LoveTruyen.Me

Dai Hoan Du Cho Ta Khuynh That Giang San An Tam

"Gì cơ? Hoàn Dư công chúa?" Ở sâu trong khu rừng trúc, giọng oang oang của Thanh Tụ vang lên khiến đám chim chóc trên cây sợ hãi bay tán loạn. Nhưng nếu so với giọng nói thì vẻ mặt khiếp sợ của nha đầu này càng khoa trương hơn.

Bị trận đòn lần trước đã khiến Thanh Tụ phiền muộn lắm rồi, không ngờ hôm nay còn nghe được việc kinh động thế này.

"Tiểu thư không phải định làm Hoàn Dư công chúa thật đấy chứ?" Thanh Tụ cố nén sự đau đớn trên người, đi tới trước mặt Sở Lăng Thường, khẩn trương cất tiếng hỏi.

Sau khi bãi triều, Sở Lăng Thường đã tới tận nơi sâu thẳm của khu rừng trúc này ngồi gảy cây đàn cổ cầm như thể những chuyện sáng nay trên triều không hề có chút liên quan nào tới mình vậy. Những lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng lay động khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá rớt xuống cây đàn của nàng. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo với con ngươi sáng lấp lánh như hội tụ hết thảy tinh hoa của nhật nguyệt, từ nơi thẳm sâu trong tâm hồn nàng tản ra khí chất thanh nhã u tĩnh khiến người thường không cách nào sánh kịp.

"Làm công chúa có gì không tốt chứ? Ít ra em sẽ không bị người khác khi dễ nữa." Thật khó tin là Sở Lăng Thường còn cất tiếng đùa lại.

"Tiểu thư...." Thanh Tụ kinh ngạc nhìn nàng rồi khó nhọc liếm cánh môi, "Tiểu thư sẽ không....thích cái người...Tả hiền vương đó chứ? Có phải người đó thật sự rất anh tuấn hay không?"

"Hắn anh tuấn thế nào cũng đâu liên quan gì đến ta." Sở Lăng Thường hờ hững đáp lại, ngón tay trắng trẻo thanh mảnh hạ xuống cây huyền cầm, tiếng đàn trong trẻo vang lên réo rắt vọng khắp khu rừng trúc.
"Nhưng thái hậu đã phong tiểu thư làm công chúa, chẳng bao lâu nữa sẽ ban hôn. Vậy phải làm sao đây? Tiểu thư, không bằng người đi nói với thái hậu một tiếng, chúng ta lập tức xuất cung, ở đây thực sự một chút tự do cũng không có." Thanh Tụ nhăn mũi có chút làm nũng nói với Sở Lăng Thường.

Khẽ chớp mắt, đưa tay gẩy nhẹ một chút trên cây huyền cầm, Sở Lăng Thường mới chậm rãi trả lời, "Nơi này là hoàng cung, cũng chính là nơi khiến người ta không thể làm theo ý mình. Lúc nãy ta đã gieo một quẻ, quẻ thượng ba hào, dương quẻ càn là trời, quẻ hạ ba hào, âm quẻ khôn chỉ đất, dương khí cực kỳ mãnh liệt, quy luật hoạt động đều hướng về đích, địa âm khí tuy yếu nhưng quy luật hoạt động cũng hướng về đích. Quẻ đã chỉ ra trời đất không giao hoà, âm dương thiếu đi sự lưu chuyển."

"Tiểu thư, vậy quẻ này có nghĩa gì?"

"Ý là sẽ có sự chuyển biến, chuyện này còn chưa tới mức lâm vào tuyệt cảnh, dựa theo quẻ tượng mà xem, không lâu sau sẽ có người mang đến sự thay đổi." Sở Lăng Thường thu lại tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng bình thản vừa dứt thì một chuỗi tiếng đàn lại ngân lên.

Thanh Tụ nghe xong liền cực kỳ cao hứng, nếu không phải vì trên người đang có thương tích thì đã hoa chân múa tay bày tỏ sự vui sướng rồi. "Thì ra tiểu thư đã sớm định liệu mọi chuyện. Vậy là tốt rồi, nghe nói chỗ ở của người Hung Nô đó rất giá lạnh, chúng ta không qua đó thì tốt."

"Hoàng cung này là nơi lòng người khó dò. Lời nói của thái hậu, ngay hoàng thượng cũng không thể phản bác, ta công nhiên phản kháng thì có ích gì chứ." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt cũng cực kỳ bình thản. Thanh Tụ chỉ là chống đối Lật phi mà còn bị đánh cho trày da tróc thịt, thậm chí bị thái hậu dùng làm con tin để uy hiếp nàng, cho nên không cần nghĩ cũng biết nơi này không phải là nơi mà người ta có thể nói chuyện một cách thoải mái được. Nàng tuy rằng không có tâm hại người, nhưng cũng muốn bảo vệ cho tốt bản thân mình.
"Gì cơ? Hoàn Dư công chúa?" Ở sâu trong khu rừng trúc, giọng oang oang của Thanh Tụ vang lên khiến đám chim chóc trên cây sợ hãi bay tán loạn. Nhưng nếu so với giọng nói thì vẻ mặt khiếp sợ của nha đầu này càng khoa trương hơn.

Bị trận đòn lần trước đã khiến Thanh Tụ phiền muộn lắm rồi, không ngờ hôm nay còn nghe được việc kinh động thế này.

"Tiểu thư không phải định làm Hoàn Dư công chúa thật đấy chứ?" Thanh Tụ cố nén sự đau đớn trên người, đi tới trước mặt Sở Lăng Thường, khẩn trương cất tiếng hỏi.

Sau khi bãi triều, Sở Lăng Thường đã tới tận nơi sâu thẳm của khu rừng trúc này ngồi gảy cây đàn cổ cầm như thể những chuyện sáng nay trên triều không hề có chút liên quan nào tới mình vậy. Những lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng lay động khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá rớt xuống cây đàn của nàng. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo với con ngươi sáng lấp lánh như hội tụ hết thảy tinh hoa của nhật nguyệt, từ nơi thẳm sâu trong tâm hồn nàng tản ra khí chất thanh nhã u tĩnh khiến người thường không cách nào sánh kịp.

"Làm công chúa có gì không tốt chứ? Ít ra em sẽ không bị người khác khi dễ nữa." Thật khó tin là Sở Lăng Thường còn cất tiếng đùa lại.

"Tiểu thư...." Thanh Tụ kinh ngạc nhìn nàng rồi khó nhọc liếm cánh môi, "Tiểu thư sẽ không....thích cái người...Tả hiền vương đó chứ? Có phải người đó thật sự rất anh tuấn hay không?"

"Hắn anh tuấn thế nào cũng đâu liên quan gì đến ta." Sở Lăng Thường hờ hững đáp lại, ngón tay trắng trẻo thanh mảnh hạ xuống cây huyền cầm, tiếng đàn trong trẻo vang lên réo rắt vọng khắp khu rừng trúc.

"Nhưng thái hậu đã phong tiểu thư làm công chúa, chẳng bao lâu nữa sẽ ban hôn. Vậy phải làm sao đây? Tiểu thư, không bằng người đi nói với thái hậu một tiếng, chúng ta lập tức xuất cung, ở đây thực sự một chút tự do cũng không có." Thanh Tụ nhăn mũi có chút làm nũng nói với Sở Lăng Thường.

Khẽ chớp mắt, đưa tay gẩy nhẹ một chút trên cây huyền cầm, Sở Lăng Thường mới chậm rãi trả lời, "Nơi này là hoàng cung, cũng chính là nơi khiến người ta không thể làm theo ý mình. Lúc nãy ta đã gieo một quẻ, quẻ thượng ba hào, dương quẻ càn là trời, quẻ hạ ba hào, âm quẻ khôn chỉ đất, dương khí cực kỳ mãnh liệt, quy luật hoạt động đều hướng về đích, địa âm khí tuy yếu nhưng quy luật hoạt động cũng hướng về đích. Quẻ đã chỉ ra trời đất không giao hoà, âm dương thiếu đi sự lưu chuyển."

"Tiểu thư, vậy quẻ này có nghĩa gì?"

"Ý là sẽ có sự chuyển biến, chuyện này còn chưa tới mức lâm vào tuyệt cảnh, dựa theo quẻ tượng mà xem, không lâu sau sẽ có người mang đến sự thay đổi." Sở Lăng Thường thu lại tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng bình thản vừa dứt thì một chuỗi tiếng đàn lại ngân lên.

Thanh Tụ nghe xong liền cực kỳ cao hứng, nếu không phải vì trên người đang có thương tích thì đã hoa chân múa tay bày tỏ sự vui sướng rồi. "Thì ra tiểu thư đã sớm định liệu mọi chuyện. Vậy là tốt rồi, nghe nói chỗ ở của người Hung Nô đó rất giá lạnh, chúng ta không qua đó thì tốt."

"Hoàng cung này là nơi lòng người khó dò. Lời nói của thái hậu, ngay hoàng thượng cũng không thể phản bác, ta công nhiên phản kháng thì có ích gì chứ." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt cũng cực kỳ bình thản. Thanh Tụ chỉ là chống đối Lật phi mà còn bị đánh cho trày da tróc thịt, thậm chí bị thái hậu dùng làm con tin để uy hiếp nàng, cho nên không cần nghĩ cũng biết nơi này không phải là nơi mà người ta có thể nói chuyện một cách thoải mái được. Nàng tuy rằng không có tâm hại người, nhưng cũng muốn bảo vệ cho tốt bản thân mình.

"Tiểu thư, em thật yêu tiểu thư đến chết luôn. Tiểu thư chờ em ở đây, em sẽ mang trà tới ngay." Sự sùng bái của Thanh Tụ đối với nàng lại tăng thêm một phần, cười cực kỳ rạng rỡ quay đi chuẩn bị trà.

Nơi sâu thẳm rừng trúc, tiếng đàn lại réo rắt vang lên như trước.

Sự chuyển biến khi nào mới xuất hiện, Sở Lăng Thường cũng không thể tính toán chuẩn xác, nhưng nàng biết rõ, sẽ rất nhanh thôi...

Khóe môi khẽ cong lên lộ rõ nụ cười thanh khiết hệt như cành hoa lê ngày xuân nhưng cũng đúng lúc này, Sở Lăng Thường cảm thấy nơi eo lưng mình dâng lên một cảm giác ấm áp, ngay sau đó, cả người nàng bị kéo nhào vào lồng ngực vạm vỡ của nam nhân.

Sở Lăng Thường thực sự kinh hoàng. Mùi xạ hương thoang thoảng cũng lập tức ùa tới, nàng không ngờ vừa quay đầu lại đã gặp ngay đôi mắt tràn ngập vẻ hứng thú của Hách Liên Ngự Thuấn. Đôi mắt của hắn cũng giống hệt tối qua, mang theo sự nóng bỏng cùng lớn mật. Ngoài ra, đôi môi mỏng cũng lộ rõ nụ cười đầy sủng ái.

"Đây là lần đầu tiên bản vương thấy nàng cười, thực sự đẹp khiến người ta phải kinh tâm động phách."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me