LoveTruyen.Me

Dai Duong Alexander Walsh

Hôm nay là 1 ngày âm u, mây giăng kín lối và dự báo chiều nay sẽ mưa

Gã nhìn qua khung cửa sổ, đã mấy tuần trôi qua kể từ hôm đấy, gã không còn đến gặp cậu nữa, ngày cậu xuất viện em trai gã là Hải Triều còn thấy lạ thay bóng dáng người luôn bất ngờ xuất hiện sau lưng nay chẳng thấy đâu

" Chủ tịch về ạ ? "

" Đúng thế, vất vả rồi tranh thủ về sớm đi nhé, tôi về trước "

" Chiều vui vẻ chủ tịch về thuận lộ "

Chiếc xe cứ tiến êm ả từ từ dọc theo tuyến đường lớn, gã đưa mắt qua khung cửa kính cố tìm vài tia nắng ấm áp từ hoàng hôn nhưng ngoài bầu không khí âm u, ảm đạm thì chẳng còn lại gì

Về đến nhà, như thường lệ gã sẽ không vội mở cửa xe bước ra ngay mà tranh thủ làm 1 số công việc, bầu không khí ảm đạm  cùng với bản nhạc không lời nhẹ nhàng gã bật trên xe lúc nảy cứ thế vang lên rồi từ từ đưa gã chìm vào giấc ngủ mà cả bản thân gã cũng không hay biết

( . . . . )

* Cộp Cộp * tiếng gõ vào kính xe

" Này cậu chủ "

" . . . "

" Sao cậu lại ngủ ở đây chứ, trời mưa to lắm rồi "

" . . . "

" Cậu nghe tôi nói không thế, cậu chủ? "

*  Cộp cộp *  tiếng gõ mạnh hơn

" Bác quản gia.. tôi.. ngủ quên thôi, bác đang định đi đâu à.. ? "

" Cậu mệt thì nhớ vào nhà ngủ đi đấy, tôi đi đón cậu chủ nhỏ Hải Triều thay cho trợ lý, hôm nay bọn nhỏ điều bận việc cả.. chậc! "

" Hôm nay mưa.. đường trơn trượt lắm, bác cứ ở nhà đi, tôi sẽ đi.. đón nó "chất giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi khi bị đánh thức bởi tiếng gọi kia cũng như những mệt mỏi cuối ngày

" Không phải cậu chủ vừa ngủ gục vì mệt sao-.. "

Chưa kịp dứt câu thì gã đã phóng xe đi mất

/ Haizz.. bọn nhỏ bây giờ tốt bụng quá nhưng lại chẳng chịu nghĩ gì cho bản thân /

Gã chỉ đơn giản muốn tìm vài tia nắng của hoàng hôn mà thôi, con đường trơn trượt cơn buồn ngủ kéo đến không phanh, mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại..

1 vài tia nắng le lói vào khung cửa làm cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn tỉnh giấc

Kỳ Dương hôm nay lại tiếp tục ở lại lớp viết kiểm điểm và trực nhật, cậu nằm gục trên bàn bên kia cửa sổ trời bắt đầu tối dần, cậu đưa mắt ngắm nhìn ánh chiều tàn khuất sau chân trời, đã mấy giờ rồi nhỉ ?

* Cạch * tiếng cửa mở phòng học

" Về thôi, hoàng hôn rất đẹp đúng không? thế đã đói chưa nào? chúng ta cùng nhóc em con Hải Triều ra ngoài ăn nhé " người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trên môi tay dắt theo 1 cậu bé từ từ tiến đến

" Bác Ezila ạ? bố.. "

" Hôm nay bố con bận việc, trời gần tối rồi nên cùng đi ăn tối nhé "

" Bác cùng Aaron và bác trai cứ đi đi ạ, cháu có thể tự chăm sóc Hải Triều, lỡ làm phiền bác "

" Aaron đợi sẵn ở dưới kia rồi nó cứ nằng nặc phải có con mới chịu đi, cả gia đình bác đều muốn có con cùng đi, nhất định nhé "

" Thế thì.. cảm ơn ạ, vì tất cả những việc bác đã làm cho gia đình cháu.. "

" Có gì đâu chứ.. đi thôi nào, Kỳ Dương "

* Tiếng nói cười rôm rả *

Gã dụi mắt bật người thức dậy sau giấc mộng, ngước nhìn phía trước là khuôn viên trường học, tiếng nói cười và ánh nắng ấm áp sau cơn mưa nặng hạt làm cảm giác yên bình đến nhẹ lòng, đến nơi rồi sao? bây giờ, cảm giác chỉ còn đơn giản là người anh trai đón em trai mình tan trường mà thôi

" Tạm biệt nhá "

" Về cẩn thận đấy, bọn đần " chất giọng trêu chọc của Hải Triều 

" Cút về hộ bố mày " Uy Thiên phất tay về hướng chiếc xe 4 bánh sang trọng đang đậu trước cổng

"  Hôm nay anh trai nhớ em trai xinh đẹp của mình nên đợi tan trường đón chứ gì " Hải Triều vừa nói vừa đóng cửa xe lại

" Về thôi "

" Hả? nay nhẹ nhàng quá đấy "

" . . . "

/ Gì đấy? còn chẳng thèm trả lời mình /

Về đến nhà, nhóc em Hải Triều đã bật cửa bước vào còn gã thì vẫn ngồi đấy, trên xe, gọi điện thảo luận về công việc

* Ting Ting * tin nhắn đến

Nó không đến từ chiếc điện thoại trên tay gã, nó phát ra từ ghế kế bên, là chiếc điện thoại của Hải Triều / Bỏ quên à? /

Như thường lệ gã sẽ chẳng thèm để ý hay đụng chạm gì đến đồ cá nhân của người khác nhưng tiếng tin nhắn cứ vang lên ngày càng nhiều hơn, vô tình mắt gã trông thấy tên của người gửi hiện lên trên màn hình điện thoại  " Nhóc Hạ Vũ sao? "

Hạ Vũ: Mày thấy bài chưa ấy?

Hạ Vũ: Bên fanpage " Cao Hạ Vũ " 

Hạ Vũ: chưa về hả? tí về nhớ vào like đó

Gã thầm nghĩ rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở cửa xe bước vào

* Cạch *  Tiếng mở cửa

" Nhóc Hải Triều, mày bỏ quên điện thoại trên xe anh mày đấy "

" Anh để lên bàn ăn hộ em trai xinh đẹp " tiếng nói vọng ra từ phòng bếp, nhóc Hải Triều khá thích thú với nấu ăn nhưng lúc nào cũng..

15 phút sau, gã bước ra từ phòng tắm với mái tóc vừa được sấy khô - hoodie trắng và chiếc quần đùi xám màu

" Gì thế " gã vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi nhóc em đang cặm cụi chế biến gì đấy

" Mọi người trong nhà đi cả rồi, cái bếp này sẽ là của em trai xinh đẹp Hải Triều hahaha "

" Điên khùng "

Gã lôi từ túi quần mình ra chiếc điện thoại tay search vào fanpage Cao Hạ Vũ. Bài đăng mới nhất.. đây rồi

Gã sựng lại.. mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác vừa dễ chịu vừa khó tả

/ Là bức tranh hôm đấy.. cậu nhóc đó thật sự đã quan tâm đến lời mình nói /

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me