhỏ bằng hai đầu ngón tay của gã. Toàn thân màu đồng đen, nhiều chỗ đã loang lổ ngả màu xanh quỷ dị. Chiếc chuông này mang lại cảm giác cổ xưa tang thương vô cùng.

- Hoàng Kim Chung, Bảo khí Thiên phẩm thượng cổ. Tương truyền từ thời hồng hoang, Vô thượng thánh nhân dùng một khối kim loại lạ không biết tên chế tác mà thành. Khi chiếc chuông ra đời, rung một tiếng toàn bộ sinh vật đều phải cúi đầu. Một tiếng chuông ngân, đánh tan vân vũ, mấy ngàn năm mới có thể hợp lại. Đến khi đại chiến Yêu Thần diễn ra, Thượng cổ Thánh nhân tế ra Hoàng Kim Chung, chuông vừa ra đã đánh giết mấy chục vạn yêu ma, toàn bộ hồn phách đều bị nó hấp thu. Yêu tộc vì vậy phải rút binh về biên giới. Mãi mãi không dám quay về vùng đất của con người.

A Tứ đọc đến đây, bâta giác sinh ra cảm giác sợ hãi với chiếc chuông nhỏ trên tay. Ai mà nghĩ được, một cái chuông nhỏ cũ kĩ như này lại khiến cho toàn bộ yêu tộc phải sợ hãi cơ chứ. Nếu giờ hắn rung chuông, vậy chẳng phải sẽ hủy diệt mọi thứ hay sao?

- Hiện tại chủ kí sinh không thể kích hoạt toàn bộ uy năng của Hoàng Kim Chung được. Tu vi quá thấp lên chỉ mở được những công năng sau đây mà thôi.

Hệ thống lên tiếng trấn an A Tứ, có điều nghe hệ thống nói vậy, hắn cảm giác như đang bị hệ thống đánh giá thấp mình.

- Khả năng hấp thụ các loại công kích, tạo thành lá chắn cho chủ sử dụng. Sức phòng thủ cao hơn 2 đại cảnh giới so với tu vi của chủ nhân.

- Bên trong Hoàng Kim Chung chứa đựng vô số Yêu thú, thần thú... và linh hồn các loại mà nó thu thập được. Tuy thời điểm, chủ kí sinh có thể triệu hồi chúng ra chiến đấu thay cho mình. Tối đa cảnh giới không vượt qua hai cấp độ tu vi. Số lượng thứ được triệu hồi bằng tổng số cảnh giới tối đa hơn 2 cấp độ với chủ kí sinh.

- Sử dụng Hoàng Kim Chung công kích, lực công kích tối đa cao hơn chủ kí sinh 2 cảnh giới.

- Có thể trực tiếp thu vạn vật vào bên trong Hoàng Kim Chung, tối đa vật đó cảnh giới thấp hơn lúc chủ kí sinh vượt 2 cảnh giới. Miễn trong phạm vi hấp thụ của Hoàng Kim Chung liền được. Qua quá trình tẩy não, vật đó có thể tùy ý nghe sai bảo của chủ kí sinh.

- Má nó.

A Tứ đọc xong không khỏi chửi thầm một câu trong đầu. Đây chẳng phải là bảo vật bình thường mà là Thánh bảo rồi. Thử tưởng tượng một chút, gã bây giờ có tu vi là Huyết khí cảnh đỉnh phong. Cộng thêm 2 đại cảnh giới nữa là Hoá Linh cảnh đỉnh phong. Trong phạm vi cảnh giới này, chỉ cần gã sử dụng Hoàng Kim Chung. Muốn đánh, muốn bắt kẻ nào đều vô cùng đơn giản. Công kích Hoàng Kim Chung cũng không phải dạng vừa, một chiêu vừa ra có thể bằng sức chiến đấu cao nhất của Hoá Linh cảnh đỉnh phong.

- Quá lợi hại rồi!

A Tứ mân mê chiếc chuông nhỏ trên tay, so với nó, Lục bạc chỉ là khẩu súng bắn nước mà thôi.

- Vậy để ta thử xem có thể kích hoạt Khí Linh của nó sống lại không nào.

Hoàng Kim Chung bản thân đã là bảo vật, liền sẵn có Khí Linh khai hoá. Hiện tại Khí Linh còn đang ngủ say mà thôi. Nếu làm cho Khí Linh tỉnh lại, không biết chừng còn làm khả năng của Hoàng Kim Chung lên tầm cao mới.

Nghĩ vậy, A Tứ liền đem lượng lớn linh khí của mình đổ vào Hoàng Kim Chung. Chiếc chuông nhỏ từ từ bay lên không trung, liên tục quay tròn. Một thứ ánh sáng chói mắt loé lên, cùng lúc một đạo âm thanh chuông kêu vang lên trong thức hải của gã.

- Chủ nhân!

Gã vội mở mắt, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, chỉ lớn hơn hai đầu ngón tay một chút. Nhưng dù vậy cũng có thể nhìn thấy đây là một thiếu nữ. Thiếu nữ độ tuổi tầm mười năm mười sáu tuổi. Một thân y phục màu vàng nhạt. Trên đó được thêu nhiều hoa văn kì lạ, không rõ có ý nghĩa gì. Gương mặt thanh tú, nhưng lại cho người ta cảm giác thiếu nữ này lạnh như băng vậy.

Bên cạnh thiếu nữ, là chiếc chuông nhỏ lớn bằng thân hình của nàng. Nó cũng có màu tương tự như y phục của nàng vậy. A Tứ để ý thấy hoa văn trên chuông và hoa văn trên y phục của nàng giống hệt nhau.

- Xem ra đây là Khí Linh của Hoàng Kim Chung rồi. Khí Linh đã phát triển đến mức độ này. Quả nhiên chỉ cần cho nàng thêm thởi gian, liền có được kích thước như người thật.

Hắn nghĩ thầm, rồi cũng gật đầu đáp lại Khí Linh kia.

- Xem ra cô tỉnh lại rồi.

Khí Linh kia gật đầu, bay lại trên vai A Tứ.

- Nhờ linh khí của chủ nhân, ta mới có thể hồi phục nhanh đến vậy. Bất quá ta lại không nhớ được những chuyện trước kia. Chỉ cảm giác được một không gian đen tối.

Khuôn mặt Khí Linh vẫn là lạnh lùng, nhưng trong lời nói có thể cảm nhận được nàng đang rất tò mò, không rõ mình vì sao lại ở đây. Sao lại gọi người kia là chủ nhân. Chỉ biết càng ở gần người này, linh hồn của nàng lại mau khôi phục. Cảm giác nhẹ nhõm và an toàn hơn rất nhiều.

A Tứ cũng không rõ ràng, giống như nàng bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Gã hỏi hệ thống về tình trạng của nàng ta.

- Hiện tại do nàng ngủ quá lâu, khiến cho trí nhớ trước kia bị phai nhoà. Để tránh Khí Linh tẩu hoả nhập ma hệ thống cũng đã phong ấn trí nhớ của nàng lại. Đợi đến khi chủ kí sinh hoàn toàn khống chế được nàng, có thể cân nhắc trả lại cho nàng . Còn gì nàng chỉ biết bản thân là Khí Linh mà thôi. Chủ

Nghe được điều này, A Tứ cũng yên tâm hơn. Khí Linh này không phải do hắn tạo ra mà là hắn thức tỉnh Khí Linh có sẵn của Hoàng Kim Chung. Bản thân nàng đã có trí tuệ riêng, lại còn trải qua vô số trận chiến giết chóc. Dù là bảo vật cũng dễ dàng bị ma hoa biến chất. Tạm thời phong ấn trí nhớ của nàng, để nàng trở thành người mới. Vậy cũng không phải ý kiến tồi.

Đúng lúc này Khí Linh nhìn A Tứ với ánh mắt chờ mong hỏi.

- Chủ nhân, tên của ta là gì?

Ngay cả tên nàng cũng không nhớ, xem ra phải mất nhiều thời gian để nàng học cách vận dụng sức mạnh của mình rồi. A Tứ suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười thân thiện nói với nàng.

- Ngươi tên Tiểu Linh.

Khuôn mặt của nàng khẽ cười, nghiêng đầu qua một bên hỏi lại.

- Ta tên Tiểu Linh sao? Còn chủ nhân tên là gì.

A Tứ bật cười, gã dùng một ngón tay khẽ xoa đầu nhỏ của nàng mà đáp.

- Ta là Thiên Tứ, ngươi gọi ta là A Tứ là được rồi. Không cần gọi chủ nhân đâu.

- A Tứ.... A Tứ sao.

Nghe Tiểu Linh nói, hắn thật không muốn nàng gọi là chủ nhân. Dù gì bản thân người ta là bảo vật thượng cổ, vô lượng đều mạnh hơn gã. Kêu chủ nhân hoai đến lúc nàng ta lấy lại trí nhớ có khi đem hắn thịt cũng không biết chừng.

Cũng vừa hay để nàng chơi cùng với Tiểu Địa Hoả. A Tứ mang Tiểu Linh vào trong thức hải để nàng cùng mấy Khí Linh kia chơi cùng nhau. Những Khí Linh này đều có tâm hồn giống như trẻ nhỏ. Lên chả mấy chốc đã quen thân với nhau.

Về phần Hoàng Kim Chung, gã dùng một sợi dây đỏ treo nó vào đai lưng của mình. Khả năng phòng ngự của Hoàng Kim Chung cần phải tế ra bên ngoài thức hải mới được. Trong chiến đấu, làm vậy mất nhiều thời gian quá. Với lại Hoàng Kim Chung đã thức tỉnh Khí Linh, hắn cũng không lo bị người ta cướp mất bản thể. Cùng lắm để Tiểu Linh thu hồi bản thể liền được. Bất quá làm vật trang trí cũng không tồi.

Xong việc của Tiểu Linh, hắn bắt đầu xung kích cảnh giới Đệ nhất trọng thiên. Thứ này không khó với hắn, ngay từ lúc tu vi đạt Huyết khí cảnh đỉnh phong gã đã cảm nhận được bức tường ngăn cách, không để linh khí của hắn phát triển.

Không giống như lúc đột phá từ Luyện khí cảnh lên Huyết khí cảnh chỉ cần linh khí đủ liền có thể đề thăng. Bản thân cảnh giới trọng thiên, linh khí sẽ không còn tích lũy ở linh mạch nữa mà tập trung tại đan điền. Lấy đan điền làm trung tâm, từ đó phân phối linh khí qua Linh mạch. Bản thân đan điền căn bản có thể chứa đựng lượng linh khí nhiều gấp trăm lần số lượng linh khí trong linh mạch. Vì vậy sức mạnh của tu sĩ cảnh giới Đệ nhất trọng thiên cao hơn trăm lần tu sĩ Huyết khí cảnh đỉnh phong. Lên trừ vài tên biến thái có thể vượt cấp khiêu chiến ra, thì tu sĩ Đệ nhất trọng thiên dễ dàng đè bẹp tu sĩ Huyết khí cảnh đỉnh phong.

Muốn mở được không gian đan điền liền phải đánh thủng bức tường ngăn cách, đả thông linh mạch và đan điền. Chỉ linh khí dồi dào thì chưa đủ, vẫn cần một thứ nữa, đó chính là Đạo tâm. Mục đích tu luyện cũng như con đường tu luyện của tu sĩ. Chỉ khi nào có được một tia đạo tâm mới có thể vượt qua cảnh giới Đệ nhất trọng thiên này.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me