LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Nói về Tiên Thú, Hổ Sơn cũng là biết một chút. Hắn từng nghe được câu chuyện của các vị lão tổ trong Hổ Thành. Nói rằng cực hạn của yêu thú không chỉ dừng lại ở Thiên giai yêu thú. Mà mấy vạn năm trước, chỗ này cũng đã từng xuất hiện Tiên thú. Sức mạnh kinh khủng, chấn nhiếp 3 giới nhân yêu ma mấy vạn năm. Bất quá đó cũng chỉ là lời đồn, đến nay vẫn chưa có ai tìm ra dấu vết của Tiên thú để lại

Bây giờ hắn lại tận mắt trông thấy một đầu Tiên Thú, lại còn là cấp bậc cao trong Tiên thú. Nói không kinh hãi là không đúng.

Tuy có thất thần, nhưng rất nhanh Hổ Sơn cũng hiểu ra một điều. Đối với Tiên thú như vị đại gia Hắc Ô kia, chủ nhân của mình thật còn không để vào trong mắt. Vậy tất nhiên sau này, chỉ cần hắn ngoan ngoãn đi theo làm việc cho chủ nhân. Vậy thành tựu Tiên thú có là gì chứ.

Một đường đi tới cũng đã qua con phố lớn nhỏ. Thanh Thủy vẫn chưa dừng lại việc ăn uống của mình. Thiên Tứ đi phía sau thanh toán cho nàng, thật không nghĩ đến vậy mà cũng tiêu tốn hơn trăm lạng bạc. Con số này đối với người dân bình thường trong thành là một con số lớn nha. Đủ cho họ không lo ăn uống trong mấy năm luôn đấy.

" Ca, cái này nhìn hay lắm nè". Đang đi, Thanh Thủy chợt dừng lại trước một sạp hàng ven đường. Đây là một giạ hàng bán đồ cổ. Nói là đồ cổ, thật chất cũng chỉ là vài ba món đồ cũ, được trát thêm chút bùn đất cho giống mới đào từ dưới đất lên.

Nhìn gian hàng, Thiên Tứ không khỏi nhớ lại tình cảnh mình gặp Thanh Thủy. Nàng ta cũng là dùng cách này để bán hàng. Mong tìm được kẻ nào không có mắt nhìn, lừa lấy chút tiền.

Bỗng Thiên Tứ hai mắt chợt loé lên, không tự chủ ngồi xuống gian hàng. Bàn tay hắn đưa ra nhặt lấy một khối đá màu đen tuyền.

" Chủ quầy, cái này bán sao?"

" Khách quan quả nhiên có con mắt tinh tường đó nha. Tuy vẻ ngoài nó nhìn không bắt mắt cho lắm, nhưng là loại đồ vật có khả năng phòng ngự tà khí xâm nhập cơ thể đó...."

Tên chủ quầy thấy có người xem hàng, vội vàng đem những câu từ hay nhất ra giới thiệu cho Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ nhíu mày nói

" Ta hỏi cái này bán bao nhiêu."

" À. À hai mươi...". Thấy ánh mắt Thiên Tứ có vẻ đã trùng xuống, tên chủ quầy cũng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Khiến cho hắn nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Thiên Tứ lấy ra từ trong túi áo ra một tờ ngân phiếu đưa cho hắn.

" Nói ta biết, thứ này ngươi lấy từ đâu ra?"

Tên chủ quầy nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, không khỏi biến sắc. Một mặt tái mét chuyển xanh kinh ngạc rồi lại là kinh hỉ tột độ. Hắn vội cất tờ ngân phiếu này đi. Miệng cười như bắt được vàng nói

" Cái này ta nhặt được trong một hang động, đoán là di tích thượng cổ đi...."

Thiên Tứ nghe hắn nói một hồi, biết tên này không có nói thật. Hắn đây là đang cố tính nói dối để nâng cao tính thật của đồ vật. Tránh để cho Thiên Tứ tới nơi đó, rồi đến khi hắn biết đồ mà mình mua là đồ rởm. Vậy số tiền kia, thật sẽ không thể lấy được rồi.

Thiên Tứ hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay đặt lên mi tâm tên kia. Trong nháy mắt liền thu tay về. Quay sang nói với Thanh Thủy.

" Đi thôi"

Thanh Thủy còn đang lựa lựa mấy món đồ nhìn hay hay. Bất quá nghe Thiên Tứ nói vậy cũng là đứng dậy đi theo

" Ca, giờ chúng ta đi đâu!"

Thiên Tứ không đáp, dẫn nàng ta cùng hai yêu thú đi vào con hẻm nhỏ. Nhận thấy chỗ này không có ai chú ý, hắn liền mở ra cổng không gian. Dịch chuyển mọi người đi tới địa phương khác.

" Giờ chúng ta sẽ đi thu thập một vài thứ. Tiểu Hắc, ngươi đi trước dọn dẹp đường đi"!

Thiên Tứ chỉ ngón tay vào một cửa động gần đó. Tiểu Hắc cúi đầu nhận lệnh rồi vỗ cánh bay vào bên trong hang.

Lúc này Thanh Thủy mới nhìn ra xung quanh. Chỗ này nàng không có nhận biết, với lại đây là dưới chân một con thác.

" Ca, chúng ta tới đây tìm đồ gì thế?"

" Một thứ rất có ý nghĩ với ta. Haha". Thiên Tứ tươi.cười đáp. Ban nãy khi hắn đặt tay lên mi tâm tên bán hàng kia đã lấy đi kí ức của tên đó. Bên trong đống kí ức kia, hắn đã nhìn thấy tên đó là nhặt được khối đá kia ở đây.

" Mà ban nãy ca mua viên đá đó làm gì vậy, nó cũng có ăn được đâu". Thanh Thủy buồn bực hỏi. Vốn nàng định cho Thiên Tứ xem, tại nơi này mà lại có kẻ dùng cách của nàng để bán hàng. Ai dè Thiên Tứ vừa tới liền đem ngân phiếu 2000.lạng bạc ra mua một viên đá đen.

" Cái đó gọi là Bổn Nguyên Liên Hoa. Một loại thiên tài địa bảo rất tốt. Tuy không thể ăn, nhưng có thể sẽ làm ra được nhưng món ăn ngon từ nó đấy". Thiên Tứ tươi cười vừa đi vừa nói.

Thứ đen đen mà hắn mua vừa nãy chính là một đoá Bổn Nguyên Liên Hoa. Bổn Nguyên Liên Hoa, công dụng như tên gọi. Bông hoa này không chứa linh khí, cũng không có thần lực, Tiên khí gì. Bản thân nó cũng không mang theo sức mạnh pháp tắc, quy tắc hay Đạo tắc. Mà là một loại năng lượng còn mạnh mẽ hơn, chính là Bổn Nguyên.

Bổn Nguyên cũng có thể coi là một loại cảnh giới trong tu tiên. Nếu nói Tiên cảnh là sử dụng sức mạnh pháp tắc của Thiên Địa, chưởng khống vạn vật dưới tiên cảnh. Thần Cảnh sử dụng Quy tắc Thiên Địa, bản thân tự thành một tiểu thế giới. Sản sinh vạn vật trong đan điền. Đạo cảnh sử dụng Đạo Tắc. Đã không còn là sử dụng sức mạnh của Thiên Địa nữa mà là nắm giữ sức mạnh Thiên Địa trong tay. Không còn phải mượn nhờ Thiên Địa Quy tắc để sử dụng công pháp, thần thông.

Mà Bổn Nguyên, chân chính là kẻ đã tìm ra được sự thật ẩn chứa bên trong sự vật. Chính là kẻ tạo ra Quy Tắc. Vạn vật dưới Bổn Nguyên đều là không khí.

Lớp vỏ đá đen tuyền bên ngoài Bổn Nguyên Liên Hoa kia dùng để che đậy khí tức của nó. Tránh cho việc nó bị Đạo Tôn biết được sẽ đến thu thập nó. Mỗi Đạo Tôn nắm trong tay mấy ngàn cái vị diện lớn nhỏ. Tuy diện tích nhiều, nhưng một khi bảo vật cỡ này xuất thế. Đảm bảo các Đạo Tôn sẽ không ngại bỏ ra giá lớn để thu thập thứ đồ tốt này.

" Khá giống với lớp vỏ đá sự sống của Thanh Thủy.  Có lẽ nó là kết tinh của Bổn Nguyên khí sao?"

Thiên Tứ  suy nghĩ một hồi, liền đem nó vào bên trong không gian bảo tháp. Để cho phân thân của mình ở nơi đó từ từ nghiêm cứu.

Có Thiên Tứ đi đầu, hiển nhiên là Thanh Thủy, Hổ Sơn không có sợ hãi gì cả. Cứ vậy đi sau lưng gã. Hắn trước khi vào hang động đã quét  qua thực lực của đám yêu ma ở trong này rồi. Thực lực mạnh nhất của chúng chỉ là Hoá Hải cảnh. Một mình Tiểu Hắc đủ để giải quyết đám này mà không cần làm tổn hại gì đến hang động.

" Ca, nhìn xem, trên vách hang động này vậy mà lại có mấy viên đá nhiều màu sắc kìa!" Thanh Thủy ngạc nhiên hô lên, tay chỉ vào mấy điểm sáng trên hang động.

" Đó là Linh thạch, thế giới này không có ngũ hành linh khí, hay Cửu đại linh khí, vốn không thể thai nghén ra linh thạch. Có thể là vì Bổn Nguyên Liên Hoa ở đây mà phát sinh ra loại thiên tài địa bảo này.". Thiên Tứ đem những hì mình biết về loại chuyện này nói cho mọi người nghe. Dù sao cũng là người mình cả. Không cần thiết phải che giấu quá nhiều.

" Linh thạch không thể ăn, nhưng nó có thể cung cấp một lượng linh khí nhất định. Ngươi có thể hấp thụ linh khí trong linh thạch để tu luyện. Hay đem đi luyện đan, luyện linh... Đều tốt."

Thiên Tứ lần nữa đem công dụng của linh thạch nói ra. Hắn không thiếu linh thạch. Đám bảo vật của hắn, cái nào mà cũng có không gian riêng. Mỏ linh thạch nhiều lắm, chất lượng lại rất tốt. Phần lớn đều là loại thượng phẩm. Một phần ít là siêu phàm linh thạch. Linh thạch dưới trung phẩm, chỉ mất vài năm là có thể tiến cấp được rồi.

" Ồ, thì ra linh thạch lại tốt như thế. Haha. Vậy ta lấy hết chúng xuống cho Ca ca nha,!"

Thanh Thủy nhanh nhảu nói. Thiên Tứ trái lại lắc đầu đáp

" Không cần, đợi đến khi về rồi lấy cũng chưa muộn". Tuy chất lượng Linh thạch ở đây không tồi, so với linh thạch thượng phẩm trong Hỗn Độn tháp còn tốt hơn. Nhưng chưa đủ quan trọng bằng tìm ra nguyên bộ Bổn Nguyên Liên Hoa được.

" Mọi người để ý kĩ nha, chỉ cần nhìn thấy thứ gì kì lạ, hình dáng đen tuyền nói ta.".

Hắn không rõ vì sao Bổn Nguyên Liên Hoa lại tồn tại ở đây. Nhưng nó đã tự chặt đứt liên hệ của mình với thế giới bên ngoài. Hẳn là đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra. Khiến cho một thiên tài địa bảo cỡ này rớt xuống phàm giới. Nếu thật có thể tìm ra được một cây Bổn Nguyên Liên Hoa thôi. Thời cơ hắn đột phá Đạo cảnh vẫn là nắm chắc 4 thành.

Càng đi vào sâu, số lượng thi thể của yêu thú bị Tiểu Hắc đánh chết càng nhiều. Linh thạch cũng xuất hiện nhiều hơn. Chứng tỏ bảo vật thật sự tồn tại phía sau con đường này.

Nếu không phải sợ ngọn núi này sẽ sập xuống, hắn thật sự muốn đem vài thứ của mình ra tìm kiếm cho nhanh. Có điều chỗ này là do Bổn Nguyên khí tạo ra, mấy thứ bình thương vào đây không khác gì vật chết. Dù không chết, cũng khó lòng nhìn thấy được biến hoá của Bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me