LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Nhiều người một chút cũng tăng thêm náo nhiệt. Nhất là mấy cái nữ tử nay vẫn rất hồn nhiên vô tư, rất chi là vui vẻ. Tuy nói mình là một cái khá trầm tính, không náo nhiệt cũng không sao. Nhưng bây giờ đây lả cửa hàng do hắn quản lý, náo nhiệt một chút cũng tiện hấp dẫn thêm khách hàng tới đây. Kế hoạch của hắn cũng mới nhanh chóng được hoàn thành. Bằng không chỗ này khác gì một chốn hoang vu, đến chim còn chả buồn ỉa, chứ nói gì người tới.

Mọi người uống trà, nói chuyện vui vẻ cười với nhau. Thiên Tứ thông qua bọn họ cũng biết được vài chuyện cơ bản của Thiên Phong thành này.

Lại có người tiến vào cửa hàng, Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn qua, tổng cộng có 7 người tới. Đều là đại hán tay cầm binh khí, tất cả y phục của bọn họ đều chung một dạng, hẳn là đội ngũ dong binh đoàn chuẩn bị tiến vào Ma Lâm lịch luyện.

" Ủa, cái này không phải là dong binh đoàn Tử Kinh sao?"

Ngụy Thư Tuấn nhận ra đám người lên tiếng nói.

Tử Kinh dong binh là một trong hai dong binh đoàn mạnh nhất của Thiên Phong Thành. Tuy đối với hai nhà Triệu Ngụy thì chẳng có quyền lực. Nhưng bọn họ cũng có cho mình một thế lực không nhỏ, lại có đoàn trưởng là võ sư  cảnh, là người nghĩa khí, trung hậu.

Lưu Quang Chương nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại nhìn xem

" Oh, hoá ra là Triệu thiếu chủ, Ngụy thiếu hia và các vị tiểu thư!"

Tại Thiên Phong Thành, mấy người trẻ tuổi này được xem là hạt giống tốt nhất của họ. Lên được gia tộc nhất mực bồi dưỡng, nuông chiều. Dong binh đoàn cũng có mấy chút nể mặt.

" Lưu đoàn chưởng không cần khách khí. Đi! Ta đưa ngươi bái kiến Thiên chưởng quỹ!"

Nói rồi Triệu Trường Thanh dẫn Lưu Quang Trương mấy người đi vào bên trong cửa hàng.

" Hồi Thiên chưởng quỹ, đây là Lưu đoàn chưởng, dong binh đoàn. Ta đưa đến ra mắt ngài!" Triệu Trường Thanh ôm quyền hướng Thiên Tứ nói.

Vào đến nơi, Lưu Quang Trương đã được một màn thất kinh. Không cần biết chỗ này rốt cuộc bán cái gì. Nhưng chỉ nồng độ linh khí ở chỗ này, hắn đã cảm giác được chỗ này không bình thường. Bản thân hắn cũng là kẻ sống trên đầu súng ngọn giáo, tất nhiên cũng có biết đến vài nơi có linh khí nồng đậm như này. Bất quá, Thiên Ba Hồ này khẳng định là không có chỗ như vậy. Chỗ này là do bàn tay con người tạo ra.

Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, mắt nhìn Thiên Tứ âm thầm đánh giá. Nhìn thật lâu cũng không thấy thiếu niên này có điểm gì đặc biệt. Chỉ là một phàm nhân bình thường. Hơn nữa phong cách ăn mặc cũng có chút kì lạ.

" Thiếu niên trắng trẻo như vậy mà lại đeo khuyên tai, bên hông mang theo chuông nhỏ. Thật chưa từng thấy ai như vậy!"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn là kẻ khôn ngoan. Người có thể ở chỗ này mở quán , há lại là kẻ tầm thường. Dù cho chỉ là phàm nhân nhưng phía sau ắt có nhân vật lớn bảo kê. Bản thân hắn là không thể nào chọc nổi.

" Lưu Quang Trương bái kiến chưởng quỹ". Lưu Quang Trương ôm quyền nói. Mấy người đi theo hắn không hiểu sao lão đại của mình lại ăn nói lễ phép với thiếu niên này như vậy. Có điểu bọn họ cũng biết, đoàn chưởng của họ làm vậy hẳn là có nguyên nhân. Lên cũng nhất  loạt hướng Thiên Tứ chào hỏi.

Thiên Tứ mỉm cười, khoát khoát tay nói.

" Lưu đoàn chưởng tốt nha, hoan nghênh mọi người đến bản điếm thăm quan mua sắm. Các ngươi xem có thứ gì mình cần, bản tiệm sẽ phục vụ. Haha".

Tử Kim binh đoàn nhìn lên hướng tủ bán hàng, mọi người đọc xong thông tin sản phẩm đều là một mặt kinh ngạc nhìn nhau. Đan dược này thần kỳ như vậy, giá cả lại cũng không quá đắt.

" Thiên chưởng quỹ, những đan dược này thật có công hiệu đó sao?" Lưu Quang Trương kích động nói.

Thiên Tứ hiểu tâm lý của mọi người, phàm gặp phải vật tốt đều có tính nghi ngờ thật hư. Bất quá hắn cũng không để ý, tươi cười nói.

" Các ngươi có thể thử, nếu thuốc của bản tiệm không đúng như giới thiệu. Ta đem bồi thường gấp 100 lần!"

" Thiên chưởng quỹ nói đúng đó, đan dược của cửa hàng này rất tốt. Thật đúng với ba chữ Ngon, bổ, rẻ." Ngụy Thư Tuấn khẳng định một câu chắc nịnh.

Mắt thấy hai vị thiếu gia này đều hướng Thiên Tứ mà nói tốt, bản thân hắn cũng bớt không ít nghi ngờ. Hắn lấy ra 40 lượng bạc đặt lên trên bàn nói.

" Phiền Thiên chưởng quỹ lấy giúp ta một bình Tụ khí đan và 1 bình Hồi xuân đan".

Thiên Tứ thu tiền, sau đó đem xuống hai bình gốm nhỏ đặt lên bàn. Dong binh đoàn vốn là đội ngũ đánh thuê cho những người trẻ tuổi có tiền, muốn vào Ma Lâm lịch luyện. Cũng có những lúc bọn họ tự mình tiến vào Ma Lâm săn giết yêu thú, tìm kiếm thảo dược. Vì vậy trên người cũng không mang quá nhiều tiền.

Giao dịch xong xuôi, Lưu Quang Trương cùng dong binh đoàn của mình rời khỏi cửa hàng. Đến khi đi cách một đoạn, một thành viên trong đoàn lên tiếng.

" Đoàn chưởng, cửa hàng này không bình thường nha!"

Lưu Quang Trương gật gù đồng ý, nhưng hắn vẫn hỏi lại người kia

" Vì sao nói vậy?"

" Ta thấy linh khí ở bên trong cửa hàng, so với bên ngoài còn nhiều hơn mấy lần." Người kia nói

Mấy người khác nghe vậy cũng là cẩn thận cảm nhận lại. Quả thật khi họ bước vào cửa hàng, cơ thể cũng đã nhẹ nhàng đi không ít. Bất quá đa số đều nghĩ là do cơ thể mình khoẻ mạnh, lên cũng không quá để tâm. Giờ nghĩ lại cũng là điều lạ

" Haha, xem ra các ngươi cũng có tiến bộ rồi đấy.". Lưu Quang Trương bật phá lên cười, sau đó mới chầm chập giải thích

" Linh khí trong cửa.hàng so với bên ngoài đậm hơn 4 lần. Mà nếu các ngươi để ý sẽ thấy, chưởng quỹ kia khi thấy chúng ta, đến 1 chút cảnh giác cũng không có. Tùy tiệm cho chúng ta xem hàng, không sợ bị cướp. Hẳn là một cái cao thủ, hoặc có người lợi hại đứng sau. Tốt nhất sau này đừng có ai có ý định xấu với hắn hay cửa hàng."

Cái này là hắn thành tâm nhắc nhở, trên đời có hai loại người mà hắn không thể nhìn ra được tu vi. Một.là không có linh lực, hai là có tu vi cao hơn hắn. Mà cho là cái gì thì cũng không phải thứ hắn có thể động. Nếu không thể giao hảo tốt, chí ít cũng không bị người ta coi là kẻ thù đi

Bên trong cửa hàng, do chỗ ngồi còn có chút hạn chế lên cũng không đủ chỗ cho mọi người cùng ngồi. Thành ra đều để chỗ cho các muội muội của mình ngồi, còn mình thì đứng.

" Thiên chưởng quỹ, Ngươi là người ở nơi nào. Có thể kể cho chúng ta chút chuyện ở đó không?" Triệu Nhã Chi hướng Thiên Tứ tò mò hỏi.

" Haha, được chứ sao không. Vậy ta kể cho các ngươi chút chuyện đi"

Khoé miệng Thiên Tứ hơi nhếch lên, thời khắc trang bức đã đến.

Trong các tiểu thuyết xuyên không mà hắn từng đọc qua, những nhân vật xuyên không đến lúc kể lại chuyện xưa ở thế giới cũ đều là một cái trang bức với mọi người xung quanh. Dạo trước hắn đã kể cho đám con nít trong thôn nghe, chúng đều là tròn mắt nghe hắn kể từ sáng tới chiều, đến nỗi bố mẹ chúng đến tìm. Chúng mới chịu về.

" Haha, đúng rồi Thiên chưởng quỹ, ta là thích nghe kể chuyện nhất đó". Ngụy Đình Đình thật tâm muốn nghe, háo hức nói.

" Phải đó, Thiên chưởng quỹ mau kể đi!"

Mấy người còn lại cũng là một mặt thúc giục.

" Không gấp, không gấp. Các ngươi nếu đã muốn nghe, vậy ta liền chọn kể chuyện Tây Du Ký đi!"

Nhìn những ánh mắt háo hức chờ mong này, Thiên Tứ cũng có chút vui mừng. Quả nhiên kể chuyện ở thế giới khác vẫn là cái gì đó rất có sức hút.

"Truyện kể rằng, ngày xưa khi Thiên Địa còn trong Hỗn Độn, vạn vật sinh linh còn chưa sinh ra. Khắp không gian chỉ là một mảnh mịt mù vô tận"

" Một vị Cổ thần tên Bàn Cổ vung Khai Thiên rìu tạo ra Thiên Địa. Dùng thân thể mình hoá thành sinh linh vạn vật. Thế giới sau đó được hình thành, hướng đại đạo truy cầu mà tới...."

" Truyền thuyết kể rằng, ở thật lâu về trước, tại  phương thiên địa chia làm đông thắng thần châu, Tây Ngưu Hạ Châu, nam thiệm bộ châu, Bắc Câu Lô Châu bốn châu nơi!

Ở đông thắng thần châu bên trong có một ngọn núi, có tên là Hoa Quả Sơn, trong Hoa Quả Sơn có một khối tiên thạch, có một ngày tiên thạch đột nhiên nứt toạc, từ kia cục đá bên trong lăn ra một cái thạch trứng, cái này thạch trứng vừa ra khỏi vỏ, cư nhiên biến thành một con khỉ, từ  đôi mắt của con khỉ bắn ra từng đạo kim sắc quang mang, hướng tứ phương triều bái....”

Nhìn bộ dáng mấy người ngây ngốc, say sưa nghe hắn kể chuyện. Hắn biết bọn họ thật sự là bị mình thao túng tâm lý rồi. Không khác gì đám nhỏ trong thôn cả.

"... Năm đó hầu tử lên núi bái được Bồ Đề tổ sư làm thầy. Ba năm học nghệ đã thành tài, nhưng vì bản tính hung hăng của mình, ỷ vào có chút thực lực mà đi khoe khoang khắp nơi.

Bồ Đề tổ sư sau khi biết được liền cho gọi Tôn Ngộ không tới mà giáo huấn. Sau đó liền truyền lệnh xuống cho giải tán toàn bộ tông môn của mình. Tôn Ngộ Không lúc này biết mình đã sai, liền dập đầu xin Bồ Đề tổ sư tha thứ. Nhưng bị người cự tuyệt, lại nhắc nhở. Sau này dù xảy ra chuyện gì, gặp ai cũng không được nhắc đến chuyện mình là đệ tử của Bồ Đề tổ sư. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nghe hồi sau phân giải!"

Thiên Tứ kể xong, chậm rãi nâng chén trà của mình lên uống một ngụm nhỏ. Nhìn đám thiếu niên trước mặt mình vẫn còn bộ dáng ngây ngốc thế kia. Hiển nhiên sẽ không sớm thoát ra được suy nghĩ của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me