[ Đại Mộng Quy Ly Đồng Nhân ] Tiểu Trác Đại Nhân.
Tục Sinh_Đã lâu không gặp.
Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC. Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.All Trác Dực Thần.Cp ngoại lệ: Bùi Tư Tịnh x Văn Tiêu Thiết lập định ra: Đời trước tìm không được thần thức của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần trọng sinh, quay lại lúc bắt đầu cứu toàn bộ mọi người.Kết: Chú ý tình tiết ở các chương là có thể biết được.____Leng keng!Tiếng chuông rơi xuống đất, ngừng lại bước chân của người đang hướng về phía trước.Trác Dực Thần quay đầu nhìn lại, gió nhẹ thổi qua đung đưa một đầu tóc trắng xỏa tung. Chiếc chuông nhỏ được cậu dùng để cố định một phần tóc ở sau đầu đã rơi xuống đất.Cậu cúi người nhặt lên, ngón tay khẽ xoa nhẹ lớp đồng đã có chút cũ kỹ bên ngoài mặt chuông, thời gian thật sự là một lưỡi đao vô hình, mài mòn đi vạn vật trên thế gian." Dây buột đã đứt rồi." Trác Dực Thần tay giơ lên chiếc chuông trước mặt, nghe nó leng keng vang lên. Tiểu Cửu đưa cho cậu một chiếc chuông không tim, chuông không vang, người không nhớ cũng không niệm. Cậu đem lục lạc trên tóc mình gắn vào chuông thay tim, chuông có vang, ta có nhớ có tưởng niệm.Hằng hà sa số ngày rồi đêm, tiếng chuông vẫn luôn vang theo dọc đường đi, mỗi lần vang lên là mỗi lần nhắc nhở, ta lúc nào cũng đang nhớ về các ngươi.Trác Dực Thần rốt cuộc quay đầu nhìn lại, thời gian đã qua đi rất lâu rồi, mười năm, trăm năm, rồi hàng ngàn năm. Một người một thanh Vân Quang kiếm đi khắp nhân gian tứ cảnh rồi núi non Đại Hoang, đã nhìn qua cảnh sắc muôn ngàn, cũng đã trải qua đủ một đời người trầm luân vô thường thế thái.Trác Dực Thần, Cô Dực Nan Lưu có lẽ vốn đã là chú định, cô đơn đau khổ một mình lưu lại thế gian. Cậu cũng từng có người thân bạn bè đó chứ...nhưng giờ đây họ đều đã chẳng còn rồi, có người hôi phi yên diệt vĩnh thế cũng không thể gặp lại, có người đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, lần nữa gặp lại, họ đã không còn là họ, cuối cùng thành người quen xa lạ lướt qua nhau." A Thần."" Tiểu Trác đại nhân." " Tiểu Trác."" Tiểu Trác ca." " Trác Dực Thần."Đại chiến năm đó sau khi qua đi, tiểu đội Tập Yêu Ti đã không còn, Văn Tiêu phục tùng sứ mệnh Thần nữ một đời bảo vệ tại Đại Hoang, quyền thống lĩnh Tập Yêu Ti thì trao lại cho Bùi Tư Tịnh từ đây nàng giữ yên nhân gian, còn Trác Dực Thần thì lựa chọn rời đi.Thời gian trôi qua, Trác Dực Thần trở lại gặp cả hai lần nữa cũng là lúc Văn Tiêu phải rời đi. Dường như vận mệnh sắp đặt một đời Thần nữ Bạch Trạch luôn sẽ hy sinh vì chúng sinh, Văn Tiêu sớm biết bản thân sống không lâu, cho nên vẫn luôn dạy dỗ đệ tử mình rất tốt, dặn dò hết thảy mọi chuyện.Văn Tiêu thật sự rất kiên cường, nàng cũng chưa từng sợ hãi tử vong cận kề.Ngày đó khi Trác Dực Thần đuổi đến, Văn Tiêu đã nằm trong lòng Bùi Tư Tịnh trò chuyện rất lâu, nàng tươi cười vui vẻ xinh đẹp như hoa nhưng người thương của nàng Bùi đại nhân hai mắt lại vẫn luôn ngấn lệ quang nhìn nàng." Văn Tiêu." Trác Dực Thần khẽ gọi, đi đến bên cạnh nàng, khẽ đưa tay ra ý đồ truyền yêu lực cho nàng.Văn Tiêu thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt ôn nhu khẽ cười nói: " Tiểu Trác về rồi, không cần như vậy." Trác Dực Thần nhìn trong mắt nàng kiên định, cậu không thể lay động nàng chỉ có thể nâng mắt nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, nàng ta cũng khẽ lắc đầu đáp lại cậu.Trác Dực Thần chóp mũi đau xót, trong giọng nói giấu không được mang theo chút nghẹn ngào: " Văn Tiêu, ta có thể làm gì cho người đây?" " Gọi ta một tiếng tiểu cô cô." Văn Tiêu khẽ vỗ về tay cậu, mỉm cười nói tựa như lúc trước, nàng đối với cách xưng hô này chấp nhất đã lâu." Tiểu cô cô." Trác Dực Thần cố gắng nở nụ cười gọi nàng.Văn Tiêu cuối cùng cũng nhịn không được rơi nước mắt, dùng sức lực còn lại không nhiều của mình đưa tay xoa đầu cậu. Nàng nếu đi rồi người nàng lo nhất vẫn là đứa cháu trai này: " Tiểu Trác, khổ con rồi." Trác Dực Thần khẽ lắc đầu như trấn an nàng.Giờ khắc đã đến, Văn Tiêu cố gắng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ của Bùi Tư Tịnh, đặt lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng: "Bùi tỷ tỷ, thật có lỗi, ta phải đi trước rồi."Bùi Tư Tịnh ôm người vào lòng, cảm nhận người thương đã hoàn toàn không còn khí lực, không còn hô hấp, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong giọng nói nói không hết ôn nhu cùng sủng nịnh." Rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên nàng." Và như lời Bùi Tư Tịnh, nàng không lâu sau đó đột phát bạo bệnh, ngày nàng ra đi cũng là ngày mối liên kết với thế gian này của Trác Dực Thần bị cắt đứt.Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần đến bên giường, thiếu niên phong tư lẫm liệt năm nào giờ đây cô độc quá. Nàng hai mắt mang theo nước mắt, vươn tay ra nắm lấy tay của Trác Dực Thần: " Ta nếu đi rồi chỉ còn lại ngươi thôi, Tiểu Trác. Sao ngươi lại phải khổ thế này, thế đạo đúng thật là quá bất công rồi."Trác Dực Thần bồi Bùi Tư Tịnh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhìn nàng hai mắt hướng về phương xa nở nụ cười, nói: "Đến với nàng đi, Bùi tỷ tỷ."Tiếng chuông lại lần nữa vang lên thức tỉnh người từ xa xôi hồi ức.Trác Dực Thần nắm chặt chuông trong tay. Từ ngày đó bước ra khỏi Tập Yêu Ti, vạn nhà ánh đèn đã không còn nơi trở lại, ngày tháng vô định du đãng cũng nên kết thúc rồi.Ta muốn về nhà rồi.Trác Dực Thần một đường quay về Đại Hoang rộng lớn, tiến vào mộ địa Băng Di. Khung cảnh ngày đó vẫn như ẩn như hiện ở trước mắt, mộ địa cảnh vật vẫn như thế, chỉ tiếc...cảnh còn người mất.Tìm đến một nơi dựa lưng, Trác Dực Thần không tiếc tản đi một thân yêu lực, mí mắt dần dần nặng trĩu, quyết định kết cục trầm miên cho bản thân mình. Để ta mang hồi ức về các ngươi nhập mộng, ngày ngày đêm đêm duy một thân cô độc chi bằng không bao giờ tỉnh lại.___Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, lần nữa tỉnh lại cảnh vật hoàn toàn thay đổi, xung quanh bao trùm bởi làn sương mù dày đặc nhìn không phân rõ ngày và đêm.Yêu quái tác quái? Đừng đùa, từ ngày Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân chết đi Trác Dực Thần cũng xem như là Đại yêu, yêu quái nào dám ở trước mặt cậu lộng hành." Là ai làm nên? " Trác Dực Thần nhìn quanh không ai, lên tiếng hỏi." Trác Dực Thần, nếu như khi đó được chọn, ngươi sẽ chọn có họ hay có ngươi chính mình?"Thanh âm không phân nam nữ từ trên cao truyền xuống, vang vọng một cõi nghe không ra một chút cảm xúc nào." Ngài là thần linh?" Trác Dực Thần khẽ nâng mắt nhìn lên, màn trời sương mù tản ra lộ rõ một mảnh sao trời đêm tối." Trả lời ta."" Có bọn họ." Câu trả lời gần như ngay lập tức thốt ra.Bầu trời lặng im trầm mặc, thật lâu sau đó vang lên thương tiếc: " Còn ngươi thì sao?"Trác Dực Thần không sao cả, từng mảnh ký ức bên nhau, từng khuôn mặt quen thuộc lướt qua trong đầu, cậu khẽ cười nói: " Không quan trọng nữa." " Đáng tiếc." Thần linh trên cao thầm thở dài, lựa chọn này không ngoài dự liệu của hắn nhưng trong lòng cũng tránh không khỏi cảm thán một phen." Vậy thì quay về đi, về thực hiện lựa chọn của ngươi." Trác Dực Thần không rõ về tương lai nhưng nếu đây là cơ hội, cậu sẽ ra sức nắm lấy: " Vãn bối đa tạ." Nhìn Trác Dực Thần tùy theo sương mù tan đi, thần linh khổ cười một tiếng: " Băng Di, ván cược này ta thua triệt để rồi."
____Năm Trinh Nguyên thứ 13, thành Thiên Đô hiếm khi trời âm u mưa lả tả mãi không dứt, một vị nam tử nắm theo ô bước bộ thong thả đến trước cửa Tập Yêu Ti." Ta muốn gặp Trác đại nhân." Thị vệ trông cửa nghe vậy bước đến, đúng theo quy trình hỏi hắn có bái thiếp không.Nam tử áo đen không nhanh không chậm đáp lại: " Không có." " Không có bái thiếp? Vậy ngươi đến gặp Trác đại nhân có chuyện gì? "" Rảnh rỗi không có việc gì, đến tìm Trác đại nhân uống trà."Thị vệ xem ra không có nhiều kiên nhẫn, liền xua xua tay: " Mau đi mau đi, ở Thiên Đô người nghe danh Trác đại nhân tìm đến còn ít sao? Ngươi đừng có đến đây làm phiền." Nam tử nghe vậy, khóe môi khẽ cong, tán ô nâng lên để lộ ra một đôi đồng tử đỏ tươi: "Ta không phải người, ta là yêu." Thị vệ nghe vậy khẽ run lên, yêu tìm đến cửa nơi bắt yêu?" Yêu? " " Đúng vậy, thỉnh nói với Trác đại nhân, yêu quái mà hắn muốn giết, Chu Yếm, đến tìm hắn rồi." Thị vệ nghe thấy hai từ Chu Yếm, kém chút nữa nắm không chắc đao trên tay, cố gắng trấn định hỏi lại: " Chu Yếm?" Nam tử cũng không ngại phiền đáp lại: "Đúng."" Vậy ngươi vào đi." nói đoạn liền chạy đi mất, Trác đại nhân vốn đã căn dặn rồi.Triệu Viễn Chu không hiểu, nhìn người nọ chạy đi. Hắn mở ra cửa lớn Tập Yêu Ti, bước đi chậm rãi tiến vào trong, không như hắn dự liệu, Trác Dực Thần đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào." Ây dô, Trác đại nhân đây là biết ta đến, đặc biệt ra nghênh đón ta sao? "Tuy thật sự đã quay trở lại nhưng Trác Dực Thần vẫn không tránh khỏi kinh ngạc cùng mừng thầm. Đã rất lâu rồi mới gặp lại Triệu Viễn Chu, dù đã cố gắng nhịn xuống bi thương trào dâng trong lòng nhưng nước mắt vẫn vô thanh vô thức rơi xuống.Triệu Viễn Chu nhìn đến ngây ngẩn khẽ giật mình, hắn chỉ mới nói một câu, cũng không đến mức chọc Trác Dực Thần tức giận đến khóc chứ." Trác đại nhân, ta..." " Đã lâu không gặp, Triệu Viễn Chu." Đời trước từng tưởng tượng qua hàng trăm hàng ngàn lần gặp lại nhau rồi nói ra câu nói này, nhưng rốt cuộc lại tuyệt vọng nhận ra người đã không thể trở về.Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần rơi nước mắt nói gặp lại, lòng ngực bất chợt phát đau, cảm thấy cảm hai không nên như thế này, cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau trễ như vậy.Đúng lúc này, Văn Tiêu dẫn theo Ngoa thú quay về Tập Yêu Ti: " Tiểu Trác, ta nghe nói Chu Yếm đến Tập Yêu Ti rồi." Cả hai nghe vậy đồng loạt nhìn về phía nàng. Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần trên mặt còn vương nước mắt, lại nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh muốn nói lại thôi, hỏi: "Hắn là Đại yêu Chu Yếm?" Trác Dực Thần còn chưa kịp trả lời, tiểu Ngoa thú phía sau nàng đã nhanh chóng lên tiếng: " Hắn không phải là Đại yêu đâu, hắn chỉ là một yêu quái vô danh tiểu tốt ở Đại hoang thôi."Triệu Viễn Chu nghe vậy bèn nhe răng hù dọa nàng một phen, Ngoa thú bị dọa liền trốn về phía sau Văn Tiêu liên tục nói ta không sợ. Trác Dực Thần khẽ liếc mắt nhìn, đi lướt qua hắn đi đến trước mặt Văn Tiêu." Tìm được Ngoa thú rồi?" Văn Tiêu gật đầu, khẽ mỉm cười: " Theo lời Tiểu Trác, ta đã nhanh chóng đem nàng ta về trước khi người của Sùng Võ Doanh tìm đến." Trác Dực Thần gật đầu, nhìn Ngoa thú trốn phía sau ánh mắt rụt rè nhìn cậu. Ở đời trước, Ngoa thú bị Sùng Võ Doanh giết hại luôn là nổi đau trong lòng Văn Tiêu, đời này Ngoa thú không sao, thật tốt quá." Đợi vài ngày nữa, đem nàng đưa về Đại hoang là được."Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân bị làm lơ, vờ ho khan một tiếng gây sự chú ý của mọi người.Trác Dực Thần quay người lại nhìn hắn: "Ngươi đến đây muốn làm gì?"Triệu Viễn Chu nhìn cậu cười nói: " Tặng Trác đại nhân một món quà."Văn Tiêu một bộ hứng thú, tò mò hỏi: " Quà gì cơ?" Triệu Viễn Chu nâng tay lên, bày ở dưới cằm: " Là ta." Nói đoạn còn không quên nhìn về phía cậu nháy mắt một cái.Văn Tiêu khẽ thè lưỡi che lại hai mắt cho Ngoa thú, Ngoa thú biểu thị nàng không hiểu nhưng tôn trọng, Trác Dực Thần cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, tuy rằng cậu thật sự nhớ mong gặp lại nhưng thái độ của Triệu Viễn Chu thật sự quá gợi đòn, khiến cho cậu muốn rút kiếm giáo huấn một trận. Nghĩ là làm Trác Dực Thần rút ra Vân Quang kiếm chỉ về phía hắn.Phạm Anh đại nhân lúc này vội vã chạy đến, nhìn thấy Trác Dực Thần rút kiếm liền la lớn: " Trác đại nhân, đao hạ lưu tình! "Trác Dực Thần: "..." Tình?Triệu Viễn Chu nghe vậy bật cười nhưng khi nhìn ánh mắt như đao của Trác Dực Thần liền im miệng.Phạm đại nhân biết bản thân nói lỡ vội sửa lại: " Đao hạ lưu nhân..yêu!"Trác Dực Thần cũng không phải thật sự muốn làm gì, thu đao vào vỏ trước khi con khỉ nào đó não bổ tự hại.Triệu Viễn Chu vốn định nắm lấy Vân Quang kiếm thị phạm một phen cái gì gọi là giết không được ta, thì kiếm đã bị cất đi mất rồi.Phạm Anh đại nhân giơ lên thiếp bài: "Những điều ngươi nói trong đây đều là sự thật?"Triệu Viễn Chu gấp lại ô, đáp: " Đương nhiên."" Vào trong lại nói." Trác Dực Thần trước tiên quay vào Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu thấy thế cũng tiếp bước theo sau để lại hai người một yêu chưa rõ chuyện gì.Bên trong, Triệu Viễn Chu đi đến muốn ngồi xuống tọa vị bên cạnh Trác Dực Thần. " Qua bên kia." " Ồ." Văn Tiêu ngồi xuống tọa vị bên cạnh Trác Dực Thần khẽ cười trộm nhìn Triệu Viễn Chu cụp đuôi sang ngồi đối diện.Phạm Anh đại nhân ngồi trên, giọng nói tràn đầy nghi ngờ: " Đại yêu của Đại hoang lại muốn giúp Tập Yêu Ti chúng ta bắt yêu?"Triệu Viễn Chu nâng lên hồ lô uống một ngụm, ánh mắt hướng về thiếp bài trên tay Phạm đại nhân: " Chi tiết mọi chuyện ta đều đã nói bên trong đó...nhưng ta có một điều kiện." Phạm đại nhân nghe vậy nhíu mày hỏi: "Điều kiện là gì?"Triệu Viễn Chu nhìn hướng đối diện: " Ta muốn cùng một người tra án." " Là ai? " Văn Tiêu tiểu thư, Trác Dực Thần trong lòng thầm nói." Trác đại nhân." nhưng câu trả lời của Triệu Viễn Chu hoàn toàn không giống." Có bệnh a ngươi! " Trác Dực Thần bàn tay cầm chén trà khẽ run. Tại sao không giống? Trác Dực Thần trong đầu lúc này vội nhảy không thôi.Triệu Viễn Chu tỏ vẻ vô tội cực kỳ: " Ta hoàn toàn tỉnh táo, ta muốn cùng Trác Dực Thần đại nhân tra án." Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương, suy nghĩ rốt cuộc chỗ này không đúng? Phạm Anh đại nhân ánh mắt nhìn Trác Dực Thần khẽ hỏi dò, Trác Dực Thần chỉ có thể gật đầu đồng ý: " Cứ vậy đi, vậy nhờ Phạm đại nhân giúp ta tập hợp đủ người lập thành tổ đội để tra án." Phạm Anh đại nhân đương nhiên đồng ý, Trác Dực Thần cũng theo đó xin phép trở về phòng, đầu đau tâm lại mệt.Quay về sắp xếp lại mọi chuyện.
___Còn tiếp....
____Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người. (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me