LoveTruyen.Me

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 54: Thiên Đạo

KhinNam

" Thiên Tứ, ngươi dám coi thường ta nữa sao? Đứng lại đó cho lão nương!!!"

Tiếng của Tử Thanh vang vọng khắp cả ngọn núi thanh phong này. Bất quá Thiên Tứ đã dùng cổng không gian đi tới địa phương xa rồi. Gì chứ nói chuyện với bà chằn tinh kia hắn thật sự không muốn. Ngay lần đầu gặp mặt, rõ ràng hắn cứu nàng ta mà suýt chút bị nàng ta chém chết.

" Ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Thanh Thủy hỏi nhỏ. Thiên Tứ nhìn ngó xung quanh, chỗ này là địa phương mới. Quanh khu vực này là một cái hồ nước lớn, hai bên hồ từng cây cổ thụ rủ bóng mát xuống mặt hồ. Nhìn xa hơn, chỗ này cách thành trì gần nhất cũng chưa đến trăm dặm. Gã suy tính một chút liền nói.

" Chỗ này khung cảnh không tệ, tạm thời chúng ta ở đây trước đã. Sau ta sẽ mở một cái cửa hàng ở đây. Cũng tiện buôn bán. Haha"

Ánh mắt nhỏ nhắn ngây thơ của Thanh Thủy nhìn gã, tò mò hỏi.

" Chỗ này làm gì có người qua lại đâu. Sao không mở cửa hàng ở trong thành. Chẳng phải tiện lợi hơn à?"

Thiên Tứ mỉm cười, cánh tay hắn vung lên. Một khoảng đất rộng hơn ngàn mét vuông được dọn dẹp sạch sẽ. Từng khối đất đá trồi lên, tự động xếp thành tường. Những cây gỗ to ban nãy bị dọn đi, lúc này lại khô đi một cách nhanh chóng, sau đó lại tách ra thành từng tấm ván. Một phần gỗ được làm mái nhà, sàn nhà. Phần khác thì để làm những vật dụng sinh hoạt đơn giản. Số gỗ thừa lại được  hắn tận dụng làm hàng rào. Chính giữa cổng có treo tấm biển to tướng chưa ghi tên.

Từng đạo hào quang chiếu xuống mảnh đất này, hình thành lên đại trận. Rất nhanh ánh sáng tắt lịm, không khác gì căn nhà bình thường nữa cả.

Thiên Tứ vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau như phủi bụi. Mặc dù hắn chẳng dính chút bụi nào. Mảnh đất này được hắn yểm đại trận Đạo tắc. Ngoại trừ Đạo cảnh đỉnh phong ra, những thứ đi vào trong đại trận này, sinh tử đêù do hắn khống chế. Nói cách khác, trong mảnh đất này, hắn là vô địch. Nếu không phải Đạo của hắn còn chưa vững, thì lĩnh vực của hắn sẽ còn được mở rộng hơn.

Chứng kiến một màn tay không xây nhà của Thiên Tứ, hai mắt Thanh Thủy như muốn lồi ra ngoài. Miệng rộng đến độ nhét vừa cả quả trứng. Nàng ta ngây ngốc nhìn gã mà không nói được gì.

" Hahaz không cần kinh ngạc, sau này muội sẽ còn thấy được nhiều thứ thú vị hơn!"

Nói rồi hắn dắt Thanh Thủy vào bên trong lĩnh vực của mình. Nói cho cũng nàng ta vãn chỉ là một phàm nhân, chứng kiến sức mạnh của Võ linh thôi cũng đủ để nàng kinh hãi rồi. Chứ nói gì đến việc tận mắt trông thấy Đạo tắc được sử dụng.

Ngôi nhà này tuy chỉ có một chút đạo tắc của gã, nhưng cũng đủ để nó vững chãi đứng ở thế giới này hàng vạn năm rồi. Căn nhà hai tầng này nhìn nhỏ bé vậy, chứ bước vào liền rộng rãi gấp mấy lần tưởng tượng. Đấy là do hắn sử dụng pháp tắc không gian, mở rộng không gian sử dụng của ngôi nhà. Để tránh bị người khác làm phiền, cầu thang dẫn lên lầu hai hắn đã đem hủy đi. Thay vào đó sử dụng cổng không gian để đi lại cho tiện. Ngoại trừ hắn và Thanh Thủy ra, kẻ khác muốn lên tầng hai cũng không được.

Hắn dự định mở cửa hàng ở đây, lên chỗ này ngoại trừ phòng bếp chuyên dùng để nấu nướng, ăn uống ra, bên trong bầy ra một vái tủ kệ bán hàng cùng một quầy thu ngân. Tạm thời hắn chưa định mở rộng cửa hàng lên quy mô như vậy thì cũng đủ dùng.

Thanh Thủy tỉnh lại sau khi ngạc nhiên, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng vừa ăn vừa hỏi Thiên Tứ

" Ca, cuộc sống bên trong bảo tháp của ca cũng rất tốt rồi mà. Sao còn phải vất vả ra ngoài này sinh sống làm gì. Có mấy tiểu Thần tỷ tỷ chăm lo không phải tốt hơn sao?"

Đối với câu hỏi của Thanh Thủy, hắn không vội không chậm, rót cho mình một chén trà từ từ giảng giải cho nàng.

" Nói cho muội biết cũng không sao. Ta đã là cường giả rồi. Khả năng tăng tiến tu vi của ta nếu chỉ dựa vào thiên tài địa bảo hay tu luyện đơn thuần sẽ không mang đến tác dụng gì cả. Thứ ta thiếu duy nhất chỉ là Đạo Tâm. Nhân sinh vô thường, cường giả có mạnh đến mây đạo tâm không đủ. Không tiến nổi một bước nào nữa. Thế giới này tuy có hỗn loạn nhưng lại là nơi thích hợp để ta chân chính ngộ ra đạo của mình. Bản thân muội sau này cũng sẽ không thua kém ta, giờ muội còn nhỏ, cứ từ từ trải nghiệm cuộc sống ở đây đi. Đợi đến khi nào muội hiểu chuyện, lúc đó muội sẽ hiểu lời ta nói"

Vốn Thiên Tứ còn muốn nói thêm, nhưng nhìn cái thái độ ngơ ngác của Thanh Thủy thì thật không muốn nói thêm gì. Nàng ta hiểu 1 phần mới là lạ, nàng ta muốn sống ở trong Hỗn Độn tháp cũng chỉ vì ở đó có món ăn ngon mà thôi.

Cũng bởi vì chỗ này vừa mới xây dưng, còn chưa có thứ gì lên hắn để Thanh Thủy vào trong không gian bảo tháp trước. Còn bản thân mình thì đi làm một vài chuyện khác, chuẩn bị cho việc mở cửa buôn bán.

" Trước hết cứ sửa lại linh khí ở trong lĩnh vực của mình đã"

Bơi vì lĩnh vực này mang theo Đạo tắc của hắn lên chỗ này không còn là linh khí mà là Hỗn Độn khí. Hỗn Độn khí rất tốt, nhưng cho người ở đây sử dụng không khác gì thuốc độc cực mạnh. Chạm tới liền bạo thể mà chết. Nói sao thì cơ thể của bọn họ cũng chỉ lả phàm nhân chịu sao nổi sức mạnh to lớn của Hỗn Độn khí. Lại nói tới linh khí ở thế giới này, vốn là không có ngũ hành linh khí, chứ không nói đến chuyện có cả Cửu đại linh khí. Chỉ có sử dụng được một chút năng lượng thiên địa gia tăng sức chiến đấu một chút mà thôi.

Mà cái này cũng là dễ hiểu, linh khí không có, lấy đâu ra thể chất đặc thù. Từ đó võ giả ở đáy chiến lực không cao. Tuổi thọ cũng là ngắn đến đáng thương, không khác gì người ở trái đất. Thông qua hệ thống hắn cũng phát hiện ra một điều, Thiên Đạo của thế giới này đang bị thương, khiến cho Linh mạch khô cạn, không thể sản sinh ra linh khí. Muốn chữa trị cho Thiên Đạo đồng thời phải làm cho thực lực của thế giới này tăng lên một mức nhất định. Bằng không, dù hắn có đem toàn bộ linh khí quay trở lại thế giới này, thì Thiên đạo cùng tất cả sinh linh ở đây cũng hoàn toàn tuyệt diệt.

Vì thế gã đem Đạo tắc của mình thu lại, thiết lập cho một mình gã sử dụng. Sau đó lại sử dụng trận pháp phàm cấp, tăng năng lượng thiên địa trong lĩnh vực của mình lên.

" Chắc khoảng 2 3 lần là đủ rồi nha". Ban nãy khi hắn đến Thanh Thành phái, đã quét qua toàn bộ tông môn kia. Hắn nhận ra trong sâu quả núi có một cái hang động, bên trong đó năng lượng thiên địa dồi dào hơn gấp đôi ở ngoài. Chỗ đó lại có mấy người tu vi cao nhất đỉnh thanh phong đang tu luyện. Hắn đoán đó hẳn là cấm địa tu luyện của bọn họ, Tử Thanh cũng là từ đó phi ra. Mà nàng lại là đệ tử chân truyền của Thanh Thành phái. Lên suy đoán của gã là hoàn toàn chính xác.

Với nồng độ năng lượng nhiều gấp 3 lần bình thường này, đảm bảo sẽ thu hút rất nhiều người tới đây tu luyện. Thông qua đó hắn cũng lên xong kế hoạch thu thập nguyên liệu khiến Vạn Cổ huyết mạch thức tỉnh rồi.

Công tác chuẩn bị cơ sở đã xong, bây giờ là đến danh mục mặt hàng mà hắn sẽ bán. Suy đi tính lại, vẫn lên là bán đan dược, vũ khí cùng võ kĩ trước. Gia tăng thực lực của vic giả lên trước. Sau đó sẽ từ từ bán ra các loại vật phẩm giá trị cao sau. Từ đó cũng làm cho Thiên Đạo hồi phục. Hắn cũng dễ dàng cảm ngộ đạo của mình hơn.

Vấn đề đau đầu là hắn không biết lên bán loại đan dược nào cho phù hợp. Đan dược do hắn luyện ra, dù là loại đan dược không chính thức cũng đã đạt đến phẩm chất Thần đan rồi. Không cẩn thận một xíu liền đem chúng hoá linh. So với đan dược do Thần cảnh luyện ra còn muốn ngưu bức hơn. Với lại, hắn không có nguyên liệu để làm mấy món đồ rẻ tiền kia. Mấy cái bảo vật Thiên Địa của hắn, bên trong không gian của chúng đều là nguyên liệu cấp cao. Hở ra tí cái yếu nhất cũng là Tiên phẩm. Thường thường thì là Thần phẩm, số ít cũng là Đạo phẩm rồi.

" Ây nha, thật là mạnh quá cũng khổ mà!"

Hắn cảm thán không ra lời. Bất quá hắn chợt nhớ tới Thiên Đạo của thế giới này. Hắn vỗ tay một cái đốp, mặt mũi tươi tỉnh hăn lên

" Đúng rồi, cái đó sao không giao cho người quản lý của thế giới này lo liệu nhỉ. Hẳn là hắn biết tất cả mọi thứ ở thế giới này mà!"

Nói rồi hắn cười lớn, bàn tay đưa lên trên trời, chụp một cái thu lại. Chỉ biết khi hắn mở lòng bàn tay ra, một con vật nhìn như giun đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay hắn.

" Hửm, Thiên Đạo này lại là một con giun đất sao?"

Thiên Tứ gãi gãi đầu mình tự hỏi, bất quá một giọng nói đầy nộ khí phát ra.

" Cái tên gia hỏa nào mắt mù lại dám làm hỏng giấc ngủ của gia gia ta đây. Bước ra đây nhận lấy sự tức giận của ta đi!!!!"

Có vẻ thiên đạo này còn chưa tỉnh ngủ, lên vẫn không hiểu hoàn cảnh của mình. Thiên Tứ thở dài, một ngón tay khẽ động, chỉ một chút thôi. Cả người Thiên Đạo cứng đờ như thanh sắt. Ánh mắt run rẩy từ từ nhìn về phía Thiên Tứ. Bất giác nó la lớn

" Oa..oa... Thần... Thần cảnh"

Thiên Đạo chính là sự tồn tại tối cao, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của một thế giới. Nếu thế giới của phàm nhân, sức mạnh tuyệt đối của Thiên Đạo chính là Tiên cảnh. Còn Thiên Đạo của Tiên giới lại là Thần cảnh. Cứ như vậy mà suy tính. Thiên Đạo này gắng sức nhìn cũng không nhìn ra được tu vi của Thiên Tứ, nó rất nhanh đoán ra Thiên Tứ có tu vi cao hơn Tiên canh vậy chỉ có thể là Thần cảnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me