Dai Minh Tinh Nguoi Nham Nu Chinh Kookv
Minh tinh màn ảnh Tuấn Chung Quốc cùng ngôi sao triển vọng mới trở lại sau tai nạn hôn mê Kim Tại Hưởng đã có một buổi ăn tối thân mật tại nhà hàng BST - Đồng nghiệp? Bằng hữu hay tình nhân?"Cái tiêu đề đười ươi gì đây?"Kim Tại Hưởng tay cầm tờ báo giải trí bước nhanh theo Phác Chí Mẫn trên dãy hành lan công ty. Suốt quãng đường không ngừng phải đối mặt với những ánh nhìn hàm súc của các nhân viên, nghệ sĩ cùng công ty. Một số người vẫn cư xử như bình thường với hắn nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ có, mà ghen tị cũng có.Lần này thì hay rồi."Cũng chẳng là chuyện nghiêm trọng gì. Cậu cũng biết cánh báo chí vẫn luôn thích thêu dệt mọi thứ liên qua tới người nổi tiếng kia mà." Phác Chí Mẫn mỉm cười trấn an hắn một cái.Vốn dĩ những loại tin tức lá cải này đi đâu cũng gặp đầy rẫy. Chỉ cần không phải là liên quan tới vấn đề luật pháp hay phim ảnh khiêu dâm thì tất cả đều sẽ ổn thôi. Huống gì những tin đồn tình cảm này đối với Tuấn Chung Quốc cũng không phải là hiếm gặp, người hâm mộ ít nhiều cũng đã "miễn dịch" từ lâu. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc lại còn không có xác thực công khai chuyện hẹn hò, đương nhiên đối với Kim Tại Hưởng sẽ không ảnh hưởng tiêu cực gì mấy."Tớ hiểu chứ. Nhưng mà tớ vẫn không thể nuốt nổi cái lập luận rằng chỉ cùng dùng một bữa tối vừa bé tí vừa đắt tới muốn cắt cổ người ta thì có nghĩa là hai người đang yêu đương. Ý tớ là, thôi nào... tớ là đàn ông đấy!"Cái bọn nhà báo này moi móc chuyện của Tuấn Chung Quốc với Lâm Anh Di hẹn hò còn chưa xong tới nơi tới chốn, vậy mà đã lôi kéo hắn dính vào chuyện liên quan tới hai người đó rồi. Kim Tại Hưởng thời gian qua chỉ luôn cố giữ khoảng cách với Lâm Anh Di, tránh không để phát sinh bất kỳ loại tin đồn gì trên báo, nào nghĩ tới bản thân đối phó với một mình nàng ngọc nữ kia thôi là chưa đủ. Hoá ra ngay cả Tuấn Chung Quốc mà cũng có đem gán ghép hắn với cậu ta. Trí tưởng tượng của đám người này quả nhiên là còn cao hơn hắn một bậc."Dạo gần đây không thiếu những cặp đôi đồng tính, trong giới giải trí cũng đã khui ra được mấy đôi rồi, nên tin đồn này vẫn được nhà báo xét vào diện có thể. Họ không dễ gì cho qua một tin nóng như vậy đâu."Đồng tính sao? Đương nhiên hắn có biết tới vấn đề này chứ. Đừng cho rằng hắn ở kiếp trước chỉ suốt ngày tru rú trong nhà mà nghĩ hắn cổ hủ này nọ. Là một dịch giả, hắn cũng đã từng nhận được những yêu cầu phiên dịch các loại tiểu thuyết tình cảm nói về những người đồng giới, vì vậy ít nhiều cũng đã được tìm hiểu qua. Đúng vậy, hắn còn chưa có rời xa loài người đâu nhé~!Với bản tính phóng khoáng của Kim Tại Hưởng thì những chuyện như vậy bất quá chỉ là khiến hắn bất ngờ đôi chút vào thời gian đầu nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiếp thu. Theo những gì mà Kim Tại Hưởng nhìn nhận, đồng tính luyến cũng chả phải chuyện gì nghiêm trọng như nhiều người vẫn phản ứng, có khi còn tốt hơn là tình cảm nam nữ bình thường. Ít nhất là hai người đàn ông với nhau thì sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn chăng? Còn không có cẩu huyết như mấy cuốn ngôn tình mà lão mẹ vẫn từng ép hắn đọc, hắn nghĩ thế. (Au: Thật ra thì cũng cẩu huyết không kém gì nhau đâu cưng ạ.)Tuy nhiên như vậy đâu có nghĩa rằng hắn là người đồng tính! Hắn còn chẳng nghĩ tới chuyện yêu đương nữa kìa. Kim Tại Hưởng chưa từng trải qua những chuyện tương tự, đương nhiên không thể thích ứng nổi chuyện bị người ngoài gán ghép tin đồn thất thiệt về chính mình.Nghĩ tới viễn cảnh hắn cùng cái đại minh tinh kia đứng cạnh nhau "anh anh, em em" khiến Kim Tại Hưởng nhịn không được rùng mình kịch liệt một cái."Thôi cho qua đi. Thế còn chuyện chủ tịch gọi tớ đến đây là sao? Sẽ không phải là muốn mắng tớ vì cái tin đồn này chứ?"Nhíu mày nghĩ tới lý do mà bản thân hôm nay lại bị triệu hồi về công ty trong khi không có lịch trình liên quan. Hẳn là bởi vì cái bài báo chết tiệt này mà thôi, không phải chuyện gì tốt lành đâu.Phác Chí Mẫn nhìn tới Kim Tại Hưởng bằng một ánh mắt thương cảm. Cậu chàng này mất trí xong thì chẳng còn biết gì về tính chất của ngành giải trí nữa."Sẽ không có việc gì đâu." Y trấn an nói.Cả hai vừa vặn bước đến trước cửa văn phòng chủ tịch. Phác Chí Mẫn vươn tay mở cửa ra, cùng Kim Tại Hưởng đi vào. Lời chào hỏi còn chưa kịp thốt ra thì âm thanh như bùng nổ của người bên trong đã lấn áp hết thảy."Ngôi sao tiềm năng của chúng ta đã đến rồi!"Bữa sáng ngon lành của Kim Tại Hưởng thiếu chút đã rủ nhau lội ngược dòng bao tử của hắn mà bay hết ra ngoài vì giọng điệu thân thiết buồn nôn của người kia.Hắn không hiểu tình huống hiện tại là thế nào. Lão già chủ tịch mắc dịch này mà cũng biết giở giọng ngọt nhạt với hắn sao? Đúng là hắn công nhận người kia vẫn hay cư xử ra vẻ như ông ta quan tâm tới nghệ sĩ của mình lắm mặc dù sự thật thì không như vậy, nhưng mà Kim Tại Hưởng thiết nghĩ hôm nay đâu phải ngày tốt lành gì để người kia cao hứng như thế? Chẳng lẽ tin đồn kia còn chưa đến tai ông ta?"Chủ tịch gọi tôi đến đây có việc gì sao?""Ta chỉ muốn hỏi xem cậu đã làm quen lại với công việc hay chưa?"Ông đã có thể hỏi chuyện này khoảng chừng một tuần trước hay gì rồi, tại sao lại đến giờ mới để tâm tới?Bộ dạng hoà nhã của người kia khiến Kim Tại Hưởng lặng lẽ đảo mắt khinh thường."Vẫn còn bối rối một chút nhưng tôi sẽ cố gắng."Mặc dù một bụng toàn là ghét bỏ người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình nhưng hắn vẫn duy trì bộ mặt khách sáo với đối phương. Có thế nào thì cũng là "ông chủ" của hắn, Kim Tại Hưởng còn chưa có cầu chính mình thân bại danh liệt mà đi chọc tức lão."Ha ha, Tại Hưởng của chúng ta thật là khiêm tốn quá, đúng không?" Người kia cười lớn quay về phía Phác Chí Mẫn tìm kiếm sự hưởng ứng. Y mỉm cười gật nhẹ. Cũng không phải là y có quyền được lựa chọn mà."Ta tin rằng cậu nhất định đã làm rất tốt. Nói ta nghe, quan hệ giữa cậu và Tuấn Chung Quốc rất tốt đi?"Kim Tại Hưởng hoảng hốt. Cái tên họ Tuấn kia là gì vậy? Tên hắn là một loại nguyền rủa hay sao mà lúc nào dính tới ba từ Tuấn Chung Quốc là hắn lại thấy chính mình gặp rắc rối? Có cần hay không, hắn mỗi ngày thắp cho Tuấn minh tinh một nén nhang để được giải vận?"Không phải như ngài nghĩ đâu. Tôi và Tuấn Chung Quốc chẳng qua là đồng nghiệp bình thường mà thôi.""Ta cũng chưa có khiển trách gì mà. Ta là muốn khen ngợi cậu thôi.""Khen ngợi?" Nghiêng đầu khó hiểu trước lời của người kia. Tạo ra tin đồn thất thiệt không hay ho gì kia mà cũng có thể đem ra tán dương được? Là Kim Tại Hưởng hắn suy nghĩ ngược đời hay là do đối phương ngược đời?"Cậu biết đấy, hiện tại là thời điểm chúng ta cần tranh thủ mọi cách để thu hút sự quan tâm của công chúng và điều đó hoàn toàn không đơn giản. Trong lúc này lại nhờ bài báo kia mà khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hết thảy. Chỉ cần lôi được cái tên của Tuấn Chung Quốc lên tiêu đề của báo đã đủ sức hấp dẫn với mọi người. Chỉ trong một buổi sáng mà trên mạng truyền thông đã có không ít bài nói về cậu rồi. Không quan tâm tới những loại bình luận phản đối hay ủng hộ, bây giờ cậu đã nổi như cồn rồi Kim Tại Hưởng à!"Kim Tại Hưởng chăm chú lắng nghe một tràn khoa trương của người kia. Mơ hồ ban đầu cuối cùng cũng được giải đáp. Có điều nghe càng sâu lại càng thêm nhăn mặt. Ý của người kia đang nói chính là hắn đang lợi dụng tên tuổi của Tuấn Chung Quốc để được chú ý đến sao? Phương thức này cũng quá mức hạ đẳng đi."Hãy tiếp tục duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Tuấn Chung Quốc được chứ? Nếu cậu làm tốt việc quảng bá bản thân này thì nhất định sẽ có thưởng. Cậu muốn phần thưởng là gì cứ nói."Cảm giác cả một buổi nói chuyện này rốt cuộc cũng nhắc đến đề tài mà hắn hứng thú. Kim Tại Hưởng hai mắt sáng rực như đèn pha, không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra mong muốn của chính mình. "Kỳ nghỉ dài hạn được chứ?!""A ha ha~ cậu thật khéo đùa. Được rồi, ta sẽ thưởng cho cậu một vai diễn lớn!"Kim Tại Hưởng tức nghẹn.Này này này! Ông ta có bị điếc hay không đấy?! Kim Tại Hưởng hắn nói rằng muốn được nghỉ ngơi rồi kia mà! Nếu không thể thực hiện được lời hứa của mình thì thôi, cũng không cần làm ngược lại như vậy chứ! Hắn muốn nghỉ ngơi, không phải muốn thêm việc! Lão già chuyên hút máu người chết tiệt!Nhận thấy oán khí quỷ dị phát ra từ Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn ngay lập tức hiểu được hắn là sắp bùng nổ. Vội vàng kéo tay Kim Tại Hưởng, viện cớ nói rằng Kim Tại Hưởng còn có lịch quay mà nhanh chóng lôi hắn ra ngoài.Bằng một cách quái gở nào đó mà cuối cùng Kim Tại Hưởng đã bị gán thêm công việc chỉ trong một buổi sáng. Lại nói, Kim Tại Hưởng quả nhiên là thực con mẹ nó may mắn....Mang một tâm trạng không thể tồi tệ hơn đến trường quay vào lúc chiều. Đúng như đã dự đoán trước đó, Kim Tại Hưởng lần nữa phải đối mặt với hàng đống ánh mắt dán lên người mình. Phải chi họ nhìn hắn là vì thấy hắn đẹp trai, thì Kim Tại Hưởng đã khuyến mãi cho vài dáng đứng nam thần cho bọn họ ngắm cho đã rồi. Mỗi tội không phải vậy.Có một vấn đề mà Kim Tại Hưởng canh cánh trong lòng. Không phải là việc bản thân bị người khác hiểu lầm vì tin đồn kia hay gì, mà là Tuấn Chung Quốc. Vì thế vừa bước vào trong hắn lập tức tìm đến Tuấn Chung Quốc.Đến nơi liền bắt gặp người kia đang cầm cuốn báo đăng tin của hắn và mình đọc thật chăm chú. Cái này nha, hẳn là người kia rất tức giận đi. Có biết bao nhiêu là mĩ nhân trong ngành tỉ như Lâm Anh Di, họ không đem đi gán ghép với cậu ta, lại đi viển vông hắn với cậu thành một cặp. Kim Tại Hưởng tự uất ức cho chính mình mà cũng thấy bất bình giùm Tuấn Chung Quốc.Cộc cộc..."Này... tôi vào được chứ?"Ánh mắt người kia rời khỏi mặt báo chạm vào ánh mắt lo lắng của Kim Tại Hưởng sau đó liền vui vẻ mỉm cười. "Anh vào đi."Lần đầu tiên được thấy dáng vẻ không tự nhiên của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc cảm thấy có chút hài hước."Anh biết tin chưa?""A, r-rồi..."Kim Tại Hưởng xấu hổ xoay mặt đi.Hắn có thể không biết được sao? Báo chí khoa trương như thế, chỉ việc bước ra ngoài liền bị mọi người soi mói nhiều hơn gấp mười lần bình thường là hắn đã đủ hiểu bản thân gặp chuyện rồi. Đọc cái bài đăng trên đó chẳng qua chỉ là một cách để xác nhận tình hình mà thôi.Tuy mang tiếng là người nổi tiếng nhưng tên tuổi của hắn cũng không có mấy phần ảnh hưởng trước công chúng, cơ bản là từ lâu đã bị quên lãng. Hắn biết làm một minh tinh thì đời sống cá nhân sẽ không được riêng tư, nhưng trước đó cũng không có tới mức nghiêm trọng như hiện tại. Bây giờ hắn ngay cả việc đi vào nhà vệ sinh thôi cũng có người muốn theo đuôi. Kim Tại Hưởng cảm thấy thật kinh hoàng.Lo sợ Tuấn Chung Quốc đang sinh khí, hắn vội lên tiếng cầu hoà."Tôi biết cậu không thích thú gì khi bị tung tin thất thiệt cùng với tôi. Tin tôi đi, chính tôi còn khó chịu muốn chết. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin tức lá cải không có sức thuyết phục, cậu chỉ cần đứng ra bác bỏ là được." Ngụ ý muốn nói: Cậu có thể phản kháng bọn nhà báo bất lương kia ra sao cũng được nhưng nhất quyết đừng thù lây mà chèn ép cả Kim Tại Hưởng tôi."Khó chịu? Có sao? Tôi thấy nó thú vị mà." Tuấn Chung Quốc phất phất cuốn báo trước mặt Tại Hưởng cười cười xảo trá.Hắn trợn mắt khó tin trước lời của đối phương.Một là Tuấn Chung Quốc đã quá quen thuộc với những loại tin đồn như thế này nên không còn cảm giác bài xích chúng nữa. Hai là Tuấn minh tinh hoá ra lại là một người đàn ông có tính cách quái gở và biến thái vì vậy lại càng hứng thú với những thứ này hơn.Nghĩ thử xem, Tuấn Chung Quốc là loại nào a?"Đùa anh thôi.""Cậu không hài hước chút nào.""Thế à? Nhưng mà quả thực là tôi không thấy phiền vì bài báo đó đâu, tôi quen rồi."Kim Tại Hưởng cắn môi trước vẻ mặt thản nhiên nhiên của đối phương. Nghĩ về những lời của lão chủ tịch đã nói cộng với việc người kia đã từng trải qua nhiều chuyện tương tự như thế này, có phải cậu ta cũng từng không ít lần bị người khác đem ra làm bàn đạp để nổi tiếng hay không?Hắn không biết rõ gì về ngành giải trí này nhưng có một điều mà Kim Tại Hưởng biết đó chính là hắn không muốn lợi dụng bất cứ ai chỉ để đi lên."Thật ra thì... công ty quản lí có ý muốn tôi dựa dẫm vào mối quan hệ với cậu để tạo sự chú ý tới công chúng...""Có ư?"Tuấn Chung Quốc giả vờ tròn mắt ngạc nhiên. Cậu cũng không phải không biết chiêu trò của các công ty giải trí, nhưng cái đáng quan tâm ở đây là Kim Tại Hưởng lại thành thành thật thật kể ra chuyện này với cậu. Tuấn Chung Quốc càng ngày càng cảm thấy Kim Tại Hưởng là một người rất khác biệt.Trước đây khi mới biết đến Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc đã đánh giá cao đối phương như thế nào, lại còn bất ngờ hơn khi hiện tại được tiếp xúc với người kia, nhiều mặt khác của Kim Tại Hưởng càng làm cậu thấy tò mò.Cậu nghĩ bản thân muốn biết nhiều hơn về Kim Tại Hưởng."Nhưng tôi không đồng ý làm như vậy đâu! À thì... tôi cũng chưa có nói rõ ra với họ cho lắm nhưng đừng lo, tôi nhất định sẽ không làm bao giờ lợi dụng người khác!""Ăn bánh không?""A! Ăn chứ!"Tuấn Chung Quốc buồn cười đứng lên đi về phía tủ lạnh trong phòng dưới ánh mắt hào hứng của Kim Tại Hưởng. Hẳn là người kia rất yêu thích cái tủ lạnh này của cậu đi.Hắn nhận lấy đồ ăn từ Tuấn Chung Quốc, vui vẻ đem từng thứ ngốn nhanh một họng trông chẳng ra thể thống gì. Tuấn Chung Quốc lại đặc biệt ngưỡng mộ sức ăn của đối phương, vóc dáng gầy yếu như kia thật khó để tưởng tượng được rằng Kim Tại Hưởng vậy mà chẳng khác gì con lợn."Như vừa rồi đã nói, tôi không lợi dụng người khác bao giờ cả. Cậu biết đấy, tôi không muốn đòi hỏi người khác phải làm cái gì cho mình... Có nước ép không?""Có, đây.""Thanks~ hì hì. Vậy nên cậu cứ yên tâm và cũng đừng nghĩ ngợi, tôi sẽ KHÔNG.BAO.GIỜ lợi dụng cậu."Kim Tại Hưởng hùng hồn cam đoan với Tuấn Chung Quốc xong thì lại tiếp tục quay sang bắn tim với đồ ăn thức uống. Không hề hay biết phía bên này có một đại minh tinh đang nhịn cười tới nội thương nghiêm trọng.Kim Tại Hưởng không cần danh tiếng sự nghiệp, chỉ cần ăn no ngủ đủ (Au: Nói trắng ra là sống kiếp con heo...). Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me