【AllChu】Tập Yêu Ty có một bé yêu quái ham ăn (2)
Bạch Cửu giật giật áo Anh Lỗi:
"Giờ thì ta hiểu tại sao Ly Luân lại điên lên khi Triệu Viễn Chu đi với chúng ta rồi. Nhìn dáng vẻ kia xem, ta còn không chịu nổi nữa mà!"Anh Lỗi gật gật đầu: "Đáng yêu hơn cả ngươi!"Bạch Cửu chẳng thèm đôi co với hắn, chạy về phía Chu Yếm, ôm lấy bầu má tròn tròn búng ra sữa kia mà xoa xoa: "Tiểu gọi ca ca nghe thử xem!"Ly Luân trợn tròn mắt: "Hắn hơn ba vạn tuổi, ngươi được mấy tuổi, không xứng!"Bạch Cửu phùng má đáp lại: "Nè, hắn vừa mới hoá hình, cũng coi như vừa mới sinh, gọi như vậy có gì mà sai! Tiểu Chu Yếm, đừng nghe hắn, gọi Bạch Cửu ca ca nghe thử, Tiểu ca ca cũng được nè!"Chu Yếm ngây thơ, mắt trong veo, dùng giọng nói non nớt gọi: "Tiểu ca ca!"Bạch Cửu nghe xong, một tay ôm tim, một tay khều Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, đỡ đệ, đáng yêu chết mất!"Anh Lỗi cũng nhanh mồm: "Tiểu Chu Yếm, ta là Anh Lỗi, gọi....""Anh Lỗi ca ca!""Ta là Văn Tiêu!""Văn Tiêu tỷ tỷ!"Trác Dực Thần! Ngươi có thể gọi ta như Tiểu Cửu cũng được!""Tiểu... Tiểu Trác Ca!"Bùi Tư Tịnh vốn ít nói, nay cũng dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim của Chu Yếm, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường:
"Ta là Bùi Tư Tịnh, và đệ đệ ta Bùi Tư Hằng!""Bùi Tỷ tỷ! Bùi Ca ca!"Ly Luân chưa kịp nói gì đã bị mấy người xung quanh nhanh miệng giới thiệu trước, chỉ còn mình hắn đối diện với đôi mắt tròn to long lanh của đứa nhóc trước mặt. Hắn tiến lên, ngồi xuống bên cạnh, tay run run nắm lấy tay đứa nhỏ: "Ta.... ta là Ly Luân, là... tri kỷ của ngươi!"Tiểu Chu Yếm chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đột nhiên thốt ra: "A Ly...."Ly Luân sững sờ, không tin vào tai mình, giọng run run: "Ngươi... nói cái gì?"Tiểu Chu Yếm cũng không hiểu sao, khi nghe thấy Ly Luân nói ra tên của hắn, lại như một thói quen, bản năng mà gọi A Ly:"Ta không biết, gọi như vậy không đúng sao, A Ly?""Không, đúng rồi, ngươi cứ gọi như vậy đi!"
Lại một lần nữa, giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu lăn dài trên gương mặt kia. Tiểu Chu Yếm lấy tay nhỏ đưa lên lau đi cho hắn. Và thế là, ngày tháng nuôi dưỡng vượn trắng nhỏ của Tập Yêu Ty chính thức bắt đầu. Ban đầu, mọi người trong Tập Yêu Ty cũng có chút bối rối với sự xuất hiện của Tiểu Chu Yếm. Nhưng trước ánh mắt tròn xoe long lanh đầy tò mò và nụ cười ngây thơ ấy, không ai nỡ lòng trách mắng.Một ngày nọ, Bạch Cửu phát hiện ra Tiểu Chu Yếm đang leo lên giá sách cao ngất trong thư phòng. Nhóc con lục lọi, rút ra một quyển sách cổ, nhưng vì không đứng vững, cả người lẫn sách đều rơi xuống. Bạch Cửu hoảng hốt lao đến, nhưng chưa kịp làm gì, Chu Yếm đã lộn một vòng giữa không trung và hạ cánh nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Nhóc cầm quyển sách đưa cho Bạch Cửu, đôi mắt sáng rỡ:
"Tiểu ca ca, cái này là gì vậy?"Bạch Cửu thở phào, vừa buồn cười vừa tức:
"Làm ta đau tim chết mất! Đây là sách ghi chép của ta. Thật không biết ngươi là khỉ hay mèo nữa?"Chu Yếm lại nghiêng đầu, mắt tròn to chớp chớp, phụng phịu
"Ta là Vượn mà. Vượn trắng cao quý!"Nghe xong câu này, tất cả mọi người trong phòng đều bật cười. Dù là già hay trẻ, là đại yêu ba vạn năm hay chỉ là một tiểu yêu mới hoá hình, con vượn kia vẫn không quên khẳng định sự cao quý của bản thân!Những ngày sau, Tiểu Chu Yếm tiếp tục hành trình "khám phá" Tập Yêu Ty. Một lần, nhóc phát hiện ra Ly Luân đang chăm chú nghiên cứu một trận pháp. Không nói không rằng, Chu Yếm nhón chân bước đến gần, lấy ngón tay chọt nhẹ vào mặt đất giữa trận pháp. Ánh sáng lóe lên, cả căn phòng rung chuyển. Ly Luân giật mình quay lại, thấy Chu Yếm đứng giữa vòng sáng, cười hì hì:
"A Ly, cái này đẹp ghê! Là huynh làm sao?"Ly Luân ôm trán, vẻ mặt bất lực, nhưng ánh mắt lại chẳng có bất kì sự trách móc nào:
"Sao ta không thấy trước đây ngươi lại nghịch ngợm thế nhỉ?... Nhưng, lần sau không được tùy tiện chạm vào trận pháp của ta nữa, biết chưa?"Chu Yếm gật gù, nhưng trong lòng lại nghĩ ra thêm cả tá trò nghịch ngợm mới.Dần dần, cả Tập Yêu Ty đều bị khuấy đảo bởi sự xuất hiện của bé vượn nhỏ. Nhưng không ai thấy phiền lòng, mà ngược lại, họ chẳng nỡ trách mắng mà chỉ âm thầm dung túng. Đời trước hắn làm Triệu Viễn Chu khổ sở đủ rồi, đời này để hắn làm một Chu Yếm vô lo vô nghĩ đi!Không lâu sau, tin tức Chu Yếm tái sinh đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ Thiên Đô. Bách tính đều cảm kích vị đại yêu đã hy sinh chính mình để đổi lấy sự bình an cho họ. Vì thế, ai nấy đều muốn đến Tập Yêu Ty để tận mắt nhìn thấy vị đại ân nhân này.Dòng người từ khắp nơi đổ về Tập Yêu Ty, cảnh tượng huyên náo chưa từng thấy. Họ vừa nói vừa cười, ai cũng muốn được gặp Chu Yểm để bày tỏ tâm ý.Thấy tình hình như vậy, Trác Dực Thần và Văn Tiêu vội bước ra, đứng chắn trước cửa ,cất giọng, ôn tồn nói lớn:
"Chư vị, lòng thành của mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ là hiện giờ, trạng thái của Chu Yếm vẫn chưa ổn định. Cậu ấy vừa trải qua biến cố lớn, thân thể và thần thức đều chưa hoàn thiện, thực sự không tiện gặp nhiều người. Mong mọi người thông cảm."Văn Tiêu đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình, gương mặt tràn đầy thành khẩn.Bách tính nghe vậy, dù lòng đầy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng đó là vì lợi ích của Chu Yếm, nên đành thở dài tản đi. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng bận lòng, nghĩ rằng nếu không thể gặp mặt trực tiếp, cũng phải làm điều gì đó để thể hiện sự biết ơn đi!Thế là, sáng hôm sau, tùe sáng sớm, từng nhóm người lần lượt mang đồ ăn thức uống đến Tập Yêu Ty. Có bà cụ mang giỏ bánh nóng hổi vừa làm xong, có bác trai gánh đôi thùng, một bên là thịt hầm thơm phức, một bên là trái cây tươi rói. Có cả những đứa trẻ nhỏ ôm lọ mứt do nhà mình tự làm, rụt rè đứng chờ với ánh mắt háo hức.Cả ngày hôm ấy, Trác Dực Thần tất bật không ngơi tay, hết ra lại vào, tiếp nhận những món quà từ bách tính, rồi mang vào trong nhà. Dù mồ hôi ướt đẫm trán, lòng hắn lại tràn đầy ấm áp, bởi lẽ, tất cả những điều này đều là tấm chân tình của mọi người.Còn Chu Yếm, lúc đầu đối với những món ăn được mang tới cũng chẳng mấy bận tâm. Dù gì cũng là yêu, việc ăn uống vốn chẳng phải điều cần thiết để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng, mỗi ngày đều có đủ loại cao lương mỹ vị bày ra trước mắt, hương thơm ngào ngạt không ngừng len lỏi vào khứu giác, khiến cậu không thể kìm lòng mà bắt đầu nếm thử.Nào ngờ, vừa ăn thử một miếng, Chu Yếm liền phát hiện ra việc ăn uống hóa ra lại thú vị như vậy, thế là cậu thả lỏng bụng dạ, ăn lấy ăn để. Hễ gặp món ngon hợp khẩu vị, cậu cười híp cả mắt, hai má phồng lên, miệng không ngớt tán thưởng:
"Wow, món này ngon thật đấy! Ngọt ngọt, mềm mềm, thích quá!"Nhưng nếu gặp phải món không vừa ý, nhóc con lập tức chuyển ánh mắt gian xảo, cầm món đó đưa thẳng về phía Ly Luân, nhoẻn miệng cười nói:
"A Ly, món này cho huynh đấy, ta no rồi!"Luy Luân dở khóc dở cười, hắn thừa hiểu tâm tư nhỏ nhen của Chu Yếm, nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong đợi kia, trái tim hắn mềm nhũn chẳng nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ nhận lấy. Lâu dần, Lu Luân không khác gì "thùng rác di động" chính hiệu của Chu Yếm.Chu Yếm thấy Ly Luân lần nào cũng không từ chối, trong lòng đắc ý vô cùng, càng ngày càng thích quấn lấy hắn.Hôm ấy, Chu Yếm vừa cắn một miếng bánh ngọt đã cảm thấy không hợp khẩu vị, bèn đặt lại trên bàn, sau đó nhào thẳng đến bên Ly Luân, ôm lấy cánh tay hắn, lắc lư không ngừng, còn làm nũng, giọng nũng nịu vang lên:
"A Ly, ta thích huynh nhất! Huynh là tốt nhất!"Nghe lời ấy, tai Ly Luân lập tức đỏ ửng, lòng như được phủ đầy mật ngọt. Nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay xoa đầu Chu Yếm, nói:
"Chỉ được cái miệng, toàn dỗ ngọt ta thôi."Vừa nói, Ly Luân tiện tay cầm một miếng bánh trên bàn đưa vào miệng, nào ngờ lại chính là món bánh hoa đào mà Chu Yếm yêu thích nhất. Hắn vô ý lấy nhầm.Chu Yếm thấy vậy, mặt mày lập tức nhăn nhó, phồng má tức tối:
"Hứ, A Ly, huynh dám ăn bánh hoa đào của ta! Ta đã nói đây là món ta thích nhất rồi, vậy mà huynh còn ăn! Ta không thích huynh nữa!"Nói xong, cậu quay phắt người đi, đưa lưng về phía Ly Luân, bày ra bộ dạng giận dỗi khó chịu.Ly Luân đen cả mặt. Hắn không ngờ tiểu yêu này lại trở mặt nhanh hơn cả lật sách. Hắn bèn đưa tay véo má Chu Yếm, xoay mặt nhóc con lại đối diện mình, cố tình nghiêm mặt hỏi:
"Vừa thích vừa không thích? Thế rốt cuộc ngươi có thích ta không, hửm?"Chu Yếm tinh ranh, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Ly Luân, trong lòng đã có chút chột dạ, sợ làm Ly Luân thực sự tức giận. Cậu vội vã đáp:
"Thích, thích chứ! Ta thích A Ly nhất mà! Vừa rồi ta đùa thôi, huynh đừng giận ta nha?"Ly Luân nhìn tiểu yêu tinh trước mặt, vừa dẻo miệng hơn cả trước khi hồi sinh, lại không nhịn được mỉm cười, thả tay ra, xoa xoa mái đầu bạc để nó rối tung lên:
"Thế còn được."Đúng lúc ấy, Trác Dực Thần tay cầm mấy hộp thức ăn bước vào. Bên trong là những viên bánh nếp trắng nõn, tròn trĩnh, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.Trác Dực Thần cười nói với Chu Yếm:
"A Yếm, mau tới đây xem, bánh này làm từ nếp được ủ trong hoa đào, ngươi có muốn thử không?"Chu Yếm chỉ cần nghe đến món ăn làm từ đào, mắt liền sáng rực, vội vươn tay định lấy. Nhưng Trác Dực Thần lại đột nhiên giấu hộp bánh ra sau lưng, hỏi:
"A Yếm, ngươi thích Ly Luân hay thích ta hơn?"Chu Yếm ngây người, quay sang nhìn Ly Luân với vẻ mặt lạnh lùng, lại nhìn hộp bánh nếp trong tay Trác Dực Thần, ra vẻ đắn đo suy nghĩ lắm. Trong đầu nhóc nghĩ: Ly Luân đối xử với mình rất tốt, vừa nãy mình còn nói thích huynh ấy nhất. Nhưng mà bánh nếp này nhìn ngon quá! Nếu mình không chọn Tiểu Trác ca, lỡ huynh ấy không cho mình ăn thì sao đây?Chu Yếm đứng ngẩn ra tại chỗ, cau mày cắn môi, mãi vẫn không nói được lời nào.Ngay lúc nhóc còn đang bối rối, Văn Tiêu từ ngoài đi vào. Nhìn Chu Yếm đang khó xử, nàng không nhịn được cười, liền tiến tới, kéo thẳng nhóc đi. Chu Yểm cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo chân nàng rời khỏi.Văn Tiêu kéo Chu Yếm sang một bên, như biến hóa mà từ trong áo lấy ra một nắm kẹo hình trái đào đủ màu sắc, đưa tới trước mặt Chu Yểm, cười nói:
"A Yếm, nhìn xem, tỷ tỷ đây có rất nhiều kẹo trái đào ngon này. Chỉ cần A Yếm nói thích Văn Tiêu tỷ tỷ nhất, những thứ này đều là của A Yếm nha."Chu Yếm nhìn đám kẹo rực rỡ sắc màu, mắt sáng rực, trong lòng thầm nghĩ: Mấy viên kẹo này trông ngon quá đi! Hơn nữa, Văn Tiêu tỷ tỷ cũng thường kể chuyện cho mình nghe, đối xử với mình rất tốt. Với nguyên tắc "ăn của người thì tay ngắn, miệng mềm", Chu Yếm không chút do dự liền nói:
"Ta thích Văn Tiêu tỷ tỷ nhất!""Chu Yếm!!"Lời vừa thốt ra, liền nghe tiếng Trác Dực Thần và Ly Luân đồng thanh gọi tên cậu, giọng đầy bất mãn. Trác Dực Thần trừng mắt, giận dỗi nói:
"Chu Yếm, ngươi đúng là đồ vô lương tâm! Ta vừa định cho ngươi bánh nếp, vậy mà ngươi lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế!"Ly Luân cũng hừ một tiếng:
"A Yếm, chẳng phải ngươi vừa mới nói thích ta nhất sao? Thế mà quay đi quay lại đã thích Văn Tiêu rồi?"Chu Yếm đảo mắt lia lịa, lập tức chạy đến bên hai người, hết giật giật cái chuông buộc ở tóc Trác Dực Thần lại quay sang kéo tay áo Lì Luân, miệng liên tục nói lời ngọt ngào để dỗ dành.Cuối cùng, Trác Dực Thần không nhịn được, vẫn đưa bánh nếp cho Chu Yếm. Còn Ly Luân, dù ngoài mặt vẫn không vui, nhưng cũng mang đĩa bánh mà Chu Yếm không thích ra giúp Chu Yếm ăn hết.
"Giờ thì ta hiểu tại sao Ly Luân lại điên lên khi Triệu Viễn Chu đi với chúng ta rồi. Nhìn dáng vẻ kia xem, ta còn không chịu nổi nữa mà!"Anh Lỗi gật gật đầu: "Đáng yêu hơn cả ngươi!"Bạch Cửu chẳng thèm đôi co với hắn, chạy về phía Chu Yếm, ôm lấy bầu má tròn tròn búng ra sữa kia mà xoa xoa: "Tiểu gọi ca ca nghe thử xem!"Ly Luân trợn tròn mắt: "Hắn hơn ba vạn tuổi, ngươi được mấy tuổi, không xứng!"Bạch Cửu phùng má đáp lại: "Nè, hắn vừa mới hoá hình, cũng coi như vừa mới sinh, gọi như vậy có gì mà sai! Tiểu Chu Yếm, đừng nghe hắn, gọi Bạch Cửu ca ca nghe thử, Tiểu ca ca cũng được nè!"Chu Yếm ngây thơ, mắt trong veo, dùng giọng nói non nớt gọi: "Tiểu ca ca!"Bạch Cửu nghe xong, một tay ôm tim, một tay khều Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, đỡ đệ, đáng yêu chết mất!"Anh Lỗi cũng nhanh mồm: "Tiểu Chu Yếm, ta là Anh Lỗi, gọi....""Anh Lỗi ca ca!""Ta là Văn Tiêu!""Văn Tiêu tỷ tỷ!"Trác Dực Thần! Ngươi có thể gọi ta như Tiểu Cửu cũng được!""Tiểu... Tiểu Trác Ca!"Bùi Tư Tịnh vốn ít nói, nay cũng dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim của Chu Yếm, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường:
"Ta là Bùi Tư Tịnh, và đệ đệ ta Bùi Tư Hằng!""Bùi Tỷ tỷ! Bùi Ca ca!"Ly Luân chưa kịp nói gì đã bị mấy người xung quanh nhanh miệng giới thiệu trước, chỉ còn mình hắn đối diện với đôi mắt tròn to long lanh của đứa nhóc trước mặt. Hắn tiến lên, ngồi xuống bên cạnh, tay run run nắm lấy tay đứa nhỏ: "Ta.... ta là Ly Luân, là... tri kỷ của ngươi!"Tiểu Chu Yếm chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đột nhiên thốt ra: "A Ly...."Ly Luân sững sờ, không tin vào tai mình, giọng run run: "Ngươi... nói cái gì?"Tiểu Chu Yếm cũng không hiểu sao, khi nghe thấy Ly Luân nói ra tên của hắn, lại như một thói quen, bản năng mà gọi A Ly:"Ta không biết, gọi như vậy không đúng sao, A Ly?""Không, đúng rồi, ngươi cứ gọi như vậy đi!"
Lại một lần nữa, giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu lăn dài trên gương mặt kia. Tiểu Chu Yếm lấy tay nhỏ đưa lên lau đi cho hắn. Và thế là, ngày tháng nuôi dưỡng vượn trắng nhỏ của Tập Yêu Ty chính thức bắt đầu. Ban đầu, mọi người trong Tập Yêu Ty cũng có chút bối rối với sự xuất hiện của Tiểu Chu Yếm. Nhưng trước ánh mắt tròn xoe long lanh đầy tò mò và nụ cười ngây thơ ấy, không ai nỡ lòng trách mắng.Một ngày nọ, Bạch Cửu phát hiện ra Tiểu Chu Yếm đang leo lên giá sách cao ngất trong thư phòng. Nhóc con lục lọi, rút ra một quyển sách cổ, nhưng vì không đứng vững, cả người lẫn sách đều rơi xuống. Bạch Cửu hoảng hốt lao đến, nhưng chưa kịp làm gì, Chu Yếm đã lộn một vòng giữa không trung và hạ cánh nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Nhóc cầm quyển sách đưa cho Bạch Cửu, đôi mắt sáng rỡ:
"Tiểu ca ca, cái này là gì vậy?"Bạch Cửu thở phào, vừa buồn cười vừa tức:
"Làm ta đau tim chết mất! Đây là sách ghi chép của ta. Thật không biết ngươi là khỉ hay mèo nữa?"Chu Yếm lại nghiêng đầu, mắt tròn to chớp chớp, phụng phịu
"Ta là Vượn mà. Vượn trắng cao quý!"Nghe xong câu này, tất cả mọi người trong phòng đều bật cười. Dù là già hay trẻ, là đại yêu ba vạn năm hay chỉ là một tiểu yêu mới hoá hình, con vượn kia vẫn không quên khẳng định sự cao quý của bản thân!Những ngày sau, Tiểu Chu Yếm tiếp tục hành trình "khám phá" Tập Yêu Ty. Một lần, nhóc phát hiện ra Ly Luân đang chăm chú nghiên cứu một trận pháp. Không nói không rằng, Chu Yếm nhón chân bước đến gần, lấy ngón tay chọt nhẹ vào mặt đất giữa trận pháp. Ánh sáng lóe lên, cả căn phòng rung chuyển. Ly Luân giật mình quay lại, thấy Chu Yếm đứng giữa vòng sáng, cười hì hì:
"A Ly, cái này đẹp ghê! Là huynh làm sao?"Ly Luân ôm trán, vẻ mặt bất lực, nhưng ánh mắt lại chẳng có bất kì sự trách móc nào:
"Sao ta không thấy trước đây ngươi lại nghịch ngợm thế nhỉ?... Nhưng, lần sau không được tùy tiện chạm vào trận pháp của ta nữa, biết chưa?"Chu Yếm gật gù, nhưng trong lòng lại nghĩ ra thêm cả tá trò nghịch ngợm mới.Dần dần, cả Tập Yêu Ty đều bị khuấy đảo bởi sự xuất hiện của bé vượn nhỏ. Nhưng không ai thấy phiền lòng, mà ngược lại, họ chẳng nỡ trách mắng mà chỉ âm thầm dung túng. Đời trước hắn làm Triệu Viễn Chu khổ sở đủ rồi, đời này để hắn làm một Chu Yếm vô lo vô nghĩ đi!Không lâu sau, tin tức Chu Yếm tái sinh đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ Thiên Đô. Bách tính đều cảm kích vị đại yêu đã hy sinh chính mình để đổi lấy sự bình an cho họ. Vì thế, ai nấy đều muốn đến Tập Yêu Ty để tận mắt nhìn thấy vị đại ân nhân này.Dòng người từ khắp nơi đổ về Tập Yêu Ty, cảnh tượng huyên náo chưa từng thấy. Họ vừa nói vừa cười, ai cũng muốn được gặp Chu Yểm để bày tỏ tâm ý.Thấy tình hình như vậy, Trác Dực Thần và Văn Tiêu vội bước ra, đứng chắn trước cửa ,cất giọng, ôn tồn nói lớn:
"Chư vị, lòng thành của mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ là hiện giờ, trạng thái của Chu Yếm vẫn chưa ổn định. Cậu ấy vừa trải qua biến cố lớn, thân thể và thần thức đều chưa hoàn thiện, thực sự không tiện gặp nhiều người. Mong mọi người thông cảm."Văn Tiêu đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình, gương mặt tràn đầy thành khẩn.Bách tính nghe vậy, dù lòng đầy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng đó là vì lợi ích của Chu Yếm, nên đành thở dài tản đi. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng bận lòng, nghĩ rằng nếu không thể gặp mặt trực tiếp, cũng phải làm điều gì đó để thể hiện sự biết ơn đi!Thế là, sáng hôm sau, tùe sáng sớm, từng nhóm người lần lượt mang đồ ăn thức uống đến Tập Yêu Ty. Có bà cụ mang giỏ bánh nóng hổi vừa làm xong, có bác trai gánh đôi thùng, một bên là thịt hầm thơm phức, một bên là trái cây tươi rói. Có cả những đứa trẻ nhỏ ôm lọ mứt do nhà mình tự làm, rụt rè đứng chờ với ánh mắt háo hức.Cả ngày hôm ấy, Trác Dực Thần tất bật không ngơi tay, hết ra lại vào, tiếp nhận những món quà từ bách tính, rồi mang vào trong nhà. Dù mồ hôi ướt đẫm trán, lòng hắn lại tràn đầy ấm áp, bởi lẽ, tất cả những điều này đều là tấm chân tình của mọi người.Còn Chu Yếm, lúc đầu đối với những món ăn được mang tới cũng chẳng mấy bận tâm. Dù gì cũng là yêu, việc ăn uống vốn chẳng phải điều cần thiết để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng, mỗi ngày đều có đủ loại cao lương mỹ vị bày ra trước mắt, hương thơm ngào ngạt không ngừng len lỏi vào khứu giác, khiến cậu không thể kìm lòng mà bắt đầu nếm thử.Nào ngờ, vừa ăn thử một miếng, Chu Yếm liền phát hiện ra việc ăn uống hóa ra lại thú vị như vậy, thế là cậu thả lỏng bụng dạ, ăn lấy ăn để. Hễ gặp món ngon hợp khẩu vị, cậu cười híp cả mắt, hai má phồng lên, miệng không ngớt tán thưởng:
"Wow, món này ngon thật đấy! Ngọt ngọt, mềm mềm, thích quá!"Nhưng nếu gặp phải món không vừa ý, nhóc con lập tức chuyển ánh mắt gian xảo, cầm món đó đưa thẳng về phía Ly Luân, nhoẻn miệng cười nói:
"A Ly, món này cho huynh đấy, ta no rồi!"Luy Luân dở khóc dở cười, hắn thừa hiểu tâm tư nhỏ nhen của Chu Yếm, nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong đợi kia, trái tim hắn mềm nhũn chẳng nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ nhận lấy. Lâu dần, Lu Luân không khác gì "thùng rác di động" chính hiệu của Chu Yếm.Chu Yếm thấy Ly Luân lần nào cũng không từ chối, trong lòng đắc ý vô cùng, càng ngày càng thích quấn lấy hắn.Hôm ấy, Chu Yếm vừa cắn một miếng bánh ngọt đã cảm thấy không hợp khẩu vị, bèn đặt lại trên bàn, sau đó nhào thẳng đến bên Ly Luân, ôm lấy cánh tay hắn, lắc lư không ngừng, còn làm nũng, giọng nũng nịu vang lên:
"A Ly, ta thích huynh nhất! Huynh là tốt nhất!"Nghe lời ấy, tai Ly Luân lập tức đỏ ửng, lòng như được phủ đầy mật ngọt. Nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay xoa đầu Chu Yếm, nói:
"Chỉ được cái miệng, toàn dỗ ngọt ta thôi."Vừa nói, Ly Luân tiện tay cầm một miếng bánh trên bàn đưa vào miệng, nào ngờ lại chính là món bánh hoa đào mà Chu Yếm yêu thích nhất. Hắn vô ý lấy nhầm.Chu Yếm thấy vậy, mặt mày lập tức nhăn nhó, phồng má tức tối:
"Hứ, A Ly, huynh dám ăn bánh hoa đào của ta! Ta đã nói đây là món ta thích nhất rồi, vậy mà huynh còn ăn! Ta không thích huynh nữa!"Nói xong, cậu quay phắt người đi, đưa lưng về phía Ly Luân, bày ra bộ dạng giận dỗi khó chịu.Ly Luân đen cả mặt. Hắn không ngờ tiểu yêu này lại trở mặt nhanh hơn cả lật sách. Hắn bèn đưa tay véo má Chu Yếm, xoay mặt nhóc con lại đối diện mình, cố tình nghiêm mặt hỏi:
"Vừa thích vừa không thích? Thế rốt cuộc ngươi có thích ta không, hửm?"Chu Yếm tinh ranh, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Ly Luân, trong lòng đã có chút chột dạ, sợ làm Ly Luân thực sự tức giận. Cậu vội vã đáp:
"Thích, thích chứ! Ta thích A Ly nhất mà! Vừa rồi ta đùa thôi, huynh đừng giận ta nha?"Ly Luân nhìn tiểu yêu tinh trước mặt, vừa dẻo miệng hơn cả trước khi hồi sinh, lại không nhịn được mỉm cười, thả tay ra, xoa xoa mái đầu bạc để nó rối tung lên:
"Thế còn được."Đúng lúc ấy, Trác Dực Thần tay cầm mấy hộp thức ăn bước vào. Bên trong là những viên bánh nếp trắng nõn, tròn trĩnh, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.Trác Dực Thần cười nói với Chu Yếm:
"A Yếm, mau tới đây xem, bánh này làm từ nếp được ủ trong hoa đào, ngươi có muốn thử không?"Chu Yếm chỉ cần nghe đến món ăn làm từ đào, mắt liền sáng rực, vội vươn tay định lấy. Nhưng Trác Dực Thần lại đột nhiên giấu hộp bánh ra sau lưng, hỏi:
"A Yếm, ngươi thích Ly Luân hay thích ta hơn?"Chu Yếm ngây người, quay sang nhìn Ly Luân với vẻ mặt lạnh lùng, lại nhìn hộp bánh nếp trong tay Trác Dực Thần, ra vẻ đắn đo suy nghĩ lắm. Trong đầu nhóc nghĩ: Ly Luân đối xử với mình rất tốt, vừa nãy mình còn nói thích huynh ấy nhất. Nhưng mà bánh nếp này nhìn ngon quá! Nếu mình không chọn Tiểu Trác ca, lỡ huynh ấy không cho mình ăn thì sao đây?Chu Yếm đứng ngẩn ra tại chỗ, cau mày cắn môi, mãi vẫn không nói được lời nào.Ngay lúc nhóc còn đang bối rối, Văn Tiêu từ ngoài đi vào. Nhìn Chu Yếm đang khó xử, nàng không nhịn được cười, liền tiến tới, kéo thẳng nhóc đi. Chu Yểm cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo chân nàng rời khỏi.Văn Tiêu kéo Chu Yếm sang một bên, như biến hóa mà từ trong áo lấy ra một nắm kẹo hình trái đào đủ màu sắc, đưa tới trước mặt Chu Yểm, cười nói:
"A Yếm, nhìn xem, tỷ tỷ đây có rất nhiều kẹo trái đào ngon này. Chỉ cần A Yếm nói thích Văn Tiêu tỷ tỷ nhất, những thứ này đều là của A Yếm nha."Chu Yếm nhìn đám kẹo rực rỡ sắc màu, mắt sáng rực, trong lòng thầm nghĩ: Mấy viên kẹo này trông ngon quá đi! Hơn nữa, Văn Tiêu tỷ tỷ cũng thường kể chuyện cho mình nghe, đối xử với mình rất tốt. Với nguyên tắc "ăn của người thì tay ngắn, miệng mềm", Chu Yếm không chút do dự liền nói:
"Ta thích Văn Tiêu tỷ tỷ nhất!""Chu Yếm!!"Lời vừa thốt ra, liền nghe tiếng Trác Dực Thần và Ly Luân đồng thanh gọi tên cậu, giọng đầy bất mãn. Trác Dực Thần trừng mắt, giận dỗi nói:
"Chu Yếm, ngươi đúng là đồ vô lương tâm! Ta vừa định cho ngươi bánh nếp, vậy mà ngươi lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế!"Ly Luân cũng hừ một tiếng:
"A Yếm, chẳng phải ngươi vừa mới nói thích ta nhất sao? Thế mà quay đi quay lại đã thích Văn Tiêu rồi?"Chu Yếm đảo mắt lia lịa, lập tức chạy đến bên hai người, hết giật giật cái chuông buộc ở tóc Trác Dực Thần lại quay sang kéo tay áo Lì Luân, miệng liên tục nói lời ngọt ngào để dỗ dành.Cuối cùng, Trác Dực Thần không nhịn được, vẫn đưa bánh nếp cho Chu Yếm. Còn Ly Luân, dù ngoài mặt vẫn không vui, nhưng cũng mang đĩa bánh mà Chu Yếm không thích ra giúp Chu Yếm ăn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me