LoveTruyen.Me

Dai Duong Ddingdongz

gió thu man mát luồn qua ống tay áo tạo cảm giác lạnh nơi sống lưng, han taesan đang cảm nhận tiếng sóng vỗ lên các phiến đá nơi đại dương mênh mông rộng lớn. thanh âm trong trẻo hoà cùng với khí trời ấm áp giúp cậu thư giãn hơn được phần nào.

một vài kỉ niệm khó quên cùng gia đình thoáng qua trong tâm trí, cậu cố kìm không để bản thân phải rơi lệ trước khung cảnh đẹp đẽ, nên thơ này bởi vì han taesan đã hứa rằng cậu sẽ không được khóc vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi ấy.

cớ sao nghĩ lại, lồng ngực vẫn cảm thấy nhói đau? phải chăng do cậu không trực tiếp chứng kiến sự ra đi của người nhà nên mới cảm thấy bất an, hay do cậu hối hận vì không đi theo cùng để có thể cứu họ? suy cho cùng thì nó vẫn giống nhau cả thôi. hít lấy một hơi dài rồi thở hắt, liệu việc này có thực sự chữa lành cho cậu hay không? thà rằng đừng nghĩ đến nữa và đi đến thư viện đọc sách chút vậy.

nơi đây khá xuống cấp nhưng ít ra cũng đầy đủ mọi nguồn thông tin mà cậu cần. do ở vùng đảo nên khá ít bạn bè, han taesan dường như đã quen với việc bầu bạn cùng sách vở. cậu vẫn đang nuôi lớn ước mơ trở thành nhà văn viết về chủ đề biển và đại dương xanh thẳm. tuy nhiên thứ cản trở duy nhất của cậu chính là vụ tai nạn tàu trong một chuyến hải trình của gia đình khiến cậu càng thêm cô độc, giống như một túi rác nổi lềnh phềnh trên mặt biển không có điểm dừng. dẫu vậy, việc từ bỏ một điều gì đó ngay lập tức thật khó khăn, nhất là niềm đam mê của bản thân mình.

"nắp biển của banana yoshimoto sao? cậu có gu đấy. tôi cũng phải đọc đi đọc lại lần thứ ba rồi."

một giọng nói truyền đến bên tai khiến cậu co rúm người lại. trước mặt cậu chính là con trai của trưởng thôn, kiêm luôn cái mác "con nhà người ta" mà mẹ cậu hằng mong ước, ngày ngày truyền đến tai cậu rằng hãy chơi và học hỏi tên đó, myung jaehyun. vì bà luôn đề cao anh nên từ lúc nào cậu nảy sinh lòng thù địch, một tiếng bẻ đôi cũng không thèm nói.

"hình như tôi gặp cậu suốt ở vùng đảo này, cậu có vẻ kiệm lời nhỉ?"

han taesan vẫn phớt lờ câu nói của anh, chuyên tâm đọc sách. nhưng điều đó không khiến anh mất kiên nhẫn, trái lại myung jaehyun còn đi lấy một quyển tiểu thuyết khác rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. taesan cho một cái đá xéo rồi quay đi chỗ khác, sao mới nói chuyện với nhau lần đầu mà anh ta mặt dày thế?

không gian im lặng bao trùm lấy khu thư viện chật hẹp. han taesan cứ ngỡ anh về rồi nên mới quay ngược lại do bị tê tay thì anh vẫn ngồi đó, vừa đọc vừa luôn miệng.

"bây giờ mới chịu quay lại sao?"

cố gắng kìm cơn giận trong người, cậu đứng dậy và ngồi sang bàn khác. myung jaehyun không giấu được nét mặt hờn dỗi, anh bĩu môi mè nheo: "sao mà cách xa muôn dặm nghìn trùng thế? tôi đã gây thù oán gì với cậu đâu?"

đáp lại anh chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ cổ cũ kĩ. cậu bỏ ngoài tai những thứ không liên quan đến sách vở và biển cả, nhất là anh ta ra khỏi đầu mình. điều han taesan không ngờ nhất là myung jaehyun lại quá mồm mép và bám dai, không giống với góc nhìn của cậu, một thanh niên mọt sách ít nói, gọi dạ bảo vâng.

"thật sự đó. tôi thấy cậu nói chuyện cùng cha tôi suốt mà. chẳng lẽ ông ấy nói tôi quá hoàn hảo nên cậu ghen tị sao?"

"bác ấy bảo anh là một tên đần."

myung jaehyun từ kiêu hãnh chuyển sang ngơ ngác rồi lâu dần thành bàng hoàng. một phần là do tin lời vừa rồi của cậu là thật nên quay ra biện minh đủ thứ, phần còn lại là câu đầu tiên cậu nói với anh lại là một câu chê bai thảm hại xuống tận đáy lòng.

"hoá ra cậu cũng biết mở mồm cơ."

"để trị cái tên đần nhà anh. anh mắc nói lắm hả? làm phiền thật đấy."

"n-nhưng cha tôi nói tôi đần thật sao...? không phải vậy!"

"đùa vậy mà cũng tin. tôi nghĩ anh nên học cách đa nghi với cuộc sống này thì tốt hơn đấy."

và myung jaehyun lại thêm một phen ngơ ngác lần nữa. điệu bộ của anh làm cậu nén cơn cười trong cuống họng, ho hắng vài tiếng rồi tiếp tục đọc sách. jaehyun như được đà nói chuyện cùng cậu nên lại kéo ghế ngồi bên cạnh, lần này han taesan cũng chả buồn rời đi chỗ khác nữa luôn.

sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, quay sang thấy anh gục xuống bàn ngủ cũng mặc kệ, như vậy thì cậu có thể yên tâm mà không bị quấy rầy rồi. nhẹ nhàng kéo ghế ra xa rồi cất sách về vị trí cũ, cậu rời khỏi thư viện. hít một hơi thật sâu, han taesan cảm nhận được hương thảo mộc từ đâu lại thơm đến thế. và bất lực thay, là mùi hương trên người myung jaehyun. anh nắm lấy tay áo cậu, dụi mắt: "không gọi tôi dậy ư?"

"sao anh cữ lẽo đẽo theo tôi thế?" han taesan thực sự hết chịu nổi với tên con trai trưởng thôn này lắm rồi. mà vô lí thật, đáng ra nếu cậu nghe lời mẹ thì cậu mới phải là người bám theo anh chứ, sao cái tình huống này nó lại nằm ngoài dự kiến vậy nhỉ? myung jaehyun thở dài, dù không muốn nhắc đến nhưng ánh mắt anh đã biểu lộ ra hết điều cần nói hết rồi. sự thương cảm, hay thương hại cậu?

"không giấu gì cậu. tôi mới nghe tin nhà cậu mất. thấy cậu còn một mình nê-"

"anh thực sự đang thương hại tôi?" cắt ngang lời anh, han taesan cảm thấy bản thân thực sự đang thảm hại đến vậy sao?

ánh chiều tà dần hạ xuống, trời sắp tối mất rồi. anh nghe rõ giọng cậu đang run đến mức nào, cớ gì cậu không đổ lệ, là cậu gượng ép bản thân chăng?

myung jaehyun thật lòng không có ý đó. anh bắt gặp han taesan nhiều lần nở nụ cười khi nói chuyện với cha anh, cũng muốn được tiếp xúc gần với cậu nên anh đã có chủ ý bắt chuyện. tiếc rằng vào lúc anh có đủ dũng khí để mở lời, lại chỉ sau vài hôm khi gia đình cậu mất. jaehyun muốn nói rằng anh đã mong được nói chuyện với cậu từ trước, nhưng anh diễn đạt sai mất rồi. phải chăng myung jaehyun sợ chủ động vào thời điểm này là không tốt, nên mới viện cớ ra lí do còn chệch hướng hơn nữa?

gỡ tay anh ra khỏi áo mình, cậu xoay người bỏ đi. mặc cho jaehyun đứng ở đó, tiếng sóng vỗ lên các phiến đá lớn ngày một to dần, tựa sự tức giận chẳng thể nói thành lời của thiếu niên có nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy đại dương.

"anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me