LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Nàng còn tức giận lắm, nhưng trước mắt nếu không thay y phục, nàng sẽ để hắn ta nhìn thấy hết mất. Đành liều mình, vơ lấy bộ y phục mà A Tứ để trên phiến đá rồi đi nhanh ra gốc cây đại thụ kia.

A Tứ vốn đã định rời đi, khốn nỗi cây rìu và con dao vẫn còn bên bờ suối, chỗ nữ tử kia vừa đứng. Đó là hai thứ duy nhất hắn manh đi mỗi khi lên núi. Không có chúng, việc đào thảo dược sẽ rất khó khăn. Lên gã đành liều mình ở lại, chờ lấy được chúng rồi sẽ chuồn sớm.

Nữ tử kia mặc đồ xong, cũng nhanh chân bước ra, bôn đồ của dân vùng nui bất kể gái trai đều có thể mặc. Chỉ là không hiểu sao nó lại vừa với nàng như thể đây là y phục của nàng vậy. Mắt thấy A Tứ vẫn còn ngồi sau gốc cây, hai tay còn đang mân mê một gốc thảo dược. Nàng cũng nguôi nguôi giận. Bất quá, nghĩ đến cảnh thân thể của nàng gìn giữ 17 năm qua, ấy vậy lại để một nam nhân nhìn thấy. Cái này là đả kích lớn đối với nàng, khó lòng mà cho qua được.

Nàng vẫn cầm chắc Linh Hoả Kiếm trong tay, gọi A Tứ lại.

- Này tên kia!

A Tứ giật mình, ngoảnh đầu lại. Thật tình vừa nhìn gã đã có chút ngạc nhiên. Một cố gái ăn mặc kiêu sa, bỗng hoá thành một thôn nữ duyên dáng. Cái này gã thích, vì gã không ưa mấy kiểu ăn mặc loè loẹt cho lắm. Không hẳn là ghét, chỉ là không ưa nhìn mà thôi.

Đứng hình mất 3 giây, hắn mới lên tiếng trả lời được.

- Cô gọi ta!

Cô gái gật gật đầu

- Chuyện ngày hôm nay, ta không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy đâu. Nếu không phải bổn cô nương có việc gấp, nhất định sẽ moi mắt ngươi ra cho bằng được.

A Tứ nhíu mày thầm nghĩ

- Cô nương này xinh đẹp thật mà nói chuyện cũng tàn nhẫn quá. Kiểu này có mà ế tới già cũng chẳng ai dám hốt.

- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

Thấy ánh mắt A Tứ không tập trung vào lời mình nói, cô gái quát lên,khiến gã giật mình

- Không! Ta không nghĩ gì cả.

Gã vội giải thích, cô gái vung kiếm chém về vách đá ở sau lưng.

Uỳnh!!!!

Trên mặt đá để lại một vết kiếm khí dài hơn trượng, sâu hoắn. Bên trên miệng vết nứt còn xuất hiện ngọn lửa đỏ rực chưa tan.

- Chuyện ngày hôm nay nếu ngươi dám tiết lộ ra bên ngoài dù là nửa chữ, mặc cho ngươi trốn đến chân trời góc bể thì Tử Thanh ta cũng sẽ tìm ra và xé xác ngươi.

Mắt nhìn một kiếm kia của cô gái, A Tứ rùng mình. Thì ra lúc trước cô ta vẫn chưa tung hết sức, bằng không gã đã sớm chết từ đầu rồi. Gã gật đầu như búa bổ, tay đưa lên miệng ra hiệu như là bị cầm. Nữ tử kia nhìn xong thì hừm lạnh một tiếng. Kiếm trong tay cô bay lơ lửng ngang đầu gối, cô nhẹ nhàng bước lên. Không thèm ngoái đầu nhìn A Tứ, một tiếng vèo, cả người cả kiếm đã bay đi xa.

Lúc này A Tứ mới thở phào một tiếng,

- Phù! Vậy là thoát nạn.

Gã đi đến bên bờ suối, câm rìu và dao lên. Nhìn gùi thuốc vẫn còn nửa non chỗ trống, không thể về bây giờ được. Quả thật cô gái kia làm hắn mất nhiều thời gian quá. Gã nhíu mày, vội tiến vào khu vực rậm rạp mà tìm kiếm thảo dược, nhanh chóng còn về nhà kịp bữa cơm tối.

Mặc dù còn thắc mắc về thế giới tu chân, hay đúng hơn là những thứ mà cô nàng tự xưng là Tử Thanh vừa thi triển ra. Nhưng hiện tại, công việc quan trọng nhất vẫn là thu nhập thảo dược. Sắp tới hắn còn phải luyện một số lượng đan dược lớn.

Gã chăm chú thu nhặt thảo dược theo lời của Hệ thống, thanh sắt cứ bay là là bên cạnh hắn. Gã ban đầu còn tò mò, không biết vì sao nó có thể bay như vậy. Nhưng sau thì cũng mặc kệ. Có nó đi theo bảo kê cũng được. Càng an toàn hơn.

Mặt trời xuống núi, gã cũng về tới cổng. Hôm nay hắn về muộn hơn mọi khi, khiến cho đám gà, vịt trong nhà đói gã họng. Gã đặt gùi thuốc trước hiên nhà, mang đống thóc nhỏ ra cho đám gà vịt ăn. Thanh sắt về tới nhà, thay vì đi theo A Tứ, nó bay vào trong nhà. Tự chọn một chỗ ngay đầu giường của A Tứ mà hạ xuống.

Về phần A Tứ, sau khi ăn tranh thủ bữa cơm, gã lại xoay mình trần đi sơ chế đám thảo dược ban nãy. Việc sơ chế này đảm bảo cho dược tính không bị thất thoát ra ngoài. Đến lúc lò luyện bằng đồng của gã phát huy công dụng. Gã cứ thế tống hết đống nguyên liệu vào bên trong. Sau đó đốt củi lửa bên dưới. Cứ như vậy, hết mẻ này đến mẻ khác. Cuối cùng cũng hoàn thành xong một gùi lớn thảo dược.

Gã ngồi trên bàn đá, cầm bình nước tu ừng ực. Chả hiểu sao, hôm nay trời lại oi bức đến như vậy. Mở điện thoại ra cũng đã hơn 10h đêm. Đợi cho người đỡ mồ hôi, gã đi tắm rồi trèo lên giường nằm. Thanh sắt đen thùi lùi nằm ở cạnh giường, giống như đã ngủ say. Gã biết nó có linh tính, nhưng theo hệ thống nói, nó có chỉ số thông minh bằng đứa trẻ 3 4 tuổi. Lên ham ngủ, ham chơi là lẽ bình thường. Gã mặc kệ nó.

Bình thường gã sẽ chơi mấy game offline trước khi đi ngủ, hay viết nhật kí. Nhưng hôm nay chứng kiến điều tuyệt diệu của tu sĩ, khiến gã càng tò mò hơn về thế giới này. Vốn trước kia gã không thắc mắc nhiều, chỉ vì xung quanh đây, người dân đều rất bình thường. Họ nhắc tới những tu sĩ hệt như những vị tiên thánh ở thế giới của hắn. Còn mấy môn phái nhỏ dưới thị trấn, cũng chỉ dậy võ công là chính chứ có ai có pháp thuật gì đâu.

Gã vào app tu tiên, gặp lại nữ tiên tử, gã hỏi

- Thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại sao?

Tiên nữ mỉm cười gật đầu đáp lại.

- Đúng vậy! Bản thân ta cũng là tiên nữ. Chỉ có điều ta không thể ra ngoài thế giới của chiếc điện thoại này được.

A Tứ ngồi dậy, nét mặt không vui mà đáp.

- Vậy tại sao trước ta hỏi cô đều không trả lời. Suốt ngày chỉ bắt ta làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia. Nào là cho một ngày tu luyện là thế nào.

- Haiz, ngươi vốn không thuộc thế giới này. Cấu tạo cơ thể cũng không phù hợp. Đáng lý ra là đã chết khi đến đây. Ta phải dùng hết khả năng mới cứu ngươi sống. Ngươi phải biết, tu vi không thể có được một cách đơn giản. Ta đưa ra các phần thưởng khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ấy là đã cố tình lách luật của thế giới này, giúp ngươi cải tổ kinh mạch, thay đổi linh căn của mình. Dần dần mới có thể tu tiên theo ước mơ của ngươi được.

Tiên nữ nhàn nhạt trả lời, quả thật A Tứ nghe cũng câu hiểu câu không. Gã vốn chả hiểu biết gì về tu tiên, lên chuyện này có muốn cãi cố cũng không được. Nhỡ đâu chọc giận Tiên cô, rồi bị họ bỏ rơi thì hắn biết phải làm sao.

Bất quá hắn chuyển đề tài sang chuyện khác.

- Nàng là Tiên nữ, vậy chắc biết cách để tu tiên chứ. Ta ở đây, làm nhiệm vụ cũng đã ba năm. Số tu vi ta nhận được ắt hẳn cũng đến lúc cải tổ được cơ thể rồi chứ.

Chiếc điện thoại bay vù lên trên không, hình ảnh tiên nữ ba chiều hiện ra, quả thật người ta nói không sai. Đẹp như tiên. Tiên nữ này vóc dáng cao ráo, rất cân đối, gương mặt hiền lành phúc hậu, dù đặt vào thế giới cũ của hắn cũng tuyệt đối nằm trong top 3 người đẹp nhất hành tinh.

- Hiện tại thì mới chỉ gần đủ thôi. Ngươi cần hoàn thành 3 nhiệm vụ nữa, lúc đó mới đủ khả năng khai thông linh mạch. Lúc đó linh căn mới hình thành. Còn số tu vi của ngươi trước giờ chẳng phải ngươi đã dùng vào việc thường ngày sao.

Tiên nữ giải thích

- Ngươi không nhận thấy là mình có thể nhìn rõ mọi vật từ xa sao. So với trước kia không phải gấp 7 8 lần à. Sức khoẻ cũng tăng lên không ít. Hôm nay ngươi đấu đầu với tu sĩ Lục Trọng Thiên mà không chết. Nếu không phải tu vi gia tăng thì là cái gì đã cứu ngươi.

A Tứ nghe xong rồi ngẫm lại cũng thấy đúng. Mặc dù ở thế giới trước hắn được coi là người khoẻ mạnh, ấy nhưng bị mắc chứng cận thị từ nhỏ. Năm học trung học đã phải đeo mắt kính dày như đít chai. Sau này đi làm, có điều kiện đi mổ mắt. Thị lực cũng tăng lên, nhưng cũng không thể so sánh với hiện tại.

- Quả thật là ta đã có tu vi khá cao rồi đây.

Gã nôn nóng muốn biết ba nhiệm vụ sau cùng này là gì, để còn chuẩn bị tiến hành tu tiên. Tiên nữ dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, cũng không dài dòng mà nói.

- Nhiệm vụ đầu tiên chính là đống gà vịt mà ngươi nuôi có được quả trứng đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là cây táo này ngoài vườn ra quả. Nhiệm vụ thứ ba cũng là quan trọng nhất, ấy chính là ngươi phải gặp được cô nương hồi chiều.

Ba nhiệm này nghe thì đơn giản nhưng cũng khó thành sự thật. Đàn gà vịt hắn nuôi đã hai năm nay, ăn uống nhiều. Con nào con đó béo tốt nhưng chưa đẻ lứa nào. Cây táo trong sân, nghe mấy người già làng nói, hơn mấy chục năm nay chưa ra hoa, há có thể ra quả tiếp. Còn nhiệm vụ thứ ba, gặp lại cô gái Tử Thanh hồi chiều...

A Tứ chép chép miệng nhớ lại dáng vẻ hung dữ của nàng ta. Chiêu thức đánh ra hoàn toàn có thể lấy mạng hắn. Nữ nhân nóng tính như vậy, lại còn võ công cao. Gặp lại nàng ta, gã trốn còn không được. Đằng này nhiệm vụ lại bắt gặp mới thành công. E rằng hắn lại ăn no đòn của ả mất thôi.

Gã làu bàu nhẩm tính, cũng không biết phải hoàn thành ba nhiệm này kiểu gì.

- Không cần lo lắng, việc gì đến tất sẽ đến thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me