LoveTruyen.Me

Dai Hao Dien Tu Quang

Một năm mới lại trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng khác mọi năm là bao. Điều đặc biệt ở việc chuyển năm là Quảng Lăng Vương sẽ dành ra thời gian dạo chơi cùng sư tôn mình.

Nàng vẫn còn nhớ có lần sư tôn đi dạo cùng mình, người đã bị dân chúng tránh xa vì e sợ thân phận tiên nhân của người. Vậy nên năm nay...

– Sư tôn sư tôn, con cũng muốn có mái tóc trắng như đã thành tiên giống người và các tiền bối.

Tả Từ không biết điều gì đã khiến học trò mình nổi lên hứng thú như vậy. Việc hắn tò mò không ảnh hưởng đến việc thay đổi vẻ ngoài cho nàng. Mái tóc trắng bạc và đôi mắt nâu nhạt màu hơn, gần như trong suốt chỉ thấy chút màu nâu cực nhạt nếu nhìn kĩ vào.

Quảng Lăng Vương tò mò nhặt lên một lọn tóc của mình. Màu trắng, giống hệt của sư tôn.

Gộp tóc mình và tóc người lại, không thể phân biệt được đó là tóc ai.

– Trông con thế nào?

Tinh nghịch chớp mắt với tiên nhân, nàng tò mò về cái nhìn của người.

– Trông con vẫn chẳng khác gì cả.

Vẫn tràn trề sự sống, không bị trói buộc vào thứ giống "cơ thể chết" hay những mảnh tàn vụn của cơ thể sống đã giao cho thiên đạo.

– Nếu phải nói có gì đó không giống thì... con nhạt màu hơn?

Cái nhìn không đồng tình của học trò tỏ rõ hắn đã không trả lời đúng những gì nàng muốn nghe.

– Hừ, rồi người sẽ phải rút lại lời mình nói.

Nói rồi Quảng Lăng Vương kéo người vào phòng, lấy ra hai bộ y phục. Rõ ràng một bộ là đạo bào màu trắng giống sư tôn nhưng là kiểu nữ, bộ còn lại là trang phục thái tử được tinh giản của Cơ Tấn.

– Năm nay con và người đổi chỗ. Sư tôn thử làm thân vương khinh nam bá nữ xem?

Bấy lâu nay việc nàng làm chỉ toàn là cởi ra y phục của sư tôn, hôm nay Quảng Lăng Vương mới biết rằng tự tay khoác lên từng lớp xiêm y cho người cũng có thể khiến bản thân thỏa mãn. Phu thê vẫn hay cởi áo tháo thắt lưng cho nhau, nhưng chưa ai nói rằng tự tay mặc đồ cho người thương lại ấm áp và ngọt ngào như vậy. Nhìn da thịt người lộ ra rồi lại bị bản thân che lấp lại giống hệt như...

"Cái này có phải là đánh dấu quyền sở hữu, đem cơ thể người che lại không cho bất kì ai nhìn thấy trừ chính bản thân không?"

Con cáo nhỏ đắc ý lấy lá cây che đi thức ăn của mình, giấu đi không cho phép bất kì ai mơ ước mỹ vị thuộc về nó.

Từng nút thắt, từng nếp áo được vuốt thẳng đều chứa sự trân trọng và chiếm hữu của đồ đệ người.

– Cái đuôi sau lưng sắp bị con lắc đến rụng ra rồi.

Tả Từ vô cùng phối hợp đổi màu tóc và màu mắt của mình. Hắn không khỏi cười khẽ khi thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của đồ đệ.

Đưa đạo bào mình cần thay cho người, Quảng Lăng Vương vô cùng tự nhiên giang tay ra chờ sư tôn thay y phục cho mình giống như bản thân đã đổi cho người.

– Đâu có sao chứ? Con không tin nó mà rớt ra thật người lại không tìm cách "gắn" lại cho con.

Kẻ được thiên vị không có gì phải sợ hãi cả. Huống chi người thiên vị nàng còn là tiên nhân Tả Từ. Có việc gì mà người làm không được cơ chứ?

– Cậy sủng mà kiêu. Con biết câu này có nghĩa gì không?

Vừa thay y phục cho nàng, hắn vẫn không quên "trả bài" một vấn đề trông như chẳng có vẻ gì liên quan đến cái đuôi hay con cáo nhỏ nào cả.

Mỗi lớp y phục được cởi ra là một lần tim nàng đập nhanh hơn vì nhớ lại một số chuyện không được trong sáng cho lắm. Giữa tình nhân thì củi khô lửa bốc là chuyện thường thấy. Áp xuống xao động trong lòng, Quảng Lăng Vương cứ mãi lặp lại sư tôn chỉ là thay y phục cho mình thôi. Đạo bào đã mặc xong khiến nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Người được "sủng" là nàng, nhưng không phải bản thân sư tôn cũng "cậy mỹ hành hung" sao?

Cụ thể là hành hung con tim không có định lực của nàng.

– Cậy sủng mà kiêu sao? Nghĩa là có người sủng ái con ấy mà.

Nàng vòng tay ôm cổ người, rướn người lên hôn lên đôi môi mời gọi mình.

Thứ Tả Từ nhận được không chỉ là nụ hôn bất ngờ của Quảng Lăng Vương mà còn cả một viên kẹo nàng đẩy sang nhân nụ hôn.

Viên kẹo trằn trọc giữa môi lưỡi hai người lớn xấu xa nào đó cho đến khi sắp tan đi hết mới được buông tha.

Giỏ trái cây khi Quảng Lăng Vương đi thăm cấp dưới bị bệnh luôn được mang về nhưng với sư tôn, viên kẹo và cả sự kính yêu nàng trao cho người sẽ không bị thu lại dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Tả Từ đỡ lấy nàng. Đến tận khi nụ hôn kết thúc, vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi bờ môi chóp lưỡi hắn. Môi nhấp lại, hầu kết lăn lộn.

Yêu thương của nàng luôn hữu hình, quanh quẩn bên hắn.

– Được rồi Kiều Kiều. Bây giờ chàng có thể cho ta cái tên nào đó hay hay một chút phù hợp với thân phận tiên nhân không?

Nắm lấy tay chàng, chúng ta cùng nhảy múa đến khi chàng mang được bằng chứng rằng mình sủng ái người yêu ra trước mắt ta.

Tả Từ không vội nghĩ đến một cái tên dành cho nàng, hắn thích dành thời gian làm tất thảy mọi thứ nàng thích. Hắn đã từng hối hận tự hỏi vì sao không tiến lên nhảy múa cùng nàng trong cơn mưa thế nên giờ khắc này, hắn không ngại kéo dài thêm một chút. Hãy để điệu nhảy không nhịp điệu cũng chẳng kết cấu này trọn vẹn, để cho nàng được vui vẻ tận hứng.

Ánh nến chiếu sáng cả căn phòng, còn bóng hình nàng chiếu sáng cả con người hắn.

Đôi mắt chàng trai chứa đầy tình ý sóng sánh như thể sắp tràn ra nhấn chìm thiếu nữ cười cong cả mặt mày.

Tiếng cười ẩn chứa sự trêu chọc làm khó dễ của nàng vang vọng khắp căn phòng, thắp lên nét cười dịu dàng trên đôi môi mềm và đường nét trên khuôn mặt hắn.

– Hahaha được rồi! Không biết Kiều Kiều của ta đã tìm được "tâm ý" để dâng lên cho ta chưa?

Điệu nhảy ngẫu hứng này được kết thúc bằng một vòng xoay. Khi ngừng hẳn nàng đã áp hắn vào góc tường, vẫn còn chút hụt hơi vừa cười vừa trêu ghẹo vị "kiều phu" nóng hổi vừa ra lò của mình. Tất nhiên cũng không quên thừa cơ thơm một cái lên cái má mềm mại quyến rũ nàng.

Thuận theo lời đùa của nàng, hắn chớp mắt tỏ ra vô tội rồi cười nói:

– Không biết thê chủ cảm thấy "Dương Xuân" thế nào?

Bình minh rực rỡ, ánh dương gọi mùa xuân.

– Là ánh dương mùa xuân sao? Rất hay.

Nếu tưởng tượng ra cảnh người là đóa kiều hoa được nàng chiếu rọi đầy sức sống ngày qua ngày thì ý nghĩ của sư tôn khi chọn cái tên này thật đúng là... đây không phải là ám chỉ mà thuộc về nói rõ ra rồi.

Làm tuyết mãi thì thật quạnh quẽ, hôm nay người sẽ là bông hoa nhỏ nàng muốn chở che.

Quảng Lăng Vương cảm thấy sức lực đầy người, hiện giờ có thể đại chiến 800 hiệp với ai dám bắt nạt bảo bối của nàng.

– Đi thôi, hôm nay ta làm chủ. Chàng có thể thử "cậy sủng mà kiêu" hay làm bất cứ điều gì chàng thích. Mọi chuyện còn lại cứ để ta.

Với niềm tự tin bạo lều, tiên nhân Dương Xuân nắm lấy bàn tay người yêu "nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực" của mình đi càn quét mọi loại sạp hàng dù là quà lưu niệm, vớt cá, hay là đặt cược võ sĩ thắng trận.

Khác với vị tiên nhân không rành thế sự dẫn Quảng Lăng Vương đi tới đâu bị các vị chủ quán đuổi đến đó, rõ ràng vị tiên Dương Xuân và Kiều Kiều của nàng có thắng có thua. Không biết có phải là cố tình hay không, số lần thắng thua của họ có thể bù vừa đủ số tiền tham gia như họ chưa hề đến vậy.

Tả Từ thích thú với việc nàng cầm tay cùng hắn bắn tên, không ngừng kể về luật chơi và mẹo vặt giành chiến thắng cho mình. Điều này giống như hắn chưa bao giờ trở thành tiên, vẫn là một phàm nhân bị hồng trần quấn quanh phải buồn rầu tranh lấy thắng thua vậy.

Thiếu niên ôn nhuận như ngọc.

"Chi lan ngọc thụ, lãng nguyệt nhập hoài."

Nụ cười khẽ và trong như tiếng chuông rung động trong gió khiến người xem cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Một sư tôn tranh đấu và cười đùa thoải mái thế này là khung cảnh vô cùng mới lạ với Quảng Lăng Vương. Phải làm sao đây? Nàng thật muốn hôn lên gương mặt tươi tắn của mặt trời nhỏ trước mắt dù có bị thiêu thành tro tàn.

Đâm vào tim nàng là trăng, là gió, là ánh dương, cũng là tiếng sét ái tình.

Sư tôn so sánh việc người và Cơ Tấn cùng xuất hiện giống như mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện trên một vòm trời nhưng có lẽ người đã quên một điều. Dù là Cơ Tấn hay Tả Từ, đó vẫn chỉ là bản thân người. Người là mặt trời, cũng là mặt trăng. Là tuyết cô độc, cũng là đóa hoa nở rộ rực rỡ. Người có sự chững chạc đáng tin cậy, nhưng cũng lắm khi giống trẻ nhỏ mờ mịt giữa thế gian.

Người có kinh nghiệm trải đời. Và hiện tại, chỉ là một thiếu niên chơi đùa hết mình.

Cháy lên nóng lên, thay cho nhiệt huyết lúc tuổi trẻ đã bị dập tắt.

Lúc rời đi tóc xõa theo gió, tay áo phấp phới chứa đầy hương mai.

Khi nhập cuộc tay áo rộng bị buộc lại cố định lộ ra cánh tay trắng nõn nhưng đầy lực lượng. Tóc đen cột cao thành kiểu đuôi ngựa làm lộ rõ góc cạnh sắc nhọn vẫn thường bị kiểu tóc che lấp.

Thiếu niên trương dương, sinh mệnh trẻ trung diễm lệ bùng cháy lên như ngọn lửa nhiệt liệt.

Nhịp tim khựng lại rồi bắt đầu cuồng nhiệt trong cái chớp mắt này...

Có lẽ Quảng Lăng Vương đã biết được vì sao sư tôn lại ghen tị với Cơ Tấn rồi. Cũng biết được nỗi u sầu nàng sẽ bị "hoa thơm cỏ lạ" ngoài kia thu hút của người từ đâu mà ra. Thật buồn cười vì lúc đó nàng chỉ thấy nỗi buồn lo vô cớ của người chỉ là vớ vẩn ấy vậy mà khi nàng nhận ra sự u sầu của người không phải không có căn cứ cũng chính vì sư tôn.

"Chết thật, yêu người chết mất thôi."

Tiến lên vừa sửa lại tóc mai bên trán Tả Từ nàng vừa suy tính xem khả năng thành công trong việc mang người đem giấu đi là bao lớn.

– Tim nàng, đập rất nhanh. Nàng có thích vẻ ngoài này của ta không?

Hắn mỉm cười rũ mắt nhìn xuống "tiên nữ" của riêng bản thân mình. Nàng không chỉ hướng dẫn cách tận hưởng các trò chơi theo cách của người thường mà còn cẩn thận giúp hắn cố định tay áo dài, cột tóc lại cho gọn nữa. Dù lúc chạm vào tóc hắn nàng có một cái chớp mắt dừng lại vì đấu tranh với ước muốn cột tóc hắn thành tai thỏ.

Quảng Lăng Vương định chớp mắt giả đáng yêu lừa dối người nhưng vào những giây cuối cùng lại dừng lại. Tiên nhân phải cao lãnh, hoặc ít nhất không thể giả bộ đáng thương khiến người đồng tình được.

– Đúng vậy. Ta chỉ là đang nghĩ nếu mình bị chàng mê hoặc mất thì sư tôn già cả đáng thương nhà ta phải làm sao bây giờ~

Miệng nói mình u sầu nhưng tay nàng lại không thành thật mà véo má sư tôn.

Khụ. Nghe đến đây Tả Từ lại có chút nhột trong lòng. Không biết có phải lúc đó vừa mới vũ hóa nên vẫn còn nhạy cảm không khống chế được cảm xúc hay không mà hắn lẫn Cơ Tấn đều trắng trợn bày ra dáng vẻ ghen tị gần như muốn nàng dỗ dành.

Mà câu nói trêu chọc này... hắn mím môi có chút mờ mịt không biết nên trả lời như thế nào.

Vài giây sau Quảng Lăng Vương được một phen mở rộng tầm mắt bởi sư tôn nàng, mở tay nàng ra, áp mặt vào, cọ.

Người. Làm. Nũng. Cho. Qua. Chuyện.

Nàng có thể thề mình đang trố mắt nhìn người. Theo mức độ cả hai con mắt đều có thể rớt ra ngoài.

Đưa tay lên môi gằn giọng, Quảng Lăng Vương phê duyệt cho sư tôn qua ải làm khó của mình. Trả lại cung tên cho chủ quán, nàng lại dắt lấy tay người đi tiếp trên con đường được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn lồng.

Sau khi chơi là ăn. Rút kinh nghiệm những lần trước Quảng Lăng Vương chọn một bàn những món chắc chắn không có tí rượu nào, dù có là cơm rượu cũng không được. Dù không suy nghĩ cho mặt mũi của sư tôn thì với tư cách người hướng dẫn hôm nay nàng cũng không thể chơi xấu như vậy được.

– Nếu con nhớ không nhầm, theo trình tự của lần trước thì sẽ...

"Oa" một tiếng. Quảng Lăng Vương nhìn xuống. Thật sự có hai đứa nhóc xuất hiện trước bàn ăn của nàng và sư tôn.

Tả Từ không ngoài dự đoán nhận được ánh mắt "xem đi, con cũng rất có khiếu làm tiên nhân" vô cùng kiêu ngạo từ đồ đệ mình. Hắn có thể làm sao bây giờ? Vẫn chỉ phải cưng chiều nàng thôi.

– Cha mẹ hai đứa có đây không?

Người chịu thương chịu khó bắt chuyện với lũ trẻ tất nhiên vẫn là Tả Từ. Quảng Lăng Vương chỉ việc xúm lại chờ xem có việc của mình không.

Có lẽ hai đứa là anh em, em trai núp sau lưng kéo lấy vạt áo anh trai. Còn anh trai nó...

Đứa trẻ lớn hơn tự cho là "lén lút" liếc nhìn Quảng Lăng Vương, tay vô thức kéo lấy tay áo Tả Từ, kề tai nói nhỏ:

– Anh ơi, anh có thể nhờ tiên nhân giúp bọn em tìm cha mẹ được không ạ?

Còn tưởng là gì, nghĩ đến việc "tiên nhân" cậu nhóc muốn nhờ là người nhóc đang kề tai nói nhỏ không khỏi khiến nàng cảm thấy buồn cười. Quảng Lăng Vương xoay mặt đi chỗ khác, cố nén cười.

Tả Từ thề rằng hắn có thể nghe được ý cười lẫn trong những cái ho khan của đồ đệ mình.

Có thể buổi tối hôm nay khiến Tả Từ quên mất mình mới là "tiên nhân", khiến hắn có chút hứng thú nói to nói nhỏ với một đứa trẻ như vậy. Tả Từ hạ giọng tỏ vẻ lén lút hỏi ngược lại:

– Vì sao em lại nhờ anh nói hộ? Tiên nhân nhìn rất dễ gần mà?

Đứa trẻ nấp sau lưng anh mình thò đầu ra trả lời:

– Vì tiên nhân luôn ưu ái tín đồ của mình hơn. Nếu là anh nói hộ thì sẽ...

Can đảm đã dùng hết, cậu nhóc đỏ bừng mặt lại giấu bản thân sau lưng anh tỏ vẻ mình không tồn tại. Anh trai nó dời bước để che chắn em mình, đôi mắt cún con trông mong nhìn thẳng vào chàng trai tóc đen.

Quảng Lăng Vương đang vểnh tai lên nghe lén không khỏi trợn tròn mắt. Trời ạ, đám nhóc đời nay vừa tinh ranh biết nhờ qua bên thứ ba vừa biết cả "tín đồ" như vậy sao? Một đứa lỡ miệng, đứa còn lại dùng ánh mắt cầu xin. Đúng thật là sóng sau đè sóng trước mà. Sao lúc bé nàng không nghĩ ra rồi lôi kéo mấy sư huynh làm thử nhỉ?

Lén nhìn sư tôn, nàng tự hỏi liệu sư tôn có phủ nhận cái phần "tín đồ" không? Nói nàng là con chiên của người còn không sai biệt lắm.

– Vậy để anh nhờ giúp các em nhé?

Chưa đợi nàng kịp tiêu hóa việc sư tôn không hề phủ định lời nói trẻ con không hề căn cứ kia, Quảng Lăng Vương đã phải đối mặt với ba đôi mắt chứa đầy chờ mong.

– ...

Hự, gấp ba bạo kích.

Thôi được rồi, nàng gánh cái vai tiên nhân trong hôm nay nên phải làm việc sư tôn làm là điều hiển nhiên.

Nói buông tay là buông tay, sư tôn thật sự chẳng gian lận giúp nàng xíu nào cả mà chỉ lẽo đẽo theo sau với hai anh em kia.

Tin xấu là quán ăn rất lớn, sẽ có chút khó tìm chưa kể có khi người ta còn rời chỗ đi tìm. Nếu chẳng may hai bên xui xẻo sượt qua nhau thì sẽ tốn thời gian hơn cả đi cả một vòng.

Tin tốt là hai bên không xui xẻo đến vậy, nàng và sư tôn "chuyển giao" hai đứa nhóc thành tinh này cho cha mẹ vô cùng thuận lợi.

– Con nhà thương nhân, chẳng trách sao lại khôn khéo đến vậy.

– Là con nhà Vân Đế Cung, nàng có cơ hội đi lạc sao?

Nghe đồ đệ lầm bầm làu bàu như vậy Tả Từ không khỏi buồn cười hỏi lại.

Câu trả lời tất nhiên là không. Hai đứa trẻ đó cảm thấy bất an giữa đám đông nên mới tìm người giúp đỡ. Riêng nàng gan to bằng trời, cũng đủ tin tưởng chỉ cần đứng yên tại chỗ thì sư tôn luôn sẽ tìm được mình mang về nhà.

Từ bé đến lớn Quảng Lăng Vương luôn có niềm tin mù quáng chỉ cần bên cạnh sư tôn, dù có chuyện gì xảy ra người cũng sẽ giải quyết được. Việc gì cũng làm được, vấn đề gì cũng chiều theo nàng khiến tín ngưỡng lớn dần trong nàng. Bởi lẽ đó nàng gần như giật mình khi nghe đứa nhóc kia nói rằng sư tôn là tín đồ của mình.

Tay đan tay bước giữa muôn vàn ngọn đèn, Quảng Lăng Vương vẫn không kìm nổi sự tò mò của mình mà hỏi người:

– Vì sao ban nãy người không phủ nhận lời nói của đứa trẻ kia?

Ánh cam dập tắt, không ai trong hai người quan tâm lí do vì sao mọi thứ chìm trong bóng tối.

– Về việc là tín đồ của con sao?

Pháo hoa được phóng lên, nở rộ mọi sắc màu giữa vòm trời đen thẳm. Vẻ đẹp trong chớp mắt ấy chiếu rọi khuôn mặt, vẻ ngoài trắng tinh khiết của nàng ngay hiện tại. Cuối cùng hắn cũng có chút bị câu nói màu trắng tinh khiết có vẻ đẹp choáng ngợp của nàng thuyết phục.

Tiên nhân, tiên nữ luôn rơi từ trời xuống của Cơ Tấn. Nỗi nhớ mong mơ mộng của chàng trai tuổi đôi mươi.

Quảng Lăng Vương thấy những đóa hỏa hoa rực rỡ trong đôi mắt người, thấy vẻ ngoài của hai người trở về bình thường chỉ trong nháy mắt. Trắng và đen đảo ngược lại.

Lại một quả pháo hoa khác nở rộ, xen giữa tiếng lửa khói là câu trả lời của người:

– Vì không cần thiết phải phủ định.

Bởi lẽ đó là sự thật. Vào thuở đầu quen biết, hắn đã luôn là vị tiên trong lòng nàng. Mà với Cơ Tấn, Quảng Lăng Quân của hắn mới là tiên tử thần bí kia.

Quảng Lăng Vương không tin thần phật, chẳng tin mệnh. Chỉ tin sư tôn.

Cơ Tấn không tin lễ nghi hiến tế xưa cũ, chỉ tin tiên nữ trong lòng hắn.

Hắn thấy nàng chớp đôi mắt to tròn, rõ là vẫn chưa hiểu ý trong lời hắn.

Quảng Lăng Vương nhìn người chằm chằm, không hỏi lại. Vì vào thời khắc nào đó trong tương lai, nàng sẽ hiểu.

– Sư tôn. Nếu lúc nào đó trên thế giới này chỉ còn hai người còn tồn tại. Con muốn đó sẽ là con và người. Con chỉ muốn người.

Nàng xuống núi vì lập nghiệp, không thường trở về bên người vì không nỡ nhìn nhân gian khó khăn. Nàng đã trưởng thành nên sẽ gánh lên nghĩa vụ nào đó giống như sư tôn đã quản lý Ẩn Diên Các. Đồ đệ người sẽ chẳng thua kém ai. Muốn quyền, muốn tiền, muốn dân chúng ấm no.

Quảng Lăng Vương muốn có được rất nhiều thứ nhưng lúc nào đó những thứ này không còn ý nghĩa tồn tại nữa thì lúc đó...

Nàng chỉ muốn người.

Ý cười trong mắt Tả Từ chưa bao giờ ngừng khi người trước mặt là Quảng Lăng Vương. Hắn không chút nghĩ ngợi mà đáp ngay:

– Được, cho con.

Tất cả, đều cho nàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me