LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Vừa bước chân vào trong không gian bảo tháp, hắn đứng trên cao quan sát không gian tầng 1 hết lượt. Sau khi bảo tháp hấp thụ một viên Đá sự sống do hắn tạo ra, diện tích của chỗ này đã lớn bằng thế giới trung cấp rồi. Số lượng sinh vật ở đây cũng không ngừng tăng lên. Có điều vẫn là không đủ sức bao phủ hết diện tích của không gian này. Nhiều nơi vẫn là hoang vu một mảnh đất trống.

Các tầng bên trên của bảo tháp cũng là như vậy. Chỉ có tầng thứ 10 của bảo tháp là yên bình nhất. Chỗ này chỉ có thực vật không còn thứ gì khác. Phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để thưởng thức. Bất quá vì đây là tầng tháp chưa sức mạnh của Vô quy tắc. Quy tắc không chính thức lên cũng có nhiều thứ bất ngờ xảy ra. Tỉ như có cây đột nhiên hoá hình chạy loạn, rồi từng cái lỗ hổng không gian xuất hiện khắp nơi. Thời gian lúc nhanh lúc chậm....

Nói cho cùng chỗ này tuy là đẹp, nhưng cũng không phải là nơi cho Thần Cảnh tiến vào. Rất dễ bị chơi chết.

Thiên Tứ đem tiếp một khối đá sự sống của mình ra cho bảo tháp hấp thu. Sau đó để tự bảo tháp chia số năng lượng đó cho các sinh vật, bảo vật ở nơi này phát triển.

" Thanh tiểu muội đừng chạy nữa"

" Nhanh quay về tu luyện đi, để Đạo Tôn biết được, người sẽ mắng muội đấy"

Từ phía ngôi nhà phát ra những tiếng gọi í ới làm Thiên Tứ chú ý tới. Hắn giật mình trong phút chốc rồi lại mỉm cười thở dài. Hoá ra là Thanh Thủy đang chạy đuổi theo một con hồ điệp. Phía sau là mấy Thần nữ đang gọi nàng quay về.

"Hừm, nàng ta ở chỗ này ăn uống toàn đồ đại bổ, thiên tài địa bảo sử dụng vô hạn. Lại có cả Thần nữ chỉ dạy tu luyện mà cả một ngày trời không có tiến triển tu vi chút nào luôn sao trời?"

Cẩn thận đánh giá Thanh Thủy một phen, hắn không khỏi lắc đầu. Với mức độ chăm sóc và lượng tài nguyên tu luyện của nàng, nếu đặt vào bất kì sinh linh nào ở trong bảo tháp này đều sẽ bước tiến lớn.

" Haiz, xem ra phẩm chất đá sự sống của nàng ta khó lòng tăng lên được rồi!"

Thiên Tứ cười khổ, nhấc chân một cái liền biến mất tại chỗ. Luca xuất hiện lại đã là trước mặt Thanh Thủy.

" Ca... Ca về rồi!" Thấy hắn, Thanh Thủy dừng lại chuyện đuổi theo hồ điệp. Một nhát nhảy thẳng lên ôm chặt lấy Thiên Tứ

" Bái kiến Đạo Tôn đại nhân!"

Chúng nữ Thần cũng là đồng loạt khom người hướng Thiên Tứ chào.

" Được rồi, mọi người không cần đa lễ!". Thiên Tứ khoát khoát tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Xong xuôi hắn quay lại, nhìn thẳng vào Thanh Thủy mà hỏi.

" Ngày hôm nay muội học tập, tu luyện thế nào rồi?"

Khuôn mặt của Thanh Thủy sáng rõ, nàng ta háo hức khoe cho Thiên Tứ " Ngày hôm nay muội học được 2 chữ nha. Lại còn đánh ra được cả quyền pháp đấy!"

" Thật sao?". Thiên Tứ nghiêng đầu ra sau một chút hỏi lại.

" Thật mà, để ta cho huynh xem!"

Nói rồi Thanh Thủy tụt xuống khỏi người gã, tiện tay nhặt lấy cành cây khô gàn đó, vạch ra một đường.

" Đây là chữ nhất đó. Haha. Ca thấy ta có giỏi không!"

Thiên Tứ mở lớn hai mắt nhìn Thanh Thủy, bộ dáng nhỏ bé của nàng ta đang vô cùng đắc ý.

" Ngảy hôm nay muội nhận biết được hẳn 1 chữ này?". Thiên Tứ có chút khó chịu hỏi.

" Đúng rồi đó, ta rất thông minh đó. Haha. À mà để ta đánh quyền cho ca xem nha"

Nói rồi nàng ta không chờ Thiên Tứ bảo gì. Liền khom đầu gối xuống đứng tấn, xong lại một đấm đánh ra.

Khoé mắt Thiên Tứ khẽ giật vài cái, đảo qua mấy Nữ Thần. Nhìn biểu hiện bất lực của các nàng thì cũng đủ hiểu bọn họ cũng phải rất cố gắng mới có thể dậy được nha đầu những thứ như này rồi.

Suy đi tính lại, Thiên Tứ cũng là bất lực với tiểu nha đầu này rồi. Nàng ta thật sự không có thiên phú tu luyện gì cả. Đúng nghĩ chỉ là một cái kẻ phàm ăn không hơn không kém.

" Đạo Tôn, chúng ta...". Đám nữ thần cúi mặt xuống nói, thật sự họ không nghĩ đến thiên phú của tiểu nha đầu này lại kém đến thế. Dùng hết Thiên Tài địa bảo nâng cao thể chất, tư chất, tu vi cũng không có ích lợi gì. Nàng ta đều đem tinh hoa của thiên tài địa bảo chế ra đá sự sống. Nhẫn không gian của nàng ta đã chưa được phân nửa rồi.

" Không sao, cái đó các ngươi cũng đã làm hết sức rồi. Sau này chỉ cần dậy nàng ta đọc viết, còn nhưng thứ như tu luyện gì gì đó thì thôi đi". Thiên Tứ quay qua nói với các nàng.

Bản thân gã cũng không đặt nhiều hi vọng vào chuyện nàng ta sẽ có thể đột phá cảnh giới. Thôi thì đợi vài năm nữa, khi nàng ta ở đổ tuổi đẹp nhất cho nàng ta sử dụng Chú Nhan Đan Đạo cấp. Vừa gia tăng tuổi thọ đến trình độ bất tử ra, thì sẽ giữ được vẻ đẹp như lúc sử dụng.

" Ca, nay muội muốn ra ngoài chơi !" Thanh Thủy nắm lấy tay hắn vung vẩy làm nũng.

Thiên Tứ cũng không có từ chối liền gật đầu đáp ứng.

" Được, nhưng đến sáng mai, muội phải về đây học. Tối đến ta dẫn muội vào thành chơi!"

" Haha, tốt quá rồi. Ca là tuyệt nhất!!" Thanh Thủy vui sướng nhảy cẫng lên.

" Các cô cũng có thể về tu luyện tiếp được rồi. Thời gian sắp tới, có thể sẽ có vài chuyện muốn các cô đi thay ta đó!"

Các Nữ Thần vâng một tiếng cúi người chào Thiên Tứ rồi bay đi. Thiên Tứ mag theo Thanh Thủy và Tiểu Hắc rời khỏi không gian bảo tháp.

Trở ra bên ngoài, Thanh Thủy có chút không quen, nàng nâng nâng cánh tay của mình lên, tự mình nói

" Sao cảm giác cơ thể là lạ nha!"

Thiên Tứ nghe vậy chỉ mỉm cười. Cái này cũng có là gì đâu, nàng ta ở trong không gian bảo tháp, được hỗn độn khí nâng đỡ. Mọi thứ đểu vô cùng nhẹ nhàng, muốn làm gì thì làm. Tương đương với Thần cảnh, ra đến bên ngoài này tất nhiên sẽ có thay đổi lớn rồi. Chỉ có Tiểu Hắc là ngoan ngoãn đậu trên vai của nàng. Nó đã học được cách phong bế tu vi, trừ khi gặp chuyện mới ra tay. Còn không nó sẽ chỉ là con quạ đen bình thường mà thôi.

" Đi, ta dẫn muội vào thành chơi!"

Đến chỗ này cũng đã được mấy ngày, trừ lúc đi ra cứu Hổ Sơn thì hắn thật không có đi ra khỏi cửa hàng. Bất quá hắn cũng muốn xem bên trong thành này có gì vui không. Ở mãi một chỗ cũng không phải ý hay.

Về phần Thanh Thủy, sau khi gặp Hổ Sơn thì liền chạy lại ôm chặt lấy.

" Ca, mèo trắng này dễ thương ghê!"

Hổ Sơn bị nàng ôm chặt, còn chưa hiểu là chuyện gì. Có điều thấy nàng ta đi cùng Thiên Tứ mà lại còn gọi là Ca ca vậy hẳn lad người thân của chủ nhân mình, lên cũng không dám phản kháng gì. Chỉ mặc cho nàng ta ôm ấp vuốt ve bộ lông của mình. Có điều khi nó nhìn thấy tiểu Hắc, lại là một bộ mặt kinh hãi. Cũng đúng thôi, Tiểu Hắc ở bên trong bảo tháp đã sớm tu thành Thiên Hải thần cảnh rồi. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ giết mấy vạn thiên giai yêu thú như hắn.

" Được rồi, Hổ Sơn ngươi cũng đi cùng đi".

Sau một hồi để cho Thanh Thủy ôm lấy Hổ Sơn, Thiên Tứ cũng quyết định giúp nó thoát khỏi sự yêu thương của Thanh Thủy. Hắn cũng tiện thể giới thiệu cho Hổ Sơn biết về hai người này. Bất quá lại không nói rõ là họ ở đâu ra, lên Hổ Sơn cũng chỉ ậm ừ cho qua. Miễn là người của chủ nhân hắn thì đều tốt cả.

Hai người hai thú cứ vậy mà tiến vào trong thành. Bất quá để thuận tiện cho việc đi lại. Thiên Tứ lấy ra một cỗ xe ngựa, và thêm một khôi lỗi phục vụ, cho hắn đánh xe.

Gọi là xe ngựa nhưng tốc độ của chiếc xe này cực nhanh, chí ít là ở Trong Thanh Phong Thành này là không có thứ gì nhanh hon được nó. Chỉ mất mấy phút, bọn họ đã đến cổng thành. Thiên Tứ đem xe ngựa và khôi lỗi cất đi.

Thanh Phong Thành này, nếu xét về độ phồn hoa có lẽ vẫn thua Tương Dương thành nhiều. Bất quá chỗ này cũng chỉ là một địa phương nhỏ. Lại không có tài nguyên gì nhiều. Ma Lâm tuy là nơi có nhiều yêu thú và thảo dược, nhưng vùng đất đó lại nằm trong lãnh thổ của Yêu tộc. Bọn họ có đến cũng chỉ đi ở ngoài ranh giới, không thể đi sâu hơn. Lên dân số trong thành cũng không quá đông.

Hổ Sơn cũng là lần đầu vào trong khu vực sống của con người. Có điều với một yêu thú Thiên giai như hắn, như này vẫn là không đáng để vào mắt. Nhìn thánh cung của yêu tộc còn đẹp hơn đây rất nhiều.

Vài người qua đường chỉ trỏ, bàn tán về Hổ Sơn cũng như cô bé Thanh Thủy kia. Thoạt nhiên Hổ Sơn thân là bạch hổ lên mọi người thấy lạ. Tộc bạch hổ ở bên trong Ma Lâm cũng là một trong 3 bộ tộc yêu thú mạnh mẽ nhất. Bản năng của bậc quân vương khiến cho chúng luôn luôn kiêu ngạo. Đừng nói đến việc có thể thu chúng làm ma sủng, mà ngay cả đến lãnh địa của chúng cũng là không thể

Còn về Thanh Thủy, nói đến cái này Thiên Tứ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng ta gặp thứ gì ăn được liền sà vào ăn uống. Ăn hết mình, ăn bất chấp. Đùa chứ ngay cả thức ăn của Thần mà còn chẳng làm nàng ta no được bao lâu. Thì mấy thứ kia, thật chỉ muốn nhét đủ kẽ răng của nàng là may rồi.

" Chủ nhân! Cô gái kia là ai vậy? Ta cảm nhận được từ người cô bé có điểm gì đó rất lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì thật sự là không biết!"

Hổ Sơn dùng thần thức nói với Thiên Tứ.

" Ngươi cũng có thể phát hiện ra à. Haha. Cô bé là do ta nhặt được. Thứ ngươi cảm nhận được từ Thanh Thủy là một loại năng lượng không thuộc về thế giới này. Còn là gì, tạm thời không cần biết đâu. Chỉ cần ngươi bảo vệ em nó thật tốt là được!"

Thiên Tứ móc tiền ra trả cho người chủ cửa hàng bánh bao, vừa giải thích cho Hổ Sơn. Thiên Tứ cười nói tiếp.

" Có phải ngươi đang ngạc nhiên về Tiểu Hắc kia không?"

Hổ Sơn khẽ gật đầu, từ lúc Tiểu Hắc xuất hiện, hắn đem cho Hổ Sơn cảm giác rất áp bách. Mặc dù Tiểu Hắc không toả ra chút linh lực ba động nào.

" Hắn cũng là sinh vật của thế giới này, bất quá hắn đã tiến hoá trở thành Tiên thú. Lên ngươi cảm thấy áp lực cũng là điều hiển nhiên. Đi theo ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ đạt tới Tiên thú thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me