LoveTruyen.Me

[Đại Mộng Quy Ly][Ly Luân × Chu Yếm] Thời thiếu niên của chúng ta

Ngoại Truyện 4: Vì sao ngươi chết á?

NhuY2026

[Hoàng Tuyền Đại Mộng hồi 2]: Ngươi có nguyện chết vì ta không?

Băng Di - Ứng Long

Ứng Long quay người bỏ đi, nhưng Băng Di không chịu bỏ cuộc, cất bước chạy theo sau

"Ngươi đừng hiểu lầm, Ý ta là... nếu có tình huống nguy hiểm..."

Ứng Long giơ tay ngắt lời: "Nguy hiểm cái đầu ngươi, ở đây ta thấy ngươi là nguy hiểm nhất á, ta mới chỉ hơn 15 vạn tuổi thôi, còn chưa sống đủ đâu"

Mọi người đồng loạt thở dài
_____________

Trác Dực Thần

Trác Dực Thần đi mãi cuối cùng cũng tìm được một cái giếng nước giữa nơi hoang vắng, thấy thế hắn liền chạy đến định rửa mặt một chút cho tỉnh người, nhưng vừa cúi xuống thì... một cái bóng lóe lên trong làn nước trong veo

"Hả? Đây là mình sao?"

Trác Dực Thần nhìn một chốc sau đó đưa tay hốt lấy một vốc nước rửa mặt, rửa xong lại cúi xuống nhìn, cái bóng dưới nước vẫn đứng yên bất động... hơn nữa hình như... còn đang nhìn chằm chằm vào hắn

Trác Dực Thần: "..."

Chợt cái bóng đen ấy thò tay ra khỏi giếng bám chặt lấy vách đá bên ngoài, tiếp đó nó thò đầu ra khỏi mặt nước

Trác Dực Thần: "..."

Bên trên miệng giếng, một khuôn mặt quỷ răng nanh lởm chởm lộ ra sau mái tóc dài ướt sủng, cái đầu đấy lắc qua lắc lại một hồi sau đó dán tầm mắt vào Trác Dực Thần cười khúc khích: "Ngươi... có nguyện chết vì ta không?"

"Áaaaaa"

Trác Dực Thần giật mình quơ loạn Vân Quang Kiếm, vừa chém vừa mắng: "Cái thứ quái dị này ở đâu ra vậy trời, Triệu Viễn Chu, Ly Luân, Thừa Hoàng các ngươi đâu hết rồi?"

Mọi người: "...Tình huống này nên khóc hay nên cười đây"
___________

Ly Luân - Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu khẽ cười thì thào: "Ngươi có nguyện chết vì ta không?"

Vừa dứt lời Ly Luân liền lôi từ đâu ra một thanh chủy thủ, tay nắm chặt lấy nó chuẩn bị đưa lên cắt cổ mình, Triệu Viễn Chu thấy tình thế không ổn liền giữ chặt tay hắn nói: "Dừng lại, dừng lại, ngươi định làm trò gì thế?"

Ly Luân ngay sau đó bày ra bộ dạng thấy chết không sờn nói: "Sinh mạng bị người khác khống chế như vậy ta thà tự sát còn hơn"

Triệu Viễn Chu lấy tay che mặt oan ức không thôi: "Ngươi đừng bày ra bộ dáng như ta sắp làm gì ngươi vậy chứ? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tự nguyện chết vì ta, chứ không được chết vì giữ sự trong sạch của mình"

Ly Luân lập tức hét vào mặt Triệu Viễn Chu: "Nín, trong sạch cái quái gì, ta không phải nử tử"

Triệu Viễn Chu bất lực thật rồi: "Ừ ừ ngươi nói thế nào thì là thế ấy, vậy nên ta phải làm sao ngươi mới chịu nguyện chết vì ta"

Ly Luân: "Mơ tưởng"

Mọi người: "Ai đó nghĩ cách gì đi, cứ đà này chúng ta phải ở lại đây suốt kiếp mất"

Bỗng từ màn hình vang ra tiếng la kinh hãi của Ly Luân

Thừa Hoàng ngay tức khắc vươn tay che phủ tầm mắt Sơ Đại: "Nàng đừng nhìn"

Sơ Đại: "..."

Thanh Canh và Phỉ tiến lại gần chăm chú xem

"Bỏ y phục của ta ra" Ly Luân tung một đấm về phía bụng Triệu Viễn Chu, nhưng dưới tác dụng của khế ước, một đấm này bỗng chốc biến thành một cái chạm nhẹ nhàng như đang câu dẫn y

Ly Luân phẫn nộ quát lên: "Dừng lại cho ta"

Triệu Viễn Chu đã cởi xong ngoại bào của hắn, nụ cười gian xảo treo trên mặt: "Ngươi có nguyện chết vì ta không?"

Ly Luân: "Không"

Mọi người: "Cứng đầu quá đi mất"

Triệu Viễn Chu hết cách đành cất bước tiến tới gần hơn, chỉ trong một khoảnh khắc tay hắn nhanh chóng chộp lấy đầu Ly Luân kéo hắn về phía mình, áp chặt đôi môi mình lên môi hắn mà hôn tới tấp

Mọi người trước màn hình chứng kiến cảnh này đồng loạt quay mặt đi

Thừa Hoàng: "Ta nghĩ Ly Luân phải là người chủ động cơ"

Sơ Đại: "Ngươi đoán đúng rồi, nhưng hắn hiện giờ chẳng nhớ gì cả nên chỉ có chịu thiệt"

Anh Chiêu: "Nhìn xem hai đứa nhóc ta nuôi đang làm gì nhau kìa"

Chúc Long: "Anh Chiêu ông không định quản sao? Chúng nó tự xử luôn rồi kìa"

Phỉ quay sang nhìn Thanh Canh nói: "Thanh Canh, chúng ta có thể thử không?"

Thanh Canh: "..."

"Ngươi... buông ra" Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đè ra mà hôn tới tấp tới hoa mắt chóng mặt, vùng vẫy một hồi cắn vào đầu lưỡi y một cái, xoay người đá một cú vào bụng y, Triệu Viễn Chu nhanh chóng nghiêng người né trán

Thoát khỏi Triệu Viễn Chu, Ly Luân nhanh chóng lấy tay quẹt đi tơ máu còn vươn trên môi, cúi đầu phun phèo phèo: "Ngươi muốn hạ độc ta?"

Triệu Viễn Chu: "..." Hành động của ngươi rất có tính sỉ nhục đấy, ngươi từng thấy qua cách hạ độc này sao?

Không đợi Ly Luân trả lời thì phía sau bụi rậm chợt xuất hiện một đám người lạ mặt, xem dáng vẻ thì toàn bộ đều là trừ Yêu sư, đến tổng cộng có 4 người, hai nam, hai nữ

Ly Luân đang định khô máu với bọn người này thì quay sang đã thấy Triệu Viễn Chu bước lên chắn trước mặt hắn nói thầm: "Giao cho ta"

Sau đó y nâng tay mắt hướng về phía đám người kia khẽ cười một tiếng

"Mộng"

... Một khoảng không vắng lặng trôi qua

Triệu Viễn Chu: "..."

Đám người lạ mặt: "..."

Ly Luân: "..."

"Hình như ta quên mất một chuyện quan trọng" Thấy tình thế xấu hổ trước mắt Triệu Viễn Chu xoa xoa đầu nói: "Yêu lực bị phong mất rồi"

Ly Luân nhíu mày khó hiểu nói: "Ngươi lại lên cơn gì vậy..."

Không đáp lời Ly Luân, Triệu Viễn Chu lập tức sải chân vén áo, nắm lấy tay Ly Luân chạy như bay

Ly Luân hất tay y ra khó chịu nói: "Bỏ ra, ta không động chạm với người lạ"

Triệu Viễn Chu xoa xoa tay đính chính lại: "Quen mà" Nói đoạn lại quát lên: "Ly Luân nhìn phía trước kìa, là vực thẩm á"

Ly Luân như cũ vẫn không dừng bước: "Quỷ mới tin ngươi"

Vút

"Rơi rồi" Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn khoảng không đen ngòm dưới chân

Ly Luân lườm hắn một cái: "Đều tại ngươi không đáng tin"

"Aaaaaaaaaa"

Bên dưới vực thẩm

Bịch

"Ui" Triệu Viễn Chu lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái lưng già nua của mình: "Cũng may là đều chết rồi, không lo chết nữa" nói đoạn y bò dậy quay sang xem Ly Luân cành lá còn nguyên vẹn không, nhưng sau đó kinh ngạc phát hiện, người nằm trước mặt là mình cơ mà? Y hoang mang xòe tay ra nhìn thì thấy bàn tay này có chút quen thuộc, nhưng đây không phải là tay của y nha

Ly Luân bên cạnh cùng lúc nhíu mày tỉnh lại thì thấy thân thể có chút không đúng, dụi dụi mắt nhìn người phía trước, thì thấy một cảnh tượng vô cùng khó tả: 'chính mình' đang nhìn mình

Ly Luân: !!?

Triệu Viễn Chu: !!?

"Hình như đổi rồi..." Triệu Viễn Chu cười cười nói với Ly Luân đang ở trong thân thể y vẫn còn ngồi ngây ngốc trước mặt

Ly Luân khó chịu nói: "Đừng có dùng mặt ta mà cười ngốc nghếch như vậy"

Triệu Viễn Chu nghe thấy giọng mình nói ra một câu như thế thì xụ mặt bĩu môi đáp: "Được rồi"

Ly Luân thấy thế càng khó chịu hơn: "Không được dùng mặt ta bày ra loại biểu cảm kinh dị đó"

Triệu Viễn Chu: "..."

Xột xoạt xột xoạt

Ly Luân vội xoay người cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động

Xột xoạt xột xoạt một hồi thì từ trong bụi cây bước ra một bóng người, chính là Trác Dực Thần vừa bị một đống thứ quái dị trên đường đuổi theo hỏi: "Ngươi có nguyện chết vì ta không"

Nghĩ tới mớ ký ức kinh khủng đó Trác Dực Thần không khỏi rùng mình một cái, đang ổn định lại tâm tình thì thấy phía xa có hai bóng người

Triệu Viễn Chu đang trong cơ thể Ly Luân thấy người tới là Trác Dực Thần thì vui mừng hớn hở chạy sang: "Tiểu Trác đại nhân ngươi không sao chứ?"

Trác Dực Thần vốn định đi qua xem thử, nhưng thoáng thấy bóng người trông rất giống Ly Luân đang nở một nụ cười hiền hòa mà gọi tên hắn, sau đó còn chạy đến ôm chầm lấy hắn

Trác Dực Thần: !?

Triệu Viễn Chu đang dùng mặt Ly Luân cười đến rạng rở nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ngươi không bị thương chứ, sao mặt mày tái mét vậy?"

Trác Dực Thần hốt hoảng đẩy Triệu Viễn Chu ra, rút Vân Quang Kiếm thủ 18 tư thế, múa 36 chiêu kiếm: "Yêu tà cút khỏi người ta, cái cây Hòe kia không đời nào ôm ta cười ngốc như vậy cả?"

Triệu Viễn Chu định lên tiếng giải thích thì bị Trác Dực Thần cắt ngang: "Ta sẽ không nguyện chết vì ngươi đâu" Sau khi bị một đám yêu quái gà tinh, hổ quỷ các thứ chặn trên đường đến đây thì hắn đã biết được câu cửa miệng của bọn chúng rồi, không ngờ lần này còn cao tay đến vậy, đến Ly Luân cũng giả thành được, nhưng đáng tiếc là giả không giống chút nào

Ly Luân đang trong thân sang Triệu Viễn Chu bước tới nghi hoặc nhìn Trác Dực Thần: "Tên này lại là ai đây?"

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm kiên quyết nhìn hai người trước mặt nói: "Các ngươi đều là giả, đừng hòng lừa ta"

Mọi người: "Ván này còn cứu được không?"

_____________

NỮA KHÔNG MỌI NGƯỜI😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me