LoveTruyen.Me

Dai Dao Tai Tam

Tiên nữ mỉn cười khẽ nói một câu rồi hình ảnh của nàng biến mất, chiếc điện thoại cũng theo đó mà bay trở lại tay của gã. A Tứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bất quá app tu tiên cũng đã đóng, gã đành tặc lưỡi mà bỏ qua. Hiện tại cũng đành xem mọi sự như nào mà thôi.

Hôm nay gã thấy hơi mệt, lên cất điện thoại lăn ra giường ngủ luôn.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy sau nhà vang vọng khắp cái thôn nhỏ. Con gà trống của hắn được cả làng công nhận là có tiếng gáy to và đĩnh đạc nhất. Mà phải nói con gà này có mã ngoài rất đẹp. Bộ lông ngũ sắc óng mượt, nào đỏ chót như mặt trời, chân vàng bóng lẫy. Đặc biệt có đến 9 cái cựa mỗi bên chân, xếp dài từ đầu gối xuống. Theo tướng phong thủy, thì đây là giống gà quý, có liên quan đến phượng hoàng.

A Tứ thì chả quan tâm đến mấy thứ đó. Chẳng qua là hệ thống bảo hắn nuôi, chứ không hắn đã sớm cho nó vào nồi rồi. Ba năm nay, ngoại trừ thịt do những thôn dân mang biếu, vì hắn chữa bệnh cho họ. Hầu hết hắn chỉ ăn rau cỏ trong vườn. Rượu cũng không có mà uống. Haiz. Tiền cũng chẳng được nổi 1 lượng bạc.

Không tính là đói ăn, nhưng quả thật, một tháng may ra hắn mới ăn thịt được một lần. Lên cảm giác hắn giống như đang đi tu vậy

Theo thói quen từ lúc còn ở bên thế giới bên kia, việc đầu tiên khi thức dậy là cầm điện thoại lên kiểm tra. Nếu lúc trước là xem có tin nhắn của Cr có rep lại gã hay không. Thì hiện tại, là xem có thông tin về nhiệm vụ ngày hôm nay thế nào.

Vẫn không có gì ngoài màn hình chờ. Gã uể oải vươn vai, ngáp dài một tiếng. Thanh sắt nằm cạnh hắn cũng đã tỉnh lại thì phải. Nó khẽ nhúc nhích một chút, nhưng rồi cũng nằm im bất động trong chăn. Điều này làm gã khó hiểu

- Bản thân đã là sắt không sợ thủy hoả. Ấy vậy khi ngủ còn phải đắp chăn sao? Kì quái.

Nhưng rồi gã cũng mặc kệ, ra ngoài đánh răng rửa mặt. May mắn là hệ thống chỉ cho hắn làm kem đánh răng từ thảo dược và than củi. Bàn chải được làm từ lông lợn rừng và gỗ. Tuy rằng không thuận tiện như đồ ở thế giới cũ, nhưng cũng đảm bảo răng lợi trắng sáng thơm tho.

Gã xuống bếp, múc nước đổ vào nồi, cho thêm bát gạo vào nữa. Gã nấu cháo ăn sáng. Tay cầm theo ra đựng thóc, gã ra sau vườn, cho gà ăn. Tiện thể hái chút rau ăn kèm cho đỡ xót ruột.

Vừa đi, A Tứ vừa ngước nhìn thân cây cao cao hơn chục mét. Thân cây đã sần sùi, vỏ bóc ra ở nhiều chỗ. Ấy vậy cành lá quanh năm vẫn xanh tốt. Duy chỉ có quả là chưa thấy gì. Gã chép chép miệng thở dài.

- Giá mà có thuốc kích thích ra trái thì may ra trong năm nay mới có quả mà ăn.

Đàn gà vừa thấy bóng hắn thì nháo nhác vỗ cánh chạy lại. Chúng đã quá quen thuộc với gã, lên cũng chẳng tỏ ra sợ người. Gã bốc từng nắm thóc đặt vào bát cho chúng ăn. Đám gà hôm qua ăn vào lúc tối. Mắt gà trong bóng tối nhìn không tốt lên cũng chẳng ăn được gì nhiều. Thành ra lúc này con nào con nấy đều mổ thóc ăn ngấu nghiến.

- Nước của bọn này vẫn còn. Xem ra ngày mai mới phải thay rồi.

Gã định bụng đứng dậy thì bất giác đôi mắt tập trung nhìn vào trong chuồng gà. Một thứ gì đó tròn tròn, màu trắng ngà đang ở trong mấy ụ rơm. Gã dụi dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa.

- Oh, là trứng gà. Là trứng gà!!!

Gã vội chạy lại, bê cả ụ rơm ra ngoài. Quả thật đây là trứng gà của nhà gã. Tuy rằng màu sắc và kích thước có to hơn trứng bình thường một chút. Nhưng hệ thống cũng xác nhận đây quả thật là trứng gà.

- Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Và phần thưởng của ngươi là một năm tu vi.

Một ánh hào quanh loé lên từ chiếc điện thoại phi thẳng vào cơ thể gã. Gã đã quen với việc linh khí du nhập vào cơ thể lên cũng không lâu sau đã ổn định được linh khí của bản thân.

Có điều kích thước của mấy quả trứng này có hơi lớn. Nó lớn gấp bốn năm lần trứng gà bình thường. Quanh vỏ trứng còn có những đường vân nhiều màu sắc vây quanh. Tạo lên những hình ảnh kì dị. Nhìn kĩ nó giống như phù văn hay một loại ngôn ngữ hơn.

- Ngươi không cần phải tỏ ra ngạc nhiên đâu. Từ từ rồi ngươi sẽ biết trứng này kà gì.

Hệ thống lên tiếng, sau đó lại một đạo hào quang chiếu lên chỗ trứng kia. Tất cả trứng đều biến mất, đám gà đang ăn cũng ngạc nhiên lắm, kêu quác quác chạy lại chỗ A Tứ. Nhưng rồi tất cả đều bị thứ hào quang kia chiếu qua và rồi biến mất không một dấu vết.

- Ngươi làm trò gì vậy, gà của ta đâu.

Nhìn đàn gà mà mình nuôi dưỡng bao lâu biến mất, gã không khỏi ngạc nhiên mà chất vấn hệ thống. Nhưng hệ thống lại trả lời hắn rất dửng dưng.

- Ta đưa chúng vào bên trong ta rồi.

- Đưa vào trong ngươi! Mà ngươi đưa chúng vào đấy làm gì.

A Tứ ngạc nhiên hỏi lại. Hệ thống cũng không giải thích chỉ nói với hắn

- Giờ ngươi mang cuốn Tự Tại Kinh ra gốc cây táo ngồi đọc đi. Bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó liền có thể rời khỏi.

- Tự Tại Kinh?

A Tứ hỏi lại. Với cuốn Tự Tại Kinh này hắn đã đọc thuộc lòng từng câu trong nó. Đại khái nó giống như một quyển sách nói về cách điều tiết cảm xúc. Làm cho đầu óc thoải mái hơn, tránh ra tiêu cực hay loại bỏ tiêu cực ra khỏi cơ thể. Giống như cách con người luyện tập Yoga và ngồi thiền định vậy.

Gã cũng không phản đối, dù gì buổi sáng cũng không có việc gì làm. Vào nhà mang cuốn Tự Tại Kinh ra bàn đá cạnh gốc táo. Gã bắt đầu mở trang đầu tiên ra đọc. Tiếng đọc của hắn trầm ổn, mặc dù gã đã đọc nhiều lần. Nhưng không hiểu hôm nay làm sao, gã lại vui vẻ khi đọc chúng đến vậy.

A Tứ giống như lạc vào một không gian khác, nơi này là một thảo nguyên rộng lớn, tràn đầy hoa cỏ nhiều màu sắc. Trăm hoa đang đua nhau nở rợ, thơm ngát. Lại được những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến khứu giác của gã vô cùng sảng khoái. Phía xa xa, nơi ngọn núi cao vút, không thấy đỉnh, những đám mây trắng đang chầm chậm trôi đi. Ánh mặt trời phản chiếu trên dòng nước gần đó càng làm cảnh vật thêm phần lung linh

Gã chạy trên bãi cỏ một hồi, tận hưởng cảm giác khoan khoái đến lạ. Đến khi quá mệt, gã nắm xuống bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Nằm dưới bóng dâm của cây, gã nhắm mắt, định thần sẽ đi ngủ một lát.

Cũng chẳng biết là gã đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng đến khi có vật gì đó rơi trúng đầu gã làm cái bốp. Gã mới giật mình mà tỉnh lại. Nhìn cho kĩ thì gã đã quay trở lại thực tại. Có điều mùi hương thơm của trăm hoa vẫn còn đọng lại. Gã ngồi thẳng người dậy, ngước lên xem thử cái gì vừa rơi trúng đầu mình.

- Cái.... Cái gì thế này!!!

Gã kinh ngạc hô lên mấy tiếng. Khi trước mặt gã, cây táo mấy chục năm chưa ra hoa nay đã kết quả. Mà kì lạ ở chỗ quả táo không phải màu xanh hay vàng như thường thấy mà mỗi quả một màu sắc. Chúng như phát sáng hào quang, ngay cả dưới ánh mặt trời. Quả nào quả đó thon dài, mọc sai chi chít, đến trĩu cả cành.

- Táo ra quả rồi. Cây táo ra quả thật rồi!!!

Hệ thống lúc này cũng lên tiếng xác nhận.

- Quả nhiên là nó đã ra quả. Haha. Thật là sớm hơn cả ta dự tính.

- Sớm hơn dự kiến là sao chứ? Chẳng lẽ tiên nữ đã đoán trước được việc này.

A Tứ thầm nghĩ, nhưng rồi cả cây táo to như vậy cũng dần biến mất. Mà đúng hơn là bụp 1 tiếng đã không thấy cây táo đâu nữa. Gã thất kinh hô lên

- Là cô thu nó vào điện thoại rồi sao?

Giọng tiên nữ nhẹ nhàng đáp.

- Ừ, ta mang nó vào trong này rồi. À quên, ngươi ăn vài quả này, số còn lại mang chia cho dân thôn đi.

Nói rồi một rổ lớn đựng đầy táo chín hiện ra trước mặt hắn. Mùi thơm của táo dù nhẹ nhưng vẫn mang lại cảm giác thơm ngon khó cưỡng. Gã cầm một trái táo màu xanh dương lên, nhìn ngắm nó một lúc rồi cũng cắn một miếng. Mùi vị quả nhiên không chê vào đâu được. Hắn cảm giác như đây chính là thứ ngon nhất mà hắn được ăn từ trước tới giờ. Ngay cả sơn hào hải vị ở thế giới trước cũng thua xa quả táo này.

Điều kì lạ là trong cơ thể hắn giống như có luồng khí cực đại đang đục phá khắp cơ thể của hắn. Cảm giác hơi đau, nhưng khi cơn đau qua đi, lại thấy khoan khoái đến lạ. Nó giống với cảm giác mỗi khi tiếp nhận tu vi khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vậy.

- Quả táo này không bình thường.

Gã tự nhủ, đang muốn hỏi thêm thì ngoài cổng có tiếng đám trẻ con vang lại. Bọn chúng lại đến, giống nhú mọi khi. A Tứ nuốt nốt miếng táo. Sau đó mang theo rổ táo ra ngoài.

Đám trẻ vừa tới cổng, tức thì nhận ra ngôi nhà của A Tứ có điều khác biệt. Trương Đại Ma tử là đứa đầu tiên biết điều đó là gì.

- Cây... Cây táo đâu rồi!

Nghe thấy đại ca của mình nói, đám trẻ cũng ngước lên nhìn. Quả thật cây táo to lớn đã biến mất. Nhìn vào trong sân cũng không thấy cành lá hay gốc cây gì. Dù cho A Tứ có chặt cây thì cũng không thể nào không để lại dấu vết. Huống hồ tối qua, cây táo vẫn còn ở đó mà. Bất giác thấy A Tứ đi ra. Trên tay còn mang theo rổ lớn, đám nhóc nhao nhao chạy lại hỏi.

- Tứ Huynh, cây táo đâu rồi?

A Tứ bật cười, nhìn lại chỗ gốc cây táo.

- Haha, cây táo mọc chân, đi vào trong rừng rồi.

- Cây táo mọc chân.... Chẳng lẽ nó hoá thành mộc yêu rồi sao.

- Sợ quá!

Đám trẻ con này quả thật có trí tưởng tượng phong phú thật. Cây táo đã ở đây cả mấy chục năm, có gì lạ đâu, sao nói mọc chân là mọc chân được. Có điều đây là thế giới của thần tiên. Ít nhiều người ta vẫn tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ dị.

Thấy bọn chúng sợ hãi, nhưng nếu nói cây táo bị chiếc điện thoại của gã hút vào trong thì đám trẻ này còn khó tin hơn. Vì vậy A Tứ bốc ra một nắm táo trong rổ đưa cho đám nhỏ, cười tuơi nói.

- Haha, nó nói đã ở đây tu luyện lâu năm. Nay trở lại rừng, là nhà của nó. Nó cong để lại chút quả ngọt để cảm tạ người trong thôn đã chăm sóc nó, chơi với nó suốt thời gian qua.

Đám trẻ mỗi đứa nhận lấy một quả táo. Nhìn những quả táo nhiều màu sắc, to hơn nắm tay của bọn chúng, cả đám nga j nhiên lắm. Có điều mùi thơm của nó thật khó để cưỡng lại. A Tứ cũng lấy một quả cho vào miệng ăn ngon lành. Đám trẻ thấy vậy, không kìm được nữa liền thi nhau nhai ngấu nghiến.

- Ngon quá!!!

- Ta chưa từng ăn qua loại trái cây nào ngon như vậy!

- Ngon thật!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me